Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạnh quá." Sakusa vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Tay cầm theo một túi ni-lông, bên trong đựng hai gói mì và vài cây xúc xích. Vì hôm nay Sakusa và Atsumu về trễ, nên không có thời gian chuẩn bị đồ ăn tối, mà tóc vàng lại không muốn tận hưởng thêm cái giá buốt của khí trời. Sakusa cũng không thể để bụng rỗng mà đi ngủ được, vừa trùm kín người, vừa rủa thầm tên chuyền hai nào đấy, rồi chống chọi với cái lạnh và đành lòng mua thức ăn nhanh về nhà.

Hình như thấy Sakusa còn chưa chịu đựng đủ, trời mới đưa những bông tuyết đầu mùa rơi lất phất xuống trần gian, chạm vào mặt đất và vỡ tan. Khoảnh khắc bông tuyết ấy rơi, cũng kéo theo vài bông nữa và rồi thi nhau đáp xuống mặt đất. Tạo thành bức tranh với người tóc xoăn đen có hai nốt ruồi đặc biệt trên trán, mặc bốn lớp áo khoác, khăn quàng đeo quanh cổ, tay cầm túi đựng ở cửa hàng tiện lợi, và tuyết, đang rơi như những tiên nữ ghé thăm Trái đất, bỗng thấy có người nhìn mình, bèn e thẹn mà trốn mất đi.

Tóc Sakusa giờ cũng đầy tuyết phủ lên. Trời lạnh, tuyết rơi, không có Atsumu bên cạnh để ủ ấm. "Quá tuyệt luôn." Lạnh, lạnh như thế tóc đen mới thấy được, vị trí kế bên trống vắng đến mức nào, mới quý trọng ánh mặt trời, mới nhớ tia nắng dịu dàng thường trực của Atsumu. Tay Sakusa rét buốt, tai cũng thế, đôi chân anh cố gắng nhấc bước, đến căn chung cư quen thuộc, đến thang máy quen thuộc, đến hành lang quen thuộc, đến biển số nhà quen thuộc và đến bóng hình quen thuộc.

"Bé về rồi hả, bên ngoài đang có tuyết, lạnh lắm không? Anh vừa bật máy sưởi rồi đó, rửa tay rồi lại đây ngồi cho ấm người tí đi. Từ từ ăn cũng được."

Sakusa ngân nga đồng ý. Đoạn, anh ngồi kế bên Atsumu trên ghế sofa, cứ như Atsumu chờ điều ấy rất lâu, tự nhiên mà dựa đầu vào vai Sakusa, đôi tay nắm cả hai tay anh, bọc lại và ủ ấm chúng. TV đang chiếu trận đấu bóng chuyền, bình luận viên vẫn đang nói, trời vẫn còn lạnh, tuyết vẫn đang rơi. Thế nhưng, với Sakusa và Atsumu, thời gian như đã ngừng lại, cơ thể dựa sát vào nhau, má và tai đỏ bừng.

Cuối cùng, Sakusa đã có thể thả lỏng, anh vừa tận hưởng sự cô đơn và đồng thời cũng được lấp đầy khoảng trống ấy. Bởi mái tóc vàng mà Sakusa luôn thương nhớ, bởi nụ cười ấm áp, bởi tiếng cười vang lên như một khúc ca đầm ấm. "Nhà" với Sakusa là nơi nào có Atsumu.

"Ước gì khoảnh khắc này không bao giờ kết thúc."

Không biết tiếng lòng của ai đang vang lên. Không biết trái tim ai đang đập loạn. Không biết gò má ai đã đỏ hây hây. Không biết cái lạnh đã dần xua tan đi. Để lại hai con người, với tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro