Sakusa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakusa nhớ như in tất cả.

Lúc Sakusa và Atsumu vừa về nhà, gió lạnh thổi ùa vào họ mấy phút trước bị ngăn lại sau tiếng "sầm" của cánh cửa. Atsumu cởi khăn quàng, treo nó vào cái giá, rồi chạy ton ton đi rửa tay. Sakusa thấy thật đáng yêu làm sao, anh lưu lại vào kí ức mình, cười thầm, rồi nhắc Atsumu đi tất vào kẻo lạnh chân.

"Đeo giúp anh đi." Rồi cười hì hì.

"Không, đừng có đòi hỏi."

"Ơ, bé Omi hết thương anh rồi àa."

Sau đó là màn nước mắt cá sấu, ôm lấy Sakusa mà vờ sụt sịt. Tất nhiên, Sakusa có từ chối đến mức nào rồi cũng sẽ thấy mình đang quỳ xuống đeo tất cho Atsumu thôi. Vì Sakusa thương anh người yêu quá mà.

Sakusa nhớ như in tất cả.

Lúc Atsumu đói vào lúc đêm muộn. Sakusa đang ôm người ta ngủ thì bật dậy vì thiếu hơi ấm quen thuộc. Anh tò tò đi ra khỏi phòng, vừa dụi mắt vừa bước đến ánh sáng lập lòe của tủ lạnh.

"Tsumu?"

Sakusa ngó quanh quẩn như tìm mẹ. Thấy mái đầu vàng quen thuộc, Sakusa đi đến ngồi sụp bên cạnh Atsumu đang tìm đồ ăn.

"Sao anh không gọi em dậy?"

"Omi, lúc buồn ngủ giọng em lè nhè như say rượu ấy."

"Ông cũng chẳng khá hơn đâu."

Atsumu lại cười, rồi bảo tại hắn đói quá, mà không muốn anh bồ dậy lúc nửa đêm. Sakusa chỉ biết thở dài, lấy hai cây xúc xích và một quả trứng, định bụng nấu mì cho tóc vàng ăn trước, xong xuôi rồi trở lại với sự ấm áp ngay bên cạnh anh mỗi đêm. Nhưng chưa kịp bật đèn, có tiếng nhạc du dương phát từ điện thoại của Atsumu. Bản "a thousand years" của Christina Perri. Sakusa nhìn Atsumu với vẻ thắc mắc. Chưa kịp để Sakusa hỏi, Atsumu cất lời:

"Nhảy không, Omi?"

Sakusa biết, anh ta sẽ không từ chối Atsumu, và Atsumu cũng biết rõ điều đó. Sakusa đứng lên, nắm tay tóc vàng đang nhún nhảy theo câu ca của bài hát, rồi ngân nga khe khẽ:

"Heart beats fast"

Và tim Sakusa thật sự đang đập nhanh, không, chúng nhanh hơn mỗi khi anh ở bên Atsumu. Khẽ cười, tiếng cười của Sakusa hòa vào với Atsumu, trở thành bản tình ca riêng của họ.

Với ánh sáng mờ mờ của chiếc tủ lạnh, với bản nhạc, với hai mái đầu nhảy múa, với tiếng cười, với tay trong tay, với cơ thể sát bên nhau, với mái tóc vàng luôn rực rỡ chiếu sáng vào nơi tối tăm nhất của Sakusa, với tình yêu rực cháy trong đêm mùa thu. Sakusa lưu lại vào kí ức mình những hồi ức trong sáng và tươi đẹp nhất về Atsumu.

__

Sakusa nhớ như in tất cả. Để đến khi, Atsumu thật sự rời xa anh, tóc đen có thể lục lại những mảnh ghép quan trọng trong kí ức ấy, phát đi phát lại như một chiếc đĩa nhạc cũ, với bia rượu, với nước mắt đã khô, với chiếc khăn mà Atsumu bỏ quên choàng quanh mình, giờ cũng đã vơi bớt mùi hương ngập nắng của Atsumu, với bản "a thousand years", với chiếc tủ lạnh mở toang, và với tình yêu đã nguội lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro