oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsumu's pov:

Bức thư đầu tôi gửi đến em là khi những nốt hương hoa sữa đầu tiên rũ xuống bên ô cửa sổ, là khi từng vệt gió mùa Đông Bắc thoa đẫm vào da thịt rồi cứ ngấm vào thật chậm rãi. Hai đôi tay này cứ vội run lên từng đợi theo những lần chạm vào làn hương buốt lạnh. Tôi viết bức thư này bằng tay và bằng cả tâm tình của mình. Nghe thì có vẻ sâu sắc lắm, có khi viết đến vài tờ để bày tỏ nhưng ai ngờ được rằng bức thư này chẳng khác nào một tờ giấy note là bao. Thư chỉ vỏn vẹn có một dòng nhắn: " Trả Omi 10 yên hôm trước này."
Ngắn chỉ có vậy nhưng từng nét chữ được viết ra cùng cái nhịp thở hồi hộp, bỡ ngỡ ấy cũng đủ để khiến thời gian như cô đọng lại, chựng lại ở khoảnh khắc này ngắm lấy thật kỹ. Bức thư này dài bảy chữ, tôi đã viết trong một ngày. Thời gian cầm bút chỉ có vỏn vẹn ba phút nhưng lại tốn đến cả một ngày để soát từng nét một. Bạn hỏi tôi có đáng không? Đáng.
Bức thư thứ hai dài hơn bức đầu tiên, tôi viết cho em nhưng cũng viết cho nhiều người khác. Viết cho người khác nhưng trong lòng chỉ nhớ về em. Trên nền giấy trắng được điểm thêm những nụ hoa đào bên góc, tôi khựng lại vài phút. Cố gắng lắm tôi cũng viết nổi được năm dòng:
""Chúc Omi năm mới vui vẻ.
Chúc năm mới học giỏi.
Chúc gia đình an khang thịnh vượng.
Chúc em đạt được ước mơ.
Hãy cười nhiều lên nhé?"
Gọi là thư nhưng đó là thiệp mừng, đối với tôi thì nó vẫn là một bức thư. Thư của riêng tôi dành cho em. Xuân lại đến rồi, tôi và Omi lại bước sang một năm mới, gác lại đi năm cũ nhưng không đồng nghĩa là em quên nó đi nhé? Những cánh hoa anh đào phe phởn ôm lấy ngọn gió đầu mùa mà bay đi, tiếng chim vỗ nhẹ vào cành hoa, chiếc lá lưỡng lự rồi cũng trôi theo làn gió xuống mặt đất. Khắp đâu đây đều là mùi ấm áp, mùi của tụ họp và mùi của sự yêu thương từ đáy lòng, mùi của sự hiện diện giữa tôi và em.

Tôi đã từng hỏi bản thân, xem những câu chuyện và cả đoạn phim, bài hát nói về những mối tình đơn phương lắng đọng, kìm nén và đau thương để rồi ngậm ngùi chấp nhận.
Có một người bạn đã kể với tôi về em. Hôm đó trời mưa, thưa thớt nhưng nặng nề. Tiếng gió vun vút thở hắt ra từng tia lạnh lẽo, bóng hình của em núp dưới lớp màn mưa. Một cái bóng cô độc, Omi nhẹ phủi đi những hạt gió bên tai, em lẳng lặng bước lên cây cầu.
Tối đó lũ lớn, nước sông dâng đến tận chân cầu mà vẫn thấy em đứng đó, đưa những nặng trĩu từ ánh mắt xuống đáy sông. Từ lúc nào, chiếc ô trên tay hồi chiều đã nằm lênh đênh giữa biển nước. Nó trôi dạt theo cơn cuộn sóng, trôi mãi, trôi mãi. Đôi mắt em ảm đạm, dính chặt lấy đáy nước.
Trong một khoảnh khắc, dòng nước vỡ òa. Mặt sông ôm chặt lấy bóng hình em, còn em ghì chặt lấy đáy sông.
Tiếng nước vỡ toang trong không khí, gợn lên rồi nuốt trọn em vào lòng. Nhưng tiếng mưa bão to quá, còn ai có thể nghe thấy được vỡ òa từ đáy sông?
Tôi nghe thấy tiếng sóng trong tim.
Hai mắt trợn tròn, những hạt long lanh rơi lã chã xuống nền đất, tôi sợ mất em.
Một cậu học sinh cấp ba nức nở chạy thục mạng tới bệnh viện để tìm người thương. Tôi mang tới bức thư cuối cùng.
Mực bút chưa khô nhưng người em ướt đẫm. Mắt tôi lịm đi vì khô khốc. Tôi đặt lên đôi tay sun lại vì ngâm nước lâu một tâm tình với vỏn vẹn một trang giấy.
Mực trên giấy nhòe đi khi gặp nước, mưa ngoài trời nhưng lại thấm ngạt trái tim tôi.
"Nghe nói em thích trời mưa, năm ngoái anh mua tặng em chiếc ô rồi, năm nay anh cùng em đi ngắm mưa nhé?"
Tôi ngồi đó, không nghe tiếng động gì. Em nằm yên lặng, không nói cũng không cười. Em không bắt bẻ tôi cũng không từ chối nhận thư. Em không còn đẩy tay tôi ra, em không nhăn mặt trước trò đùa của tôi. Em không thở dài... em không thở nữa.
Lẳng lặng như mặt nước, em đã lựa chọn lấy hồn mình tan vào màn mưa.
Những lá thư tôi gửi, em đọc hết chưa? Tôi nhận ra trong túi áo em mang đầy những ký ức của hai ta. Những lá thư mới còn hôm trước tôi đặt ngay ngắn trong ngăn bàn giờ lại ướt sũng, sắp hòa vào da thịt em.
Bức thư trước khi tôi rời đi, tôi viết vào ngày nắng đẹp. Tôi tốt nghiệp rồi, mang theo chút tâm tình còn sót lại gửi vào lá thư tay.
" Omi à, anh thích em."
Tiếc rằng, tôi không thể trao tận tay em được nữa. Nhưng hãy chờ tôi nhé, tôi sẽ mang cả trái tim này gửi về em.
Hôm đó trời không mưa, mặt sông im ắng. Không có tiếng nước va vào mặt đường, tôi nghe văng vẳng bên tai tiếng nô nức của con phố. Nhộn nhịp như tiếng tim đập.
Tôi với lấy lá thư đang rơi xuống sông. Một dòng nước mát lạnh cuốn lấy tay tôi. Hóa ra, đây là nơi em thuộc về.
Tôi nghe tiếng nước chảy vào tai, tiếng tim dần lịm đi khi gặp nước, hơi thở cũng phai dần trong làn mát lạnh.
Tôi thấy em rồi, em mỉm cười ôm chặt lấy tôi. Bóng hình em trong suốt, ấn tôi dính chặt nơi đáy sông.
Bức thư cuối cùng, tôi đã trao đến tận tay em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro