Chương 1: Hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ, gió xuân lại về rồi. Cũng là năm thứ 10 con rời xa mẹ, nơi đó mẹ ổn không?

Con người, ai cũng có một hồi ức. Dù đó là xấu hay đẹp, thì nó cũng là hồi ức của bản thân. Cô gái đang mặc một chiếc đầm màu biển đang lướt qua từng cánh hoa anh đào, tay đưa lên bắt lấy một cánh hoa đang khẽ rơi trong gió. Miệng luôn lầm bầm nghĩ đến việc năm xưa.

Đó là kiếp nạn năm 8 tuổi của cô_Canh Mạnh Bà.

Vì mãi rong chơi mà xém chút nữa cô đã phải rời khỏi cõi trần. Một chiếc xe máy phóng tốc độ không may đã cướp đi chính mạng sống của mẹ cô và xém chút tử thần đã đưa cô theo bà. Trong khoảng thời gian hôn mê, cô đã lần xuống địa ngục nơi dành cho những linh hồn đã khuất. Và chẳng may đã uống phải canh của Mạnh Bà. Từ đó, mất đi tất cả kí ức xưa kia. Chỉ nhớ một điều, mẹ cô đã đầu thai kiếp khác.

Bà đi, bỏ lại cho cô một đứa em gái. Khuôn mặt tròn trĩnh, rất đáng yêu. Hai chị em nương tựa nhau mà sống, mảy may gặp được hiệu trưởng học viện ma thuật và trở thành các học sinh ưu tú của học viện, không ai không biết đến hai người này.

Kinomoto Sakura.

Và,

Kinomoto Kisa.

Đã là học sinh ưu tú thì ắt hẳn sẽ có rất nhiều người hâm mộ cũng như ganh tị. Nhưng chưa lần nào có ai dám động đến hai người, một phần vì nhà trường có quy định: "Hãm hại bạn sẽ bị trục xuất khỏi trường. Xóa bỏ tất cả phép thuật" phần còn lại vì sợ hại họ thành ra hại mình. Nên chẳng ai muốn gây rắc rối.

Gió xuân đưa đẩy, mái tóc màu nâu kia đang phất phơ trong làn gió dịu. Cánh hoa theo gió rời xa tay cô, vuốt lấy mái tóc, cô khẽ mỉm cười nhìn về con đường phía trước.

- Năm nay con đã 18 rồi mẹ ạ. Mong rằng mẹ nơi đó có thể an tâm về con.

Đôi đồng tử như đang sắp rơi lệ, có những chuyện chỉ có mình mới có thể giải quyết. Cô im lặng, khẽ lau đi giọt nước đọng lại trên kẽ mắt, bước tiếp con đường phía trước.

Khuôn viên trường xuất hiện, những học sinh trong trường vui vẻ đón cái Tết. Hầu như không có gì gọi là ảm đạm cả, vì hầu hết các học sinh trong trường đều là trẻ mồ côi được nhặt về từ tay hiệu trưởng. Thế nên Tết đến họ cũng chẳng về đâu, vì đây là ngôi nhà của họ. Nơi họ sinh ra và trưởng thành.

Sakura tiến về phía kí túc, đi về căn phòng ấm êm của cô mà đánh một giấc mộng. Thanh xuân, ngủ là niềm vui. Có lẽ suy nghĩ đó là một ý nghĩ hay nhưng với người khác thì không hay chút nào.

Kí túc gồm 2 tầng, nữ trên, nam dưới. Hai tầng gồm 20 phòng, mỗi phòng 4 người. Chính vì thế, cô ở cùng em gái và hai người bạn cùng lớp. Nhưng vì tính cách cô lập bản thân, sống khép kín nên cho dù hai người kia có vui vẻ hòa đồng đến mấy thì cô cũng chẳng mảy may đến họ.

Bước đi hướng lên tầng trên. Cầu thang như thể đang muốn cô tập thể dục, cho dù đi bao nhiêu cũng chẳng thấy hồi kết. Nghĩ là có người dở trò, cô đứng lại búng tay nhẹ. Một luồn ánh sáng nhỏ len lỏi qua từng người trên bậc thang, tìm đến chủ nhân của trò đùa này, vòng ra phía sau người ấy. Liền chưởng một phát làm hắn lăn tròn như cục bông. Va mạnh vào các bậc thang, tiếng rầm rầm cứ thế mà vang lên. Sakura im lặng, tay tạo ra một khối vòng tròn đợi khi người đó lăn xuống tới chỗ cô sẽ bắt lấy hắn. Tay di chuyển vòng tròn đó đến chỗ người kia, vòng tròn bao quanh người hắn. Đưa hắn lên cao. Sakura treo lên phía trên trước hành lang kí túc rồi tiếp tục đi lên. Bỏ lại người phía trên đang kêu gào hai tiếng "xin lỗi".

Vừa bước lên bậc cuối của cầu thang, Sakura hủy phép để trả tự do cho hắn. Chỉ là một trò đùa, cũng không cần quá tay, cho một bài học nhỏ là được. Dù gì hắn cũng là bạn cô, chỉ định chút mừng năm mới với một chút cà khịa thôi. Sakura quay mặt bước về phía phòng mình, gương mặt vẫn một cảm xúc đơ duy nhất.

- Sakura, năm mới rồi. Cười cái đi! Mặt cậu lạnh tanh thế kia không thấy nhạt sao?

Cậu bạn vừa nãy sau khi được thả liền ngự thuật bay đến chỗ Sakura. Tay búng một cái liền có một bó hoa tặng cô, đây là lần thứ bao nhiêu tặng hoa rồi nhỉ? Cơ mà cô vẫn làm ngơ đi về phòng, không quên để lại một câu làm chàng trai kia hụt hẫng.

- Đùa vừa phải thôi, Syaoran cậu lớn rồi. Đừng ở đó như con nít nữa, ta trưởng thành rồi.

Năm trước, cô cũng nói câu này. Nhưng không bao giờ cậu lại thấy hụt hẫng như bây giờ, theo đuổi cô hơn 5 năm nay nhưng đáp lại chỉ là một sự vô tâm của cô. Chỉ biết âm thầm đứng phía sau quan tâm cô mà thôi.

- Chị, lại bị trêu sao?

Sakura về phòng, căn phòng được trang trí theo mùa xuân, màu sáng tươi. Đồ đạc trong phòng được để đâu vào đấy, em cô là người rất thích ngăn nắp cho nên căn phòng lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Cô vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi hoa anh đào, là mùi mẹ cô rất thích. Cũng chính vì đó nên cô mới có cái tên Sakura.

Bỏ qua câu hỏi của em gái mình, cô tiến đến tủ đồ. Lấy bộ đồ thun ngắn, lại đi về phòng tắm, ngâm mình trong nước chính là sở thích của cô. Nó làm đầu óc cô thoải mái hơn bao giờ hết. Bỗng, tiếng gõ cửa nhà tắm khẽ vang lên. Bóng người thon nhỏ, cô đoán chắc là Kisa chứ không ai vào đây.

- Chị, thư tỏ tình, quà với lại mấy bức thu hâm mộ em để trong hòm to trên giường chị nha. Em ra ngoài có chút việc đây, xíu em về liền.

Năm nào cũng vậy, cứ đầu năm hoặc đến sinh thần cô thì sẽ có một đống thư từ và quà gởi đến. Nữ nhân trên đời này, ai được như cô? Cơ mà cô không thích mấy, lâu lâu chỉ lấy ra đọc giải khuây rồi cũng vứt nó sang một bên.

Nghe em mình nói, cô chỉ "ừ" một tiếng rồi tiếp tục ngâm mình. Bóng Kisa mấy hút khỏi cửa, thầm nghĩ con bé đã đi rồi. Cô vẫn im lặng ngâm đến khi ngủ quên trong bồn lúc nào không hay.

Nửa tiếng trôi qua, cô giật mình tỉnh giấc. Nước cũng đã ngấm lạnh, Sakura bước ra khỏi phòng trên người là bộ đồ thun cô vừa lấy lúc nãy. Tiến gần lại giường, mở chiếc hòm to với nhiều bức thư trong đó. Lấy một tờ ra, cô lướt đọc vài dòng. Cũng như mọi năm, chỉ là vài lời khen và vài lời chúc. Nhàm chán, cô vứt sang một bên. Nằm lên giường rồi tiếp tục giấc mộng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro