Ngoại truyện 3 : Tiếng Sét Ái Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Như Thảo - cô gái dù có một người mẹ với rất nhiều tội lỗi nhưng cô thì lại như một trang giấy trắng tinh không hề biết gì. Ngày cô biết mẹ mình vì ham mê tiền tài mà liên tục hại người, cô đã nhốt mình trong phòng mấy ngày liền, khóc đến sưng cả hai mắt, và còn ngất đi vì kiệt sức.

- Con bé sao lại không nhớ gì hết vậy anh Phúc ? - Mun lo lắng hỏi Hoàng Phúc.

- Có lẽ đây là cách con bé chọn.

- Anh nói gì vậy ? Cách con bé chọn là thế nào ?

- Anh nghĩ, tất cả mọi việc xảy ra đối với con bé như một cú sốc, nên con bé lựa chọn cách quên đi, con bé không chỉ đơn giản là ngất vì mệt mà hình như con bé đã để đầu mình va đập với đâu đó.

- Vậy bây giờ phải làm sao đây anh ?

- Anh nghĩ tốt nhất chúng ta hãy xây dựng một kí ức mới, tốt đẹp hơn cho con bé.

- Em hiểu rồi...

_________________

Cứ như thế mỗi ngày Mun sẽ tạo ra cho con bé một kí ức mới. Cô bé là con gái của Sara. Là em gái của Đức Minh và là em song sinh của Ánh Linh. Cũng may mà mọi thứ đều thuận lợi. Cả hai đứa trẻ kia rất hiểu chuyện nên không hỏi thêm nhiều về Như Thảo. Và may mắn là Như Thảo và Ánh Linh đều giống Toki đến 80% nên khi nói hai đứa là chị em song sinh thì cũng không ai nghi ngờ là mấy.

Còn nhớ rõ, ngày Sara mới xuất viện về nhà, cô bé từ trong nhà chạy ra ôm chặt lấy cô.

- Mẹ !

Con bé như bao đứa trẻ khác khi xa mẹ quá lâu sẽ nhớ mẹ, nhụi đầu vào người mẹ để mẹ yêu thương. Cô thấy cô bé ôm mình thì cũng dang tay ôm lại, xoa tóc con bé rồi đẩy con bé lên phòng nghỉ để cô nói chuyện với Mun.

Mun kể lại mọi chuyện chi cô nghe, chính cô cũng cảm thấy bất công cho cô bé. Cô cũng chấp nhận làm mẹ bé vì cô bé vốn vô tội không thể nào vì chuyện người lớn mà kéo con bé vào.

Phan Như Thanh - người phụ nữ dành cả thanh xuân và tuổi trẻ chỉ để mưu đoạt những thứ vốn không thuộc về mình. Rồi khi một mình ngồi nơi ngục tối, ả ta chưa hoàn toàn hối hận, cho đến một ngày.

- Thảo ! Con đến thăm mẹ hả ?

Ả ta mừng rơi nước mắt khi thấy con gái vào thăm, đã hơn 6 tháng rồi ả không được gặp con. Cô vì sợ tâm lí Như Thảo chưa ổn định nên không cho con bé vào thăm.

- Mẹ ! Dì ấy là ai vậy ? Sao dì biết tên con ? Còn xưng mẹ nữa ?

Câu hỏi vô tư của cô bé cũng vô tình đâm thẳng vào tim của ả. Sao con bé có thể quên mẹ nó chứ ?

- Con bé bị gì vậy ?

- Như Thảo thời gian trước bị sốc tâm lí vì chuyện của chị nên con bé gần như bị mất toàn bộ kí ức. Tôi đã hỏi mọi người, mọi người đồng ý nên tôi mới dám nhận con bé làm con.

Ả ta nghe mà như sét đánh ngang tai, hóa ra ả tồi tệ đến nỗi chính con gái ruột của mình cũng muốn từ chối ả. Ả đã thất bại. Chính thức thất bại không thể ngóc đầu.

Cô nhìn thấy vẻ mặt thoáng buồn bã của ả ta nên mới nói tiếp.

- Hôm nay tôi dẫn con bé đến đây, nếu chị muốn nhận lại con bé thì tôi sẽ nói hết mọi chuyện....

- Đừng.

Ả ta nhanh chóng cản lại. Giờ phút này mà nhận lại nhau thì có lợi ích gì ? Hay chỉ là nỗi buồn cho cả hai. Như Thảo có thể mặc cảm về những gì mà mẹ mình làm, có thể hận mẹ mình, có thể sẽ không còn vô âu vô lo như bây giờ. Còn ả, ả sẽ sống cả đời trong tù với nỗi dằng vặc, đã không thể cho con gái hạnh phúc thì cũng đừng khiến con bé phải buồn khổ.

- Tôi đã không thể chăm sóc cho con bé được thì tôi mong cô hãy thay tôi làm việc đó. Hãy thay tôi cho con bé tuổi thơ hoàn hảo như bao đứa trẻ khác. Tôi xin cô đừng nói ra.

- Tôi hiểu chị mà. Tôi cũng là mẹ nên tôi hiểu người mẹ luôn muốn con mình tốt nhất........ À... tôi nghĩ là chị sẽ cần thứ này.

Cô cầm lấy bàn tay của ả, trấn an ả lại, giờ phút này nhìn ả thật tội. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, cô thò vào túi xách lấy ngay một xấp hình đưa cho ả, là hình của Như Thảo.

- Cảm ơn.... ! Cảm ơn cô rất nhiều !

Giọt nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên đôi gò má hốc hác của ả.

- 1005 hết giờ thăm nuôi.

Giọng nữ quản ngục vang lên làm mọi người trở về hiện tại. Ả ta đưa xấp ảnh cho quản ngục kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới có thể nhận lại.

Nhờ quản ngục mua dùm một quyển sổ lớn và vài cây viết thế là mỗi ngày ả có thể vừa nhìn hình con gái vừa viết nhật kí.

Cứ như thế mỗi 2 tháng cô lại vào thăm ả mang vào cho ả rất nhiều thức ăn cũng như là hình của Như Thảo.

Cuộc sống của ả trong tù lần này cũng chan hòa hơn rất nhiều. Ả ở chung với 3 người khác, tất cả họ đều biết rõ hoàn cảnh nhau nên cũng phần nào yêu thương nhau, cứ người nào có người nhà thăm nuôi mang đồ ăn vào thì ắt sẽ chia cho cả phòng ăn.

___________________

Nói đến cô bé nhanh nhảu, thông minh ngoài kia, càng lớn cô càng thể hiện là người tài sắc vẹn toàn, với vẻ ngoài như một nữ cường khiến cho nam nhân chỉ có 1 ước ao là có thể chinh phục được cô.

Nhưng khi ở nhà, cô cùng Ánh Linh là hai cô công chúa nhỏ của ba mình, là hai cô em gái mè nheo mít ướt của Đức Minh.

Ai da đường tình duyên của cô cũng không thuận lợi như hai anh chị lớn trong nhà đâu nha ! Dù chỉ mới 20 tuổi nhưng đã có tận 4 mối tình vắt vai nhưng tất cả là do các chàng trai đó tự nguyện theo đuổi cô chứ cô chưa hề nói là thích bất cứ ai.

Chàng trai thứ nhất : theo đuổi cô vào năm lớp 8. Bề ngoài thư sinh nho nhã ưa nhìn, gia đình không phải dạng tài phiệt như cô nhưng cũng gọi là có của ăn của để. Nhưng thư sinh quá đáng, ngay cả con nhện, con gián, con rắn......giả mà cũng sợ thì sao có thể bảo vệ cô ? NEXT.

Chàng trai thứ hai : theo đuổi cô vào năm lớp 10. Bề ngoài có vẻ dạn sương dạn gió hơn chàng trai trước, nước da ngăm đen, rắn rỏi, nhưng mẹ ôi, là học sinh lưu ban những 3 năm, còn lại đại ca trong trường. Gu cô không phải kiểu này. NEXT

Chàng trai thứ ba : theo đuổi cô vào đầu năm lớp 12. Một công htử nhà giàu, nhưng không yếu đuối như chàng trai đầu tiên, cũng không lưu ban như chàng trai thứ hai. Nhưng là một con sâu nghiện game, có thể dành cả ngày để ngồi trước màn hình máy tính. Không có tiền đồ. NEXT.

Chàng trai thứ tư : theo đuổi cô vào năm đầu Đại học. Đây là một chàng trai khá hoàn hảo, có tiền, có sắc, có học lực tốt. Nhưng là người tính  tình trẻ con vô đối. Dù chỉ mới theo đuổi cô, cô chưa nói là sẻ đồng ý hay chưa nhưng lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô, không cho cô tiếp xúc thân thiết với bất cứ người con trai nào khác. Cô cảm giác như mình mất hết tự do. DẸP

____________________

- Thoải mái quá ! - Cô dang hai tay đứng trên một ngọn đồi trên thành phố Đà Lạt.

- Thảo ! Chúng ta đi thôi ! - Linh gọi cô làm cô bừng tỉnh

Làng hoa ở Đà Lạt đúng là vẻ đẹp chỉ có tăng chứ không hề thuyên giảm. Như Thảo là một cô gái cùng niềm đam mê mãnh liệt với hoa. Cô vì mãi ngắm nhìn những luống hoa thẳng tắp mà vô ý va vào một chàng trai. Cơ mà cơ ngực của anh ta làm bằng đá hay sao mà đụng vào xong muốn sưng cả trán. Cô ngẩng mặt nhìn anh ta, một vẻ đẹp không giống Việt cho lắm, hình như là con lai. Cô nhanh nhẹn xin lỗi

- I'm sorry !

Cô xin lỗi rồi mà, sao cứ nhìn cô bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy ? Cô nhíu mày nhìn anh ta rồi lầm lủi rời đi.

- Đụng người khác rồi xin lỗi như thế là xong à ?

Anh ta lên tiếng. Là tiếng Việt.

Anh - Min là con lai hai dòng máu Việt Đức, mẹ là người Việt còn ba là người Đức. Đã hơn 22 tuổi đầu, nhưng lại nhất quyết không chịu thừa kế sản nghiệp gia đình. Suốt ngày rong chơi, nổi tiếng đào hoa, chưa quen cô nào quá 2 tuần. Lần này về Việt Nam là theo mẹ về thăm quê, sẵn tiện đi đây đó cho biết.

Khi dừng chân tại làng hoa này, anh đã rất mệt mỏi vì đám con gái cứ nhìn anh bằng ánh mắt thèm thuồng. Không thèm thuồng sao được ? Vì ở Việt Nam nóng hơn ở Đức nên anh phanh hẳn 2 3 cúc áo, làm lộ cả khuôn ngực màu đồng săn chắc hơn cả huấn luyện viên thể hình.

Khoảnh khắc nhìn thấy Như Thảo, anh như bị thần Tình Yêu bắn ngay mũi tên khiến trái tim rung động. Hay nói cách Việt Nam hơn là anh đã trúng "Tiếng sét ái tình". Một cô gái với chiếc đầm trắng xòe, áo len bên ngoài, nón len màu nước biển, toát lên sự thuần khiến chỉ muốn ôm trong lòng bảo vệ mà thôi. Anh suy nghĩ cách tiếp cận. Để ý rằng cô đang say mê ngắm hoa. Anh cố tình đứng chắn ngang đường làm cô va vào người mình.

Cô xin lỗi nhưng anh không cho.

- Anh kia ! Nếu anh nói được tiếng Việt thì tốt rồi. Tôi nói cho anh biết. Tôi đây đụng anh, đúng là do tôi bất cẩn, nhưng tôi đã xin lỗi rồi, anh cũng có bị gì đâu mà làm gì ghê vậy ?

Cô ngang ngạnh chống hông nhất quyết cãi lại. Điều đó càng làm anh có hứng thú với cô hơn, vì đàn ông thường thích thử thách bản thân. Cô gái càng mạnh mẽ bản lĩnh thì họ càng thích và họ phải chinh phục bằng được.

- Nhưng tôi bị tổn thương tinh thần. Tôi là trai tân, vậy mà cả khuôn mặt cô lại áp vào ngực tôi chẳng phải là mất giá quá sao ?

- Có là trai tân hay không cũng chỉ mình anh biết. Anh đừng có giở trò ăn vạ. Nói đi cần bao nhiêu tiền ? - Cô mạnh dạn ra điều kiện. Nhưng có lẽ cô không biết, anh có lẽ thể thiếu rất nhiều thứ nhưng thứ duy nhất không thiếu chính là tiền.

- Tôi không cần tiền. Chỉ cần em cho tôi biết em tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu là được. - Mặt hào hứng thấy rõ.

'Phập' - Một cú đá tại chỗ đó, vâng, chính là nơi nối dõi của đàn ông.

- Đừng có buông những lời biến thái như thế với tôi. - Cô hai tay phủi phủi rồi bỏ đi. Vô tình làm rơi bức ảnh bỏ túi.

Anh nhặt được bức ảnh thì trong lòng như mở cờ. Nhưng có ảnh thì được gì khi gia đình anh sắp không có cháu nối dõi rồi nè ! Chắc là đau lắm nhỉ ?  🤔🤔

Sau ngày hôm đó, anh phải theo mẹ về vì công ty có việc gấp. Anh hoàn toàn không còn chút thông tin nào về cô.

2 năm trôi qua......

Anh trong 2 năm qua như một con người khác, rất khác. Anh trở lại học hành nghiêm túc, cũng đã tiếp quản công ty được 6 tháng rồi. Điều đáng ngờ hơn là 2 năm qua, anh không hề cặp với bất cứ cô gái nào mà chỉ ngày ngày đêm đêm xem ảnh một cô gái mà cả mẹ anh cũng chưa từng biết.

- Min ! - Mẹ anh đẩy cửa phòng đi vào.

- Mẹ !

- Cuối cùng thì con bé đó là ai mà con lại si mê như thế ? Ngay cả thông tin cũng chẳng có, chỉ có mỗi bức hình vậy mà suốt ngày đắm chìm.

- Mẹ ! Sao mẹ lại nói vậy ? Mẹ phải biết là nhờ cô ấy con mới chú tâm học hành thừa kế sản nghiệp như này.

- Mẹ không cần biết đó là ai. Hai ngày nữa, con về Việt Nam với mẹ. Bạn của mẹ có một đứa con gái, con về đó tìm hiểu, nếu được thì tiến tới luôn.

- Mẹ ! Năm nay là năm bao nhiêu rồi mà mẹ còn làm cái trò ép duyên này.

- Mẹ đã nói rồi !

- Mẹ !

Bà đi rất nhanh như không cho anh phản bác. Sau khi cánh cửa gỗ đắt tiền khép lại là loạt âm thanh 'xoảng' 'xoảng' 'xoảng' 'xoảng' liên tục phát ra từ phòng anh. Đây là lần đầu tiên bà thấy con trai mình tức giận như thế. Nhưng bà là mẹ, đâu thể để con trai cứ mãi đắm chìm si mê một đứa con gái mà ngay cả tên cũng không biết.

Hai ngày sau......

Chuyến bay từ Đức về Việt Nam vừa đáp cánh. Hai người với khí chất bức người từ trong bước ra, một phụ nữ trung niên và một chàng trai độ 25 tuổi. Hai người nhanh chóng bước lên một chiếc xe đen gần đó về nhà.

- Anh hai à ! Cuối cùng thì bao giờ anh mới chịu lấy vợ hả ? Bây giờ anh cũng đã hơn 50 rồi đó. Ế gì mà lâu dữ vậy ?  Anh nhìn xem cháu anh nó cũng gần lấy vợ rồi này.

- Phải rồi đó cậu. Sao cậu cứ ở vậy hoài vậy ? - Min cũng tiếp lời mẹ mình.

- Hai mẹ con vừa về, đừng có lèm bèm nữa được không ? Ở bệnh viện quá trời việc làm anh mệt lắm rồi. - Hoàng Phúc vừa nói, tay phải vừa xoa thái dương.

- Vậy anh đưa hai mẹ con em tới nhà Toki đi rồi anh đi đâu thì đi.

- Ừ. - Hoàng Phúc ngay lập tức đánh tay lái sang phải, queo sang một con đường khác, có vẻ như Hoàng Phúc muốn "tống" hai mẹ con này đi lắm rồi.

Căn nhà bao năm vẫn vậy.

- Chị Annie ! - Sara từ trong nhà đi ra, ôm chầm lấy Annie.

- A ! Ngạt thở.

- Em xin lỗi ! Mà đây là người chị định giới thiệu cho con bé Thảo nhà em hả ?

- Ừ. Đây là Min. Con trai chị !

- Hóa ra chúng ta sắp làm sui rồi ! Thôi hai mẹ con vào nhà đi.

Min đi theo sau mẹ mình, nhìn cách bày trí căn nhà, quả thật không xa hoa lộng lẫy như nhà anh nhưng lại rất ấm cúng, đó chính là phong cách Việt Nam, không chú trọng giá trị món đồ, mà chỉ chú trọng món đồ đó có mang lại cảm giác mà mình mong muốn không.

- Hai mẹ con cứ ngồi chơi đi ! Con bé Thảo chắc sắp về rồi.

Sara mang ra một dĩa trái cây. Cuộc hôn nhân này 10 phần thì hết 7 8 phần là hôn ước như trong phim rồi. Bỗng từ ngoài có một chiếc xa đen chạy vào sân. Nhìn phong cách lái xe này thì có thể nhận định, nếu là nam thì là một tay đua chuyên nghiệp, còn nếu là nữ thì sẽ là một nữ cường.

- Thảo ! Con về rồi !

Cô bước vào nhà, bỏ kính mát xuống làm ai đó một phát đứng hình. Đây là cô gái mà hai năm qua anh si mê bất chấp, dù không còn là thiên thần áo trắng nhưng dù thế nào thì anh vẫn sẽ nhận ra mà thôi.

- Cô ! - Anh quay sang Sara. - Đó là người được hứa hôn với cháu hả ?

- Ừa !

- Mẹ ! Con đồng ý kết hôn.

' Đùng đoàng'

Khó hiểu quá vậy ? Mới hai ngày trước còn khư khư tấm hình con bé vô danh kia. Vậy mà giờ....

Cuộc hôn nhân này chưa từng nói với Như Thảo, hôm nay cô thấy anh, chỉ đơn giản nghĩ là con của bạn ba mẹ nên cũng chẳng quan tâm gì nhiều.

Đến lúc dùng cơm, cô mới nhận được tin, cô phải đảm nhận vai trò hướng dẫn cho anh trong 2 tháng anh ở đây. Trong đầu cô nỗi sấm chớp, ở Thành Phố này thiếu gì hướng dẫn viên mà buộc cô phải bỏ công việc đăng đăng đê đê để đi hướng dẫn cho anh ta.

Ngày đầu tiên, cô dẫn anh đi một vòng Thành Phố. Anh là đàn ông con trai sao mà lại hỏi nhiều vậy không biết, hỏi toàm thứ trên trời dưới đất. Rồi đến giờ ăn trưa, không cho cô về nhà ăn mà bắt vào nhà hàng nào đó ăn, rồi lại hỏi cô thích ăn gì, thích uống gì, ghét món gì, có dị ứng với món gì không ? Cô rất mệt mỏi nhưng vì nể mặt mẹ anh  nên mới nhịn. Đến khi phục vụ bưng thức ăn ra, anh chỉ gắp đồ ăn cho cô rồi lại ngồi nhìn cô ăn.

1 tuần tiếp theo, ngày nào cũng vậy, có hôm cô trốn được đi đến công ty, nào ngờ anh tìm đến tận công ty đón cô, còn ép cô, nếu cô mà có y định trốn thì lần sau anh sẽ lên tận nơi ẵm cô xuống chứ không cho cô tự đi nữa.

Cô thử hỏi xem anh sao lại kì lạ như vậy ? Anh chỉ thản nhiên trả lời. "Có lẽ anh đã yêu em mất rồi. Vì vậy anh phải làm cho em cũng yêu anh"

" Đồ điên." Nếu gộp cả 4 người từng theo đuổi cô lại thì độ dai dẳng, đeo bám củng không bằng nửa tên điên trước mặt. Nhưng cô sẽ xem anh sẽ kiên nhẫn được bao lâu.

Cô không hiểu nổi tên này sao có thể dai dẳng như thế, anh chưa mất kiên nhẫn thì cô đã hết nhẫn nại với anh rồi đó.

- Công việc của em bận rộn thế sao ? - Anh ngồi ở sofa phòng làm việc của cô, tay chống cằm nhìn cô làm việc

- Đó giờ rồi.

- A ! Hay là em về làm thư kí cho anh đi, việc nhẹ lương cao. - Anh hồ hởi đề nghị.

- Thế nào là việc nhẹ lương cao ? - Cơ đưa mắt hỏi anh. Ánh  này hấp dẫn anh hơn bất cứ lúc nào. Vừa thể hiện sự kiêu ngạo  nhưng sâu trong đó là tâm hồn thuần khiết.

- Em chỉ cần ngồi cho anh ngắm, không cần phải làm việc nhưng cuối tháng em sẽ được giữ toàn bộ tiền bạc của anh. Nếu em thích thì anh sẽ không tạo tài khoản riêng luôn, mọi chi tiêu em sẽ đều quản lí. - Wao, điều kiện hời quá nhỉ...  Nhưng nó chỉ hấp dẫn các cô gái mê tiền hơn mạng sống ngoài kia mà thôi

- Xin lỗi vì không thể đáp trả sự chân thành của anh. Nhưng tôi đây từ khi có thể đi làm thì không có thói quen sử dụng tiền không phải do mình làm ra. Với lại.... tôi hiện tại cũng có công ty thì hà cớ gì phải đi làm thư kí cho anh. Dở hơi. - Cô phang cho nguyên tràng dài nhưng giọng vẫn lạnh lùng, mắt vẫn nhìn vào hồ sơ phê duyệt

- Này này..... tối nay anh có thể mời em đi ăn tối không ? - Nếu tiền không thể chiêu dụ cô thì anh sẽ dùng đồ ăn vậy.

- Tối nay ? Mấy giờ ?

- 7h được không ? Anh qua đón em.

- Ừ.

Cô chỉ lạnh giọng mà tặng anh một chữ nhưng trong lòng anh như múa lân, lần đầu tiên ngỏ lời mời một cô gái lại khiến anh bận tâm như thế.

Tối đó, cô như hoàn toàn khác so với lúc diện trang phục công sở. Quần jeans bó sát, áo croptop, và một chiếc áo khoác được buộc ngang hông trong rất năng động. Còn anh diện cho mình quần jeans đen rách gối, áo thun trắng cùng sơ mi sọc bên ngoài tạo nên vẻ phong lưu.

Cả hai bước vào nhà hàng, anh galant kéo ghế cho cô. Nhìn họ, đám người phục vụ như hiểu, đây là người bạn trai vô tình làm bạn gái giận nên giờ phải ngoe nguẩy đi xin lỗi, dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cô gái, trong khi cô gái chỉ nhìn vào menu.

Sau khi dùng bữa, cô đề nghị đi đến bar C&D của chú Cody để uống một tí, dù gì lâu rồi cô cũng không đụng đến rượu.

Anh ban đầu cũng chấp thuận nhưng khi đến đó rồi thì chỉ muốn nhanh nhất kéo cô ra về. Vừa bước vào, ánh đèn nhập nhòe làm tăng sức hút của cô. Nhưng sau đó anh mới để ý cô không chỉ thu hút anh mà còn thu hút rất nhiều đàn ông trong bar. Nhìn ánh mắt nóng bỏng của bọn họ nhìn cô, đôi gò má vì rượu mà trở nên hồng hào hơn, anh thật sự chỉ muốn đem cô cất luôn thôi.

Tính tiền rồi dìu cô ra xe về. Nếu có ai trong nhà mà nói cô bị đa nhân cách thì người khác sẽ tin ngay đó. Giả dụ như giờ đây, rượu vào lời ra, cô nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi còn tự cười một mình.

- Dừng lại ! - Cô hét lớn.

Anh theo quán tính nên đạp thắng, xe dừng gấp lại khiến đầu cô suýt đập về phía trước, may mà có dây an toàn.

Cô đưa tay lướt trên khuôn mặt anh, ban đầu anh có chút khó chịu nhưng lúc sau lại tò mò không biết cô muốn làm gì. Cô đưa tay tự tháo dây an toàn rồi chồm qua chỗ anh, không nhanh không chậm mà hôn anh, còn ngồi trên đùi  anh. Anh quá bất ngờ luôn ấy chứ !

Hành động của cơ vô tình đốt lửa trong anh. Là cô khiêu khích chứ không phải anh đâu nha.

Tối đó, hai người họ không về nhà, cố gắng níu kéo, chiếm giữ những gì mà mình cho là thuộc về mình.

Sáng sớm, cô tỉnh dậy, xung quanh là mảng tường xa lạ, đầu cô nhức như ai dùng bùa bổ đôi ra. Dưới đầu cô có gì đó lạ lạ, hình như không phải là chiếc gối mềm mại của cô. Má ơi đó là tay của đàn ông. Quay sang bên cạnh. A ! Cô là đang ngủ cạnh đàn ông sao ? Theo bản năng tốc chăn lên.

- ÁÁÁÁÁÁ

- Mới sáng sớm mà em làm gì la lối om sòm vậy ? Để anh ngủ.

- THỨC DẬY ! THỨC DẬY ! Anh thức cho tôi ! ĐỒ KHỐN NẠN ! - Cô liên tục dùng gối đánh vào người anh, nước mắt cũng chẳng  biết từ khi nào mà rơi không ngơi.

- Em làm gì vậy ?

- Anh....anh còn hỏi nữa hả ?.... Hức... sao anh....có.... có thể lợi dụng.....lúc tôi say.....mà làm chuyện này hả ? Hức....hức..

- Thôi mà đừng khóc ! Anh sẽ xót lắm ! - Anh nhẹ nhàng ôn nhu ôm cô.

- Khốn nạn ! Anh tránh ra ! Tránh ra ! - Cô giật mạnh tấm chăn, quấn quanh người rồi bước xuống giường.

Cô đi được vài ba bước thì cơn đau từ giữa hai chân truyền lên khiến cô ngã nhảo trên đất. Anh hoảng hốt chạy đến đỡ cô nhưng cô không hề để anh chạm vào người mình.

Anh ngồi trên giường mà tự tát vào mặt mình. Sao tối qua anh có thể để cảm xúc chi phối lý trí như thế. Anh sao không thể nghĩ ra rằng cô sẽ hận mình chứ ?

Kể từ ngày hôm đó, về nhà, cô chỉ nhốt mình trong phòng, xung quanh là 4 bức tường, cô không ăn bất cứ gì. Đã hơn 2 tuần rồi cô không ăn gì, chỉ uống nước và một ít sữa cầm hơi, anh thật sự rất lo cho cô. Nếu cô hận anh thì cô có thể đánh anh, trút giận vào anh chứ đừng hành hạ bản thân như thế.

Bây giờ anh mới hiểu cảm giác yêu sâu đậm một người đến không vứt ra được là  như thế nào ? Là khi người đó có hận mình thì mình vẫn 1 lòng hướng về người đó. Là khi người đó tự hành hạ bản thân, thì mình còn đau hơn người đó. Là khi ước gì mình có thể thay người đó gánh hết uất ức.

'Cạch' - Anh đánh liều mở cửa phòng cô.

'Vèo' 'Xoảng ' - Cô thấy anh, một nỗi tức giận liền như sóng đập vào tâm can cô. Cô vơ lấy chiếc ly gần đó ném về phía anh. May mà anh né kịp, nếu không chắc anh nhập viện rồi.

'Vèo' 'Xoảng' - Âm thanh y hệt lại vang lên. Anh lại may mắn né kịp.

- Cút ! Anh ra ngoài cho tôi ! - Cô hét vào mặt anh.

- Anh xin lỗi ! Em ăn một chút gì đi rồi muốn làm gì cũng được. 

Anh ngồi xuống trước mặt cô, hạ mình năn nỉ cô. Mấy ngày không ra khỏi phòng, nhìn cô tàn tạ đến mức khó có thể nhìn ra cô. Tóc không được buộc gọn gàng, cứ lõa xõa trước mặt, nước mắt tèm lem.

- Anh xin lỗi chuyện hôm đó ! Anh xin em ăn một chút gì đi ! Rồi em muốn anh làm gì cũng được. Chứ em cứ hành hạ bản thân thì anh còn đau khổ hơn em gấp nhiều lần.

- Có thật là chỉ cần tôi nói thì anh sẽ làm không  ?

Cô cuối cùng cũng chịu mở miệng, cặp mắt vô hồn hướng về phía anh. Anh vui vẻ gật đầu, đồng thời đưa tay bưng tô cháo nóng.

- Được ! Vậy anh đi chết đi ! - Lời nói lạnh lẽo phát ra từ cô, nhẹ như lông hồng nhưng đối với anh khi nghe lời đó thì trước mắt như chỉ còn ánh mắt lãnh đạm của cô. Hóa ra cô hận anh nhiều như thế.

- Em ăn đi ! - Anh nhẹ giọng đưa tô cháo cho cô rồi quay ra ngoài. - Để anh dọn cho em ! Nếu không em sẽ bị thương. - Anh ngồi cúi xuống chỗ mấy mảnh vỡ khi nãy nhặt từng mảnh lên.

Không hiểu sao nhưng giây phút nhìn anh ngồi xuống, tim cô xao động dữ dội. Cô đã vô tình, lạnh lùng bảo anh đi tìm cái chết, nhưng sao đến giây phút này, anh vẫn là sợ cô bị thương. Cô không phải vô tâm đến nỗi không nhìn thấy anh vì nhặt những mảnh vỡ đó mà bị chảy máu rất nhiều.

Cô buông tô cháo xuống, rồi thẫn thơ chỉ ngồi một góc, nghiêm túc suy nghĩ. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết sao cô có thể bảo anh đi tìm cái chết.

Cô lại bưng tô cháo lên, là cháo cá sao ? Mùi cá bốc lên, bao nhiêu thứ còn sót lại từ dạ dày, ruột non cứ cuồn cuộn trào lên. Cô nghĩ là do mình lâu quá không ăn gì nên cảm giác này cũng là bình thường.

Cô suy nghĩ kĩ rồi, nếu ngày mai anh đến nữa, cô sẽ cho anh cơ hội, cô đã lắng nghe rất kĩ trái tim cô nói gì ? Phải, nó nói là nó đã rung động với anh.

Cả buổi tối hôm đó, cô cứ lăn qua lăn lại không thể ngủ yên giấc, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Có cảm giác cứ như sắp mất đi thứ gì rất quý giá.

Sáng hôm sau.....

Cuối cùng thì cô cũng đã chịu ra khỏi phòng, sau gần 1 tháng tự nhốt mình trong phòng. Thời gian qua công việc ở công ty, cô nhờ trợ lí gửi toàn bộ qua mail để cô giải quyết ở nhà. Cũng đã lâu rồi không có cảm giác tự do thế này.

- Chị nói cái gì ? Sao thằng bé lại suy nghĩ dại dột như thế ? - Sara nghe cuộc điện thoại của ai đó rồi tự hỏi.

Cô ở tron bếp đang uống nước cũng giật mình mà buông cả ly nước. Chị ? Là cách mà mẹ cô gọi mẹ anh mà. Thằng bé ? Dại dột ? Là nói đến anh sao ? Hôm qua cô có tức giận mà lỡ lời với anh. Đừng có nói là anh vô tri vô giác mà nghe theo cô nha ! Không ! Không thể !

- Mẹ ! Mẹ vừa nói chuyện với ai vậy ? - Cô muốn xác nhận xem suy đoán của mình có đúng không.

- À là cô Annie. Con của cô ấy, thằng bé mà mẹ định làm mai cho con đó, không biết suy nghĩ như thế nào mà dùng thuốc ngủ liều cao để tự tử. Bây giờ thì tốt rồi, nó thì ngủ yên rồi, còn ba mẹ nó thì khổ sở.

' Đùng đoàng ' cô nghe mà suýt chút đứng không vững. Sao trên đời lại có người ngu ngốc như thế chứ ? Tim cô giờ như có ai bóp chặt, cô hiểu cảm giác mất một người quan trọng trong đời là như thế nào rồi.

Cô mặc kệ mình đang thân váy ngủ, tóc tai vẫn chưa gọn gàng mà chạy ra khỏi nhà. Không lái xe, không bắt taxi, cô cứ chân mang dép mà phi thẳng ra khỏi nhà, may mà đoạn đường này không đông xe cộ. Nếu không chắc cô cũng êm đời rồi.

Cánh cửa nhà anh mở toang, cô không suy nghĩ mà lao thẳng vào nhà, thấy bóng dáng quen thuộc trong bếp nên chạy thẳng lại ôm, như người vô hồn, nói ra hết lòng mình.

- Anh đừng bỏ em mà ! Em biết sai rồi mà ! Em sẽ cho anh cơ hội mà ! Hứa không được bỏ em.

Anh đang chuẩn bị cơm cuộn cho cô thì bất giác bị ôm từ phía sau, lại còn nghe giọng nói của cô, còn xưng hô anh em làm anh nhất thời hạnh phúc không nói nên lời.

- Em có bị gì không ? - Anh quay lại lo lắng hỏi.

- Không đúng ! - Cô như chợt nhớ ra gì đó, mắt nghi hoặc nhìn anh.

- Không đúng gì ?

- Chẳng phải mẹ anh nói là anh uống thuốc ngủ liều cao để tự tử rồi sao ?

- Nếu anh tự tử rồi thì giờ còn một chàng trai đảm đang ở đây làm đồ ăn cho em sao ? - Anh đưa tay vuốt mấy sợi tóc lõa xõa trước mặt, rồi thuận tay vén lên mang tai làm lộ rõ khuôn mặt hốc hác vì nhiều ngày không ăn của cô. - Mà cũng nhờ vậy, anh mới biết em lo cho anh như vậy. - Anh mỉm cười kéo cô lại ôm trong lòng.

- Tôi.... - Cô chưa kịp nói gì thì anh dùng ngón trỏ chặn ngang môi cô. 'Suỵt'

- Xưng anh em như nãy không phải tốt hơn sao ?

- Em đã biết anh quan trọng như thế nào rồi. Hứa với em là..... a... - Cơn đau từ bụng truyền lên làm cô ngã quỵ, mồ hôi bắt đầu vã ra như tắm.

Anh ngay lập tức bế cô ra xe đưa đến bệnh viện. Hoàng Phúc - cậu của anh từ phòng cấp cứu đi ra, làm mặt nghiêm trọng.

- Con thực sự yêu con bé sao ?

- Con... con... thực sự yêu cô ấy. Cũng nhờ cô ấy mà con mới cố gắng học hành để tiếp quản sự nghiệp.

- Vậy về nhà kêu ba mẹ con không mau mang sính lễ sang nhà con gái nhà người ta. Mà nếu mẹ con muốn xem ngày lành gì đó thì nhớ chọn ngày gần nhất biết không ?

Anh nheo mắt khó hiểu nhìn cậu mình. Anh đâu cần làm gấp làm gì.

- Sao phải gấp thế cậu ? Con đã đợi được 2 năm rồi thì đợi thêm cũng đâu có sao.

- Haizz.... Con đợi được nhưng con con nó không đợi được. Con tính đến khi nó sinh ra rồi mới cho con gái nhà người ta danh phận à ?

- Con con ? Thảo... cô ấy có thai rồi hả cậu ? - Anh không giấu được nét mặt vui mừng. Anh sắp được làm ba rồi sao. Còn gì mừng hơn nữa.

- Ừ .! Đứa bé được gần 2 tuần rồi. Cũng may là lúc trước thể trạng con bé tốt nên mới không ảnh hưởng nhiều đến cái thai, nhưng hiện giờ cái thai đang rất yếu, cần tẩm bổ nhiều hơn.

- Con biết rồi cậu.

Sau đó là màn thông báo cho cô và gia đình hai bên biết. Vừa mừng xong lại thấy hết vui, hai người chỉ mới thân mật 1 lần, giờ lại bị "cấm thực", chay tịnh gần 1 năm. Chắc chết !

Ba cô vừa vào đến cửa phòng liền phóng ngay cho tên nào đó một màn chửi rủa, thử hỏi, con gái ông cưng như trứng, hứng như hoa, giờ lại làm con ông thành ra như thế. Giờ suy nghĩ lại mới thấy Đình Kha coi vậy mà tốt.

Ngày tốt gần nhất là vào tháng sau, sau khi thảo luận mọi người đã nhất trí tổ chức lễ cưới 1 lượt cho Như Thảo và Ánh Linh. Trong một tháng đó, Như Thảo như mới có thêm một chân sai vặt, có bao nhiêu chuyện từ nhỏ đến lớn đều gọi "Min, giúp em". Tên kia nào dám từ chối. Chỉ tội Ánh Linh, phải ngồi xem hai người họ show ân ái. Vì Đình Kha phải ở Hàn sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.

Một đám cưới khủng nhất mọi thời đại. "Ông hoàng ngành ô tô" cùng lúc gả 2 cô con gái rượu. Kết thông gia cùng ông, một người là chủ sở hữu của chuỗi nhà hàng khách sạn lớn nhất Việt Nam, có con trai thuộc top thành viên hút fan của nhóm nhạc nam đình đám S-Wings. Người kia là ông vua ngành bất động sản ở Đức, sức ảnh hưởng không chỉ ở Đức mà còn lan rộng khắp EU.

Đám cưới như một chuyến lưu diễn dài ngày. Địa điểm đầu là ở Việt Nam, kế tiếp là Hàn Quốc, cuối cùng là Đức, mỗi địa điểm đều diễn ra trong 3 ngày 3 đêm. Đám cưới này cũng được truyền thông quốc tế đưa tin là một trong những đám cưới xa hoa nhất..

Sau bao nhiêu sóng gió thì các đôi trẻ cũng đã về bên nhau. Kết thúc không gì có thể viên mãn hơn.

_________ Hết ngoại truyện 3 ________

Chính thức hoàn fic. Cảm ơn m.n thời gian qua đã luôn ủng hộ truyện của Au.

Ngày up : 07 / 03 / 2019

Ngày hoàn : 14 / 02 / 2020

Chính hoàn ngoại truyện:25/02/2020

Sau khi end fic này, Au sẽ trở lại với Phía sau em là anh. Mong m.n đón đọc và ủng hộ em nó như ngày nào. ( Au : lâu quá kh viết chắc h ý tưởng nó bay hết mịa rồi 😆😆😆 )

Bye bye 👋👋👋👋 See you later.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro