Mộng Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

explicit sexual content/ alcohol/ porn with a touch of plot/ consensual voyeursim/ clothed sex

Atsumu không thể hiểu nổi tại sao không một ai muốn dùng chung phòng khách sạn với hắn.

Được rồi, điều đó cũng không hẳn là đúng. Hắn ta hiểu, nhưng lại thích giả vờ như mình không biết. Những người khác đôi khi nghĩ rằng hắn quá phiền phức, quá dễ nổi khùng lên ở trên sân đấu và quá kiêu ngạo. Và chắc là họ cũng cảm thấy bị đe dọa trước vẻ điển trai cùng tính cách người gặp người mê này.

Well, họ luôn phủ nhận điều cuối cùng, nhưng cũng không sao, Atsumu luôn hiểu rõ hơn ai hết.

Mỗi khi đội đi du đấu, mọi người đều chọn bạn cùng phòng ở khách sạn trước. Họ đều cố tỏ ra thản nhiên, nhưng Atsumu thừa biết mọi chuyện đã được sắp đặt từ lâu rồi. Đồng đội của hắn chỉ đang cố lảng tránh thôi, nhưng hắn không phải là người duy nhất bị bỏ lại.

"Chà, Omi-kun." Atsumu cười toe toét khi hắn bước tới. "Có vẻ như chúng ta lại ở cùng phòng rồi. Cậu may mắn lắm đấy."

Sakusa ngay lập tức tránh xa khỏi hắn.

Không ai muốn dùng chung phòng với Sakusa cả, nhưng cũng không phải vì lý do tương tự. Gã không có tình tính như vũ bão giống Atsumu. Sakusa điềm tĩnh, trầm và ít nói. Về mặt khách quan, hắn sẽ có một người bạn cùng phòng vô cùng tuyệt vời.

Ngoại trừ việc gã khó ở với tất cả mọi thứ theo đúng nghĩa đen đến mức gần như không thể chịu nổi.

''Yên phận đi Miya.'' Sakusa nói, bước qua hắn để vào phòng. "Đừng có chạm vào đồ của tôi."

''Rồi rồi,'' Atsumu nói, theo gã vào tiến vào trong. Hắn ném balo của mình xuống chân giường gần nhất, cái mà Sakusa chưa chọn. Chẳng có lý do gì để tranh cãi về việc hắn ngủ cái nào cả. Sakusa luôn chọn giường bên cạnh cửa sổ, và điều đó cũng chẳng có gì để bàn cãi luôn. ''Cậu nói như thể chúng ta chưa từng như vậy bao giờ ấy. Chuyện xảy ra nhiều tới nỗi hai đứa mình có khi dọn đến sống chung lúc về nhà cũng nên.''

Sakusa bắn cho hắn ánh mắt có lẽ sẽ hoàn toàn lạnh nhạt nếu không có một tia chán ghét cực kì nhỏ ở trong. "Tôi thà chết còn hơn."

Atsumu gục xuống giường và buông thõng đầu qua một bên, cười toe toét với Sakusa lộn ngược. "Khoa trương quá nha, Omi-kun. Cậu cứ nói như vậy thì anh sẽ bắt đầu nghĩ là cậu không thích anh hay gì đó mất."

Ánh mắt của Sakusa không hề lung lay khi gã cởi bỏ chiếc khẩu trang và vứt nó đi. "Thế thì đáng tiếc thật."

Atsumu gối tay ra sau đầu. "Nhỉ?"

"Tôi đi tắm trước đây." Sakusa tuần tự mở balo và lấy đồ tắm ra. Atsumu thì chẳng bao giờ mang theo bất kỳ cái nào cả, hắn sử dụng bất cứ thứ gì khách sạn cung cấp.

"Thế à?" Atsumu hỏi, giả vờ ngạc nhiên. "Ai mà biết được."

Sakusa trừng mắt nhìn hắn khi gã đi qua, ánh mắt giống hệt lúc hắn ngồi xuống ngay bên cạnh Sakusa trên xe buýt ba tiếng trước.

Có điều gì đó về việc khiến Sakusa khó chịu thật sự quá ư là thỏa mãn.

Buổi tối diễn ra như thường lệ. Atsumu xem ti vi một lúc, cho đến khi Sakusa bước ra từ phòng tắm với một luồng hơi nước, gắt gỏng kêu hắn vặn nhỏ âm lượng. Atsumu chạy đi tắm, và chỉ mới ra ngoài được hai phút trước khi Sakusa ra lệnh cho hắn quay trở lại lau gạch của phòng tắm. Atsumu dựa vào một đống gối nệm cùng với điện thoại của mình, nằm ườn ra với độc chiếc quần lót, trong khi Sakusa vùi mình bên dưới tấm chăn và quay lưng về phía Atsumu, đang chuẩn bị đi ngủ.

''Mới có chín giờ rưỡi thôi, Omi-kun." Atsumu nói với âm lượng đặc biệt lớn. "Tận hưởng cuộc sống một chút đê."

"Chúng ta phải có mặt ở sân vận động lúc sáu giờ mười lăm phút." Giọng Sakusa hơi bị nghẹt lại. "Ngủ đi."

''Anh vẫn chưa sẵn sàng đâu. Anh có thói quen đi ngủ của một thanh niên rất chi khỏe mạnh và bình thường, chứ không phải của một ông già.''

"Vậy thì tắt đèn và câm miệng đi."

"Cậu đáng ra nên tắt đèn trước khi lên giường chứ."

"Cứ làm đi."

Atsumu chịu thua với một tiếng thở dài não nề. Hắn cúi người để tắt đèn và chìm vào trong đống chăn gối của mình, màn hình điện thoại là ánh sáng duy nhất ở trong căn phòng. Sakusa đã kéo rèm để che cửa sổ. Gã thích ngủ hoàn toàn trong bóng tối.

"Cậu có nghĩ rằng chúng ta sẽ giành chiến thắng vào ngày mai không?" Atsumu hỏi, tay vẫn không ngừng lướt điện thoại.

"Đương nhiên."

"Nói cũng phải. Đã có chuyền hai đỉnh nhất Nhật Bản ở đây rồi mà, ta không thể thua được."

Hắn đang chờ Sakusa phản bác, nhưng gã chỉ im lặng.

Atsumu sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa đây.

''Mấy tay đập biên của đội mình cũng ổn áp phết, anh đoán thế.'' Atsumu nói, ''Ít nhất là trên mức trung bình. Hoặc cũng có thể tốt hơn."

Sakusa vẫn không phản ứng gì.

Atsumu cau mày thất vọng nhìn gã. Thường thì Sakusa sẽ cắn câu cơ.

Hắn quyết định thử một chiêu trò tiếp cận khác.

"Ê, Omi-kun." Hắn duỗi một chân ra, và nó chỉ đủ dài để hắn đá vào mép nệm của Sakusa. ''Nhìn xem Shouyou vừa đăng gì nè. Cậu sẽ thích lắm đấy."

Sakusa thậm chí còn kéo cao chăn của mình lên. Nếu không cẩn thận, gã sẽ chết ngạt mất. "Để tôi yên. Tôi đang ngủ."

"Lạ nhỉ. Thường thì người ta sẽ không nói chuyện lúc ngủ.''

"Câm miệng."

Atsumu thở dài thườn thượt. ''Anh sẽ cho cậu xem vậy. Dịch qua nhường chỗ cho anh nào.''

Điều đó khiến Sakusa chú ý. Gã bật cả nửa người lên, nheo mắt nhìn Atsumu qua vai mình. "Anh dám."

"Thôi nào, Omi-kun." Atsumu cười thật tươi với gã, khuôn mặt hắn được hắt lên bởi ánh sáng điện thoại. ''Mấy cái giường này khá là rộng đó. Anh sẽ nhích vừa mà.''

"Tôi thà ngủ trên sàn nhà còn hơn."

''Đừng như vậy chứ. Chúng ta là bạn bè mà, đúng không? Bạn bè ôm ấp nhau là chuyện bình thường.''

"Chúng ta là đồng đội."

"Đồng đội cũng là bạn bè."

Vẻ mặt cau có của Sakusa biểu thị gã không hề đồng ý.

"Chỉ là một ý tưởng thoáng qua thôi. Anh cảm thấy bọn mình đang ở mức đó trong tình bạn này á. Bọn mình có thể chia sẻ rất nhiều thứ. Giường ngủ này, quần áo này, rồi cả vòi hoa sen... Mà thật ra, đó là một ý tưởng tuyệt vời. Có khi mình nên tắm chung để tiết kiệm nước nhỉ. Điều đó rất tốt cho mấy con cá voi đấy.''

Sakusa càng nhíu mày chặt hơn. "Anh bị cái quái gì vậy?"

"Xin lỗi nha, anh không biết cậu ghét cá voi."

Sakusa bực bội lật chiếc gối của mình lên rồi lại nằm xuống, hất chăn lên tới cằm, quay lưng về phía Atsumu.

Atsumu đợi một phút, rồi hai phút. Hắn nói trong sự im lặng tràn trề, "Cậu không thể nói rằng mình chưa bao giờ nghĩ về chuyện ấy."

Sakusa không đáp, đủ lâu để Atsumu nghĩ rằng gã sẽ không trả lời.

Nhưng cuối cùng giọng nói của gã cũng vang lên trong phòng. "Nghĩ về cái gì?"

Atsumu cười tự mãn. Hắn ra hiệu bằng một tay, mặc dù Sakusa không có nhìn hắn, rồi nói: "Cậu biết mà."

"Không, tôi không hề."

Nụ cười của Atsumu càng lan rộng hơn. ''Cậu biết. Tất nhiên cậu đã nghĩ về chuyện ấy rồi. Không việc gì phải xấu hổ cả, Omi-kun. Anh quá là quyến rũ."

"Anh thật kinh tởm."

"Cậu lại tâng bốc anh rồi. Cậu có nghĩ về mấy thứ đấy cũng không sao cả. Anh không phán xét cậu đâu. Anh thì không thể nói dối rằng mình không nghĩ tới được."

Sakusa chậm rãi chuyển mình để nhìn qua vai gã một lần nữa. Gã không cau có, nhưng biểu cảm của gã thật khó để hiểu được. "Làm ơn nói với tôi là anh đang đùa đi."

Atsumu càng cười tươi hơn. ''Trông anh có giống đang nói đùa không? Cả hai bọn mình đều biết anh gần như quá hoàn hảo, nhưng cậu không đến nỗi nào mà, Omi-kun.''

Ánh mắt của Sakusa nán lại nhìn hắn, nét mặt gã vô cảm, khi gã trở lại giường, một lần nữa quay đi khỏi Atsumu.

Atsumu băn khoăn không biết Sakusa có luôn ngủ nghiêng về phía mình như vậy không, hay chỉ khi họ ở chung phòng để dễ dàng phớt lờ Atsumu.

Thôi thì để sau vậy.

Sau nửa tiếng lướt điện thoại trong vô thức, Atsumu cuối cùng cũng ném nó lên tủ đầu giường, trượt chân trần xuống dưới tấm ga trải giường và nằm ngửa ra. Hắn gập một tay sau đầu, kê dưới gối và nhìn chằm chằm lên trần nhà màu đen kịt.

Hắn không mệt.

"Này, Omi-kun?" Tiếng thì thầm nhỏ tới mức gần như bị nuốt chửng bởi tiếng quạt sưởi.

Atsumu đợi một chút. Không có gì xảy ra.

Hắn cố gọi lớn hơn. "Omi-kun ơi?"

Vẫn không có gì.

Lớn hơn nữa.

''Omi-kun à? Omi-kuuuuuun...''

"Cái gì?"

Atsumu nghiêng đầu sang một bên và nhìn về hướng của Sakusa, mặc dù hắn ta chẳng nhìn thấy gì. "Cậu đang ngủ à?"

"Tôi đã ngủ trước khi anh bắt đầu la lối."

Atsumu cóc tin. Giọng của Sakusa quá mạnh mẽ, quá lộ liễu. Gã không hề ngủ.

''Anh vẫn chưa thấy mệt.''Atsumu nói.''Muốn tám chút chuyện trước khi ngủ không? Anh biết vài thứ đáng sợ lắm đấy.''

''Sự tồn tại của anh chính là điều đáng sợ nhất mà tôi có thể tưởng tượng. Chúc ngủ ngon.''

Atsumu cười thầm và ổn định trở lại, lần này là thật đấy. Hắn thích nhận được những phản ứng từ Sakusa, song, hắn biết khi nào nên dừng lại, kể cả đồng đội hắn có nghĩ ngợi hay suy diễn gì đi chăng nữa.

Tuy nhiên, hắn lại với lấy điện thoại và gửi cho Sakusa cả chuỗi tin nhắn phiền phức, chỉ để bản thân có gì đó vui vẻ khi thức dậy vào buổi sáng.


Trận đấu diễn ra một cách tốt đẹp; gần như là quá tốt. Jackals là một đội vô cùng khăng khít, luôn di chuyển cùng nhau như thể họ được liên kết bằng thần giao cách cảm, một cá nhân kết nối với nhau thay vì sáu người riêng lẻ. Atsumu chính là trung tâm của toàn đội, và hắn đang ngày càng mạnh hơn.

Hầu hết bọn họ đều đi ăn mừng ngay sau đó, lang thang trên các con đường ở trung tâm thành phố để tìm kiếm một quán bar tử tế, cười đùa ầm ĩ đến mức ai cũng phải ngoái nhìn. Atsumu chẳng bận tâm cho lắm; thực ra, hắn khá thích sự chú ý là đằng khác. Hắn choàng tay qua cổ Bokuto và cười lớn hơn nữa.

Đồng đội của Atsumu không muốn dùng chung phòng với hắn, nhưng họ không ngại uống một ly với hắn đâu.

Họ ở ngoài trong vòng vài tiếng. Atsumu chắc đã la cà trong quán bar cả đêm, nhưng Bokuto là người duy nhất có thể thích ứng với đống năng lượng của hắn. Những người còn lại bắt đầu lê lết rũ rượi cả rồi, rốt cuộc thì Atsumu cũng chịu nhượng bộ và đồng ý trở về khách sạn.

Đi bộ trở về thật là dễ chịu. Tiết trời rất đẹp, có chút vui vẻ nào đó đang chảy trong huyết quản của Atsumu. Chân hắn gần như không chạm đất. Trông hắn lơ lửng nhiều hơn là đi bộ, và hắn không thể ngăn mình mỉm cười được.

Sau một chuyến dạo bộ buổi đêm, hắn nhận ra mình đang đứng trước cửa phòng, vụng về quẹt thẻ để mở khóa. Đèn ngủ bên trong vẫn còn sáng, Sakusa rời mắt khỏi quyển sách trên đầu gối để nhìn hắn.

Nụ cười của Atsumu thậm chí còn lớn hơn nữa. ''Omi-kun! Biết ngay bây giờ cậu sẽ đi ngủ mà.''

Sakusa nhìn hắn, nhưng không nói gì.

Atsumu lần mò cởi giày và áo khoác ra. Hắn đã rất cố gắng treo nó bên cửa, nhưng lại không thành. Chiếc áo khoác nằm ngổn ngang dưới sàn, mà hắn thì chẳng buồn nhặt lên. ''Cậu đã bỏ lỡ cuộc vui đấy. Bọn anh đã chơi tới bến. Có khá nhiều nơi tuyệt vời ở chỗ này."

Sakusa lại đưa mắt xuống quyển sách của mình.

Tất nhiên gã không tham gia cùng họ rồi, cho dù đội liên tục cằn nhằn thế nào đi chăng nữa. Sakusa không thích đám đông, và hầu như mọi khi, Atsumu nghĩ rằng Sakusa cũng không thích bất kỳ đồng đội nào của gã. Ai cũng thử đoán xem Sakusa có thích rượu hay không. Atsumu chưa bao giờ nhìn thấy gã uống rượu. Hắn chưa bao giờ thấy gã làm gì nhiều, ngoài việc sải tay nên bóng và thường xuyên cáu kỉnh với hắn.

''Anh đi tắm đây.'' Atsumu nói, kéo mạnh áo sơ mi khi đi vào phòng tắm. ''Đừng lo, anh sẽ lau dọn sạch sẽ sau khi xong. Anh đúng là một người bạn cùng phòng tuyệt vời. Cậu thật may mắn khi có anh.''

Không có tiếng đáp nào cất lên, mà Atsumu cũng chẳng mong đợi điều đó. Hắn cởi hết quần áo còn lại, đợi nước nóng lên rồi bước vào vòi sen đang tỏa nhiệt. Hắn mệt và hơi say say, nên chỉ dựa vào tường gạch. Hắn không cọ rửa bản thân quá nhiều khi đứng dưới vòi nước nóng, nhưng hắn nghĩ như vậy là đủ rồi. Dù sao thì hắn cũng đã tắm ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Khi ra ngoài, hắn lau sạch tường nhà tắm như đã hứa, và suýt nữa thì trượt chân lúc đi đánh răng. Hắn dựa vào bồn rửa mặt, cười hừ một tiếng và lấy bàn chải đánh răng ra. Hắn đang chải răng cửa thì nhận ra bản thân có thể nhìn thấy mình trong gương, điều này thật kỳ lạ, vì lẽ ra nó phải được xông một đống hơi từ vòi hoa sen. Hắn nhìn chằm chằm vào chính mình, bàn chải đánh răng thò ra khỏi miệng, đầu tóc rối bù ướt át, rồi hắn nghiêng đầu qua một bên. Cửa phòng tắm đang mở. Chắc hắn đã quên đóng nó lại. Ở phía bên kia, Sakusa đang ngồi trên mép giường của Atsumu, nhíu mày nhìn hắn.

Atsumu không hề nhúc nhích nhìn lại gã. Giống như bị dồn vào chân tường bởi một kẻ săn mồi vậy. Một bước đi sai lầm thì hắn sẽ chết.

Atsumu chầm chậm gập người, nhổ bọt kem đánh răng vào bồn. Hắn súc sạch kem đánh răng ra khỏi miệng khi liếc về phía cửa. Hắn lau miệng bằng mu bàn tay, nhìn khóe mắt đang giật của Sakusa, và cẩn thận tiến lại gần. Hắn dừng lại trước ngưỡng cửa, chống tay vào khung cửa để giữ thăng bằng.

"Sao thế, Omi-kun?" hắn hỏi. Đột nhiên hắn ý thức rằng mình không quấn gì ngoài một chiếc khăn tắm, và trong khi hắn thường khoe thân trong tình trạng cởi quần áo như vậy chỉ để nhận một chút phản ứng, thì cái cách Sakusa đang nhìn hắn chỉ khiến nhận thức của hắn trở nên rõ ràng hơn. "Cậu cần phòng tắm sao?"

"Không."

Atsumu chờ lời tiếp theo của gã, vì điều gì đó, nhưng Sakusa lại không nói gì.

''Được thôi...'' Atsumu chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm, tiến về phía balo của mình. Nó đã ở dưới chân giường, nhưng bây giờ lại nằm dưới sàn nhà. ''Cậu có muốn đổi chỗ không? Anh tưởng cậu thích phía gần cửa sổ.''

"Miya."

Atsumu vẫn đứng yên, một tay giữ chiếc khăn tắm của mình, tay còn lại mới mỏ được nửa đường về phía chiếc balo. Hắn đứng thẳng người và quay mặt về phía Sakusa, dây thần kinh căng chặt hơn dưới tác dụng kéo dài của cồn.

Tất cả các đồng đội khác đều gọi hắn bằng tên cha sinh mẹ đẻ của hắn. Hầu hết mọi người đều làm thế để tránh sự nhầm lẫn khi có anh em sinh đôi. Sakusa thì chưa từng.

"Ừ?" Atsumu đáp.

"Tôi có nghĩ về chuyện ấy."

Atsumu nhìn gã chằm chằm đến ngây cả người. Có lẽ chất cồn đã ảnh hưởng đến não bộ hắn mất rồi, hoặc có thể những gì Sakusa nói thực sự chẳng có nghĩa gì cả. "Nghĩ về cái gì?"

Đôi mắt của Sakusa trở nên sắc xảo hơn. "Anh biết mà."

Atsumu đếch biết. Hắn định mở miệng nói như vậy, chợt nhớ tới cuộc trò chuyện của bọn họ tối hôm trước. Ngay lập tức hắn nhận ra ý của Sakusa, và cơn lo lắng ập đến khiến đầu hắn quay mòng mòng. "...À."

''Có phải anh chỉ đang cố làm phiền tôi không," Sakusa nói, giọng gã vẫn đều đều như mọi khi, ''hay là anh đang nghiêm túc?''

''Ừ. Cả hai, anh đoán thế? Chắc chắn là cả hai.''

Ánh mắt của Sakusa tựa như sức nặng vật lí, đè nặng lên vai Atsumu, khiến hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé.

"Anh có nên mời cậu vào phòng tắm không?" Atsumu hỏi, mơ hồ ra hiệu về phía phòng tắm. ''Anh không thực sự nghĩ rằng cậu ghét cá voi. Anh chỉ nói đùa thôi. Chẳng ai có thể ghét cá voi cả. Nhưng anh không đùa khi nói rằng cậu không tệ, bởi vì cậu không phải vậy. Mặc dù cậu cũng biết, cậu thừa biết bản thân như nào rồi. Nhưng anh không cố làm mọi chuyện trở nên kì cục hơn. Anh không muốn cậu nghĩ rằng anh chỉ ngồi nhàn nhã, như thể, nghĩ về cậu hay hay bất cứ điều gì. Anh không quái đản như vậy. Chỉ là─ "

"Câm miệng."

Atsumu liền ngậm miệng, càng nhẹ nhõm hơn vì Sakusa đã ngăn hắn lại. Hắn có thể lảm nhảm tới không biết bao giờ mất.

"Anh say tới mức nào?" Sakusa hỏi.

''Anh chẳng hiểu cậu đang nói gì." Atsumu đáp lại ngay lập tức. "Anh có uống thâu đêm đâu."

Sakusa nhàn nhạt nhìn hắn

''Được rồi, hình như là ba, nếu tụi mình sử dụng thang điểm mười." Atsumu vuốt ngược tóc ra sau. Nó vẫn còn ướt.

"Ngồi xuống."

Atsumu ngồi phịch xuống giường. Hắn không thể rời mắt khỏi Sakusa. Hắn biết chuyện này sẽ diễn ra như thế nào, nhưng chắc chắn là hắn đang lầm rồi. Sakusa ghét hắn. Không thể nào có chuyện─

"Anh muốn làm không?" Sakusa hỏi.

"Chính xác là làm gì cơ?"

Sakusa không nói gì.

''Anh, ừ... ừm. Đúng, nếu cậu... ừm.''

Sakusa vẫn đang đứng. Tổng thể thì gã trông đã cao rồi, nhưng khi đứng trên Atsumu như vậy, gã thậm chí có vẻ còn cao hơn. "Điều đó không hề thuyết phục, đến từ một kẻ luôn chắc chắn về bản thân mình như anh."

Atsumu cố gắng đứng dậy, ngã nhào trở lại và thử thêm lần nữa. Hắn theo thói quen giữ khoảng cách giữa mình với Sakusa. ''Không phải vậy. Anh chỉ... anh tưởng là cậu ghét anh.''

"Tôi có."

Môi dưới của Atsumu trề ra. "Thôi nào, Omi-kun."

"Muốn hay không muốn đây?"

''Muốn chứ,'' Atsumu nói. Lần này hắn quả quyết hơn. "Có, anh muốn."

Sakusa âm trầm quan sát hắn. Gần như là lãnh đạm. ''Nếu chúng ta đã làm, thì phải làm theo cách của tôi."

''Chắc chắn rồi.'' Atsumu đáp. "Cách của cậu. Hiểu rồi."

Đôi mắt của Sakusa dừng lại thật lâu, đủ để Atsumu cảm thấy ánh mắt chằm chằm đó đang xuyên thấu hắn. Cuối cùng Sakusa cũng nhúc nhích, lùi lại một bước nhỏ và xỏ một tay vào túi quần thể thao của mình. Gã ném thứ gì đó về phía Atsumu, người đã tự động bắt lấy nó.

Đó là gel bôi trơn, một cú giật mình xoắn lại trong ruột Atsumu.

''Tự lo liệu cho bản thân đi.'' Gã nói, hai tay đút vào túi quần, người dựa vào tường.

Atsumu liếc qua Sakusa xuống cái chai và liếc thêm lần nữa. "Hả?"

"Ừ, tôi chắc chắn không làm thế đâu."

Mất quá một giây để cho não bộ Atsumu kịp xử lý thông tin. "Ồ. Anh đã nghĩ... Khi mình tưởng tượng ra điều này, anh nghĩ rằng cậu sẽ... thôi bỏ đi.''

''Vậy ra anh đã ngồi và nghĩ về nó,'' Sakusa nói. "Thật tốt khi được biết."

Atsumu đảo mắt và cố gắng vớt vát chút phẩm giá của mình. ''Đó là một lời khen đấy, Omi-kun. Nó không giống như việc anh bỏ rơi các đồng đội còn lại đâu. Cậu rất đặc biệt.''

Sakusa nhăn mũi. "Anh không cần phải nói với tôi về điều đó."

"Gì chứ?" Atsumu cười cười, và mặc dù hắn vẫn hơi buồn bực trong tình huống này, nhưng hắn bắt đầu tập trung lại. ''Cậu xấu hổ sao? Anh tưởng rằng cậu sẽ thích lắm cơ. Rõ ràng là cậu khá là có hứng thú, bằng không bọn mình sẽ chẳng như này."

Sakusa trông không mấy ấn tượng.

Atsumu thả người xuống giường, chống khuỷu tay ra sau, vẫn nhếch miệng cười với Sakusa. ''Ý anh là, cậu đã thức vì chuyện này, phải không? Cậu không bao giờ thức muộn như vậy. Cậu đã chờ anh. Cậu muốn thằng này." Hắn chỉ về phía mình, vươn ra một khối cơ săn chắc, chiếc khăn tắm khiêm tốn gần như không thể che đậy thêm.

"Anh càng nói nhiều," Sakusa lên tiếng, "thì tôi càng nhanh chóng thay đổi ý định."

''Không, cậu sẽ không. Cậu say mê anh. Thừa nhận đi."

Trông Sakusa như muốn giết Atsumu hơn là cắm vào mông hắn.

"Tốt thôi, cứ che giấu cảm xúc thật của cậu đi." Atsumu nhún vai. ''Cậu sẽ phải đối mặt với chúng vào một ngày nào đó."

"Được. Tôi đã thay đổi ý định rồi. Tôi không còn hứng thú nữa.'' Sakusa ẩn mình ra khỏi bức tường, nhưng Atsumu đã vẫy gã trở lại

"Được, được rồi!" Atsumu nói. "Anh ngưng, anh ngưng là được chứ gì.''

Sakusa khoanh tay, dựa lưng vào tường. ''Vậy thì tiếp tục đi.''

"Chắc chắn rồi." Atsumu mở nắp lọ bôi trơn, sau đó đóng vào, rồi lại mở ra. "Cậu, ừm ... chỉ muốn đứng đó và nhìn thôi ấy hả?"

"Đúng."

"...Ồ."

"Anh ngại à?" Sakusa nói. Mặt gã không thay đổi, giọng nói thì vô cảm như cũ, nhưng Atsumu vẫn cảm thấy có chút tự mãn nào đó ẩn dưới câu hỏi kia.

"Dĩ nhiên là không." Atsumu đổ một ít gel bôi trơn ra và thoa đều lên các ngón tay. Hắn phớt lờ cái nút thắt đang lo lắng loạn xạ ở trong bụng. ''Cứ việc xem bao nhiêu tùy thích. Cũng chẳng hề hấn gì tới anh.''

Atsumu dang rộng hai chân và vươn ra sau lưng, vòng qua đùi và qua lớp vải thô của chiếc khăn tắm. Ở góc độ đó Sakusa có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng không có cách nào để biết chắc được. Khuôn mặt gã vẫn vậy. Sự bình tĩnh của gã đã khiến hắn tức giận. Atsumu hít một hơi, cố gắng thả lỏng bản thân và tự mình đẩy một ngón tay vào bên trong. Hắn mong Sakusa sẽ liếc đi chỗ khác, để tạo cho hắn một khoảng không gian riêng tư, nhưng ánh mắt gã lại chẳng mảy may dao động. Điều gì đó về nó khiến khuôn mặt Atsumu đỏ bừng, ruột gan hắn rối tung hết cả lên.

Atsumu đã luôn nghĩ tới, vào những lúc mà bản thân cho phép, mọi chuyện sẽ khác đi. Hắn không bao giờ mong đợi chuyện này, cũng không hẳn, nhưng khi hắn để mình giả vờ tưởng tượng, chính Sakusa sắp đặt như thế này, để Atsumu tự mở rộng cho chính hắn.

Đây không phải là điều Atsumu tưởng tượng, nhưng hắn sẽ lấy những gì mình có thể nhận.

Atsumu đẩy một ngón khác vào trong, tiếng nhóp nhép phát ra khi hắn đưa gel bôi trơn vào. Sự tập trung của Sakusa hệt như tia laser, ánh mắt của gã quá bỏng rát. Atsumu ngả đầu ra sau và nhắm mắt lại để cố gắng giảm bớt sức nặng của nó. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được, nó vẫn nặng nề như trước.

Nút thắt của chiếc khăn bị lỏng đi, sau đó tuột ra hoàn toàn. Nó rơi xuống, khiến hắn trở nên lộ liễu hơn. Atsumu với lấy nó, nhưng Sakusa nói, "Để yên đi."

Atsumu ngẩng đầu lên. Sakusa không hề nhúc nhích, nhưng gã vẫn đang quan sát.

Atsumu cảm giác như mình đang được phơi bày, giống như hắn tồn tại chỉ để thỏa mãn tầm mắt của Sakusa vậy.

Hắn thích nó. Hắn luôn thích sự chú ý.

Hắn dang rộng chân ra một chút, cong lưng khi đẩy sâu vào trong. Hắn đang dần nóng lên, một vệt ửng hồng bắt đầu trên mặt và từ từ lan xuống ngực. Hắn cứng rồi, cứng đến nỗi chẳng thể bận tâm tới việc Sakusa thậm chí còn chưa chạm vào hắn.

Có tiếng sột soạt thấp thoáng qua âm thanh ướt át của những ngón tay đang thăm dò trong Atsumu. Hắn mở mắt ra và thấy Sakusa đang tiến gần, dừng lại bên mép giường, đủ gần để gã có thể đưa tay ra và chạm vào thằng em nặng trĩu của Atsumu. Atsumu muốn gã làm vậy, nhưng gã lại không. Gã không làm bất cứ điều gì ngoại trừ nghiêng đầu và nhìn xuống phần hông đang lắc lư của Atsumu.

"Thích những gì cậu thấy chứ?" Atsumu khó nhọc nói. Hắn cười, cảm thấy một chút háo hức, một chút hồi hộp.

"Đã sẵn sàng chưa?" Sakusa hỏi.

Atsumu đẩy các ngón tay của mình vào một lần nữa, xòe ra để kéo giãn tốt hơn. ''Ừ. Anh sẵn sàng rồi."

"Nhớ lấy những gì tôi đã nói." Sakusa sờ soạng qua mặt trước của chiếc quần thể thao. Đôi mắt của Atsumu cụp xuống để quan sát. "Chúng ta đang làm theo cách của tôi, không thì tôi sẽ dừng lại."

Atsumu gật đầu. "Chắc rồi."

''Lùi lại.'' Sakusa nói. "Nhường chỗ cho tôi."

Atsumu dịch lên theo lời gã. Hắn rút ngón tay ra và trườn trở lại trên giường, cho đến khi đầu hắn ngang với gối và hai chân dang rộng ra mời gọi. Sakusa đặt một đầu gối lên thành giường, nhìn Atsumu đăm đăm, như thể đang cố gắng quyết định xem liệu gã có thực sự làm điều này hay không. Atsumu cười với gã và chậm rãi vuốt ve bản thân, cố tỏ ra vẻ hấp dẫn nhất có thể.

''Điều này sẽ dễ dàng hơn nếu tôi không nhìn thấy mặt anh," Sakusa nói thẳng. "Có lẽ chúng ta nên tắt đèn."

Atsumu cáu kỉnh. ''Giờ thì cậu đang cố tỏ ra xấu tính đấy à. Anh đẹp đến mức phải choáng ngợp. Cậu biết mà.''

"Không phải từ tôi sẽ dùng." Dù vậy, Sakusa vẫn thả lỏng đầu gối còn lại của mình lên giường và tới gần hơn, dừng lại giữa hai đầu gối vẫn đang mở rộng của Atsumu. Gã chạm vào mình qua quần một lần nữa, và Atsumu rướn người định làm điều đó cho gã, nhưng Sakusa nói khẽ, "Đừng."

Atsumu ngả ra sau, chống khuỷu tay chờ đợi.

Sakusa nhúng ngón tay cái vào dải quần thể thao và kéo chúng xuống, chậm đến mức Atsumu nín thở. Thứ đàn ông kia của Sakusa cuối cùng cũng nảy ra, cứng quá, Atsumu lặng lẽ hài lòng. Sakusa có thể nói bất cứ điều gì gã muốn, nhưng rõ ràng là gã bị Atsumu hấp dẫn. Không thể phủ nhận điều đó được.

Sakusa lấy bao cao su ra khỏi túi quần và đeo vào. Chiếc áo phông của gã rơi xuống đủ để phủ lên gốc dương vật, nhưng gã không có động thái gì để cởi nó ra. ''Nếu anh muốn thêm gel bôi trơn, anh phải tự làm. Tôi sẽ không chạm vào."

"Sao nào?" Atsumu hỏi, mặc dù hắn đã vươn tới rồi. "Quá tốt để tự mình làm hửm?"

Sakusa nhìn xuống hắn. Khóe miệng gã nhếch lên như cái nhướng mày. "Tôi không thích kết cấu."

Atsumu bóp một ít gel bôi trơn vào lòng bàn tay. "Cậu có biết mình là một thằng kỳ quái không thế?"

Sakusa không nói gì.

Atsumu ngồi dậy và với lấy gã, nhưng do dự. ''Có ổn không nếu anh...?''

Sakusa cân nhắc vài giây trước khi gật đầu.

Atsumu hít một hơi để ổn định bản thân. Hắn di chuyển chậm rãi, đề phòng Sakusa đổi ý, vì hắn không thực sự tin rằng Sakusa đang cho phép chuyện này xảy ra. Atsumu chạm vào mặt bên thứ kia của Sakusa, chỉ bằng cú vuốt ve hờ hững trên đầu ngón tay, nó giật nảy lên dưới tay hắn. Atsumu cuộn ngón tay bao trọn lấy, vuốt ve vài lần để bôi trơn, cảm kích khi nhận thấy thứ kia nóng và nặng trĩu trong tay hắn.

"Đủ rồi."

Atsumu buông tay, nhướng mắt lên nhìn gã. Khuôn mặt của Sakusa vẫn như mọi khi, nhưng có một chút sắc hồng trên gò má. Nếu làn da của gã không nhợt nhạt đến vậy, Atsumu chắc chắn sẽ không nhận ra.

"Nằm xuống." Sakusa nói. "Đừng chạm vào tôi."

Atsumu có thể lôi điều đó ra làm trò đùa bất cứ lúc nào, nhưng hắn sợ mình lại vạ mồm vạ miệng và Sakusa sẽ dừng lại ngay trước khi chuyện này bắt đầu. Hắn ngoan ngoãn nằm ngửa ra, hai tay dang ngang, dang hai chân thêm một chút khi Sakusa đến gần hơn.

Sakusa nghiêng người về phía hắn, hai tay đặt ở hai bên xương sườn của Atsumu. Gã trầm mặc nhìn hắn, thầm phân tích. "Tôi nghiêm túc đấy." Gã khẽ nói. "Đừng có chạm vào tôi."

''Được rồi.'' Atsumu đáp. ''Anh sẽ không. Anh thề."

Sakusa có vẻ không bị thuyết phục cho lắm, hẳn là vậy rồi. Gã nhìn vào giữa hai người và đưa tay xuống để cầm lấy cự vật. Gã đưa mình vào Atsumu, và như Atsumu đã hứa, để giữ tay hắn yên phận đột nhiên trở nên khó khăn đến nhường nào.

Atsumu bấu chặt tấm trải giường, vặn xoắn nó lại và cố gắng không nhúc nhích khi Sakusa cắm vào trong hắn. Gã thậm chí còn lớn hơn cả vẻ bề ngoài, Atsumu có thể cảm nhận từng inch của nó khi gã ấn sâu hơn.

''Chết tiệt.'' Atsumu căng thẳng phun ra. ''Anh không thể tin rằng cậu đang làm điều này. Ngay cả khi cậu rút súng ra, anh cũng không nghĩ rằng cậu sẽ thực sự làm cơ đấy.''

"Câm miệng."

''Thậm chí anh còn không dám tin rằng trước đây cậu từng làm tình. Tỷ như, xem cái cách cậu chạm vào người khác đi. "

"Tôi nói câm miệng." Sakusa thúc hông thật mạnh, và đột nhiên Atsumu chẳng thể phát ra lời nào nữa.

Mặc dù vậy, hắn vẫn có thể rên rỉ, và hắn đã làm vậy, một tiếng phát ra thật trầm và lớn khi Sakusa đâm sâu vào hắn.

"Vòng tay ra sau đầu." Sakusa nói. Gã trông thật trấn tĩnh, nhưng lại thở nhẹ ra. "Tôi không tin anh."

Atsumu cố gắng phản bác, nhưng giọng của hắn không hề hợp tác tí nào. Hắn nhượng bộ và giơ cánh tay lên, trượt xuống dưới gối và lồng vào trong. Cứ như vậy, hắn càng cảm thấy bản thân bị phơi bày ra nhiều hơn.

Sakusa lại gồng tay lên, nghiêng người qua Atsumu, chiếc quần bó sát ôm lấy đùi gã. Gã cẩn thân đâm vào hắn vài lần.

Atsumu lấy lại hơi và nói: ''Cậu biết cậu có thể cởi áo ra mà. Anh không bận tâm chiêm ngưỡng khi cậu- đệt ... "

Sakusa thúc vào hắn, mạnh hơn cả mong đợi. Hai hàm răng của Atsumu va vào nhau, hông chúi lên. Sakusa điều chỉnh tốc độ cắm rút trở nên nhanh hơn, tiếng va chạm dưới thân bị át đi bởi tiếng rên rỉ của hắn.

Chân của Atsumu giãy dụa. Hắn muốn quấn chúng quanh eo Sakusa để kéo gã gần hơn, nhưng hắn buộc mình không làm vậy. Sakusa sẽ dừng lại. Gã sẽ dừng lại mất, và gã sẽ không bao giờ làm điều này nữa, và chúa ơi, Atsumu đâu biết hắn đói khát đến mức nào cho đến khi nó thực sự xảy ra.

"Omi-kun." Atsumu gần như nói không ra giữa tiếng thở dốc. ''Cậu đang giết anh đấy. Ít nhất hãy để anh chạm vào cậu đi? "

Sakusa đẩy hông về phía trước. "Không."

Atsumu phát ra một tiếng rên dài hệt như là than vãn. "Omi-kun, thôi nào."

"Đừng nói nữa."

''Vậy thì ít nhất anh có thể chạm vào mình chứ?'' Hai tay của Atsumu vẫn bị kẹp sau đầu, nơi Sakusa bảo hắn giữ chúng.

Sakusa thúc vào hắn và nói: "Anh đang xin phép tôi?"

Atsumu rít qua kẽ răng. "Chắc vậy."

''Vậy thì phải lễ độ hơn rồi.''

Atsumu nghiến chặt quai hàm và rên siết lên khi Sakusa thâm nhập thật sâu vào trong. Sakusa đang làm tình với hắn. Atsumu biết là thế, nhưng hắn đã đi quá xa để quan tâm vớ vẩn rồi. Hắn sẽ làm bất cứ điều gì Sakusa yêu cầu. "Làm ơn cho anh chạm vào chính mình được không?"

''Nếu anh hứa mình sẽ không bắn ra cho tới khi tôi làm xong. Anh mà ra trên người tôi, tôi sẽ bóp cổ anh."

Có cả đống lời để chọc ghẹo mà Atsumu có thể phun ra, nhưng hắn lại không thử một lời nào. Hắn thoát một tay ra và bao quanh thằng em, rướn lưng và rên rỉ khi được tự do vuốt lộng. Hắn có thể bắn dễ dàng như vậy mà, nhưng Sakusa đã nói là phải đợi, vì vậy hắn nghiến răng và chờ đợi. Chẳng hề dễ dàng gì. Hắn không xong mất, và mỗi lần Sakusa nhấp vào, hắn cảm giác mình sắp tiêu tùng rồi.

Sakusa phát ra một tiếng khàn khàn trầm thấp.

Atsumu muộn màng nhận ra đó là một tiếng rên.

Hắn siết chặt tính khí của mình đến nỗi phát đau, đẩy cơn cực khoái xuống, cố không để mình bắn ra.

''Chúa ơi, Omi-kun,'' Atsumu nói. Hắn giữ tay mình ở nguyên vị trí, vì hắn không dám không tin mình sẽ bắn ra ngay nếu buông lỏng cảnh giác. "Nếu cậu muốn anh phải đợi thì đừng phát ra âm thanh như vậy nữa."

Sakusa không đáp. Tóc gã xõa xuống che mất một phần khuôn mặt, nhưng Atsumu vẫn có thể thấy được sự giằng co của gã qua khuôn hàm cứng cứng ngắc, còn bả vai thì căng ra.

Atsumu ngước lên nhìn gã, thầm chụp lại khoảnh khắc này để sau này dùng dần. Hắn gập hông lên để gặp Sakusa và nói, ''Cậu sắp ra rồi hả, Omi-kun? Có vẻ cậu chịu không nổi nữa rồi.''

Miệng Sakusa cử động, có lẽ đang dùng khẩu hình để nói im miệng, nhưng không có gì thoát ra cả.

''Anh không nghĩ rằng cậu sẽ xuất sắc đến mức này đâu, nhưng mà đệt ," Atsumu thấp giọng nói. "Anh đáng ra phải biết chứ. Cậu xuất sắc ở tất cả mọi thứ.''

"Dừng lại."

"Anh sẽ phải quay tay vì vấn đề này trong mấy tuần liền đấy. Có khi là mấy tháng trời mất. Chúa ơi, Omi-kun."

"Miya..."

Âm thanh của tên hắn làm cho thứ gì đó siết chặt bên trong Atsumu. Hắn hít một hơi và chiến đấu chống lại chính mình, giảm bớt cơn cực khoái đi, gần như không giữ được nữa.

Sakusa không ngăn được mình.

Gã lầm bầm phóng ra, cúi đầu và đâm thật sâu vào trong Atsumu. Bờ vai hắn run rẩy, cánh tay căng cứng khi siết lấy tấm ga trải giường. Gã thúc vào Atsumu vài lần nữa, giật nảy lên trong hắn, cho đến khi gã trút ra hơi thở nặng nhọc, cơ bắp gã không còn căng cứng nữa.

Atsumu không hề rời mắt đi trong khoảnh khắc ấy. Hắn không thể.

Sakusa bắt đầu di chuyển. Atsumu vươn tay về phía gã, nhưng rụt lại vào giây cuối cùng.

"Omi-kun, đợi đã. Cứ... ở trong đi. Chỉ một lúc thôi."

"Tôi đã nói với anh-"

"Anh sẽ không bắn lên cậu, anh thề. Thật đấy. Anh... anh chỉ muốn cảm nhận cậu ở bên trong thôi. Làm ơn đi."

Sakusa nhìn hắn từ phía trên. Mái tóc đen dính bết trên trán, khóe miệng khẽ mở, hơi thở gã dồn dập. Đôi mắt gã hệt như vực sâu không đáy, gần như đen mịt hoàn toàn. Gã không đáp, nhưng cũng không rút ra.

Atsumu coi đó là sự chấp thuận. Hắn nắm chặt dương vật của mình mà vuốt lộng, ma sát nhanh đến mức đau rát. Hắn không quan tâm; hắn sắp bắn rồi, hắn rất rất muốn bắn. Sakusa vẫn còn cương cứng bên trong hắn, Atsumu rên rỉ khi đẩy mình tới giới hạn. Hắn giật phắt bàn tay còn lại từ dưới gối và bao lấy nó, tinh dịch phun lên khắp bụng và ngực, một giọt từ từ lăn xuống hõm cổ hắn. Từng khối cơ dần dần thả lỏng, và hắn gục xuống sau một tiếng thở dài, đôi mắt gần như nhắm nghiền. Hắn mắt nhắm mắt mở nhìn Sakusa rút cự vật ra, cảm giác thật trống rỗng. Atsumu khép hai đầu gối vào nhau và hờn dỗi lăn lộn nửa người sang một bên.

"Tôi đi tắm," Sakusa nói. Gã đã tháo bao cao su ra và giữ nó ra xa bằng hai đầu ngón tay. "Anh cũng tắm đi, sau khi tôi xong."

"Sau tất cả, cậu vẫn không muốn tắm chung với anh, " Atsumu thều thào đáp. "Lạnh lùng ghê, Omi-kun. Sau tất cả những gì anh đã làm cho cậu."

Sakusa không trả lời. Gã trầm ngâm liếc Atsumu một lần cuối trước khi quay lại và đóng cửa phòng tắm. Vòi sen bắt đầu xả ngay lập tức, và Atsumu nhắm mắt lại, vừa nghe tiếng ồn trắng, vừa tự hỏi liệu chuyện đó có thực sự xảy ra hay không.

Sakusa Kiyoomi vừa mới làm tình với hắn. Hắn không nghĩ mình lại may mắn đến vậy.

Chiếc giường rung lên bần bật, và Atsumu nhận ra Sakusa đã đá vào góc giường để đánh thức hắn.

"Đến lượt anh," Sakusa nói. "Anh trông tởm thật."

"Là lỗi của ai chứ?" Atsumu trả lời. "Cậu là người khơi mào mà."

"Tôi chẳng làm gì cả."

Atsumu ngồi dậy, cau mày nhìn bản thân. Tinh dịch hắn đã khô được một nửa, biến thành một mớ nhớp nháp hỗn độn. "Dính lên ga giường mất rồi. Chắc là tối nay anh sẽ phải ngủ chung giường với cậu nhỉ, Omi-kun. "

"Không, không hề. Đêm qua tôi đã nói với anh là chuyện đó sẽ không xảy ra."

"Đúng là thế, nhưng đó là trước khi bọn mình phang nhau."

Sakusa trông có vẻ ghê tởm vì từ này. Hoặc là bằng suy nghĩ về những gì gã vừa làm với Atsumu. "Không tạo ra sự khác biệt gì đâu. Tôi không chia sẻ."

"Thật không công bằng! Nếu giường của cậu bị bẩn, anh cũng sẽ chia sẻ với cậu mà."

"Nhưng giường của tôi không bẩn, mà là của anh. Đó lại là vấn đề của anh.'' Sakusa bước qua một bên và lật ga trải giường xuống.

Atsumu nheo mắt nhìn gã. "Cậu đã cố tình đợi trên giường của anh, nên giường của cậu bẩn làm sao được cơ chứ."

Sakusa gập đôi chiếc gối của mình và cuộn người lại, quay mặt về phía Atsumu. "Anh không phàn nàn gì vào lúc đó cả. Đi tắm đi."

"Đừng bảo anh phải làm gì nữa."

Sakusa không đáp, và Atsumu đứng dậy đi tắm.

"Cuộc trò chuyện này vẫn chưa xong đâu." Hắn nói khi bước vào trong phòng tắm.

"Đúng, nó đã xong rồi. Tôi đang ngủ. Đừng bắt chuyện với tôi.''

"Cậu có ngủ đếch đâu."

Atsumu kéo sầm cánh cửa ở sau lưng. Hắn nhìn bản thân trong gương, hai tay khoanh lại trước ngực, đầu tóc rối bù xù theo những góc độ chẳng mấy đẹp mắt. Hắn tự hỏi mình trông như thế nào với Sakusa, khi hắn nằm dưới thân gã nhỉ. Hẳn là không đến nỗi nào, vì Sakusa có vẻ khá thích mà.

Hắn tắm lại lần nữa và lau tường khi xong xuôi. Hắn chẳng thèm quấn khăn tắm. Chả còn gì để mà giấu diếm Sakusa nữa.

Đèn đã tắt khi hắn trở vào phòng. Ánh sáng rực rỡ của đèn trong phòng tắm phía sau lưng hắn phủ lên đường cong trên vai Sakusa.

Atsumu nghĩ về việc chui lên giường sau lưng gã và mong đợi những điều tuyệt vời nhất sẽ xảy ra.

Hắn cũng nghĩ rằng mình có thể sẽ ăn một cú đá thẳng thừng vô mặt nếu làm thế.

Trút ra một tiếng thở dài, hắn tắt đèn và mù mịt đi về phía giường của mình. Hắn lột tấm trải giường ra, vo nó lại ở cuối giường, và chui xuống bên dưới tấm ga còn lại. Nó mỏng ghê, nhưng sẽ ổn thôi. Dù sao thì Atsumu cũng đang nóng đây.

Năm phút sau, có tiếng sột soạt phát ra, và một thứ gì đó nhẹ nhàng đập vào mặt hắn. Trời quá tối để hắn có thể nhìn thấy gì, nhưng lớp vải ấy thật ấm áp làm sao. Atsumu nhận ra đó là một trong những cái chăn mà Sakusa luôn mang theo trong những lần qua đêm của họ, để đề phòng trường hợp khăn trải giường của khách sạn không đạt tiêu chuẩn sạch sẽ của gã.

Hắn mỉm cười khi rũ chăn ra và cuộn mình lại. Nó có mùi như vải lanh mới, giống như tất cả quần áo của Sakusa vậy.

"Anh biết cậu không ghét anh mà." Atsumu lên tiếng trong căn phòng yên tĩnh.

Hắn nhận được sự im lặng, nhưng không sao cả. Nó không ảnh hưởng tâm trạng của hắn đâu.

"G'night, Omi-kun." Atsumu nằm ngửa ra và kéo tấm chăn lên cao hơn một chút, để hắn có thể ngửi mùi hương nhè nhẹ ấy.

Đã gần một phút trôi qua trước khi Sakusa đáp, "Ngủ ngon, Miya."

Atsumu mỉm cười khi chìm vào giấc ngủ.

Có thêm trận du đấu khác mà đội cần phải qua đêm trong vài tuần tới. Hai người họ chắc chắn sẽ lại dây vào nhau như mọi khi thôi. Atsumu háo hức mong chờ. Hắn thật nóng lòng muốn xem điều gì sẽ xảy ra vào lần tới.

Happy bee-lated birthday, Omi meo meo

Trưng cầu dân ý:

Mấy bồ có thích cách xưng hô này không? Dạo này tui đắn đo suy nghĩ nhiều quá trời luôn á, Omi chỉ kém Tsumu có một tuổi thôi, mà hai đứa cũng học chung khối từ hồi trại hè rồi, như bạn cùng tuổi ý, nên là tui chả biết để như nào nữa TT TT

Tui có lượn qua hỏi ý kiến của tác giả, nhưng chị ý nhắn lại: câu hỏi này thật thú zị, chính chị còn không chắc là như nào nữa =))))) Chị bảo là Sakusa hẳn sẽ không đắn đo về vấn đề này vì cả hai đứa học chung khối, chung một team nên là tùy tui nghĩ gì mà làm =))) (Bà ý chiều readers với translator cực =)))

Cá nhân tui thì tui vẫn thích kiểu ''tôi-anh'', ''anh-cậu'' này, từ trước tới giờ vẫn vậy. Cứ bị tình thú thế nào ý =)))))))

Để tránh phải giải thích lằng nhằng hay hiểu lầm gì, và tui cũng muốn hỏi ý của mấy bồ xem mấy bồ có thích hay không, vậy nên hãy cho tôi góp ý để tui chạy đi beta lại cả mấy fic đã dịch nha hmu hmu

Mọi người nhận quà vui vẻ nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro