oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động rục rịch phát ra từ chiếc giường trong căn phòng lớn, tấm chăn che khuất bóng dáng ai đó bên trong chỉ chừa ra mỗi cái đầu vàng chanh bên ngoài. Không khí hơi lạnh khiến con cáo vàng chỉ muốn được sự ấm áp của cái chăn quấn quanh nhưng anh lại chợt nhớ hôm nay bản thân có việc đành mang tâm trạng ngái ngủ chui khỏi chiếc giường ấm áp mà thức dậy.

Sakusa đã đi làm từ ban sáng lúc anh còn đang chìm trong giấc mộng, gã luôn trao cho anh những nụ hôn phớt lên chán trước khi đi và điều đó luôn làm anh thích thú.

Atsumu là Alpha kiêu ngạo như người em sinh đôi Osamu của mình, anh luôn tự hào về giới tính thứ hai của mình cho đến khi một cuộc gặp mặt đã làm thay đổi toàn bộ cuộc sống Alpha, gã chồn đen xuất hiện.

Enigma là giới tính chiếm rất ít trên thế giới, có thể gọi là cực hiếm, được ví như là chúa tể của giống loài. Trong thời đại bây giờ Alpha sẽ đánh dấu Omega để khiến các Omega thành của riêng mình nhưng Enigma lại khác. Một khi Enigma đánh dấu ai đó, bất kể là giới tính nào, người đó sẽ trở thành "kẻ được chọn" của riêng mình Enigma

Nếu một Enigma đánh dấu một Alpha dù là trội hay lặn, thứ đặc tính của Alpha cũng sẽ thay đổi theo thời gian và đó được gọi là thời kỳ phân hoá, một thời kỳ biến đổi Alpha trở thành "Omega độc quyền". Đối với tất cả mọi nguời đặc tính Alpha của kẻ được chọn sẽ không thay đổi, vẫn là Alpha cường tráng cùng pheromone áp chế vạn vật nhưng đối với Enigma sẽ sản sinh ra vài đặc tính của "Omega độc quyền". Pheromone của Enigma ảnh hưởng rất lớn với mỗi Alpha bị đánh dấu. Vì tất cả điều trên cũng khẳng định được sự tồn tại của Enigma cao quý cỡ nào.

Và Miya Atsumu với một cơ duyên nào đó đã trở thành "Omega độc quyền" của Enigma Sakusa Kiyoomi.

Ngồi trên bàn ăn trong phòng bếp rộng rãi, Atsumu uống ly sữa yêu thích vào mỗi buổi sáng rồi bắt tay vào làm chiếc bánh kem vị mơ tươi mà anh vừa nghĩ ra. Atsumu hiện đang làm chủ một tiệm bánh do gã người yêu mở ra để làm cho con cáo vui vẻ.

Tiệm sẽ đóng cửa vào cuối tuần nên Atsumu thường rãnh rỗi vào thời gian này. Hôm nay anh sẽ tạo bất ngờ cho Sakusa bằng chiếc bánh kem vị mơ yêu thích.

Khi anh rời khỏi nhà đã là hai tiếng sau khi làm xong chiếc bánh, bắt xe đến công ty của gã. Atsumu phấn khích chờ đợi xem phản ứng của gã sẽ ra sao khi thấy anh xuất hiện ở công ty.

------
"Tôi cần gặp Sakusa Kiyoomi, cô biết người ấy ở đâu không?"

Đứng trước quầy lê tân được đặt ngay giữa sảnh công ty rộng lớn. Nhân viên nữ quầy tiếp tân lịch sự mỉm cười với anh.

"Thưa ngài, ngài có đặt trước lịch hẹn không ạ?"

Người nhân viên có hơi choáng ngợp truớc vẻ ngoài của thanh niên tóc vàng trước mắt, cả nguời anh như có gì đó thu hút khiến cô chẳng thể rời mắt một giây phút nào, nụ cười mang vài nét ranh mãnh như thể hồ ly đang dụ hoặc con mồi. Một bên thì đang say mê mãi nhìn ngắm còn một bên thì đang rối bời nhận ra tình hình hiện tại.

Atsumu mỉm cười cảm ơn rồi lại chiếc sô-pha gần đó ngồi chờ. Có thể nói đây là lần đầu anh đặt chân tới nơi này, bản thân có chút tò mò nhìn xung quanh cho đến khi một cốc trà được đặt ngay trên mặt bàn phía trước.

"Mời cậu."

Người phụ nữ trung niên có nét mặt hiền hậu đang tươi cười nhìn anh. Từ bộ trang phục bên ngoài Atsumu dễ dàng nhận ra đây là nhân viên phục vụ nơi này.

"Con cảm ơn ạ."

Atsumu cầm lấy chiếc ly nhấp nhẹ thứ nước sóng sánh bên trong vào miệng, vị chát của lá trà phút chốc ập tới đầu lưỡi khiến anh khẽ nhíu mày. Vị đậm của trà nhiều hơn so với những ly trà anh từng uống nên Atsumu cũng nhẹ nhàng cảm ơn người phụ nữ kia rồi để ly trà qua một bên.

Từ lúc rời khỏi nhà Atsumu đã lờ mờ cảm nhận pheromone của mình có chút bất ổn, nơi đánh dấu của Enigma phía sau gáy cũng mơ hồ mà đau nhức, cảm giác ban đầu chỉ hơi đau nhưng đến bây giờ cơ thể dường như có chút nhức mỏi, bản thân thầm cầu nguyện mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra.

*Ting

Thang máy chợt mở ra, những người mặc vest nghiêm trang bước ra khỏi cửa thang máy, dẫn đầu là người đàn ông với khí chất bất phàm cùng mùi pheromon rõ vị trong không khí biểu hiện chủ nhân của chúng đang tức giận.

Atsumu vừa lúc quay đầu thấy gã đang nhìn mình bằng khuôn mặt có phần cứng đờ. Vẫn là chiếc mặt nạ đen che phủ nửa mặt nhưng đôi mắt hiện lên nét bất ngờ thoáng qua. Sakusa nói gì đó với những người xung quanh rồi vội đi lại nơi anh đang ngồi.

"Sao anh lại tới đây?"

Atsumu đứng dậy tay chỉ vào chiếc bánh kem nằm ngay ngắn trên bàn.

"Anh muốn em thử bánh kem."

Đôi mày gã hơi nhíu lại thoạt nhìn hết sức kì quặc không biết nên nói gì với câu trả lời của Atsumu.

"Tôi đang bận Atsu."

"Ừm vậy anh về nhé?"

Với câu hỏi tưởng chừng chỉ đơn giản thốt ra nhưng Sakusa biết rằng Atsumu đang trêu chọc mình. Tâm trạng tức giận ban nãy cũng đã tan đi phần nào khi thấy sự xuất hiện của con cáo vàng. Gã chỉ không muốn thứ pheromone nồng nặc phẫn nộ kia dính vào người anh. Sẽ ảnh hưởng mất.

"Đi lên phòng làm việc đợi tôi một chút."

Ánh mắt Sakusa dừng lại ngay phía sau cần cổ anh khi Atsumu cúi người xuống cầm lấy chiếc bánh kem trong tay. Pheromone của Atsumu không biết từ khi nào đã tỏa ra khi thấy gã. Mùi hương của hoa nhài như chiếc lông vũ gãi nhẹ lên lồng ngực khiến Sakusa có chút thắc mắc tại sao thứ hương hoa quen thuộc giờ phút này lại tỏa ra bất thường.

"Omi anh không muốn uống thứ trà đắng này đâu."

Nói đoạn Atsumu nắm tay bàn tay to lớn của Enigma. Atsumu sẽ luôn tinh nghịch để đòi hỏi sự nuông chiều với bạn đời của mình. Có lẽ là từ lúc tuyến thể bị đánh dấu, sự thay đổi lớn nhất của Atsumu chính là quá phụ thuộc nhiều vào người đàn ông này.

Sakusa rút từ trong túi áo chiếc thẻ màu đen đưa cho anh, gã cũng mặc kệ tay Atsumu đan xen bàn tay mình.

"Thẻ lên tầng cao nhất, nơi làm việc của tôi. Anh chỉ cần quét tấm thẻ này sẽ được vào."

"Này Omi-kun."

"?"

"Em nên cho anh phần thưởng vì đã đem chiếc bánh kem tới đây cho em."

"Chẳng hạn?"

"Một nụ hôn, ngay bây giờ."

Có thể thấy biểu cảm sau lớp khẩu trang đã thay đổi, ánh nhìn hết sức miễn cưỡng nhìn anh như thể muốn nói rằng chủ nhân chúng muốn trốn thoát khỏi yêu cầu này.

Atsumu cười nói.

"Đúng vậy. Hôn anh đi nào cục cưng."

Sakusa Kiyoomi, gã đàn ông thường ngày lạnh lùng với khuôn mặt khó gần đang hôn lên trán người tóc vàng trước sự chứng kiến của những kẻ đang có mặt tại đây. Một lũ đàn ông bận vest trông thật lịch lãm với biểu cảm xấu xí không thể tả thoạt nhìn khôi hài đến tột độ đang nhìn vị chủ tịch công ty làm ra chuyện hết sức hoang đường.

Những nhân viên gần đó sớm đã chú ý đến sự xuất hiện của chủ tịch mà nhìn về phía họ, gặp phải cảnh tượng đang diễn ra trước mắt trong lòng tất cả mọi nguời đều đã đưa Atsumu trở thành ông chủ thứ hai.

/Đây là người ấy sao/

"Anh đi trước nhé."

"Ừm."

Nói đoạn Sakusa cũng quay trở lại với đám người còn đang ngơ ngác một góc. Nhân viên xung quanh cũng lấy lại tinh thần giả vờ như chưa thấy gì quay trở lại làm công việc của mình. Từ nay mọi người đều có cái nhìn khác về vị lãnh đạo của mình.

Bước vào thang máy ngay kế bên nơi phục vụ nước, Atsumu bấm vào tầng cao nhất của thang máy nhưng lại gặp vấn đề xảy ra. Thông báo lỗi hiện lên ngay trên màn hình nhỏ được đặt ngay phía trên các nút bấm. Anh lấy làm lạ cố gắng ấn lại lần nữa nhưng đều nhận lại một kết quả báo lỗi cho đến khi một nữ nhân viên bước vào. Cô gái với vẻ ngoài trang nhã cầm trên tay xấp giấy in báo cáo thoạt nhìn hết sức cao quý.

Từ khi bước vào thang máy Hoshizu đã chú ý đến người tóc vàng nổi bật này luôn cố gắng bấm nút lên tầng làm việc của chủ tịch.

"Sẽ không thể đi lên nếu không có thẻ, ngài có thể lên những tầng khác trừ tầng này."

Atsumu lúc này mới chú ý đến trong thang máy đã có thêm một người khác ngoài mình, anh gật đầu cảm ơn rồi lấy trong túi áo tấm thẻ đen Sakusa vừa đưa ban nãy. Có thể gã đã quên mất phải dặn điều này.

Biểu cảm của người phụ nữ có chút thay đổi khi nhìn thấy tấm thẻ quen thuộc kia. Trong công ty chỉ có chủ tịch và thư kí của ngài ấy được trao quyền sử dụng tấm thẻ đen này. Có lẽ là một nhân vật lớn mà chủ tịch đưa tới.

Khi thang máy tới tầng cuối cùng Atsumu bước đến nhìn xung quanh nơi chỉ có một cánh cửa duy nhất. Người phía sau lại chủ động bước tới mở cánh cửa cùng với dáng vẻ chào đón.

"Mời ngài."

Atsumu khẽ gật đầu cảm ơn, bản thân nhanh chóng bước qua cánh cửa đôi tiến vào căn phòng rộng lớn.

Không khí mát của máy điều hoà phút chốc ập tới tạo nên cơn gió mát thổi vào làn da của anh. Nhìn chung căn phòng được thiết kế đơn giản hợp với Enigma, đằng sau lớp cửa kính sát sàn là phong cảnh hướng ra bầu trời sáng chói. Atsumu hơi bất ngờ với thiết kế của cửa kính chiếm diện tích lớn. Gã chẳng phải là người thích ngắm nhìn ra bầu trời rộng lớn như Atsumu, kẻ quá đỗi thích thú với việc nhàn hạ.

Cô thư kí tiến lại gần đặt xấp giấy báo cáo lên bàn làm việc quay lưng với cửa kính rồi lịch sự cúi đầu chào Atsumu buớc ra ngoài.

Còn con cáo vàng sau khi được ở một mình trong phòng cũng rảnh rỗi đi xung quanh tìm kiếm thứ thú vị nhưng Atsumu lại chẳng tìm ra bất cứ thứ gì để tiêu khiển trong lúc này.

Chỉ đành ngồi yên trên chiếc sô-pha được đặt một góc phòng. Từ lúc bước vào nơi này điều đầu tiên anh thấy chính là nơi góc phòng có thêm một cánh cửa đơn nhưng lại chẳng có bất cứ chìa khóa nào được tìm thấy. Bất chợt đằng say gáy truyền đến cơn đau nhức như ban sáng, vị trí tuyến thể như bị lửa đốt mà nóng rực như thể muốn đốt cháy nơi đó. Atsumu kìm nén tiếng rên bàn tay ôm lấy sau gáy, pheromone mùi hoa nhài bất thường tỏa ra mạnh mẽ khiến căn phòng phút chốc tràn ngập hương hoa nồng đậm. Atsumu cố trấn an bản thân tìm kiếm xung quanh, ánh mắt dừng lại nơi chiếc áo sơ mi được gấp gọn ngay trên bàn làm việc. Cố lê từng bước chân đi đến, cởi ra thứ áo cao cổ mình đang bận mà mặc vào cái áo sơ mi của người kia. Mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt còn vương lại nơi cổ áo. Atsumu mệt mỏi nằm xuống sô-pha cố ngửi lấy mùi hương của bạn đời, như là cọng lông cuối cùng cứu vớt lấy sinh mạng đang thoi thóp. Cơn đau cũng dần giảm đi, chiếc áo sơ mi sớm đã nồng mùi pheromone của con cáo vàng. Atsumu sau khi trải qua sự biến đổi kì lạ từ tuyến thể cũng mệt mỏi mà thiếp đi.

Tích tắc.

Âm thanh đồng hồ trôi theo dòng thời gian, trong giấc mơ của anh xuất hiện một bóng hình mờ ảo. Như là quả bóng bay trong suốt, bản thân liền tò mò tiến lại gần rồi với tay chạm vào nhưng khi ngón tay chạm đến bong bóng phút chốc nổ tung, Atsumu cũng theo đó mà tỉnh lại.

Mùi hương gỗ tuyết tùng giờ phút này rõ ràng hơn điều gì khác, Atsumu mơ hồ cảm nhận được pheromone của gã đang tỏa ra mạnh mẽ.

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau, Atsumu nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn về gã, anh muốn đứng dậy đi về phía nơi đó nhưng cả người như mềm nhũng không còn sức lực nào, nụ cười muốn vươn lên cũng theo đó mà sụp xuống. Sakusa nhận ra tâm tình của con cáo vàng đang không ổn định, dời mắt khỏi bảng báo cáo khẽ liếc nhìn anh còn đang ngây ngẩn.

"Đừng sợ Atsu."

Atsumu như bừng tỉnh khỏi giấc mộng mà ngạc nhiên nhìn gã, từ lúc nào pheromone hoa nhài chứa đầy cảm giác sợ hãi đã tỏa ra, nhưng trong giấc mơ đó thứ duy nhất xuất hiện chỉ là một quả bong bóng trong suốt.

Cơn nhức mỏi cũng phút chốc tan biến, Atsumu đứng dậy tiến về phía gã rồi dừng lại cho đến khi đứng trước mặt Enigma.

"Đau quá Omi, tuyến thể đau quá.."

Sakusa có hơi khựng lại khi nghe anh nói, gã hơi nhíu mày đánh mắt nhìn vết cắn sau gáy. Atsumu đã mặc chiếc áo sơ mi cũ của con chồn đen, và nhận ra điều gì đang xảy ra với Alpha của gã.

Atsumu đang thoi thóp tìm kiếm mùi hương của Enigma.

"Tôi ở đây Atsu, lại đây nào."

Một Alpha đã từng rất kiêu ngạo cho đến khi kẻ trước mắt xuất hiện làm đảo lộn cả thế giới của anh. Tuyến thể bị đánh dấu, cơ thể dần thay đổi vì người kia, đến cả khi pheromone bị rối loạn Atsumu cũng không nhận ra điều đó. Cảm xúc con người thường thay đổi theo bản năng và Atsumu cũng như thế. Cả cơ thể đã trọn vẹn thuộc về gã, ngay cả cảm xúc cũng bị gã nắm giữ. Một khi pheromone bị rò rỉ cảm xúc sẽ trở nên mong manh hơn và lúc đó Alpha cần được pheromone của Enigma an ủi.

Sakusa ôm con cáo vào lòng, gã để nhẹ anh lên đùi như ôm con gấu bông lớn. Enigma sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến việc anh làm nũng nhưng gã biết ngay lúc này Atsumu mong manh hơn bất cứ thứ gì.

"Omi hôn anh."

Sakusa cũng chẳng từ chối anh mà hôn nhẹ lên cánh môi để dỗ dành người kia, chỉ là nụ hôn nhẹ nhưng chứa đựng tất cả sự ấm áp của gã dành cho Atsumu.

Hai tay Alpha choàng qua ôm lấy cổ bạn đời, vùi mặt vào vùng cổ tham lam hít lấy mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc. Tuyến thể Alpha đã thay đổi mạnh mẽ từ khi bị đánh dấu. Kì phát tình xảy ra, dục vọng càng lớn hơn muốn được Enigma định mệnh khảm sâu thứ pheromone kia vào bên trong. Atsumu luôn trải qua những lần làm tình suốt một tuần khi kì phát tình đến và Enigma lại chẳng biết mệt mỏi mà ăn sạch từng ngóc ngách cơ thể anh, Atsumu luôn cảm giác cơ thể sẽ thay đổi sau khi kì phát tình qua đi và lần này sẽ là sự thay đổi lớn đối với đặc tính Alpha bên trong.

Sakusa phát ra pheromone xoa dịu người trong lòng, cả hương thơm lẫn cái ôm quen thuộc khiến mí mắt Atsumu dần sụp xuống rồi chìm vào giấc ngủ. Tiếng hít thở đều vang lên trong căn phòng tĩnh lặng làm gã an tâm hạ nụ hôn lên tuyết thể Alpha rồi tiếp tục với công việc đang dở.

------
Âm thanh gõ cửa phát ra bên ngoài vang lên, Sakusa dời mắt khỏi bảng báo cáo trên tay, giọng nói vì nhẹ giọng mà trở nên trầm tính.

"Vào đi."

Người phụ nữ mở cửa tiến vào, sau khi buớc chân vào bên trong ánh mắt lúc này mới ngưng đọng lại. Lời nói sắp phát ra cũng theo đó mà nuốt xuống. Cảnh tượng Enigma quyền lực với pheromone nồng nặc trong căn phòng khiến Alpha là cô cũng phải sợ hãi đang ôm người thanh niên tóc vàng vào lòng như đang nâng niu báu vật của mình.

"Nói đi."

Âm thanh khàn đặc khi phải hạ giọng khiến Alpha nữ bất giác sởn tóc gáy, vì cậu trai tóc vàng đang mặc chiếc áo sơ mi nên phần cổ hoàn toàn bại lộ trong không khí khiến ánh mắt cô cũng không nhịn được phải nhìn lấy. Sakusa cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của người kia chợt nhíu mày phóng ra hàm lượng pheromone khống chế kẻ địch tỏa ra trước mặt Hoshizu.

Enigma luôn có bản năng chiếm hữu rất lớn, nhất là với những gì thuộc về mình và hành động ban nãy của cô cũng là một điều không nên làm trước mặt Enigma.

Nhận ra hành động lỗ mãng vừa rồi của mình, Hoshizu vội cúi đầu nhận lỗi. Gã luôn luôn không nhường nhịn bất kì ai mà tỏa ra thứ bản năng mạnh mẽ, bất kể là kẻ có địa vị như nào tất cả đều được Sakusa đối xử như nhau nhưng chỉ có Atsumu là ngoại lệ.

Hoshizu chỉ đành ngán ngẩm trong lòng vì sao ông chủ của mình lại là Enigma.

"Ưm..."

Atsumu khẽ cọ quậy trong lồng ngực Sakusa, gã nhận ra việc phát ra pheromone tấn công ban nãy của mình đánh thức Alpha đang ngủ say. Sakusa có chút hối hận với hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi. Bây giờ trong đầu gã chỉ bận tâm nếu con cáo vàng này tỉnh giấc sẽ phá hoại mất vì Atsumu sẽ luôn trải qua sự khó chịu bằng một giấc ngủ và điều này cảnh báo trong lòng Sakusa một hồi chuông đỏ vì lúc này gã còn phải giải quyết xong công việc nên chưa phải lúc Alpha cần thức giấc.

Pheromone gỗ tuyết tùng tỏa ra lần nữa, mùi hương lúc này lại dịu nhẹ như một tấm chăn ấm áp khiến Atsumu lại mơ màng muốn nhắm mắt lại nhưng Sakusa lại bế anh lên đi về cánh cửa đơn phía trước, cánh cửa ban nãy anh thắc mắc.

Mở khóa cửa bằng dấu vân tay rồi tiến vào trong để lại cô thư kí một mình nơi phòng làm việc.

"Tôi cần phải làm việc Atsu, anh ngủ thêm một chút đi lát nữa tôi sẽ gọi dậy."

"Ừm, Omi làm việc chăm chỉ nhé.. và nhớ ăn thử bánh kem vị mơ anh làm."

Nói rồi mí mắt của anh cũng nhắm lại, cơ thể nhẹ bỗng nằm trên chiếc giường chiếm diện tích nhiều nhất trong phòng. Đây là phòng nghỉ ngơi mỗi khi gã mệt mỏi vì công việc có thể vào đây ngả mình trên chiếc giường rộng lớn mà thả lỏng.

----
"Nói đi."

Hoshizu khẽ liếc nhìn vị phía trước, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng thường ngày nhưng cô biết bản thân bây giờ đang gặp nguy hiểm với Enigma cao quý này.

Gã đã tỏa ra thứ pheromone nồng nặc sự tức giận từ lúc đưa người kia vào phòng. Có lẽ việc tiếp theo đây sẽ quyết định sự sống của cô.

"Công ty bên họ đã tham ô tiền công của công dân làm việc. Bản báo cáo ban nãy là số liệu tiền bọn chúng đã tham ô trong vòng nửa năm nay."

Sakusa chẳng có gì là cảm giác tức giận với biểu cảm trên khuôn mặt nhưng Hoshizu lại biết gã đang kìm chế pheromone không tỏa ra quá nhiều vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến người bên trong căn phòng kia.

Hoshizu cảm tưởng nghĩ lại người dịu dàng ban nãy với người bây giờ như hai kẻ khác nhau. Đối với việc này cũng đủ khẳng định người đang say giấc ngủ kia quan trọng như nào với gã.

"Giải quyết đi."

------
Cơn nóng rực khắp cơ thể làm anh chợt tỉnh dậy, ánh mắt mông lung nhìn xung quanh, bản thân bằng một cách nào đó đã trở về nhà và đang nằm trên giường của cả hai. Atsumu cảm nhận Enigma không có ở đây bản thân xuất hiện chứng khó thở. Buồng phổi như bị ai đó bóp nghẹn không thể hô hấp dễ dàng. Cơ thể toát mồ hôi uớt nhẹm cả tấm lưng khiến thân nhiệt lạnh toát.

Sau khi kì phát tình trôi qua anh sẽ luôn trải qua một khoảng thời gian thay đổi. Alpha biết rằng có lẽ đây là lần cuối cùng phân hóa, tuyến thể đau nhức dữ dội khiến pheromone hoa nhài phát ra tán loạn trong không khí. Kìm nén tiếng hét của bản thân chịu đựng cho đến khi cơn đau qua đi, lúc này anh đã mệt mỏi nằm gục xuống giường. Tỉnh thần cũng kiệt quệ vì vừa trải qua đau đớn nhưng không thể nhắm mắt vì hôm nay Atsumu đã ngủ quá nhiều.

Với tay lấy chiếc địên thoại di động trên tủ đầu giường, Atsumu tìm kiếm cái tên quen thuộc mà bấm vào gọi điện.

"Alo Tsumu, giờ tao đang bận có việc gì nói mau."

Tâm trí Atsumu như được thả lỏng mà thều thào.

"Tuyến thể đau quá Samu, kì phân hóa lại đến rồi."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

"Bạn đời của mày đâu?"

Vì anh và cậu là song sinh nên Osamu có thể cảm nhận được sự mệt mỏi từ giọng nói của người anh song sinh kia.

"Omi chưa về."

"Mày nên giải quyết việc này bằng cách nói cho gã hoặc không cơ thể phải trải qua kỳ phân hóa một cách đau đớn. Trường hợp mày là Alpha đã bị Enigma khác đánh dấu sẽ khiến mày mệt mỏi cực hạn trong lần phân hóa cuối cùng."

"Ừm."

Atsumu chỉ đơn giản là muốn nghe giọng ai đó và tâm trí anh mách bảo nên chọn cậu em của mình.

"Mày nên ăn uống theo chế độ của người mang thai vì điều đó sẽ giúp cơ thể tốt hơn. Tao nghe nói trong kì phân hóa cuối cùng Alpha sẽ sinh ra loại cảm giác lo lắng tột độ về xung quanh nên đừng nghĩ nhiều Tsumu."

"Ừm."

Luyên thuyên thêm vài câu với cậu rồi Atsumu cũng tắt máy.

Thờ thẫn nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ điều gì đó, Atsumu cuối cùng cũng bừng tỉnh mà rời khỏi giường. Việc đầu tiên là tắm rửa rồi sau đó ngồi chờ gã về.

------

Mười một giờ đêm, Atsumu một mình ngồi trong phòng khách xem ti-vi, chương trình truyền hình phát sóng những câu chuyện cười nhưng anh lại chẳng thèm nhếch mép vì tâm trí bản thân đang nghĩ về gã.

Việc gã về trễ cũng quá quen thuộc vì Sakusa đôi khi phải xử lí công việc nên thường về sau mười giờ. Nhưng cảm giác lo lắng của Atsumi lại mách bảo có chuyện gì đó đang xảy ra.

*cạch.

Atsumu vội vã chạy ra cửa, được nhìn thấy hình ảnh người mình mong nhớ mà lòng rạo rực. Nụ cười cũng quay trở lại trên gương mặt của con cáo.

"Mừng em về Omi!"

Sakusa tháo bỏ lớp khẩu trang ra lại gần ngắm nhìn kĩ khuôn mặt Alpha. Cảm nhận được anh đang vui vẻ gã cũng nhanh đáp lời.

"Ừm, tôi về rồi Atsu."

Nhưng giây tiếp theo nụ cười anh lại hạ xuống khi nghe được mùi hương khác biệt với mùi tuyết tùng tỏa ra từ người Sakusa.

Hương pheromone nồng đậm còn vương lại trên quần áo chưa kịp bay đi như họ vừa ra nhau cách đây không lâu. Vì là kì phân hóa nên Atsumu hiểu rõ được chủ nhân của pheromone này đang cố quyến rũ Enigma, bạn đời của anh.

Atsumu lại chẳng thể mở lời mà giả vờ lấy lí do mệt mỏi nên lên giường trước.

Anh nghĩ có lẽ Sakusa sẽ không quá thích việc bản thân can thiệp quá nhiều về công việc bận rộn của gã.

Nằm trên giường suy nghĩ mà mà quên mất thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi phần giường còn lại bị lún xuống bởi cơ thể của gã.

"Tôi chưa ăn được chiếc bánh kem nên đã để trong tủ lạnh."

Atsumu mới nhớ ra chiếc bánh kem vị mơ mà mình đã thử làm lúc đem tặng gã.

"Ừm không sao."

Sakusa cũng cảm nhận được cảm xúc thất thường của Alpha, gã có hơi nhíu mày nhìn người đang quay lưng kế bên.

"Chuyện gì đã xảy ra Atsu?"

Sakusa luôn kiệm lời với mọi người đến đáng sợ vì gã biết nói nhiều cũng không có ít gì nên thay vào đó gã sẽ làm bằng hành động thay cho câu trả lời muốn nói nhưng chỉ đối với mình Alpha của gã, Sakusa sẽ luôn dùng nhiều lời lẽ để hiểu đuợc người kia vì Atsumu luôn là người thể hiện cảm xúc bằng lời nói. Sakusa biết anh là người sẽ giấu nhẹm cảm xúc buồn bã một mình và luôn tỏa ra nguồn nặng lượng tích cực với người xung quanh. Và điều đó đôi khi khiến Enigma phải đau đầu vì con cáo luôn suy nghĩ đến cảm nhận gã trước việc suy nghĩ cho mình.

"Xin lỗi vì tối nay về trễ tôi có cuộc hẹn gấp với đối tác nên chưa kịp nhắn với anh."

Atsumu xoay mình sang nhìn gã, đôi mắt màu hạt dẻ mơ hồ thấy được cả vì sao trong đó đang nhìn mình, ánh mắt tưởng chừng như thể muốn nhìn thấu tâm can của Sakusa nhưng giấy tiếp theo Enigma khẽ khựng lại khi thấy nụ cười của anh.

Alpha vui vẻ trở lại thành con cáo tinh nghịch mà vùi đầu vào lòng ôm chặt bạn đời của mình.

Gã cảm nhận được Atsumu đang muốn ngửi lấy mùi hương pheromone quen thuộc nên cũng không ngần ngại tỏa ra pheromone gỗ tuyết tùng của mình.

Sakusa chỉ tỏa ra pheromone trong trường hợp cảm xúc gặp bất trắc nhưng đối với Alpha của mình gã sẽ không ngần ngại tỏa ra mùi hương để xoa dịu con cáo vàng.

Atsumu hài lòng như đạt được mong muốn cũng tỏa ra pheromone hoa nhài. Sakusa ngửi được hương hoa nhẹ nhàng phát ra từ anh tinh thần mệt mỏi cũng được xoa dịu mà ôm lấy con cáo vàng vào lòng rồi nhắm mặt.

Mùi gỗ tuyết tùng trộn lẫn hương hoa nhài khiến Atsumu như được bao bọc bởi sự ấm áp từ thân thể đến tâm trí mà cũng chìm vào giấc ngủ.

-----
"Này nghe nói chồng của Mizu nhà bên tôi ngoại tình đấy."

"Thật à!"

Những cuộc trò chuyện thường ngày của các bà dì hàng xóm đứng trong cửa tiệm bánh của Atsumu thường xuyên diễn ra.

"Nghe nói chồng cô ấy thường xuyên về muộn, còn có mùi hương kì lạ trên người nữa."

Nghe đến câu nói này Atsumu bất giác vểnh tai lên lắng nghe.

"Nhưng họ hạnh phúc như thế mà."

"Tôi cũng không tin cho đến khi nghe tin cô ấy đi phẫu thuật phá bỏ liên kết của mình với người chồng."

"Trời!"

"Này hai cô đừng bàn chuyện linh tinh nữa về thôi không trễ mất."

Nói rồi cả ba cùng đem bánh tới quầy thanh toán nơi anh đứng.

"Cho tôi hỏi chuyện phá bỏ liên kết có thật sao."

Một trong các bà dì lên tiếng.

"Đúng rồi đấy cậu Miya. Nghe nói nếu muốn thì có thể sẽ phẫu thuật làm thứ liên kết đó mất đi nhưng mà như thế về sau bản thân sẽ bị di chứng rối loạn pheromone và tuổi thọ cũng giảm đi nữa."

"Haizz bởi vậy tôi mới nói nếu không thật sự yêu nhau đừng tạo liên kết giữa cả hai, chỉ khiến người ta đau khổ mà thôi."

Atsumu nhìn theo bóng dáng ba người biến mất. Thơ thẫn suy nghĩ về câu chuyện vừa rồi. Nếu thật sự không yêu nhau thì không nên đánh dấu sao?

Trái tim anh chợt nhói lên khi tâm trí hiện lên bóng dáng người kia. Sakusa sẽ không làm để điều đó xảy ra, anh tin chắc người bạn đời của mình sẽ không làm điều đó. Mối liên kết được tạo bởi vết cắn đánh dấu và sự tin tưởng giữa cả hai. Nhưng trong tâm lại mơ hồ xuất hiện một rào chắn giữa lí trí và cảm xúc.

-----
Suốt cả tuần vừa qua Sakusa đi công tác và anh phải trải qua kì phân hóa một mình, cảm giác đau đớn khi không được pheromone bạn đời an ủi khiến anh chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Vòng eo săn chắc của Alpha đã nhỏ thêm một chút, cơ thể gần như kiệt quệ vì nguyên tuần phải ở mãi trong nhà. Atsumu luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, ngay cả khi ngủ vào ban đêm cũng phải tỉnh giấc vì cơn đau nhức từ tuyến thể. Mỗi khi gọi điện với Enigma anh luôn phải gồng mình tỏ ra bản thân bình thường nhất có thể để gã không lo lắng. Pheromone bị rối loạn ảnh hưởng đến khứu giác của Atsumu, ngay cả khi bản thân bất giác tỏa ra pheromone hoa nhài nồng đậm cũng không cảm nhận được.

/Anh có ăn uống đầy đủ không vậy Atsu?/

Giọng nói quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia

"Anh có thể tự lo cho bản thân đấy!"

/Bên đây đang gặp vấn đề có lẽ tôi sẽ về trễ hơn dự định./

"Ừm làm tốt nhé O-"

"Này~ Kiyoom-kun lại đây một chút nào."

Giọng nữ phát ra từ đầu dây bên kia khiến Atsumu khựng lại, trái tim như nứt ra.

"Vậy- em làm đi nhé Omi, anh cúp đây."

/Này At-/

*bíp

Anh vội tắt máy trước khi bản thân biểu hiện ra điều gì đó khác lạ. Alpha cuối cùng cũng sụp đổ, rào chắn trong tim cuối cùng cũng bị nước mắt đánh vỡ. Pheromone không mùi rối loạn tuôn trào như thác nước ngập tràn trong căn phòng ngủ. Khuôn mặt thường ngày nở nụ cười giờ đây chỉ có thể rơi nước mắt, tinh thần Alpha mông lung không thể suy nghĩ điều gì khác về gã. Gã không biết đến Alpha bây giờ mệt mỏi ra sao.

Atsumu sụp đổ vì bản thân anh đã không thể tin tưởng gã, tuyến thể nóng rực thiêu đốt cần cổ khiến nơi đó đỏ ửng lên, pheromone gỗ tuyết tùng không còn xuất hiện những lúc thế này triệt để khiến anh khóc lớn.

Anh cần Enigma là gã nhưng liệu gã có nghĩ đến anh giây phút này. Là do niềm tin trong lòng Atsumu đã đổ nát hay sự liên kết giữa cả hai đã trở nên mong manh như sợi chỉ có thể dễ dàng cắt đi bất cứ lúc nào?

Atsumu không biết bản thân đã ngất đi vì khóc bao giờ, trong giấc mơ lại nhìn thấy hình bóng Enigma đang sánh bước cùng ai đó không phải mình, Atsumu níu kéo chạy mãi theo bóng dáng người kia nhưng đến cuối cùng lại rơi xuống vực sâu không đáy.

Âm thanh mở cửa khiến anh bừng tỉnh, lê tấm thân mệt mỏi đi ra khỏi phòng. Hình dáng người anh mong nhớ xuất hiện trong phòng khách khiến Atsumu như muốn bật khóc nhưng lí trí mách bảo hãy cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Atsumu lại đây."

Alpha nghe theo lời gã bước lại gần, bàn tay to lớn nâng lấy khuôn mặt người thương mà ngắm nhìn.

Gã nhận ra đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều của con cáo vàng. Thương tiếc mà hôn lên mí mắt của anh, như sự an ủi và xin lỗi vì đã không ở đây lúc anh mệt mỏi.

Sakusa quay đầu vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy ra chiếc bánh kem vị mơ một tuần trước anh đem đến cho gã. Vì khoảng thời gian bận rộn nên chưa thể nếm thử vị bánh mới mà anh tự tay làm.

Đặt chiếc bánh kem lên bàn Sakusa dùng thìa múc nhẹ miếng bánh vào miệng. Hương vị chua của mơ chui vào cuốn họng cùng dư vị ngọt như cân bằng cả hương vị của chiếc bánh kem. Atsumu thẫn thờ ngồi kế bên nhìn gã ăn chiếc bánh kem mình đã làm.

"Ngon lắm Atsu-"

Sakusa chợt im bật khi nhìn thấy anh rơi nước mắt, gã không thể nhớ được lần cuối anh khóc trước mặt mình là lúc nào. Ôm lấy Alpha đặt anh ngồi vào lòng. Từ khi nghe đuợc âm thanh vỡ vụn từ cụôc gọi cuối cùng Sakusa đã tức tốc chạy về nhà, quãng đường mất năm tiếng để về nhưng gã lại chẳng thấy mệt mỏi mà chỉ muốn nhanh chóng trở về ôm lấy Alpha vào lòng. Pheromone hoa nhài thường ngày đã trở thành mùi hương không vị khiến Enigma thật sự hoảng hốt.

Gã tự trách bản thân vì đã không thể ở bên Atsumu trong thời gian phân hóa, không có bản thân ở đây gã không biết Atsumu đã sống đau khổ như nào. Sakusa đã nghe về việc "kẻ nhận" sẽ sinh ra tâm lí bất ổn trong kì phân hóa như nào nhưng lại quên mất rằng kẻ bị Enigma đánh dấu sẽ có biến chứng nặng hơn. Và điều đó đang xảy ra trên cơ thể Atsumu.

Pheromone gỗ tuyết tùng bao trùm lấy Atsumu, khứu giác yếu ớt cuối cùng cũng ngửi được mùi hương mong nhớ. Không phải do rối loạn pheromone mà khứu giác yếu đi mà là vì anh quá khao khát mỗi pheromone của một mình gã.

"Xin lỗi Atsu, là do tôi không ở bên anh."

"Omi.."

"Ừm, tôi ở đây."

"Em đã ở đâu một tuần qua."

Giọng nói yếu ớt lại như muốn khóc.

"Tôi phải giải quyết vấn đề rắc rối mà công ty gây ra, đừng khóc Atsumu, xin lỗi vì không nói anh ngay lúc đó."

Sakusa hôn lên đôi môi nhợt nhạt, mút mát cánh môi như muốn nói rằng gã yêu thương anh đến nhường nào. Atsumu chỉ im lặng đón nhận nụ hôn nồng nàn của Enigma, đầu lưỡi chui vào khoang miệng quét qua từng ngóc ngách bên trong muốn nếm thứ vị ngọt ngào gã khao khát. Đến khi mùi hương hoa nhài bắt đầu tỏa ra mới lưu luyến mà tách môi, như vẫn chưa hài lòng mà mút nhẹ cánh môi đã đỏ.

Tinh thần Alpha cuối cùng cũng được xoa dịu chỉ bằng một nụ hôn.

Tuyến thể đau nhức cũng được an ủi, bên trong như hình thành liên kết nào đó của Enigma.

Đến khi bản thân khóc mệt mà lịm đi Sakusa lúc này mới chạm khẽ lên nơi đánh dấu đằng sau gáy của Alpha.

"Tôi đánh dấu em là vì yêu."

Atsumu tựa như chiếc bánh kem ngọt, ban đầu chiếc bánh kem ấy sẽ được khoác lên mình lớp kem tươi mới, bên trong sẽ là vỏ bánh mềm xốp. Về sau bánh kem sẽ chẳng thể giữ đươc vẻ ngòai đẹp đẽ nhưng Sakusa biết rằng vị ngọt bên trong vẫn mãi còn đó. Cũng như tình yêu nồng nhiệt lúc đầu của anh giờ đây dù đã không như trước, dù cho Atsumu đã thay đổi, muôn vạn hình thái khác nhau nhưng tình yêu nồng nhiệt kia đã trở thành tình yêu vĩnh cữu dành cho một mình gã.
--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro