Chap 2 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lấy điểm tựa là chiếc cửa nhà rồi gục mặt vào đầu gối, một hai giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má xinh đẹp ấy. Atsumu ôm chặt hai đầu gối của mình và òa khóc trong vô thức, những giọt nước mắt lóng lánh đẹp tựa như một viên kim cương dưới lòng đất, tựa như những vì tinh tú rải rác trên khung trời của đêm đông giờ đây lại tuôn ra như cơn mưa đầu hạ trút xuống một kẻ si tình với một con tim đã nát vụn.

Atsumu hối hận, hắn tự hỏi lòng mình vì sao lúc đó mình không ở lại mà giải thích với gã, để rồi giờ đây hắn không dám gặp Sakusa, một giây do dự cũng đã khiến hắn phải hối hận.

Ấy là một đêm mệt mỏi với Atsumu, hắn đã chẳng thể ngủ cả đêm hôm qua. Mắt thì sưng húp vì những giọt nước mắt, tim hắn thì quặn lại vì đau. Cho đến khi ánh rạng đông dần len lỏi trong khắp ngóc ngách của thành phố Osaka, Atsumu mới lết thân mình bước lên phòng ngủ. Hắn cứ nằm vậy không ăn không uống gì và rồi hắn dần thiếp đi vì kiệt sức.

Tối hôm ấy Atsumu bị đánh thức bởi một cuộc gọi. Từ tận đáy lòng mình, hắn vẫn có chút hy vọng về cuộc điện thoại này. Nhưng hy vọng lập tức bị dập tắt ngay sau khi nhìn tên người gọi. Đó là em trai hắn. Atsumu cười khổ nhưng vẫn bắt máy.

"Tao nghe."

"Mày làm cái quần què gì mà tao gọi mãi mày không bắt máy vậy Tsumu? "

"Tao mới ngủ dậy, mày gọi tao có việc gì?"

"Nãy tao mang cho mày ít đồ bấm chuông không ai ra."

"Mày đứng ở nhà nào vậy Samu? "

"Mày còn nhà nào nữa à Tsumu?"

"Còn."

"Ở đâu tao mang cho ít đồ ăn."

"Đợi tao"

Hắn dập máy rồi bắn địa chỉ nhà cho Osamu 15 phút sau thì em trai hắn đứng trước cửa căn hộ

"Tsumu mở cửa cho tao"

"Đây"

"Sao tự nhiên mày lại ch- này mắt mày sao vậy Tsumu"

"Vào trong đi rồi tao sẽ nói"

Cả hai vào trong Atsumu thực ra cũng chả muốn ăn nhưng bụng của hắn lại không đồng tình với ý kiến này cho lắm nó cứ réo lên liên hồi, Osamu nhìn thằng anh mình lắc đầu chán nản cậu đưa cho hắn hộp cơm nắm mình mang đi từ quán, Atsumu vừa ăn vừa kể mọi chuyện cho thẳng em song sinh bên cạnh

Nghe thì em hắn cũng giường như hiểu ra chút ít

"Đáng ra hôm qua tao nên đi cùng mày"

"Kệ đi tao sẽ có cách giải quyết"

"Ừ em về đây có gì nhớ gọi"

"Haizz lâu lắm mới được nghe tiếng em từ miệng mày quý hóa quá"

Osamu không nói gì mà cứ thế đi ra khỏi cửa rồi đi thẳng về nhà sau khi hắn ăn xong đống đồ ăn mà thằng em vừa ăn xong thì chạy lên phòng tắm qua loa rồi ra ngoài mua chút đồ ăn cho tuần tới

Ngoài trời hôm nay xuống đến âm 10 độ tuyết thì cũng không dầy lắm, hắn đi đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc Atsumu đảo mắt nhìn xung quanh cảnh vật thì vẫn vậy không có gì là lạ nhưng hắn lại cảm thấy nơi đây có chút không quen chắc hẳn là do thiếu người đàn ông tóc đen đó, bình thường cả hai sẽ đi cùng nhau tay trong tay dảo bước trên con đường này nhưng giờ chỉ còn hắn bơ vơ giữa dòng người tấp nập của thành phố Osaka náo nhiệt kia

Atsumu dừng lại rồi ngước khuôn mặt điển trai kia lên bầu trời đen sâu thẳm hai đôi mắt màu hổ phách kia đã xưng tấy lên vì những giọt nước mắt mệt mỏi một hình ảnh khiến những người đi đường phải cảm thấy có chút tiếc thương cho cậu bé tóc vàng kia

Đã được hơn nửa tháng kể từ khi chuyện đó xảy ra cả đội đều khó hiểu khi không thấy Atsumu bám dính lấy Sakusa nhưng đòn công nhanh của cả hai cũng đã lệch đi nhiều hơn Atsumu thì đã mật tập trung rất nhiều khi luyện tập đến mức cả Foster và Meian phải nhắc nhở chút ít, điều này khiến cả đội có chút ái ngại khi tập với Atsumu

Cả hai đều rất trầm lắng đối với trong ngày tập của đội, Sakusa là một gã trầm tính nên chuyện này khá là  bình thường nhưng với Atsumu thì không, cả đội đều không quen với hình ảnh của một Atsumu trầm lặng ít nói và không còn ồn ào như mọi khi họ thích cái hình ảnh mà Atsumu cười nói thoải mái vô  hơn

Đến hết giờ tập thì cả đội lần lượt hỏi Atsumu xem chuyện gì đã xảy ra mà khiến hắn thành ra như vậy như nhưng câu trả lời cho tất cả chỉ là một nụ cười có chút buồn rầu và câu nói 'Em không sao hết mọi người đừng bận tâm quá'

Đến Bokuto phải nghi ngờ về chuyện này thì phải biết nó lộ liễu như nào hai đôi mắt thì xưng lên mặt hắn thì đã gầy đi nhiều so với tháng trước ngoài ra thì Atsumu trầm tính hơn hẳn mặc dù hắn đã nói mọi người không cần phải lo nhưng ai lại không lo cho được cơ chứ một người thay đổi đến chóng mặt sau một ngày chắc chắn ai cũng lấy làm lạ cả

Việc Atsumu đã gầy đi khuôn mặt đã hốc hác lại đó là do hắn không ăn gì cả  thay vào đó Atsumu lại chọn rượu bia và thuốc lá, hồi trước hắn cũng hay hút thuốc hồi cấp ba nhưng hầu hết là sau lưng bố mẹ và Osamu nhưng thì cuối cùng vẫn bị thằng em phát hiện 

Sau đó thì Atsumu đã bỏ bẵng cái thứ đó đi một thời gian bởi vì hắn đã chọn theo đuổi Sakusa ai chả biết gã ta là người bị cuồng sạch sẽ như nào, gã chắc chắn sẽ chẳng chấp nhận một cậu người yêu hút thuốc trong nhà gã đâu và vì vậy Atsumu đã bỏ thuốc nhưng bây giờ cả hai đã chia tay chẳng còn lý do nào hắn không thể cầm vài điếu lên hút cả

Hôm nay là một ngày thường trong tuần và đáng lẽ Atsumu phải đến phòng tập nhưng từ sau chuyện đó xảy ra thì hắn có vẻ hơi căng thẳng và có chút cảm xúc tiêu cực vậy là Atsumu quyết định xin nghỉ với ly do là nhà có chút việc đột xuất

Atsumu ngủ đến 9 giờ sáng mới dậy nên cũng chẳng muốn ăn gì cả đến trưa thì hắn lại nổi hứng muốn đi uống rượu một mình nên hắn chọn một quán rượu nho nhỏ ở khá gần nhà hắn chỉ mất ó 15 phút đi bộ là tới

Quán rượu đó chỉ có vài ông chú văn phòng hay lui tới thôi nên cũng thuộc dạng vắng nhưng nhìn quán này lại đúng gu của Atsumu phết đấy nên hắn có khi sẽ lui đi lui lại nhiều đây. Bước vào quán thì hắn chọn một chỗ gần với cửa sổ rồi gọi vài chai Sake,căn bản thì hắn có tửu lượng cao nên uống mấy chai đó đã là gì với hắn cứ thế Atsumu gọi hết chai này đến chai khác

Đổ chút rượu ra cái chén nhỏ rồi hắn thò tay vào trong cái túi áo khoác măng tô của moi ra bao thuốc và một cái bật lửa, châm điếu thuốc lên hắn ngẫm nghĩ lại cuộc tình vẫn còn vẫn vương tình cảm của mình. Đưa điếu thuốc lên hút rồi nhả ra làn khỏi trắng cả một góc quán Atsumu gõ nhẽ cái điếu thuốc vào cái gạt tàn, đầu thuốc đỏ lên vì phần tro đã được bỏ đi khung cảnh này ai nhìn qua cũng sẽ nói hắn là một young boy si tình

Đôi khi Atsumu luôn tự hỏi tình yêu là gì sao mà nó hạnh phúc cũng có mà đắng cay cũng có hắn đã hỏi em trai hắn y như vậy lúc đầu nó chỉ chửi Atsumu vớ vẩn xong cũng trả lời 'nó như thanh socola nâu ý có chút đắng chút ngọt'

Lúc đầu hắn cũng trả hiểu gì cả bởi hắn nghĩ nó sẽ ngọt ngào như mật ong được lấy tận sâu trong rừng hay là từ đường được làm từ những cây mía chất lượng nhất hoặc đơn giản nó như một cây kẹo đường mà hồi nhỏ Atsumu hay ăn nhưng giờ hắn hiểu rồi nó có thể đắng như cafe đen vậy

Đến khoảng 11 giờ đêm thì trời đổ cơn mưa to trên bàn hắn thì đã có 15 chai Sake và 1 bao thuốc đang hút dở Atsumu đã cảm nhận được lần say đầu tiên trong đời nó mệt mà cũng thoải mái hắn liền gọi thêm một chai nữa Atsumu cảm giác uống bao nhiêu cũng là không đủ cả chủ quán liền đi ra chỗ hắn và nói

"Này cậu cậu đã uống nhiều lắm rồi đấy cậu ổn không"

Atsumu ngẩng đầu lên nhìn bác chủ quán rồi cười

"Cháu ổn mà bác cứ cho thêm một chai"

Hắn cứ ngồi đó uống thêm vài chai nữa đến 2 giờ sáng thì mới về lúc đó thì trời vẫn còn mưa mà Atsumu lại không mang thêm dù hay cái gì để che cả hắn lại còn đi bộ nữa Taxi thì giờ này cũng chẳng hoạt động nên hắn đành dầm mưa đi về căn hộ của mình

Atsumu dảo bước trên con đường bê tông đã được tuyết phủ kín, bầu trời đêm mưa lại có mưa rơi của nhưng ngày giữa tháng 1 khiên hắn thấy trái tim mình nhói lên từng đợt nó khao khát thứ gọi là tình yêu nó khao khát hạnh phúc trước đây của hắn

Giờ đây nó cô đơn nó cần sự quan  của người tóc đen kia nó không muốn bị ruồng bỏ trái tim nơi ngực trái của Atsumu kia chỉ hướng về tấm lưng của Sakusa người mà hắn đã từng bỏ thuốc bỏ rượu và cố thay đổi bản thân của minh để xứng với gã mà giờ đây chỉ vì chút hiểu nhầm mà nó lại thành hư vô ư ?

Dường như thời gian đã chậm lại lúc đi hắn chỉ mất có 15 phút mà lúc về lại mất tận 30 phút lận chắc hẳn thứ đồ uống có cồn kia cũng gây ra một phần vào chuyện này, về đến nhà thì Atsumu quá mệt mỏi để đi tắm nên hắn cứ để cơ thể mình ngấm nước mưa mà đi ngủ tới sáng.

Sáng hôm sau đã 8 giờ rồi mà huấn luyện viên Foster không thấy bóng dáng của cậu chuyền hai mang áo số 13 đâu cả, mọi người đều thấy lạ vì Atsumu không phải là người thích đến muộn nên huấn luyện viên Foster đã bốc máy lên gọi cho Atsumu nhưng kết quả nhật được toàn là thuê bao

Hinata thấy vậy liền chạy đến hỏi xem kết quả như nào thì cậu nhóc chỉ nhận được một cái lắc đầu của người huấn luyện viên bỗng nhiên ông lớn giọng Sakusa mặc dù nhìn mặt gã có vẻ không quan tâm cho lắm nhưng Sakusa cũng rất sốt ruột xem điều gì lại khiến con cáo kia không đến phòng tập

"Sakusa cậu với Miya ở chung mà đúng không, có biết nó đi đâu không"

Huấn luyện viên tra hỏi người tóc đen đứng đối diện ông

"Mấy hôm gần đây chúng tôi có chút sự cố nên Miya qua chỗ khác ở"

Nghe đến đây thì mọi thắc mắc trong tuần qua về cặp chim cu kia đã được giải đáp đôi phần

"Vậy cậu có biết nó ở đâu không"

Gã không nhìn thẳng vào đôi mắt tra hỏi của Foster rồi gật đầu nhẹ một cái, Foster nhìn Sakusa rồi thở dài một cách chán nản

"Tôi không biết cậu và Miya xảy ra chuyện gì nhưng các cậu giải quyết nhanh rồi lôi nó về đây hộ tôi"

Sakusa không thèm thay đồ cứ mặc nguyên bộ đồ tập với cái áo khoác đông phục chạy ra ngoài bãi đỗ xe với tâm thế lo lắng vô cùng, bây trong đầu của gã chỉ có thể liên tưởng đến hai nơi mà Atsumu có thể đến một là căn hộ cũ của hắn hai là nhà của Osamu nhưng lựa chọn thứ hai không khả thi lắm bởi vì còn có cả Sunarin nữa nên lựa chọn đầu có khả năng hơn.

Tối hôm xảy ra chuyện Sakusa cũng đã không ngủ gã luôn đặt một câu hỏi trong đầu mình rằng gã làm vậy với Atsumu mà không nghe hắn giải thích là đúng hay sai ? gã có hối hận không ? và câu trả lời cho tất cả là gã nhớ Atsumu, Sakusa đã sai khi làm vậy gã hối hận vì lúc đó không thể giữ bình tĩnh hơn

Gã muốn nói lời xin lỗi nhưng chẳng có tư cách nào cả lúc đó đã chọn kết thúc thay vì giải thích Sakusa hối hận vì lựa chọn của mình và gã Sakusa nhớ Atsumu đến phát điên mỗi đêm gã luôn do dự xem có nên nhấc máy gọi cho con cáo đó không nhưng gã không dám gã không đủ tư cách để làm vậy.

Hiện tại Sakusa đang đứng trước cửa căn hộ của Atsumu và nhìn thẳng vào cái mã khóa nhà gã có chút do dự khi định nhập dãy số đầu tiên xuất hiện trong đầu mình, sau một hồi chiến tranh tư tưởng thì Sakusa đánh liều, cái đèn trên mã khóa hiện xanh rồi gã đẩy cửa đi vào trong

Đập vào đôi mắt đen đó là căn nhà bừa bộn không đâu vào đâu cả nào là vỏ lon bia rượu, vỏ cơm nắm của Miya Onigiri vài bao thuốc lá hay mấy hộp mỳ ăn liền ở trên ghế sofa còn vắt cả mấy cái áo của Atsumu nữa, thật tình Sakusa nhìn đống bừa bộn với ánh mắt sợ hãi khôn xiết thề là nếu không phải lo cho Atsumu thì gã đã lao đầu vào dọn rồi đấy

Sakusa bỏ qua phòng khách của căn hộ và đi thẳng lên phòng ngủ, vừa mở cửa ra thì Sakusa đã nhìn thấy con người đầu vàng chói chui rúc trong cái chăn gã thấy vậy liền chạy tới rồi ngồi sát bên mép giường, gã đưa bàn tay lạnh nhợt nhạt của mình áp lên vầng chán của Atsumu

Đúng như nghi ngờ của mình thì Atsumu bị ốm rồi người hắn nóng như hòn than đỏ vậy gã lo lắng không biết ngày hôm qua nó đã làm gì mà để bị sốt vậy rồi gã vào nhà vệ sinh dặt một cái khăn ngấm nước lạnh trong đó rồi đặt lên chán của con cáo kia. Sakusa lấy điện thoại từ trong túi áo đồng phục ra và báo với Foster về tình trạng của Atsumu xong thì gã chạy ra ngoài mua ít thuốc cảm, nhiệt kế và nguyên liệu nấu cháo

Xong xuôi hết mọi thứ rồi chỉ còn bước cuối cùng là gọi con cáo kia dậy thôi kể ra thì cũng ngay ghê nhưng mà nếu không gọi nó dậy ăn thì không được một lần nữa trong ngày Sakusa lại đấu tranh tư tưởng thì gã quyết định sẽ gọi con cáo kia dậy

"Nè Atsumu dậy đi"

Sakusa vừa nói vứa lay nhẹ người của Atsumu gã lay mãi không thấy người tóc vàng kia trả lời đành phải lớn giọng hơn

"Oi Atsumu dậy ăn chút gì đó đi"

Atsumu nghe thấy tiếng động lớn liền giật mình tỉnh dậy và đập ngay vào mặt của hắn là Sakusa vừa mới ngủ dậy mà đã thấy người hôm trước đá mình thì ai lại trả bất ngờ cơ chứ vì thế nên Atsumu bất giác lùi lại về phía mép giường bên kia Sakusa thấy vậy liền thở dài

"O-Omi sao em lại ở đây"

"Sáng nay mọi người không thấy anh đến nên Foster nhờ em đến xem anh có sao không"

Gã nhìn Atsumu với đôi mắt trầm buồn trong đôi mắt đen đó có sự luyến tiếc hối lỗi và chút đau xót

"Atsumu anh đang bị sốt đấy lại đây em đút cho anh cháo"

Atsumu nghe thấy câu đó liền bối rồi trả lời

"A-anh không sao mà để anh tự ăn được"

Sakusa thở dài nhìn thẳng vào mặt của Atsumu đang né tránh ánh mắt của gã

"Atsumu này anh ăn xong đi em cũng có chút chuyện muốn nói với anh"

Người tóc vàng gật gù mấy cái rồi để Sakusa đút cho mình ăn Atsumu cũng khoái lắm nhưng mà cũng thấy ngại ngại nếu mà hai người chưa chia tay thì nói thật là hắn sẽ vừa ngồi vào lòng Sakusa và để gã đút nhưng mà hiện tại thì không phải vậy Atsumu đang trong tình thế khó xử nhất

Atsumu thề luôn hắn muốn đào cái lỗ để chui xuống luôn ấy mặt hắn đang đỏ đến mức người qua đường cũng có thể nhìn thấy luôn chứ đừng nói là Sakusa đang ngồi ngay cạnh trước mặt hắn

Ăn xong bát cháo ngon lành thì Sakusa đưa cho hắn đủ các loại thuốc chống cảm và bắt hắn hốc hết đống đấy mặc dù gã thừa biết con cáo kia ghét thuốc như nào nhưng Atsumu đang bị sốt đấy nên đành phải uống thôi, xong xuôi thì hắn nằm xuống quay lưng đối diện với gã nhưng Atsumu không ngủ hắn cứ nằm đấy thôi và chờ đợi một giọng nói quen thuộc cất lên

"Atsumu này, em xin lỗi vì hôm đấy đã không giữ được bình tĩnh, không nghe anh giải thích và nói lời chia tay khiến anh phải buồn lúc đó em đã luôn tự hỏi rặng mình làm vậy là đúng không nhưng câu trả lời em nhận được chỉ là nỗi nhớ anh mà thôi..."

Sakusa cúi gằm mặt xuống không dám nhìn vào tấm lưng nhễ nhại mồ hôi của Atsumu gã ngập ngừng không biết có nên nói tiếp không thì, ở bên kia đôi mắt của Atsumu đang đỏ ngầu đầy nước và trực chờ để rơi xuống lần nữa đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc hay căm hận đây hắn không rõ nữa Atsumu vẫn giữ im lặng cho đến khi Sakusa lên tiếng

"Atsumu em nhớ anh liệu em còn cơ hội để bù  cho anh không ?"

Atsumu nghe đến đây thì nhưng giọt nước mặt trực chờ lúc nãy như được tuôn hết ra vậy và đó là những giọt nước mặt của sự hạnh phúc những giọt nước mắt xinh đẹp đó là lần khóc đầu tiên trong hai tuần vừa qua mà hắn nghĩ là thoải mái nhất

Atsumu chống tay từ từ ngồi dậy rồi bò lại chố mép giường nơi Sakusa đang ngồi hắn tiến tới rồi ôm chầm lấy Sakusa, gã nhận được cái ôm bất ngờ từ phía trước khiến người tóc đen có chút ngỡ ngàng

"Omi anh nhớ em lắm đừng bỏ anh nữa được không anh cô đơn lắm"

Atsumu dụi đầu vào lồng ngực của gã rồi òa khóc như một đứa trẻ, Sakusa thấy con cáo vàng đó đang khóc thì ôm chặt nó vào lòng như thể gã sợ sẽ đánh mất nó lần nữa vậy Sakusa

"Em xin lỗi em sẽ không bỏ anh đâu, em sẽ chỉ để anh khóc vì hạnh phúc thôi em hứa đấy"

Gã vuốt lưng của con cáo vàng rồi bế nó đi về hướng phòng tắm Atsumu nhận ra có gì đó không đúng liền hỏi Sakusa

"Nè nè Omi giường ở phía kia cơ mà sao lại đi vào đây"

"Anh nên tắm rửa đi, nói em biết tại sao anh lại thành như này"

Atsumu nhìn con chồn đen kia gãi đầu cười trừ

"Chả là hôm qua anh đi uống một mình rồi uống có chút quá chén"

"Atsumu cụ thể là bao nhiêu vậy"

Nghe đến đây thì Atsumu giật mình né tránh ánh mắt đầy nghi vấn của gã người yêu

"Ờ thì chắc là khoảng 18 hay 19 chai Sake thì phải lúc đó anh cũng không rõ nữa"

Nghe đến đây thì mặt mũi của con chồn đen bắt đầu tối sầm lại

"Rồi sao anh bị sốt"

"Eto hôm qua lúc trưa đi thì anh đi bộ đến lúc tối về thì trời lại có mưa nhưng đợi ngớt thì muộn quá lúc đó cũng 2 giờ rồi nên anh dầm mưa ngoài đường, lúc về anh có nhìn qua đồng hồ thì hình như là 2 rưỡi thì phải căn bản lúc đó anh cũng mệt ý nên anh đi ngủ luôn"

Nói xong thì hắn cười hề hề gãi đầu mấy cái rồi nhìn vào mặt của Sakusa hai cái chân mày của gã đang nhíu lại như sắp chạm vào nhau đến nơi mắt gã thì liếc tóe lửa người đang trong vòng tay của mình, con cáo kia liền hoảng loạn xin lỗi này xin lỗi nọ Sakusa cũng đành bỏ qua thôi chứ chẳng làm được gì nó cả

"Atsumu này anh hút thuốc à ?"

Nghe đến đây thì Atsumu sợ đến nổi hết cả da gà da vịt lên

"Ư-ừ s-sao v-vậy O-Omi"

"Từ lúc nào vậy"

"A-À thì là từ cấp ba"

Giọng nó bắt đầu nhỏ lại

"Sao từ lúc chúng ta yêu nhau em không thấy anh hút vậy"

"Vì em ghét nó nên anh mới bỏ chúng để theo đuổi em"

Sakusa ngỡ ngàng trước câu trả lời của hắn không ngờ rằng Atsumu đã từ bỏ hút thuốc để theo đuổi gã mà gã lại dễ dang buồng bỏ như vậy Sakusa thấy thật xấu hổ vì điều đó

Gã đặt Atsumu ngồi lên bồn rửa mặt rồi xả nước ấm vào bồn tắm Sakusa đưa bàn tay của mình vào trong để kiểm tra nhiệt độ của nước để tránh người tóc vàng bị bỏng

"Atsumu cởi đồ đi rồi vào đây"

Atsumu nghe được câu này thì lầy tay ôm người và liếc nhìn Sakusa

"Omi thấy anh ngon quá rồi nhân lúc anh bị cảm nê định dở trò đồi bại với anh đúng không"

Sakusa quay người lại nhìn hắn với ánh mắt không thể khinh bỉ hơn

"Chẳng phải mọi thứ trên người anh em nhìn thấy hết rồi sao với cả anh bớt ảo tưởng đi Atsumu"

Vậy mà làm con cáo vàng kia mừng hụt chứ nó vội cởi đồ rồi vào bồn tắm ngồi, trước khi ra ngoài thì Sakusa có dặn

"Atsumu anh nhớ tắm rửa với gội đầu cần thận đấy nhưng cũng đừng lâu quá anh đang bị ốm đấy, em ra ngoài kia chờ"

"Biết rồi thưa quý ngài"

Sakusa đi xuống phòng khách kéo khẩu trang đeo găng tay và cái tạp dề vào gã chán nản nhìn căn phòng khách cả tháng trời không dọn của cậu người yêu tóc vàng, mặc dù đã nhìn nó qua một lần rồi nhưng gã vẫn không cảm thấy hết sợ hãi khi nhìn vào cái căn phòng bừa bộn này

Căn bản thì những lúc như vậy Atsumu sẽ chẳng thèm ăn một cái quỷ gì trừ khi có người dục nó đến mỏi mồm hoặc mang đến tận miệng may ra nó còn ăn vài miếng cho xong chuyện

Sau 30 phút thì Sakusa cũng đã dọn sạch phòng khách và cả phòng bếp bao gồm lau chùi quét dọn xịt khử khuẩn ở mọi ngóc ngách trong nhà đổ rác và rửa luôn mấy cái xoong nồi vì gã nhìn thấy ngứa mắt quá.

Xong thì Sakusa lại chạy lên phòng ngủ của Atsumu vừa mở cửa ra thì thấy con cáo mặc độc có cái khắn tắm từ nhà vệ sinh đi ra dáng đi nó mệt mỏi chậm chậm gã nhìn thấy vậy liền đưa tay lên xoa trán

"Atsumu máy sấy đâu để em sấy tóc cho"

Con cáo vàng kia ngáp mệt mỏi

"Ngăn tủ thứ hai ý"

Sakusa lấy cái mày sấy rồi ngồi sấy tóc cho nó, gã cẩn thận để máy sấy xa một chút còn tay thì luồn vào chỗ vừa sấy để tránh làm Atsumu bị bỏng mái tóc của vàng chói của con cáo mặc dù đã qua tẩy nhuộm nhiều nhưng vẫn mềm mại như một cánh lông vậy

Được sấy tóc xong thì người tóc vàng bắt đầu dở trò làm nũng với Sakusa nó nhìn gã với đôi mắt long lanh xong mếu mếu máo máo rồi đòi một cái gì đó từ gã và hầu hết hắn đều đòi mấy cái kiểu ôm hôn hoặc tiếp xúc thân mật chứ chẳng đòi gì khác cả

"Omi Omi có thương anh không ?"

"Atsumu anh hỏi gì kì vậy ?"

Sakusa rướn mày nhìn Atsumu ,gã đã có cảm giác là con cáo kia chuẩn bị đòi hỏi cái gì đó vì hắn sẽ thương bắt đầu bằng 'Omi Omi có thương anh không' hoặc 'Omi Omi có yêu anh không" hay mấy câu đại loại vậy

"Thì Omi cứ trả lời anh đi"

"Nếu em không thương anh thì em không ngồi đây đâu"

Sakusa vừa nói thì đã cúi mặt xuống để dấu đi cái sự ngại ngùng chết tiệt kia mặc dù có cúi bao nhiêu mà không che hai cái tai đang đỏ lừ kia đi thì không qua được mặt Atsumu đâu

"Nếu vậy thì qua đây nằm với anh chút đi"

Vừa nói Atsumu vừa vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh gã thở dài nhìn hắn

"Em sẽ bị lây bệnh mất Atsumu"

"Omi một chút thui mà"

Đây là một chiêu trò của Atsumu mà con chồn đen kia không bao giờ qua được nên gã đành chấp nhận nằm bên cạnh nó

"Atsumu anh có thể giải thích chuyện đó được không"

Gã tóc đen nói với tone giọng bình tĩnh bằng bằng

"Chuyện gì cơ Omi"

"Thì là chuyện khiền anh phải qua đấy ý"

Nói đến đây thì giọng gã bắt đầu nhỏ lại đôi mắt đen đầy kì bí ấy lại cố tránh ánh mắt vàng hổ phách đầy sự mạnh mẽ và niềm vui trong đó của người nằm đối diện

"À người hôm đấy là anh họ của anh ông ý ở bên Anh bây giờ mới vác mặt về xong hôm đấy ông ấy uống lắm quá dù gì thì cũng là anh em họ nên không nỡ để thằng anh họ bị say rượu từ nước ngoài về chưa quen phố xá về một mình được nên anh mới không để ông ý đi Taxi"

"À lúc nào khỏi ốm anh sẽ đưa em đi gặp ông ý gọi cả thằng Samu nữa"

Sakusa khi biết được sự thật thì trách bản thân vì sao lúc đó không bình tĩnh lại và nghe hắn giải thích

"Xin lỗi anh Atsumu"

Gã lí nhí nói với người kia Atsumu đang luyên thuyên gì đó nghe đến đây thì cũng dừng lại và nhìn vào người tóc đen kia

"Omi em chẳng phải em đã xin lỗi anh rồi sao, lại đây nào"

Atsumu nở nụ cười tươi roi rói rồi dang rộng hai tay như muốn kéo Sakusa vào một cái ôm đầy hạnh phúc vậy gã thấy vậy liền rúc vào người Atsumu như đứa bé vậy

Sang ngày kia thì Atsumu đã khỏi hẳn dưới sự chăm sóc tận tình của gã người yêu Sakusa Kiyoomi sau đó thì cả hai lại rời căn hộ cũ của Atsumu và về chỗ ở hiện tại vừa về đến nhà là cái còn người tóc vàng đó đã chui thẳng vào cái tổ của nó và gã người yêu rồi

"A ở đây vẫn là thoải mái nhất"

Sakusa đứng dựa người vào thành cửa phì cười trước điệu bộ đáng yêu của cậu người yêu tóc vàng nó chỉ nằm ì ở đó và trả làm gì cả nhìn nó như một con cáo lười nhác sau một chuyến đi săn dài ngày vậy

"Atsumu cuối tuần này anh có muốn ra biển không ?"

Nghe đến đây thù Atsumu ngẩng đầu dậy rồi tròn mắt nhìn ra chỗ Sakusa

"N-nè Omi em mới nói đi biển á hả ?"

"Đúng vậy, có gì sao ?"

"Không nhưng mà đây là cuối tháng 1 đấy"

"Đến đấy chúng ta sẽ không tắm biết Atsumu"

"Hả ý em là sao vậy đi biển mà không tắm biển thì làm gì ?"

"Vậy là anh chưa bao giờ thử ngắm biển à ?"

Atsumu ngồi hẳn dậy rồi lắc đầu lia lịa nhìn người tóc đen đang đứng ngoài cửa

Sakusa thở dài đóng cửa đi đến gần giường ngồi cạnh con cáo vàng kia

"Vậy cuối tuần chúng ta sẽ đi được không ?"

Người tóc đen nở một nụ cười nhẹ nhàng nó dịu dàng như nụ cười của mẹ hắn vậy nó khiến hắn cảm thấy an toàn và hạnh phúc nhắc đến mẹ thì lâu rồi Atsumu chưa về thăm mẹ ở Hyogo

Atsumu ôm gã rồi dụi mặt vào lồng ngực săn chắc mà biết bao cô gái muốn dụi vào, hắn gật đầu nhẹ trước câu hỏi của gã người yêu, Sakusa thấy vậy liền đưa tay lên xoa mái tóc vàng chói tựa ánh dương đó.

Sáng ngày hôm thì cả hai lại đến phòng tập cùng nhau vừa vào trong đã thấy cả đội tụ tập lại một chỗ rồi người có màu tóc xám trắng kia dơ hai tay vẫy vẫy

"Tsum Tsum với Omi Omi chào buổi sáng"

Cả đội thấy vậy liền quay lại thì thấy hai người một vàng một đen đang nắm tay nhau đi vào

"Chào buổi sáng Astumu-san Omi-san" cậu bé tóc cam xù xù kia nhảy lên sau khi thấy cả hai đã lại vui vẻ đi cạnh nhau

Nhưng người còn lại thấy hai người đã chở lại như cũ nên tâm trạng của bọn họ đã chở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, cả hai người họ cũng lịch sự chào mọi người rồi cũng xin lỗi đã phải để cả đội bận tâm đến chuyện của cả hai

Khi mọi thứ đã chở lại bình thường thì Atsumu chới với tâm trạng tốt hơn bao giờ hết nhưng đòn công nhanh của hắn với Sakusa đã dần chở lại, họ phối hợp rất là ăn ý những chiến thuật và nhưng đòn công mới cũng được Atsumu đề xuất với Sakusa và tất cả đều được chấp thuận

Và một điều hiện nhiên và rõ như ban ngày khi cả hai chở lại bình thường là Atsumu sẽ bám dính lấy Sakusa nguyên ngày ở phòng tập, thì hắn sẽ chạy lại ôm hôn các kiểu con chồn kia chẳng dám bảo hắn dừng cả đội ăn cơm chó ngập mồm ngập miệng

Meian nhìn thấy cảnh này cũng chỉ thở dài chán nản nhìn cặp chim cu kia cứ mỗi lần hú hí trước mặt cả đội là Bokuto bật mood xuống tinh thần vì nhớ Akaashi còn Hinata dẫy đành đạch đòi Kageyama đến phòng tập của MSBY chỉ để cho nhóc đấy ôm.

Đúng như lời hứa thì cuối tuần này Sakusa đã cho Atsumu đi biển trước đó một hôm thì Atsumu đã hào hứng đến mức không ngủ được mà kéo thêm cả Sakusa cũng không ngủ được luôn phải đến mãi 12 giờ hơn thì cả hai mới thật sự là đi ngủ

Cả hai đang trên con xe Mercedes Benz S65 AMG màu đen của Sakusa và đến một bãi biển mà dưới mắt thẩm mĩ của gã cho là đẹp nó khá xa nên là đi từ sáng sớm thì đến khoảng đầu giờ chiều mới đến nơi Sakusa có thuê một khách sạn 5 sao khá nổi tiếng ở gần đó để nghỉ ngơi trong vòng hai ngày

Giờ mới là cuối tháng 1 nên trời có chút ánh mặt trời đỏ của buổi chiều tà và có se lạnh của  đông, hai người con trai một tóc đen và một tóc vàng tay trong tay đi dọc bờ biển những làn gió từ biển thổi vào trong đất liền lạnh lạnh chạm đến từng thớ thịt của những người đón nhận được nó trên trên mặt biển ánh mặt trời sắc đỏ vàng chiếu lên mặt biển xanh phẳng lặng ngoài khơi xa những đợt sóng vỗ vào bờ nhẹ nhàng đến mê người

Đây là lần đầu tiên Atsumu được ngắm cảnh tưởng đẹp đến vậy một chiều hoàng hôn trên bờ biển bên người mình yêu nó thật sự làm hắn thấy hạnh phúc và chút xúc động ? Atsumu cũng không rõ nữa nhưng hắn thây vui vì điều này

"Omi nè chỗ này đẹp thật đấy"

Giọng Atsumu nhỏ nhẹ cuốn theo chiều gió nó như hòa làm một vậy

"Thấy chưa em đã bảo rồi mà"

Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ đưa đôi mắt vàng đó nhìn lên nhưng đám mây trôi đi trên bầu trời đầy ánh sáng đỏ cam của một buổi hoàng hôn êm đềm

"Atsumu này"

Hắn nghe thấy tên mình thì liền quay qua nơi phát ra

"Anh nghe nè Omi"

"Em hạnh phúc vì điều này..."

Giọng gã trầm lặng và nhỏ lại vì sự ngại ngùng của bản thân

"Haha anh cũng vậy... Omi anh yêu em nhiều lắm nên đừng bỏ anh nhé"

"Điều đó sẽ không xảy ra nữa đâu Atsumu, em sẽ cưới anh và rồi nếu khi hai ta chết đi em muốn chúng ta sẽ lại gặp nhau ở kiếp sau"

"Anh cũng mong là vậy Omi của anh"

Trên bờ biển hai con người trao cho nhau một nụ hôn đong đầy sự yêu thương từ sâu tận đáy lòng nó mang đến biết bao hạnh phúc cho người nhận được nó giống như vị ngọt của socola còn sự đau khổ mà tình yêu đem lại nó như vị đắng của socola và mảnh socola của Atsumunó đã có vị ngọt của sữa át đi vị đắng của socola đen nó đong đầy sự hạnh phúc trong đó

___________________________________________

Thì nó cũm khá là xàm ý nên mong mọi người sẽ thích nó 

Cảm ơn đã đọc <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro