osasuna - lưỡng tình tương duyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại cái này ngắn quá mình cũng không biết đăng ở đâu á ㅠ.ㅠ nếu khó chịu thì cứ nói nha.

sau bữa tối no nê, suna rải những bước chân lên bờ cát ướt sũng màu trăng. nhóm lên ngọn lửa trại bập bùng để xua đi đêm đen lạnh lẽo. ngẩn ngơ bên bờ biển, cậu nhận ra mặt trăng hôm nay thật gần. phải chăng vì không gian trống trãi hay vì lòng người bao la ôm trọn lấy cảnh vật kéo ông trăng lại gần? osamu bước tới, phủ lên vai cậu lớp chăn dày.

"coi chừng cảm lạnh."

suna gật gù đón lấy. nhìn bóng dáng ngờ nghệch của người yêu, samu xoa đầu cậu hỏi.

"chuyện gì thế?"

"hồi trước cũng như thế này nhỉ?"

bất chợt chiếc hộp kí ức phủ mùi thời gian được ánh trăng soi tỏ. mùa hè năm thứ ba, cũng là một đêm trăng thật gần. bữa tiệc chia tay của inarizaki đã tàn, ai về lều nấy để gối đầu bên những giấc mơ. suna và samu ngồi lại cùng nhau bên đống lửa trại chỉ còn than hồng.

ánh sáng tuyệt duyệt của tạo hoá chiếu lên con đường hoa lót bằng mồ hôi suốt ba năm ròng rã của cả hai. anh mong sao đêm nay có thể trải vào hư không, để cùng tay chắn giữa nghe sóng biển hát lâu hơn một chút, nghe lời gió rủ rỉ lâu thêm một chút. mỗi khắc bên cạnh suna đều quá đỗi quý giá, mai này chẳng châu ngọc nào có thể đổi lấy.

khung cảnh bao la thấm thoát thu gọn vào hai hình bóng hai con người bên mép biển. đêm tiệc cuối, hai đứa đã nói thật nhiều chuyện, tiếng lòng của samu viết vào bầu trời đêm bất tận. lời tỏ tình mới viết được một nửa thì đêm nay đã vụt khỏi tầm tay. để nửa lời còn lại lơ lửng suốt hai mùa trăng khuyết.

theo lời ông trăng dẫn, osamu luôn tay viết những lời thì thầm gửi đến suna đến khi nào cậu rõ tấm chân tình. suna rintarou đâu phải thằng ngốc, cậu biết hết mọi thứ nên mấy lá thư hồi đáp mới được chuyển từ tokyo về hyogo cho người nọ. hyogo và tokyo dẫu xa nhau đến tận chân trời thì cũng chỉ bằng khoảng cách của con tim đến con tim. chỉ cần hai trái tim đặt cạnh nhau, chỉ cần như thế mọi xa cách giữa hai ta đều được xoá nhoà.

trăng hôm nay gần chẳng phải do lòng người bao la hay do đêm đen quá lớn. chỉ là do có osamu ở đây, do tấm chân tình của chúng ta đan thành dây kéo ông trăng thêm gần. màu trăng chẳng tô hết được màn đêm, nhưng vẫn mang những gì dịu êm nhất soi sáng cho tình yêu chúng ta.

osamu vỗ vỗ vai suna. nhắc cậu vào lều ngủ một chút. mặt trời đã tô rạng chân mây phía đằng xa rồi.

trước khi quay gót, samu gửi bãi cát một nụ hôn. dẫu trăng kia có khuất dạng thì tình yêu anh dành cho suna cũng mãi không tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro