YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba

Từ sân khấu nhìn xuống, tôi thấy Cita ngồi ở hàng ghế thứ hai cùng hai cô bạn khác. Cô ấy vẫy tay chào tôi. Tôi gật đầu chào lại. Anh Mẫn trong đoàn hoảng hốt: 

- thôi chết, thằng Phong nó nhanh thật, đúng là nhanh như gió!

- sao? Thằng Phong nó nhanh cái gì? - Chị Loan ngơ ngác hỏi

- thì nó cua được con nhỏ nào rồi kia kìa, vừa mới đá lông nheo xong đấy!

Mọi người cười khúc khích khiến tôi hơi đỏ mặt ngượng ngùng.

- thôi để thằng nhỏ chuẩn bị bài thuyết trình, không ra hồn về sếp đuổi việc bây giờ!

Buổi giới thiệu đầu tiên khá là ổn thỏa. Trong lúc loay hoay giải đáp thắc mắc cho những khách hàng quan tâm, Cita đã về từ lúc nào. Khi xong xuôi mọi việc, tôi nhắn tin hỏi cô ấy ở đâu. Và đến quá 7h tối tôi vẫn không thấy hồi âm. Tôi nóng ruột gọi điện. Đầu dây bên kia nhấc máy và một giọng nói toàn tiếng Indonesia.

- Xin lỗi, quý ngài có thể nói tiếng anh không?

- Tôi có thể nói một chút xíu, tôi là bác sĩ. Bạn của anh đang bị tai nạn. Tôi không thể liên lạc với ai cả. Anh có quen biết hay biết người thân cô ấy không?

- Cô ấy bị làm sao? Tôi có thể đến ngay được. Bác sĩ nói địa chỉ được không ạ?

- Siloam Sriwijaya 

- Hmm..đợi tôi xíu....Keris!! Cậu nghe dùm tôi với, địa chỉ bệnh viện ấy

Ngay lập tức chúng tôi lao đến bệnh viện. Cita bị giật túi xách, té xuống đường bất tỉnh, cũng may cô ấy vẫn giữ một chiếc điện thoại bên người. Bác sĩ bảo Cita không bị nặng, chân bị trật khoảng 2 ngày là đi lại bình thường, đầu không vấn đề gì mấy. Trong lúc Keris giúp tìm liên lạc người thân của Cita thì tôi ngồi bên cạnh giường cô ấy.

- là anh sao?? Cita mở mắt giọng thều thào

- em tỉnh rồi à? Em thấy sao? Để anh gọi bác sĩ

Bác sĩ nói với tôi rằng cô ấy không sao. Chỉ cần nằm 2 ngày là mọi thứ trở lại bình thường. 

- em phải gọi cho ba mẹ đi, em nhớ số không, đọc đi anh gọi cho nào.

- .....

- em không nhớ số sao?

- không, không phải, chỉ là mẹ em đang đi công tác ở Jakarta. Ba ngày nữa mới về.

- Vậy gọi cho ba 

- em không chắc ông ấy có thời gian đến đâu? - Cita như muốn bật khóc

Tôi hơi bối rối chưa biết phải làm sao

- Anh cứ để em ở đây, em đâu có bị nặng đâu mà

- Thế thì hãy để anh ở lại. 

- không được, không thể phiền anh được

- không cần bàn cãi. 

Tôi nói với Keris rằng sẽ ở lại với Cita nhưng cậu ta nói rằng vì sự an toàn của tôi, nếu tôi ở lại cậu ấy cũng sẽ ở lại chung. 

- cậu không phiền đấy chứ? Cậu có thể báo là tôi đã về phòng

- không, không sao, tôi sẽ theo cậu. Phải hỗ trợ cậu để cậu thành công chứ - Keris nháy mắt đầy ẩn ý

- ơ này, hỗ trợ gì? Thành công gì cơ chứ??

- ờ thì giúp cậu chăm sóc Cita haha

Tối đó Keris nằm lăn lóc ngoài hành lang, còn tôi ngồi cạnh giường cô ấy. Tôi có thể thấy từ khi tôi đề cập đến ba, cô ấy rất buồn. Tôi cố gắng chọc cười bằng mấy câu chuyện cười ngớ ngẩn mà chắc chỉ tôi tự kể tự cười mà thôi. 

- Em hơi đói

- để anh đi mua, em muốn ăn gì?

- 12 giờ rồi, đi đâu nữa anh, anh đâu phải người ở đây đâu

- anh đi với Keris mà hehe. Ăn mì tektek nhé

- anh biết tektek à??

- anh là người Palembang mà em không nhớ sao ;)

Tôi không đợi Cita nói gì thêm, đứng dậy đi ra thức Keris dậy. Tội nghiệp cậu nhóc đang say sưa giấc ngủ trên mấy chiếc ghế dài của bệnh viện. 

- tektek vào nửa đêm sao?

- không còn sao?

- còn, khu vực gần cầu Ampera lận

- xa à

- tầm 15' thôi

Chúng tôi lại lao vun vút trên những con đường giữa đêm khuya. Cảm giác thật lạ. Tôi đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, lo lắng cho một người con gái hoàn toàn không quen biết. 

Ba chúng tôi ngồi ăn tektek trong phòng bệnh viện. Tektek một loại mì đường phố giống mì

 tôm của Việt Nam. 

- cảm ơn cậu nha Keris - tôi vừa nhai vừa nói

- cảm ơn gì cơ?

- thì có cậu tôi mới phục vụ quí cô Cita tận tình được chứ :D

- em mới phải cảm ơn hai anh đây - Cita dịu dàng

- ấy, phải có duyên chúng ta mới được ngồi đây với nhau đấy chứ - Keris cười 

- ừ, đúng rồi, em đừng để ý ơn nghĩa làm j, ăn đi cho khỏe, còn nợ anh vé xem phim đấy.

- xem phim? Á à hai người nhé!! - Keris lắc lắc cái đầu

- cậu rủ thêm fikri nữa, tụi mình đi chung cho vui, tôi cũng rất muốn mời mọi người đi chơi 

cùng, mình có thêm cơ hội trò chuyện nhiều hơn, phải không Cita?!

- ừ ừ, đúng rùi đó Keris - Cita nhanh nhảu trả lời khi hiểu ý tôi

- hừm, hai người ăn ý ghê gớm luôn đấy nhá. Tôi đây không khách sáo đâu, tôi sẽ gọi thêm 

Fikri. Vì hai người ngồi hàn huyên với nhau bỏ tôi thì tôi biết nói chuyện với ai haha.

Sau khi no nê với món mì, cả ba đều lăn ra ngủ say sưa. Cita nắm tay tôi khi ngủ. Cảm giác 

được một người khác tin tưởng thật tuyệt vời. Trước giờ tôi chưa từng tin tưởng vào chính

 bản thân mình, vậy mà cô ấy tin được sao?

Ngày thứ tư

- Phong, dậy nào, tôi chở cậu về khách sạn thay quần áo và chuẩn bị tài liệu - Keris gọi ầm ĩ

- suỵt, nói nho nhỏ nào, mà mình đi rồi thì ai trông coi Cita?

- Ông Susanto sếp của Cita sẽ ghé qua sắp xếp việc đó còn hiện tại có Intan, bạn của Cita đây rồi

- Anh cứ đi làm đi kẻo trễ? Hoàn thành xuất sắc mới được ghé thăm em đấy - Cita thì thầm

- Ừa, nghỉ ngơi mau khỏe dẫn anh đi chơi nữa đấy

Vừa gặp mấy anh chị trong đoàn là đã nghe thấy tiếng cười giòn tan.

- mới tới ba ngày mà đã qua đêm rùi nhá, cậu Phong là nhất rồi đấy

- chị cứ chọc em, tại bạn ấy không có người nhà nên em ở lại giúp thôi mà...

- thôi thôi, tập trung lại nào, chọc quá khéo cậu Phong ở lại làm rể luôn bây giờ haha

Những câu bông đùa của mọi người bất giác làm tôi suy nghĩ. Tôi và Cita...Thực sự chúng 

tôi là thế nào nhỉ? Tôi chỉ biết cảm giác những ngày qua thật ngọt ngào theo cách cách riêng, rất đơn giản. Còn Cita nghĩ gì và cảm thấy sao thì tôi không thể biết được. 

Công việc sáng nay dồn dập hơn. Chúng tôi cắm đầu làm cho tới tận 7h thì xong xuôi mọi 

thứ. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là Cita.

Tôi nhanh tay soạn một tin nhắn

- semalat malam. Apa kabar Sayang! (chào buổi tối, em thế nào rồi em yêu!)

Và ngay sau đó vài giây là cuộc gọi của Cita

- Anh học tiếng Indo ở đâu mà giỏi nhỉ?

- Anh tự mò đấy, giỏi em nhỉ :D

- Sai bét kia kìa. Mà anh đọc ở đâu mà anh gọi em là Sayang thế?

- À thì Keris chỉ anh thế. Cậu ấy nói Sayang giống như 1 đại từ nhân xưng bình thường thui mà

- Sayang nghĩa là em yêu đó! 

- Ồ, thế cũng được chứ sao hehe

- Ahh! Anh này! Cita thốt lên bằng tiếng Indo nghe thật vui tai và rất dễ thương

Cita tiếp tục lên lớp tôi

- Mà anh chào buổi tối cũng sai nữa, Selamat mới đúng!

- Thế nào cũng được mà, miễn sao em hiểu anh muốn nói gì là ổn rồi hehe

- Anh xong việc chưa, qua với em nhé

- Ừ anh đang đợi Keris. Tối nay em dạy anh tiếng indo nhé :D

Tối đó Keris đưa tôi đến bệnh viện rồi đi có việc, hẹn sẽ quay lại canh chừng tôi lúc nửa đêmTôi và Cita nhấm nháp chiếc martabak har (giống chả trứng chiên có nguyên liệu khác phía

 trong nữa). Tôi vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói:

- Sayang, em biết làm món này không? Ở Việt Nam anh làm hoài, thế mà nó lại là món đặc 

biệt ở đây ah :D

- Này, anh cứ gọi em sayang người ta nghĩ... Mà có ai nói anh ăn uống rất có duyên chưa

- Lúc anh ăn đẹp trai hơn hả em?

- Cái miệng thì nhét đầy rồi nói, nhìn như heo chứ đẹp gì đâu

- Anh là heo đực thì em là heo cái đấy haha

- Ai nói chung ta chung một loài nhỉ?

- không phải chung loài sao hiểu được nhau nói? 

- đấy là do mình đang sử dụng ngôn ngữ quốc tế thôi? Aku rindu kamu!

- hở? Em nói gì đấy?

- thấy chưa, đồ heo, không hiểu em nhé. Em nói là...mà thôi, anh tự hiểu, không được thì 

ráng mà chịu! ;)

Chúng tôi cứ thế chọc cười nhau, luyên thuyên đủ thứ. Chủ đề nó bay từ Việt Nam qua Indo, nó lượn từ trên núi xuống biển, nó lòng vòng qua các món ăn, nó lặng đọng trong các câu 

chuyện riêng tư của mỗi người, nó du dương trong những bài hát Cita hát tôi nghe. Rồi òa 

khóc nức nở khi chủ đề dừng lại ở gia đình cô ấy. Cita có một gia đình không mấy hạnh phúc. Ba mẹ đều là những người có quyền có thế nhưng lại sống li thân và chẳng bao giờ có thời gian ngó ngàng đến cô con gái duy nhất của họ. Cũng may họ có môt người con gái rất mạnh mẽ và kiên cường. 

- vậy là xong hội nghị này em lại trở về Pháp học tiếp à?

- dạ, em sẽ quay lại đấy học hai năm nữa.

- tuyệt nhỉ, anh cũng hay mơ ước lúc nào đó sẽ được đến Paris đầy lãng mạn đó

- với em thì nó lạnh lẽo và cô đơn. Mỗi sáng thức giấc ở nơi xa lạ đó em nhớ nhà lắm, nhưng đó là cái mái ấm gần 5 năm trước. Còn bây giờ em cũng không biết nơi nào mới thực sự làm cho em cảm giác quen thuộc nữa. Giờ đây nhà em cũng chẳng có ai nữa cả. 

- may quá, vậy anh sẽ không phải xin phép ba mẹ em nữa ^^ - Tôi cố gắng làm dịu không khí buồn rầu đi

- đồ nhát cáy! Em ghét anh - Cita vừa nói vừa quệt dòng nước mắt

- em có biết ở Việt Nam, người ta tâm niệm rằng con gái hay nói ngược, em nói ghét anh

 nghĩa là em yêu anh. Không biết con gái Indo có khác gì con gái Việt Nam không nhỉ? Mà anh nghĩ con gái ở đâu chả là con gái. Hehe, Thế nghĩa là em...

- anh tưởng bở đấy hả? - Cita cốc đầu tôi một cái

- này em đang làm tổn hại đến trí não của anh kìa, mà như thế con chúng ta sau này sẽ không thông minh là tại em đấy!!!

- Không sao, nó thừa hưởng từ mẹ nó là đủ thông minh lắm rồi!

- Ơ thế con mình sẽ nói tiếng gì nhỉ? 

- Em sẽ để nó biết tiếng việt trước, rồi dùng khả năng tiếng anh của mẹ nó dạy nó nói tiếng

 anh. Chứ ba nó mà dạy chắc nó nói tiếng Pháp quá.

- Tiếng anh của anh đâu có tệ, em vẫn hiểu đó thôi!?

- Hiểu là một chuyện, em mà chấm điểm, kĩ năng nói của anh chỉ được 5 thôi nghe chưa!

- 5 mà em hiểu là tốt rồi, có 10 thì cũng đâu được gì đâu hehe

- Mà sao mình lại nói đến chuyện con cái, ai đã thèm lấy anh làm chồng đâu mà!!

- ừa, chọc em vui thế thôi chứ anh cũng đã thèm lấy em đâu hehe

Đôi khi chúng ta không cần những lời hứa to tát, không cần những lời nói lãng mạn đầy ướt át, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau và nói thế thôi là quá đủ 

để gọi nó là những giây phút hạnh phúc. 

Tôi nhận thức rõ ràng rằng tôi đã có tình cảm với Cita. Cô ấy cũng thế. Và chắc hẳn cô ấy cũng sẽ biết những điều tôi biết khi hai chúng tôi đến với nhau. Đó là rào cản tôn giáo và phong tục tập quán, lối sống... Chúng tôi bồng bột trong suy nghĩ hay đơn giản chúng tôi là những người sống trong hiện tai? Tôi không rõ, tôi chỉ biết những vấn đề đó sẽ để sau tính. Còn bây giờ thì cứ mặc nó đi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro