ba nhỏ ba lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chào, tớ là dứa, chú meo meo được ba lớn omi nhận nuôi từ trại cứu hộ động vật.

để mà nói, ấn tượng đầu của tớ về ba lớn không được tốt cho lắm, so với ba nhỏ thì tạo cảm giác 'rawr' hơn nhiều. cộng thêm việc ba lớn không hề biết thể hiện tình cảm chút nào, cách duy nhất ba làm để chứng tỏ tình yêu của mình dành cho ba nhỏ chỉ có hành động thôi.

này nhé, thay vì là "yêu atsumu" mỗi buổi sáng, ba lớn sẽ tặng ba nhỏ những chiếc thơm môi. thay vì là "nhớ atsumu" mỗi lần xa vắng, ba lớn sẽ dành nguyên ngày cuối tuần để vuốt ve ba nhỏ trong lòng. thay vì là "cần atsumu" mỗi khi giận dỗi, ba lớn sẽ để phần ba nhỏ chai nước mát nhất sau mỗi giờ tập luyện.

thế đấy, không là yêu thì là gì ?

cơ mà trái ngược với tính ba lớn, ba nhỏ lại rất trẻ con, rất dễ giận, và cũng lại rất dễ quên.

đợt ấy ba nhỏ dỗi ba lớn kinh lắm, nguyên nhân là do ba lớn công tác ba ngày về lại chẳng nói nhớ ba nhỏ được một câu, làm mất công ba nhỏ ngày đêm mong ngóng. thế rồi ba nhỏ tức, hai mắt ba rưng rưng, ba vùng và vùng vằng bỏ ra sofa nằm, mặc xác ba lớn trong phòng còn chưa kịp giải thích.

"đã thế ông đây cóc cần!"

ba nhỏ gào lên thế.

song ba nhỏ lại có cái tật mãi không bỏ được, đi ngủ là phải có người xoa lưng cho. nhưng lỡ dỗi omi rồi, chẳng lẽ lại phải thâu, ba bảo tớ.

và cũng chẳng cần đợi đến hai giây, ba nhỏ lại cun cút thu dọn rồi lại cun cút rúc vào ngực ba lớn. ba lớn thấy thế chỉ cười cười, đoạn giở giọng trêu,

"tưởng ông dỗi?"
"ông dỗi nhưng lưng ông không dỗi. mà đằng ấy í, chẳng tình cảm gì cả, ông cáu."

ba lớn nghe ba nhỏ phàn nàn thấy sao mà yêu thế cơ, ba chẳng đôi co gì, cũng chẳng biện minh thêm, chỉ đan tay vào tóc ba nhỏ rồi nhẹ giọng dỗ dành,

"ừ, anh sai, anh xin lỗi ông."

ba nhỏ nghe đến đây thì mãn nguyện lắm, cứ tủm tà tủm tỉm mãi. ba thơm má ba lớn, ba bảo ba toi mất thôi, tại ba lớn hết ấy, cứ như bỏ bùa người ta, ghét cái mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro