Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là Miya Atsumu một tay chuyền hai có tiếng trong giới bóng chuyền thế nên nhiều đội bóng cũng đã ngó ngàng và muốn ngỏ lời mời hắn về chơi cho đội của mình,nhưng hắn đã chọn chơi cho đội MSBY Black Jackals,vì sao hắn lại chọn đội này ư ? hắn đã có xem qua các thành viên trong đội và hắn biết trong đội này có hai tay đập biên phải gọi là quá ư xuất sắc đi. Một trong hai tay đập đó là người hắn đang để ý, chắc chắn ko phải Bokuto rồi bởi vì anh đã người thương rồi vậy chỉ còn người còn lại chắc hẳn ai cúng biết rồi nhỉ... ừ đúng đấy, là Sakusa Kiyoomi.

Hắn để ý gã như nào lúc nào á, thì thật ra là hắn và Sakusa đã gặp nhau từ trại huấn luyện u19 lần đầu hắn thấy gã thì cũng có vài ấn tượng khá là sâu sắc, về ngoại hình thì không có gì phải bàn cãi rồi gã có gương mặt điển trai và có mái tóc đen xoăn nhè nhè được vuốt cẩn thận qua một bên còn bên còn lại thì để lộ hai cái nốt ruồi thẳng hàng ngay trên lông mày nói chung là về nhan sắc thì khá là ngon (nhưng không bằng hắn),nhưng có một thứ không biết nên gọi là tật xấu hay điểm tốt nữa là cái tính sạch sẽ thái quá của gã, gã sẽ đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi trừ khi tập luyện ra, mặt lúc nào cũng hằm hằm khi nhìn mọi thứ vì hắn ghét cay ghét đắng cái con vi khuẩn và nơi đông người. Rồi đến năm hai hắn mới bắt đầu để ý đến tên rất chi là ưa sạch sẽ đó, Atsumu cũng đã thử lại với con chồn đen đó rồi nhưng chỉ nhận lại vài cái ầm ừ hay liếc hắn một cái cháy mắt, nhưng không vì thế mà hắn ko đến nói chuyện với gã nữa không những thế hắn còn bắt chuyện với Sakusa nhiều hơn tần xuất thì lên đến 1 ngày đến 5 hay 6 lần, hắn thì cứ nói còn gã thì vẫn vậy cho con cáo tóc vàng kia hốc cả tải bơ. Dần dần thì tình cảm cũng lớn dần theo từng năm tháng mà thôi, hắn không ngu ngốc đến mức không nhận ra thứ tình cảm này.

Hiện tại thì hắn đang ở MSBY và đang buôn chuyện với cậu nhóc chắn giữa Hinata Shoyo, hai người họ thì vẫn thường hay nói chuyện phiếm hoặc là chuyện về chuyên mục tình cảm của Hinata và cậu nhóc chuyền hai thiên tài của đội Schweiden Adler là Kageyama Tobio, chuyện tình cảm của hai đứa nhóc nhà này thì rắc rối và trẻ con ghê gớm lắm đứa thì cứ suốt ngày đi làm thân với nhiều người mới còn đứa còn lại thì phát tiết lên với mỗi lần như thế, Hinata bảo là mặc dù có thi thoảng hay cãi nhau với trêu ghẹo nhau nhưng nhóc ấy yêu thằng chuyền hai kia dữ lắm chứ bộ, hắn chỉ ngồi nghe Hinata kể về chuyện tình cảm sến súa của mình với Kageyama, bỗng chợt thì Hinata có cất tiếng hỏi Astumu "nè nè Atsumu-san anh có thích ai không thế ?" nghe đến đây hắn có vẻ giật mình rồi quay lại nhìn cậu nhóc tóc cam xù xù xong hắn mới lấy lại được định hịnh và trả lời câu hỏi của Hinata "Anh không rõ nữa nhưng anh thấy vui khi ở bên cạnh người đó mặc dù nó cứ cho anh ăn bơ suốt à, anh có cảm nhận được một chút tình cảm trong mình dành cho người đó " Hinata trố mắt ra nhìn hắn với vẻ mặt rất tò mò và hào hứng của em "Em có thể biết người đấy là ai không Atsumu-san" hắn quay qua nhìn em và cười toe toét "Bí mật nhé hi hi" Hinata đang hào hứng thì tỏ vẻ chán nản khi nghe hắn nói câu vậy Atsumu phì cười khi nhìn thấy biểu cảm đấy "Anh đùa em chút thôi Shoyo-kun người đấy là Omi-kun" Hinata khi nghe xong thì chưa kịp thông não phải mất đến những 1 phút thì em mới nhận ra là người mà Atsumu không xác định được mối quan hệ là Sakusa Kiyoomi người khó tính nhất trong đội của bọn họ, hắn biết thừa là ai nghe xong cũng ít phần sốc nhưng mà biểu cảm của Hinata thì chắc phải miêu tả là sốc lên sốc xuống luôn, hai người họ cùng nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa rồi xách đít vào trong phòng tập để bắt đầu buổi tập luyện như mọi hôm.

Như thường lệ thì sau mỗi buổi tập thì cả đội sẽ hẹn nhau đi ăn ở một quán nào đó mà người thường đề ra ý kiến này sẽ là Bokuto, ai trả biết anh ý là một người hoạt bát, năng động và thích những nơi ồn ào nên anh ta sẽ thường rủ mọi người đi chơi hoặc đi ăn mặc dù Bokuto là người thường rủ mọi người đi, có người chuyên tạo nên mọi cuộc hẹn hò ăn chơi thì lại có một người lại chỉ chuyên từ chối mấy lời mời này, cả cái đội MSBY ai cũng biết là gã tóc đen kia rồi gã ta không biết đã từ chối mấy cuộc đi chơi này biết bao nhiêu lần rồi, vừa hay trong đầu của người tóc vàng đang có một suy nghĩ vừa vụt qua ngay trong đầu hắn và hắn nghĩ mình sẽ thử cái đó, bỗng nhiên cất tiếng nói "Này tôi vẫn sẽ đi nhưng mà xin phép cho tôi đến muộn nhé" nhân cợ hội này hắn cũng sẽ xin đi muộn vì để thực hiện cái kế hoạch kia "Em cũng xin đi muộn một chút luôn nhé" mọi người ai cũng quay ra nhìn hắn vì hắn là một người ít khi đi chễ trong mấy cuộc hẹn của cả đội đến cả Sakusa cũng có chút ngạc nhiên về câu nói này của Atsumu , còn Bokuto xin đi muộn thì cũng thi thoảng là bởi vì anh sẽ quay về nhà và đón người yêu của anh ta đi cùng với cả đội mọi người cũng không phiền về việc này đâu, bởi vì tiêu chí của cả đội là càng đông càng vui mà. Mặc dù gã không bao giờ tham gia vào mấy cuộc đi chơi với đội nhưng gã vẫn thường về muộn hơn so với mọi người vì gã sẽ phải kiểm tra lại vệ sinh của phòng tập trước khi rời khỏi đó, hắn biết điều đó nên hắn mới ở lại đến giờ này rồi hắn chạy ra chỗ con chồn đen kia và nói "Nè nè Omi-kun, đi ăn với cả đội đi cậu cũng ít khi đi với mọi người lắm đó" người kia thì không trả lời ngay nhưng cũng đã quay người lại với hắn, khuôn mặt gã bây giờ không thể khó chịu hơn mắt gã thì tối sàm xuống lông mày thì cứ nhíu hết vào nhau và "Không" là từ mà người tóc vàng nghe thấy từ gã , hắn đã biết được câu trả lời từ trước rồi nhưng vẫn cố phải vác bằng được con chồn đen khó tính này đến chỗ mọi người người tóc vàng bắt đầu nỉ non bên cạnh tai gã khiến gã đã khó chịu ngày càng khó chịu hơn và sau 15 đến 20 phút gã đành phải đồng ý và đi cùng đến chỗ mọi người cùng với con cáo tóc vàng kia, sự chịu đựng của gã cũng đến giới hạn chứ bộ với con cáo kia cũng lì lợm ghê nài nỉ đến vậy cơ mà.

Hai người đi cạnh nhau ra chỗ bãi đậu xe và đương nhiên là đi xe của hắn rồi bởi vì Sakusa sẽ chạy bộ vào buổi sáng đến đến chỗ tập, đứng trước cửa xe của Atsumu nhưng gã lại khá ngập ngừng về quyết định của mình và trong đầu gã nghĩ rằng bây giờ thay đổi quyết định thì cũng chưa muộn đâu nhưng có một giọng nói nhẹ nhang cất lên "Sao vậy Omi-kun sao không vào trong đứng đực ở đấy ra làm gì vậy" "Không có gì" gã đành phải chấp nhận và xách đít lên xe của con cáo tóc vàng kia. Vừa ra khỏi cổng thì giọng của hắn cất lên "Này Omi anh dám chắc với cậu là chưa ai ngồi vào chỗ đó đâu nên cứ thoải mái chút đi chứ" Atsumu quay qua nhìn gã tóc đen rồi cười với nụ cười siêu tự tin và không thiếu phần gợi đòn trong đó còn gã thì quay qua nhìn hắn với ánh mắt không thể khinh bỉ hơn và câu trả lời cho hắn từ gã là "Không" tất nhiên rồi gã ta bị mắc bệnh sạch sẽ một cách thái quá, sau 15p đi đường thì hắn và gã đã đến quán mà mọi người đã hẹn bước vào trong thì hắn ta đã nghe thấy giọng của Bokuto gọi hắn "Ở đây Tsum-Tsum, ơ cả Omi - kun cũng đi à anh tưởng cậu không đi" mọi người nghe thấy vậy liền quay ngoắt ra đằng sau với sự ngạc nhiên Hinata nói với Atsumu "Vậy là anh xin đi muộn là để kéo Omi-kun đến đây à ?" hắn cười cười rồi làm vẻ mặt tự mãn và trả lười "Tất nhiên là đúng vậy" như một thói quen thường lệ thì hắn sẽ dùng đôi mắt màu hạt dẻ nhanh nhảu ấy lướt qua một lượt những người trên bàn và rồi "Ối chà chà Akaashi-kun cũng đến này" cậu nghe thấy mình được gọi tên liên quay qua mỉ cười rồi gật nhẹ một cái như phép tắc vậy, dành cho ai không biết thì Akaashi là người đã làm cho cái con người có bộ tóc kì lạ kia chết mê chết mệt hắn cũng đã nói chuyện vài lần với người đẹp của Bokuto rồi lại còn được kể về chuyện tình của hai người nữa chứ ai lại ngờ được người có tình cảm trước lại là Akaashi nhưng theo lời kể thì người tỏ tình lại là Bokuto cơ đúng là chuyện tình của họ đẹp thật đấy hắn thầm nghĩ trong đầu và mong mình cũng được như vậy hắn vừa nghĩ vừa cười thầm những hành động cử chỉ đáng yêu đó đã được người bên cạnh thu hết vào đôi mắt trầm đen đó.Khi ăn xong thì "Mọi người này em nghĩ chúng ta có thể đi hát chút cho thoải mái đấy" hắn đưa ra đề nghị cho cả đội và đương nhiên là mọi người chắc chắn sẽ đồng ý vì hôm nay là cuối tuần và mai sẽ được nghỉ nên không có gì phải về luôn vào giờ này cả, hắn đang ngồi chọn quán tiếp theo với mọi người thì con cáo đó cảm thấy hơi lạnh lạnh nơi sống lưng trong đầu thì cũng đã tờ mờ đoán ra là ai rồi ai ngờ quay lại thì đáp án của không hề sai, trước mặt hắn là con chồn đen và mặt gã đang đen như cái đít nồi ý hắn nhìn thấy vậy thì giật thót tim mặc dù đã đoán ra rồi lường trước rồi nhưng sao hắn vẫn giật mình "Oi Oi Omi-kun cậu sao vậy, sao lại nhìn anh với ánh mắt đó chứ anh đã làm gì chú đâu" sắc mặt gã thì vẫn không đổi, trong đầu hắn đang cố nghĩ lại những hành động của mình xem mình có đắc tội tày trời nào với gã không thì gã lên tiếng "Không có gì tôi sẽ đi về" hình như không phải hắn đắc tội với gã nhưng nhìn xung quanh quán thì cũng không đông lắm,hay là...ôi thôi đúng rồi vấn đề là ở địa điểm tiếp theo nó sẽ là nơi rất ồn ào vào đông đúc về đêm hắn đã nhận ra điều đó nhưng hắn vẫn muốn Sakusa đi cùng mọi người nên hắn vẫn sẽ cố mời gọi gã thêm một lúc nữa "Thôi mà Omi-kun đi với mọi người vài tăng nữa đi chứ giờ vẫn còn sớm mà" người tóc vàng nói với gương mặt hết sức vui vẻ và thoải mái rồi còn cười mỉm với gã, trong lòng gã thì cũng có chút xao xuyến trước nụ cười nhẹ nhàng ấy nó dịu dàng tự như những ngày đầu mùa xuân không gắt như nắng của mùa hè vậy mặt gã cũng đã dần thoải mái hơn mắt hắn cũng đã dịu dàng hơn một chút khi nhìn hắn nhưng trong lòng gã như vậy mà câu trả lời với hắn thì "Tôi cần phải về trước 9 giờ và bây giờ thì cũng vừa 9 giờ rồi "mắc dù biết Sakusa là một người sống rất có quy tắc nhưng ai ngờ nó lại thắt chặt như này cơ chứ rồi con cáo đầu vàng dùng biểu cảm nhờn nhất của mình rồi nói với gã "Nè nè Omi cậu là ông già đó hả" gã bắt đầu khó chịu với câu nói đó và gã khôm thèm đôi co với hắn nữa từ nhiên gã nghe thấy giọng nói của hắn "Này Omi Omi để anh đưa cậu về rồi qua đi chơi tiếp với mọi người cũng được" hả tại sao tự nhiên hắn lại nói vậy ý gã đâu có phải vậy đâu gã quay lại nhìn hắn với ánh mắt có chút ngạc nhiên "Không cần đâu chỗ này cũng khá gần căn hộ của tôi" gã vừa đứng dậy và nói thì hắn kéo mép áo khoác đồng phục đội của gã "Anh đâu có hỏi căn hộ chú ở đâu, cứ để anh đưa cậu về dù sao anh cũng lôi cậu đến đây mà" gã nhìn hắn hơi nhíu mày và có chút do dự khi đưa ra câu trả lời vì căn bản gã cũng không muốn bị ai làm phiền và cũng không muốn làm phiền ai do dự hồi lâu thì gã cũng đồng ý.Hai người đang trên con xe của Atsumu giữa cả hai là một khoảng trầm lặng, không một ai nói câu gì cả và một người thích những nơi ồn ào như hắn thì ghét việc này nên hắn muốn mình phải tạo ra cuộc nói chuyện giữa cả hai "À mà nhà cậu ở đâu vậy ?" hắn quay qua hỏi người tóc đen "Giờ cứ đi thẳng lúc nào rẽ thì tôi sẽ nói" hắn ừ nhẹ một tiếng nhưng không muốn cuộc trò chuyện của cả hai lại dừng ở đây nên lại bắt chuyện với gã một lần nữa "Nè Omi cậu có ghét anh không ?" hắn kéo cửa sổ xuống vì là mùa đông nên gió bên ngoài xe bay vào trong làm mài tóc vàng của hắn hơi bay ra sau một chút để lộ vầng trán của hắn, mặc dù gã đã thấy hằng ngày rồi bởi vì hắn vuốt tóc sang một bên và chỉ để lộ một bên và một phần hắn cũng không để ý đến nó cho lắm vầng trán hắn không cao nhưng nhìn rất đẹp nó cân xứng với khuôn mặt của hắn thoát khỏi dòng chảy suy nghĩ của mình thì gã nói với giọng nói trầm thấp và bình tĩnh mới cất lên "Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy ?" gã đặt ngược lại câu hỏi cho hắn, hắn cười thành tiếng nhưng rất nhỏ đủ để cho ngươi kia nghe thấy "Tại anh thấy cậu có vẻ gọi ghét anh, kiểu thi thoảng cậu sẽ đối xử kiểu tách biệt anh hay khống giống cậu đối xử với mọi người khiến anh có vài suy nghĩ rằng cậu ghét anh nên mới đối xử như vậy nên anh mới hỏi cậu" gã không hiểu nổi con cáo kia nghĩ gì nữa tại sao gã lại có thế ghét hắn trong khi gã lại có tình cảm với hắn cơ chứ, nhưng gã không hiểu gã có đổi xứ tệ bạc với hắn hay là thể hiện là gã ghét bỏ hắn "Này nghe này Miya, tôi không ghét anh và tôi cũng không hiểu là tôi đối xử tệ bạc lúc nào nên anh hãy bỏ cái suy nghĩ ấy đi" hắn phì cưới trước câu nói của gã người tóc đen quay qua nhìn hắn với bộ mặt khó hiểu "Tôi nói có gì buồn cười à" "Không không, tại lần đầu tiên anh thấy cậu nói nhiều như vậy đấy với cả anh xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu" gã khá bất ngờ vì điều này tại vì hắn cười vì gã nói nhiều hơn bình thường ư,mà cũng đúng từ lúc hai người gặp nhau thì gã cũng không nói chuyện với hắn thì cũng ầm ừ vài tiếng hay một câu trả lời cụt lủn chứ ít khi gã nói nhiều như vậy " Ngã tư tiếp theo thì rẽ phải rồi cứ đi thẳng đến cái ngã tư thứ ba thì rẽ trái là tới" gã chỉ chi tiết trong đầu hắn thì tưởng tượng ra đường đi tới căn hộ của gã nhưng càng đi thì hắn lại thấy này quen quen bỗng dưng điện thoại hắn vang lên nhấc chiếc điện thoại lên thì hắn thấy là số của Hinata gọi tới [Alo,Atsumu xin nghe] [Atsumu-san xíu anh không cần tới nữa đâu bởi vì nãy mẹ của Bokuto- san gọi lên kêu là mai anh ý và Akaashi-san phải về nhà nên về trước rồi còn Kageyama đi uống với đội Schweiden Adler say khướt nên em phải qua đón còn mấy người còn Inuka-san với Meian-san tự nhiên cũng có việc đột xuất nên cũng phải về rồi mấy người còn lại thì cũng về luôn] giọng của Hianta ở đầu dây bên kia có vẻ chán nản hắn cúng đành cười trừ rồi nói [ Anh hiểu rồi Hinata hẹn mọi khi khác vậy haha] nói xong hắn dập máy mặt hắn chán nản thấy rõ luôn gã nhìn thấy vậy liền quay qua hỏi "Có chuyện gì vậy ?" "Tý nữa anh không cần đến chỗ bọn họ nữa, mọi người đều có việc hết nên về rồi" nói xong thì hắn thở dài một tiếng sau đó thì đảo mắt nhìn xung quanh và hắn có linh cảm cho chuyện này nhưng không rõ xấu hay tốt nữa, đi được một lúc thì hắn nghe thấy tiếng của gã tóc đen " Ngay trên kia là căn hộ của tôi" và hắn xững người sau khi nghe câu đó vì ngay chỗ đó cũng là nhà của hắn "Ơ kìa nhà anh cũng...ở đây" vế trước thì hắn nói khá to vì hắn còn đang boàng hoàng còn vế sau thì nhỏ dần vì nó khó tin đến lạ thường vì hắn Miya Atsumu và gã Sakusa Kiyoomi ở cùng chỗ mà hắn không hề hay biết mặc dù cả hai là đồng đội "Ồ,ra là vậy" hắn đoán gã cũng phải có chút gọi là ngạc nhiên trong câu nói của gã. Cất xe xong thì cả hai cùng lên tầng, trong thang máy hắn bấm vào tầng của mình rồi hỏi "Omi cậu ở tầng mấy" gã nhận ra chứ giọng hắn có đôi phần mệt mỏi và chút buồn chán gẫ thấy không quen lắm khi thấy một Atsumu như này "7" gã nói với Atsumu để hắn chọn tầng cho cả hai tự nhiên người đầu vàng quay lại nhìn gã rồi nói với giọng đã có chút hào hứng hơn "Vậy là Omi chỉ ở trên anh có hai tầng hoi" vừa nói xong thì tiếng chuông của thang máy kêu lên "Thôi tạm biệt Omi-kun nha anh đi trước đây chúc ngủ ngon" hắn đi ra khỏi thang máy người có hơi quay lại nở một nụ cười và vậy tay chào người kia, trươc khi cửa thang máy đóng lại thì gã có nói với Atsumu "Ngủ ngon,Miya" giọng hắn trầm trầm và nhỏ người thì cúi xuống nhìn chằm chằm vào cái san trong thang máy những hành động của gã hắn đều nghe và nhìn thấy, hắn nghĩ trong đầu đêm nay ngủ ngon rồi tự cười một mình nữa chứ nhưng may mắn cho hắn bây giờ cũng là 10 giờ hơn và cũng sẽ không ai đứng ở ngoài hành lang xem hắn cười đâu. Kể từ sau ngày hôm đó hắn bắn đầm bám dính lấy Sakusa như sam vậy về phần gã thì cũng không phàn nàn quá nhiều về việc này mặc dù hắn cũng cảm thấy phiền hà đôi chút nhưng cũng kệ cho qua còn về cả đội thì cũng thấy lạ lạ nhưng cũng vui phết bởi vì có một người tóc đi trước trầm lặng tự nhiên lại xuất hiện thêm một cái đuôi vàng vàng ngay sau suốt ngày một tiếng Omi hai tiếng Omi, thi thoảng lại nghe thấy đôi ba tiếng càu nhàu của gã với cái đuôi kia kiểu như là 'Anh im lặng chút được không' hay là 'Miya, thôi đi' gã nói thế thì cái đuôi kia cười khì một cái rồi lại tiếp tục. Kết thúc giờ tập thì hắn cũng tạo cho mình một thói quen là sẽ rủ cái con người tóc đen kia đi ăn xong đi về cùng nhau, mọi người biết thừa rằng trong đội của mình có hai tên đánh lẻ nhưng không ai hó hé một lời vì họ nghĩ rằng cứ để họ vậy đi như thế tốt mà. Những lần đi ăn uống rồi về cùng nhau của hai người họ mà đông đội họ gọi là đánh lẻ ấy, tình cảm của họ thì đã có từ trước và giờ nó ngày một tăng lên từ hai phía nhờ vậy mà họ cũng hiểu nhau thêm vài phần hắn còn biết được rằng là gã bị mất ngủ và phải dùng trà và nến thơm hắn cũng qua nhà gã và kiểm chứng hẳn hoi cơ mà, có một lần hắn bị mất ngủ nguyên một tuần rồi sáng ngày hôm sau hắn xách đít chạy một mạch lên nhà hắn để xin ít bí quyết để hết mất ngủ gã cũng chỉ hắn tận tình và còn tặng hắn vài gói trà mật ong trong tủ với một cây nến mùi hoa nhài, thật sự thì hắn khá vui vì điều đó nhật được sự qua tâm từ người mình thích thì ai chả vui chứ.

Như thường lệ thì hôm nay hắn sẽ đi con xe của mình đến phòng tập bởi vì Sakusa sẽ chạy bộ lúc sáng sớm nên cả hai sẽ không đi cùng nhau và khi đến hết giờ thì hắn sẽ sắp xếp đồ của mình rồi lon ton chạy đến chỗ gã tóc đen "Nè nè Omi-kun anh biết một quán ổn cực kì ta đi nhé" hai con mắt của hắn sáng rực kèm với giọng nói tràn trề năng lượng khiến ai nhìn vào thì mọi muộn phiền cũng dần tan biến vậy nhưng câu trả lời hắn hay ngay thường ngày là 'ừ được rồi,Miya' thì hôm nay lại là "Xin lỗi nhưng mà hôm nay tôi bận rồi để khi khác đi" mọi sự hào hứng vui vẻ của hắn đều tan biến chỉ sau câu nói đấy thay vào đó là một nụ cười gượng gạo rồi gật gù ậm ừ vài tiếng thôi "Anh hiểu rổi, vậy hẹn cậu khi khác vậy anh đi trước đây pai pai Omi-kun" người tóc đen cũng chỉ nói lời tạm biệt và quay qua cất đồ để đi tới cuộc hẹn của mình. Từ lúc ra khỏi phòng tập thì hắn lên xe và chạy một mạch đến chỗ người em trai hắn bởi vì cũng lâu rồi Atsumu không gặp Osamu nên đến ăn ở quán của em hắn luôn. Khi đến thì hắn đi thẳng vào rồi chạy tới chỗ em trai hắn Osamu cũng đã nhìn thấy cái con người tóc vàng kia "Mày đến đây làm gì vậy Tsumu ?" hắn cũng không ngạc nhiên gì khi em trai hắn nói vậy bởi vì hắn thường sẽ đặt hàng trên app chứ chẳng bao giờ thèm lết cả xác tới hẳn quán chỉ để ăn thôi đâu linh cảm của Osamu mách bảo rằng hắn đang có chuyện phiền lòng hoặc là chỉ muốn có người bầu bạn với hắn "Nè Samu tao đến quán mày để ăn thôi mà sao mày lại nói vậy chứ" mặc dù hắn nói vậy nhưng gương mặt của hắn lai không phải vậy hắn đang nở một nụ cười nhếnh mép với thằng em trai chời đánh của hắn mặt hắn thì phải gọi là rất nhờn đòn "Mày ăn như cũ chứ gì" em trai hắn quá quen với món tủ của hắn rồi lần nào đặt ở chỗ Osamu là đều có một xuất chutoro hắn mê mệt món này ở chỗ em trai hắn làm nên ăn riết cũng thành quen à.Hắn vừa ăn vừa hỏi thằng em trai "Ê Samu Sunarin đâu nó không qua đây hả" em trai hắn đang dán miếng cá hồi thì bỗng nhiên dừng lại một chút rồi nói "Tsumu thứ nhất mày đừng vừa ăn vừa nói, thứ hai là nó không phải không ở đây nó ở trên phòng và đang ngủ nếu mày có chuyện muốn hỏi nó thì để tao kêu nó xuống" "Ơ cái thằng này anh trai nó chỉ muốn hỏi về chuyện của hai đứa chúng mày thôi mà" hắn càu nhàu với em trai " Ê Samu nghỉ chút đi qua đây ngồi nói chuyện với tao" em trai hắn quay đầu lại nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu "Tao còn phải làm chứ không rảnh hơi như mày" hắn nhìn em trai mình có chút do dự bởi vì không biết có nên với nó về chuyện của mình về gã không mặc dù em trai hắn là người cũng có thể cho lời khuyên và cũng rất kín miệng nên khá an toan khi kể nó nghe nhưng hắn vẫn còn chút do dự cuối cùng thì mồm hắn cũng đã bật ra "Nè Samu trước may tán thằng Rin kiểu gì vậy ?" hắn ngồi vừa ăn vừa chờ câu trả lời từ Osamu "Mày cần gì thì cứ nói thẳng đi đừng vòng vo" em trai hắn phải gọi là quá hiểu hắn đi Osamu biết thừa là anh trai mình đang dấu gì đó và cậu là một người không thích vòng vo nên đã bắt anh trai mình nói thẳng vào vấn đề "Thì mày biết đấy tao thích Sakusa nhưng tao sợ rằng đây chỉ là tình cảm một phía nên tao muốn hỏi mày chút thôi" em trai hắn quay lại mặt cậu ngạc nhiên rồi nói "Mày cũng có thích ai được lâu đâu,vậy mày thích gã từ lúc nào" hắn lườm cậu em mình vì vế trước của câu nhưng em hắn không hẳn nói sai lúc trước khi gặp Sakusa thì hắn cũng thích vài người nhưng sau đó lại thôi còn về vế sau thì hắn nghiêm túc trả lời "Nếu tao nói là năm hai cao trung mày tin không ?" em hắn chắc chắn sẽ tin hắn bởi chẳng có lý do gì hắn lại tìm đến đây mà lại nói dối mấy cái chuyện đó cả "Đương nhiên là có bởi tao cũng để ý từ lúc mày đi trại huấn luyện về thì thi thoảng cứ ngồi cười một mình ý nhìn như thằng dở hơi nhưng cũng lạ thật" hắn trố mắt nhìn em hắn "Tao để lộ thế cơ á ?" Osamu quay qua lấy chiếc đĩa trên bàn của Atsumu "Tsumu mày ăn tiếp không ?" "Tất nhiên là có nhưng mày trả lời tao đi" em hắn thở dài một cái rồi nói "Tao đoán tao không phải người duy nhất thấy chuyện này lạ mà còn những người khác kiểu như anh Kita và Rin thì chắc chắn là có để ý thấy chuyện đấy" hắn nhìn Osamu bất lực thật sự bởi vì không nghĩ nó lại rõ rành rành như thế. Ăn xong thì hắn cũng không muốn về thẳng nhà luôn vì hôm này trời trong gió thì thổi nhè nhẹ tự nhiên hắn lại nổi hứng muốn ra biển nghĩ là làm hắn lái thẳng một mạch ra biển tìm chỗ đỗ tạm xe rồi hắn cởi đôi dày của mình ra cầm trên tay rồi đi dọc theo đường bờ biển về đêm nên ngoài trời lạnh mà hắn lại ở gần biển nữa những đợt gió thổi nhè nhẹ xen qua từng sợi tóc vàng của hắn khiến hắn run nhẹ nhưng sau một hồi thì rất thoải mái nhưng cơn sóng dữ dội ngoài biển khi chạy gần bờ thì nhỏ dần mon men lên bờ cát trắng và cả đôi chân của hắn nữa, từ hồi còn học cao trung hắn còn nhớ mình và em trai thi thoảng ra biển chơi hắn chỉ đơn thuần ra chỉ để chơi còn em hắn thì lại đừng các vệt vàng cam của mặt trời chiếu lên mặt biển xanh trông thật lấp lánh hắn cũng đã thử đứng lại nhìn một lúc và chữ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn là đẹp dù từ nhỏ hắn cũng ra vài lần rồi nhưng hắn không bao giờ để ý đến mấy cái này bởi khi ra biển hắn chỉ có một định nghĩa ra đấy chỉ để tắm chứ không còn gì khác từ lần đó hắn cũng không ra biển nữa không phải hắn không muốn nhìn thấy cảnh biển lần nữa mà hắn muốn khi nào mình thấy căng thẳng hoặc thật sự muốn ra thì sẽ quay lại, chính giây phút này hắn thấy mình muốn đến biển hắn dừng lại quay mặt ra phía biển bát ngát và vô thức nói lên "Biển về đêm nhìn phẳng lặng mà cũng không hẳn vậy nhỉ, trông bình yên mà đẹp thật đấy" hắn cười khúng khích không hiểu tại sao mình lại vậy hắn vứt đôi dày của mình xuống cát và ngồi lên chúng hắn vô thức ngửa mặt nhìn bầu trời đen xám xịt "Làm sao mà nói cho em biết đây Omi, nếu em đồng ý thì tất nhiên anh rất vui nhưng nếu em không đồng ý thì anh biết đối mặt với em như thế nào đây Omi" những dòng tâm sự của hắn sẽ chẳng ai biết được chỉ có trời có mây có những vì sao trên bầu trời kia nghe thấy mà thôi hắn bỗng dưng cảm nhận được một chút cô đơn ở ngay nơi này gió vẫn cứ thôi sóng thì vẫn cứ vỗ vào bờ rồi lại rút xuống những thành phố vẫn sáng đèn ồn ào cách xa nơi biển xanh cát trắng để lại sự cô đơn về đêm tại nơi đấy khiến ai đi vào cũng sẽ cảm nhận được đôi phần,hắn đang ngồi trên bãi cát thì nghe thấy có người gọi tên mình liền thoát khỏi dòng suy nghĩ và quay lại "Omi ?" là cậu trai có gương mặt ưa nhìn với hai nốt ruồi cân xứng trên trán hắn nhìn thấy gã và một loạt câu hỏi đặt ra trong đầu hắn kiểu như sao Omi biết mình ở đây ? Omi có hẹn mà đến đây làm gì vậy ? Omi đứng ở đây lâu chưa ? Omi có nghe thấy những lời mình nói ban nãy không ? và nội dung của các câu hỏi gần như là tại sao hắn lại ở đây hắn đang bối rối với dòng suy nghx=ĩ của mình thì tone giọng quen thuộc của gã cất lên "Là em trai anh nói anh ở đây mặc dù là cậu ấy đoán thôi ai ngờ lại đúng thật" giọng gã trầm trầm bình tĩnh nói với hắn "Anh tưởng cậu có hẹn tự nhiên đến đây vậy,nhớ anh hả" hắn nhìn gã chồn đen kia với vẻ mặt tự mãn và môi hơi nhếnh lên một chút "Thôi đi Miya, tôi đến để nói chuyện với anh" hả cái gì cơ Sakusa có chuyện muốn nói với hắn á hôm nay uống lộn thuốc hả sao tự nhiên lại có chuyện muốn nói với mình hắn ngẫm nghĩ trong đầu rồi nói "Thế cậu có chuyện gì muốn nói với anh đây Omi-kun" gã tóc đen không đáp lại hắn ngay mà đứng đó nhìn ra phía biển u tối "Từ lúc tôi gặp anh ở trại huấn luyện hồi cao trung tôi không hiểu sao là tôi rất thích nhìn anh và nghe giọng nói của anh nó khiến tôi cảm thấy thoải mái, còn những lần gần đây anh thường rủ tôi đi ăn thì tôi rất vui tôi thích nghe anh kể chuyện và muốn thấy nụ cười của anh" hắn quay đầu rồi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen ngày thường trầm lặng mà hôm này lại dịu dàng đến lạ làn gió nhè nhẹ sượt qua mái tóc xoăn đen ấy hằn nghĩ hôm nay trông Sakusa thật đẹp như ánh hoàng hôn trên biển vậy "Omi-kun đang tỏ tình với anh đấy à" gã quay mặt đi rồi ừ một tiếng nhẹ đủ cho gã và Atsumu nghe thấy,nghe đến đây hắn đứng dậy chạy đến chỗ Sakusa và ôm gã từ phía sau còn mặt hắn thì vùi vào tấm lưng săn chắc của gã "Anh cũng yêu Omi lắm" gã quay người lại ôm hắn vào lòng "Vậy anh làm người yêu em nhé" hằn ngẩng mặt lên nhìn hắn cười toe toét "Chắc chắn rồi" "Em yêu Tsumu" "Anh cũng vậy Omi" gã kéo chiếc khẩu trang đen trên miệng xuống và hôn vào đôi môi mềm của Atsumu mặc dù chỉ là một cái chạm nhẹ lên môi thôi nhưng cả hai đều thấy ổn về điều đó không mạnh bạo mà nhẹ nhàng như làn gió biển về đêm nơi cả hai đang đứng dứt khỏi nụ hôn đó gã cười với con cáo tóc vàng kìa nó khiến cho hắn thấy sự dịu dàng của gã mà chỉ hắn đước thấy bộ mặt này của gã "Về thôi Tsumu" hai người một tóc đen một tóc vàng dắt tay nhau trên bãi cát vàng "Ể Omi vừa gọi biệt danh của anh kìa" "Nếu anh không thích tôi có thể không gọi" hắn quay qua nhìn gã rồi phồng má nói "Anh có nói vậy đâu chứ" gã quay qua bẹo má hắn một cái "Biết rồi Tsumu".

Sau một tuần kể từ lần tỏ tình của Sakusa ở bãi biển, con cáo ấy luôn đi khoe với tất cả mọi người rằng người yêu hắn Sakusa Kiyoomi đã tỏ tình với hắn đến Osamu còn ngạc nhiên vì người tỏ tình không phải thằng anh trai hắn mà là Sakusa gã thì cảm thấy khá phiền hà về chuyện này bởi vì khi biết chuyện này thì cả đội đã quay ra tra hỏi hắn đủ thứ nào thì chúng mày mới nắm tay thôi đúng không hay là đã làm gì Atsumu chưa gã làm gì làm mấy trò đấy cơ chứ nếu nói Atsumu làm gì gã thì có khi gã còn tin được. Như mọi hôm thì hôm nay là ngày nghỉ của hắn, tối qua thì đi ăn uống cùng đội đến tận 12 giờ 1 giờ sáng mới vác xác về đến nhà đang ngủ trên cái giường của mình thì hắn nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên hắn lười nhác chèo xuống giường với mái đầu bù xù mắt thì lim dim chưa tỉnh ngủ nghe thấy tiếng chuông reo thêm lần nữa "Tới đây" hắn nói với giọng lười nhác và mệt mỏi mở cửa ra thì thấy gã người yêu hắn đang đứng trước cửa nhà mình con cáo giật mình chỉnh lại đầu tóc cho nhìn gọn gàng nhất rồi quay ra nhìn gã tóc đen "Omi-kun mới sáng sớm mà em qua đây chi vậy, hôm qua em cũng ở lại muộn mới anh mà" gã nhìn con cáo lời nhác kia mà bất lực "Tsumu bây giờ là 10 giờ sáng rồi không sớm nữa đâu" người kia gãi đầu cười cười thì bỗng nhiên gã bế hắn lên vì là bất ngờ nên hắn vòng hai chân qua eo của Sakusa "Omi thả anh xuống ít nhất thì cũng phải đề ảnh đánh răng rửa mặt đã" gã ta không nói gì đặt một tay dưới mông của hắn tay còn lại quay qua đóng cửa nhà lại và đi lại ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống đặt hắn ngồi lên đùi mình "Hể gì vậy Omi mà từ từ đã cho anh đi vệ sinh" hắn rời khỏi đùi chạy một mạch lên nhà vệ sinh trong phòng hắn đứng trước gương hắn suy nghĩ 'Hôm nay Omi sao vậy bình thường em ấy có làm mấy trò này đâu' hắn cứ nghĩ đi nghĩ lại về điều đấy, sau khoảng 15 phút ru rú trong cái nhà vệ sinh thì hắn đã chạy xuống tầng với mái tóc đã được vuốt đàng hoàng và hoàn toàn sạch sẽ thơm tho người tóc vàng chạy đến chỗ người tóc đen ngồi trên sofa rồi đáp bờ mông của mình lên đùi gã hai tay gã cũng theo phản xạ mà ôm eo hắn Atsumu dụi dụi cái đầu vàng của mình vào hõm cổ gã rồi lí nhí nói "Xin lỗi đã để Omi của anh chờ nha,anh chỉ muốn mình sạch sẽ nhất khi chạm vào em thôi" gã phì cười với câu nói của cáo vàng đang ngoan ngoãn năm trong lòng gã "Không cần thiết phải như vậy đâu, để tôi vào trong làm ít đô ăn cho anh" Sakusa cười nhẹ rồi nhéo má hắn một cái mặc dù Atsumu đã thấy người yêu cười rồi nhưng rất là ít luôn từ cái lần ở biển về thì mặt gã vẫn vậy chán trường khó ở với mọi người còn hắn thì đã có chút sự quan tâm hơn trong mấy hành đồng của gã với hắn quan tâm thôi chứ không cười nên người tóc vàng cũng hiếm khi thấy được một nụ cười từ Sakusa, kể cả nhìn gần hay xa thì nó vẫn rất đẹp nó dịu dàng chứ đầy sự quan tâm và yêu thương cho đối phương nghĩ đến đó làm hắn tưởng tượng đến một cây hoa anh đào nở rộ trước bầu trời nắng nhẹ nhàng mà yên bình đang trong dòng suy nghĩ của mình thì gã nói từ trong bếp vọng ra "Tsumu anh nghĩ sao nếu qua nhà tôi ở" hả một lời đề nghị tự Sakusa về việc ở chung ư cái nơi mà ai cũng gọi là cấm địa á hả trước thì hắn có vào rồi nhưng chỉ lấy đồ xong bị gã đá đít về còn bây giờ hắn được mời vào đó là ăn chung ngủ chung với Sakusa Kiyoomi hắn vẫn còn hơi bất ngờ "Tsumu vào ăn đi tôi làm xong rồi" hắn chớp chớp mắt vài cái rồi đứng dậy đi lại bàn ngồi xuống bàn ăn hắn hỏi "Omi em không ăn à" "Tôi ăn ở nhà rồi" hả trả lời rồi nhấc cốc trà vừa mới pha ban nãy lên nhấp nháp từng tý hắn cắt đôi quả trứng ốp la ra và đúng kiểu hắn thích trứng lòng đào hắn hay ăn cùng với bành mì vì đơn giản thấy nó ngon thôi "Nè Omi về lời đề nghị của em ý, có phải em mê anh quá rồi nên mới làm vậy đúng không" mặt hắn buồn buồn nhưng trong đầu hắn đang cười sảng gã nhìn hắn với hai cái lông mày như sắp đan vào nhau luôn rồi "Anh không muốn qua à" "Đâu đâu anh có bảo thế đâu" hắn nhịn cười từ nãy giờ đã được phun hết ra Sakusa nhìn hắn khó hiểu "Có gì buồn cười sao Tsumu" "Không không không có gì nhưng anh sẽ qua nhà em" gã nhìn hắn cười thầm nghĩ kệ thôi dù sao anh ấy cười cũng tốt mà nên gã nhún vai như chưa có chuyện gì xảy ra.Chiều hôm đó thì tất cả đồ của hắn đã được chuyển về nhà của gã như bao cặp đôi khác thì họ vẫn sẽ làm mọi việc cùng nhau đi ăn đi chơi bình thường không có gì quá sang trọng hay đắt đỏ nó đớn giản mà hạnh phúc vậy là đủ hắn đang ngồi cạnh gã thì bỗng dưng hắn nghĩ 'Cảm ơn vì hôm đó đã đến Omi' bất giác hắn cười và gã đã nhìn thấy ở người yêu mình "Có chuyện gì vậy Tsumu" "Không có gì hết nhưng anh muốn nói là anh rất vui vì điều này" hắn quay qua ôm gã tóc đen dụi vào hõm cổ của gã con chồn kia thì vẫn chưa hiểu cho lắm nhưng vẫn ôm hắn vào lòng rồi nói nhỏ vào tai hắn "Em cũng rất vui" Sakusa chỉ thầm cảm ơn vì hôm đây mình đã rời cuộc hẹn và đi gặp Atsumu nếu khồn thì chắc đã không có ngày hôm nay.
_________________________________
Thì cái fic đến đây cũng hết rùi nên là hãy góp ý cho mình nhé cảm ơn vì đã đọc :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro