Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đó là một ngày hạ nắng đẹp, tại một đồng quê với những dãy đồi hoa mặt trời đang nở rộ, sắc vàng tràn ngập khắp nơi trong khu làng nhỏ nơi đây. Trên con đường đầy dãy những sắc xanh của cây cỏ ven đường, có một cậu trai với mái tóc màu nắng đang đứng dưới một tán cây bàng rộng lớn.

Atsumu cứ ngó qua ngó lại như thể đang kiếm tìm người vậy. Từ phía xa xa, một dáng người cao với mái tóc xoăn đen tiến về phía cậu nhóc tóc vàng ấy. Tìm thấy được bóng hình quen thuộc, cậu mỉm cười rồi chạy lại chỗ của người tóc đen kia.

"Omi Omi em đến rồi nè."

"Ừ, anh đến lâu chưa?"

Gã vừa nói vừa vươn tay thon dài lên xoa xoa mái tóc của cậu. Được gã xoa đầu, mặt của nhóc đó trông thỏa mãn lắm.

"Anh mới đến thôi."

"Vậy mình đi thôi nhỉ?"

Người tóc đen đó là Sakusa, người yêu của cậu nhóc tóc vàng kia. Mặc dù gã này mặt cứ hằm hằm và thi thoảng lại rất khó chịu nhiều chút nhưng gã lại yêu cái con cáo tóc vàng kia lắm.

Sakusa chìa bàn tay ra trước mặt cậu. Mắt Atsumu đờ ra một chút rồi cũng hiểu ý gã, đặt tay của mình lên tay Sakusa rồi đan lại, cứ như vậy mà đi trên con đường dài dẫn lên đồi hoa hướng Dương. Họ chẳng nói gì cả, nhưng chắc chắn một điều rằng cả hai đang rất hạnh phúc.

Càng đi lên cao thì những cơn gió nóng của ngày hạ lại càng thôi mạnh. Dù đứng từ xa nhưng ta có thể thấy cả một đồi hoa vàng chói đang đung đưa nhè nhẹ theo chiều gió, đám mây trắng trôi nhẹ trên bầu trời xanh ngát làm dịu cái nắng gắt của mặt trời. Giờ đây chỉ còn vài tia nắng nhẹ nhẹ chiếu lên con đường đầy hoa của ngôi làng nhỏ.

Trước mắt cậu là cả một khoảng đất được lấp đầy bởi những cây hoa mặt trời sắc vàng. Cậu nở một nụ cười dịu hiền trước khung cảnh đầy binh yên của nơi đây, rồi lại ngoảnh mặt nhìn gã tóc đen nọ.

"Omi, chỗ này đẹp thật đấy."

"Đúng là đẹp thật."

Atsumu kéo nhẹ gã đi rồi tiến vào trong cánh đồng trải đầy những bông hoa hướng dương. Cậu cứ vừa đi vừa nhìn xung quanh, ở dưới thì tràn ngập sắc vàng còn trên thì đầy sắc xanh và trắng của mây trời.

"Đẹp thật đấy."

Giọng nói nhẹ nhàng của cậu thốt lên, không quá nhỏ nhưng đủ để người đằng sau có thể nghe thấy, gã cười một nụ cười tựa như gió mùa xuân vậy nhẹ nhàng mà ấm áp. Sakusa tiến gần rồi kéo cậu vào cái ôm, Atsumu giật mình về hành động bất ngờ của gã người yêu rồi nhẹ giọng hỏi.

"Omi Omi em sao thế?"

"Không, em không sao."

"Thế sao tự nhiên em lại ôm anh."

Sakusa ngập ngừng không trả lời, mắt gã cứ nhìn hết chỗ này đến chỗ khác như muốn né tránh nó, nhưng đàng nào con cáo lại bỏ cuộc cơ chứ.

"Omi?"

"Chỉ là tự nhiên muốn ôm anh một cái thôi."

Sakusa ngại ngùng rồi dụi mặt vào hõm cổ của người thương, gã siết chặt vòng tay đang ôm eo cậu. Atsumu phì cười trước câu trả lời của gã người yêu, cậu đưa một tay đặt lên tấm lưng của Sakusa, tay còn lại thì xoa mái tóc bồng bềnh của gã.

"Omi này, em yêu anh đúng không?"

Cậu thì thầm vào tai của Sakusa.

"Ừ, em yêu anh, em rất yêu anh, em yêu anh hơn tất cả thứ gì em có nữa, yêu anh hơn cả mây trời, hơn cả đại dương, nhiều hơn cả các vì tinh tú trên bầu trời đêm nữa đấy."

"Từ bao giờ em lại sến súa như thế vậy Omi."

Atsumu được nước làm tới mà trêu ghẹo con chồn đen đang ngại chín mặt kia. Sakusa bị trêu cũng trở nên cau có lắm, nhưng gã lại chẳng dám rời khỏi vòng tay của cậu để mắng hay đánh yêu cho mấy cái. Thay vào đó, gã lại bóp mông con cáo kia một cái để cho nó nhận ra rằng gã đang tức lắm nên hãy xin lỗi gã đi.

"Omi! Em dám sàm sỡ anh ở nơi đông người à?"

Cái đệch mẹ Sakusa đã nghĩ rằng cái thằng nhóc đầu vàng kia sẽ biết đường mở mồm ra xin lỗi gã, ai ngờ được là nó lại đi chỉ trích cái hành động cảnh cáo của gã. Sakusa rời khỏi cái ôm của cậu, mặt thì hằm hằm nhìn Atsumu, gã vừa cay vừa tức vì không làm gì được con cáo vàng kia

"Rồi rồi anh xin lỗi bé Omi."

Hả cái đếu gì nữa vậy má, Sakusa đã tức rồi giờ con cáo kia lại gọi gã là bé á hả thôi thì cũng bỏ qua đi dù gì Atsumu cũng xin lỗi rồi còn gì

"Atsumu, đừng gọi em là bé."

"Ơ kìa anh ứ thích đó, ban nãy nhá Omi dám sàm sỡ anh nhá."

"Không ai thấy đâu, kể cả em có đè anh ra thì cũng sẽ chẳng ai biết đâu."

"C-cái gì, từ bao giờ bé Omi của anh thích mấy trò người lớn thế?"

"Từ lúc anh với em yêu nhau."

Atsumu nghe mấy câu đùa của gã người yêu thì mặt đỏ ửng cả lên, chủ yếu toàn là do cậu trêu Sakusa chứ chẳng bảo giờ thấy gã mở mồm trêu cậu bao giờ cả, sao giờ tự nhiên lại nói mấy cái kiểu vậy cơ chứ. Cậu đang bối rối về mấy cái câu từ có phần dâm loạn của gã người yêu mà không hay rằng Sakusa đang mặt đối mặt với mình.

"Ủa em đã nói gì đâu mà sao mặt anh đỏ hết vậy?"

"Hả? Omi em mới nói gì cơ? Em bảo em chưa nói gì hết á?"

"Thì đúng mà, em chỉ nói là từ lúc yêu anh em bắt đầu thích với mấy trò ng-"

Atsumu với tay bịt mồm của gã lại.

"Tch, Omi vậy là em có nói mà"

Mặt của cậu đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, Sakusa cầm cổ tay của cậu rồi kéo ra so vào, để cho bàn tay của mình và Atsumu đan vào nhau. Tay còn lại Sakusa đặt ở eo của cậu, và rồi gã đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đỏ mọng của Atsumu.

Nó không cuồng nhiệt hay đầy những thứ nhớp nháp mà chỉ là một cái chạm môi mà thôi, không mạnh bạo mà nhẹ nhàng tựa như cánh hoa anh đào vào mùa xuân vậy. Atsumu kéo cả hai rời khỏi nụ hôn, tay của cậu đặt lên một bên gò má có chút ứng hồng của Sakusa.

"Omi cúi thấp xuống một chút được không"

Gã chẳng phàn nàn gì, cũng chẳng hỏi mà cứ thế cúi người xuống mặc cho con cáo làm gì thì làm. Atsumu tiến tới và hôn lên hai cái nốt ruồi của gã, chẳng hiểu vì sao cậu lại làm thế nhưng nó khiến cho cậu thoải mái hơn. Vì nó chỉ là một cái chạm môi thật nhẹ nhàng lên điểm mà cậu thích nhất ở gã mà thôi.

Atsumu nhìn thẳng vào đôi mắt trầm đen của Sakusa rồi nở một nụ cười tươi rói tựa như ánh dương. Nụ cười ấy đẹp đến lạ, và chẳng hiểu vì sao Sakusa lại nhìn cậu như hòa làm một với nơi này vậy. Vì sao ư ?

Đơn giản thôi, bởi đây là đồi hoa mặt trời và nụ cười của cậu đẹp tựa như ánh rạng đông.

_________________________________

Cảm ơn vì đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro