oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm trước,trong phòng tập diễn ra trận cãi vã giữa Atsumu Miya và Sakusa Kiyoomi.

Thực ra nhiều khi bọn họ cũng cãi nhau,không rõ là mấy lần,cũng chỉ xoay quanh những lúc phối hợp không ăn ý.

Nhưng hôm nay có gì đó nghiêm trọng lắm.Mọi người trong đội không rõ đó là chuyện gì,thấy thái độ của hai người kia,chả ai dám hó hé câu nào.

"Rõ ràng là anh đã không làm theo kế hoạch mà,sao cứ đổ hết lỗi cho tôi chứ?"-Atsumu nhặt quả bóng rơi trên sàn,vẻ mặt cau có nói với người kia.

"Em đâu có tuân theo kế hoạch ngay từ đầu,em cứng đầu vừa thôi Atsumu"-Sakusa cũng chả kiêng nể gì,trực tiếp nhìn con cáo đang xù lông với cái nhìn trừng trừng thường ngày.


Cứ tưởng như mọi lần,Atsumu sẽ không cãi tiếp nữa,hoặc Sakusa sẽ không quan tâm những lời tiếp theo của Atsumu vì căn bản nó chỉ là lời cằn nhằn qua loa.Nhưng hôm nay khác.

Atsumu ném quả bóng vào trước bụng Sakusa,theo phản xạ anh nhanh chóng thu gọn quả bóng chuyền trong tay.

"Con mẹ nó anh gọi thẳng tên tôi làm cái gì?Thích thì sau này lập kế hoạch một mình đi.Lúc nào tôi cũng sai mà."

Hinata định chen ngang giải hoà.Có lẽ kẻ gan dạ(ngu xuẩn?) nhất để làm việc này là cậu.Nhưng chưa kịp lao ra thì Atsumu đã đi ra đến cửa phòng tập và mở nó ra.

"Xin phép mọi người tớ về trước.Hôm nay ở đây như vậy là đủ rồi."

Atsumu đi về trước mà không màng tới bóng dáng sững sờ của Sakusa lúc đó.






Hai hôm sau,Atsumu và Sakusa vẫn chưa kết thúc cuộc chiến tranh lạnh vô nghĩa này.

"Omi-omi ~Cậu với Tsum-tsum định bơ nhau đến chết à?"-Bokuto quan ngại hỏi.

"Nói thật thì,Atsumu chưa bao giờ giận lâu như vậy."

"Tôi cứ nghĩ em ấy sẽ nguôi giận và nhắn tin lại với tôi ngay tối hôm đó."

Sakusa thở hắt ra.Trong khi đó Hinata và Bokuto trố mắt ngạc nhiên.

"Anh Sakusa muốn anh Tsumu hết giận thì phải chủ động xin lỗi anh ấy đi chứ."

"Nhưng đâu phải tại anh?"

Hai tên ngốc kia không biết vui hay buồn khi nhận ra tên Sakusa này dính tí tình yêu còn ngốc nghếch hơn bọn họ.

"Nghe anh nói này,Sakusa.Vấn đề không nằm ở việc đúng sai.Đó là nhường nhịn.Vấn đề này không đáng để cãi cọ,nhường cậu ấy một lần cũng đâu mất gì đâu?Tsum là tên cứng đầu đó,nhưng trong mối quan hệ với chú,cậu ấy chỉ cằn nhằn một chút,anh chưa thấy cậu ấy phản bác lại những lời than phiền của chú em bao giờ,cho tới ngày hôm nay."

"Có lẽ cậu ấy đã nhường đủ rồi đó."

Sau khi nghe những điều mà Bokuto và Hinata nói trong lúc nghỉ giải lao,Sakusa đã nghiệm ra khá nhiều thứ.Và anh nghĩ rằng mình nên làm gì đó.







Atsumu từ phòng tập trở về nhà sớm hơn 30 phút trong hai hôm liền.Mục đích rõ ràng là để trốn về trước khi Sakusa nhìn thấy cậu và cằn nhằn về chuyện của ngày hôm đó.

Hai ngày qua như cực hình đối với cậu.Cậu thiếu ngủ vì xem phim suốt 2 đêm liền.Sáng nào lên lớp cũng vật vờ như xác sống.Đi trên đường thì vấp phải chai nhựa ngã chảy máu chân.Cậu đã muốn nhắn tin hoặc gọi điện để kể cho Sakusa nghe nhưng cậu không làm việc đó.Dù gì tên đó cũng không hay rep tin nhắn của cậu.

Suốt hai hôm đó cậu chỉ đến phòng tập,giao du với mấy đứa trong đội,trừ Sakusa.Để tránh tên kia phát hiện ra cậu ngã,suốt hai ngày liền cậu đeo thêm đôi tất chuyên dụng giống Bokuto.

Buổi chiều tối trở về nhà sớm.Atsumu gỡ cặp khỏi vai,thay quần áo ở nhà rồi nhảy lên giường.Úp mặt vào chiếc gối ấm áp,trong tâm trí cậu lại hiện lên những suy nghĩ về ngày hôm đó.

Mọi lần khi Sakusa càm ràm về những vấn đề đó,có lúc cậu sẽ quay lại và phản bác rồi hai người cãi nhau một hai câu thì mọi thứ lại trở về ban đầu.Nhưng hôm đó thì khác,kế hoạch đó đã được hai người cất công chuẩn bị,dự định là sẽ có ích cho những trận giao hữu.Vậy mà Sakusa lại cắt ngang hoạt động của Atsumu,cơn giận dồn lên não,vậy là cậu trở về trước.

Nghĩ đến đây Atsumu lại nghĩ thêm về thời gian này.Cậu tự hỏi tên đó tại sao không hỏi han mình một câu,không quan tâm mình sao?hay tên đó không để ý sự hiện diện của mình?có còn yêu mình không vậy?

Hàng ngàn câu hỏi bất ngờ ập đến trong chính bộ não của cậu.Không ngăn được cảm xúc bị xáo trộn,cậu khóc ngay khi úp mặt vào gối.








Sau gần một tiếng khóc lóc sụt sịt,Atsumu chìm vào giấc ngủ mặc dù chưa tối hẳn.

Cậu cứ thế mà ngủ say,không còn nhớ được mình đã ngủ bao lâu.

Có tiếng chuông cửa đã đánh thức cậu tỉnh lại.

Atsumu bước xuống lầu mở cửa.Trời mưa lắc rắc mấy hôm trời,có một người dáng cao cao,đeo khẩu trang ra hiệu cho cậu mở cửa.

Cậu lơ mơ nghĩ đó là Osamu trở về nhà sau khi qua đêm nhà Suna và quên chìa khóa.Nhưng không phải,đó là Sakusa.

"Anh,tên khốn này,sao lại ở đây chứ?"

Làm cách nào mà tên này biết được địa chỉ nhà cậu chứ.Hơn nữa lại mặc đồ đen kín mít như tên tội phạm cố gắng tẩu thoát,dọa Atsumu một phen hú hồn.

Nhưng thứ cậu không thể tin được vào mắt mình lúc này là Sakusa Kiyoomi,người cậu yêu,kẻ tuân theo chủ nghĩa sạch sẽ đến đáng sợ lại đang dần mưa để tìm đến nhà cậu ngay lúc này.

"Anh điên rồi à,thời tiết như vậy mà lại còn đi sang đâ-"

"Mắt em sưng,em khóc sao?"

Tên này quả thực là điên rồi,trong khi người khác lo lắng cho anh như vậy mà lại đi hỏi là khóc à,có lẽ nước mưa đã ngấm vào tế bào não anh và khiến nó úng nước rồi.

"Tôi chẳng sao cả,định đứng đây đến bao giờ,đi vào đây."

Atsumu bày ra bộ mặt chán ghét.Sakusa khi đó bối rối nên nói gì làm theo như thế.

Atsumu đóng cửa nhà,đẩy Sakusa vào phòng tắm,bắt anh tắm rửa và ra ngoài sấy khô tóc.Trong lúc "giao phó nhiệm vụ" Atsumu còn cằn nhằn vài câu rồi đưa cho anh bộ quần áo khi trước cậu mượn của anh về,lưu luyến mùi người mà không nỡ trả,lôi ra giặt cũng tan hết mùi rồi.

"Anh cúi đầu xuống đi."

Atsumu cắm máy sấy sấy tóc cho Sakusa.Sakusa không dám cãi lời,chỉ ngồi đó cho cậu mân mê mái tóc xoăn của mình.



"Anh xin lỗi,Tsumu."

Atsumu khựng lại.Trước giờ chưa từng thấy Sakusa nói hai từ xin lỗi,vì đơn giản là hắn ta nghĩ mình chả đắc tội gì.Hôm nay tự dưng lại nói như thế,Atsumu cũng có chút dao động rồi.

"Anh đã không quan tâm đến cảm xúc của em những lúc đó,anh đã kiêu ngạo,tha thứ cho anh được không?"

Tắt máy sấy đi,Atsumu không nói gì cả.Sakusa thấy vậy cũng hoảng,tưởng rằng cậu sẽ im lặng mà kết thúc mối quan hệ quý giá này.

Giọt nước rơi như mưa trên trán Sakusa,Atsumu khóc.

"Xin em,đừng khóc nữa mà.Anh sẽ thừa nhận mình là kẻ tồi nhất thế gian này và không xứng đáng nhận được lời tha thứ nên em đừng khóc nữa."

Sakusa ôm Atsumu vào lòng.Cậu dụi vào ngực người kia,nước mắt ấm nóng thẩm thấu vào áo phông của Sakusa.

"Đồ ngốc này,em không tha thứ cho anh hồi nào?Đừng có rời đi mà."

Sakusa rất bất ngờ,lẽ ra người nghĩ rằng người kia sẽ rời đi phải là anh.Vậy mà khi trở nên yếu đuối,Atsumu lại bám người.Có lẽ trong suốt hai ngày qua,Atsumu đã phải chịu đựng nhiều thứ cảm xúc dày vò,anh thấy có lỗi vô cùng.

"Anh không rời xa Tsumu đâu.Từ giờ em nói gì anh cũng nghe hết,em nín đi mà,khóc nữa mắt sẽ sưng lắm."

Lời cần bộc bạch cuối cùng cũng đã nói được.Vướng mắc giữa hai người đã được xoá bỏ hoàn toàn.Atsumu cần Sakusa và Sakusa cũng cần Atsumu,thế là đủ.






Sakusa cõng Atsumu lên giường,anh muốn lau nốt nước mắt còn dính trên má và khoé mắt cậu,quỳ xuống nắm lấy tay cậu.Nhưng bất chợt Sakusa nhíu mày,trông khá khó chịu.

"Sao em bị chảy máu ở đầu gối mà không nói cho anh biết."

"Em không muốn nghe anh cằn nhằn đâu,nghe buồn lắm."

"Anh không cằn nhằn với em nữa,đừng im lặng với anh như vậy,bị sao rồi anh biết phải thế nào đây?"

Sakusa ngồi đó,ôm lấy eo Atsumu ,rúc vào lòng cậu như cún con.

Trước khi đi ngủ,Atsumu nằm gọn trong vòng tay của Sakusa.

"Em đã tưởng chúng ta sẽ mãi im lặng và xa nhau."

"Anh cũng vậy.Nhưng giờ mọi chuyện kết thúc rồi,em ổn chứ."

"Trên cả ổn luôn ấy,Omi kun đang ôm em ngủ trong phòng của em đó."

Nghe con cáo nhỏ nói xong,Sakusa đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Atsumu,vỗ vào lưng cậu như dỗ đứa trẻ đi ngủ.

"...Anh yêu em,Tsumu."
"Em cũng vậy."

                              -End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro