Gió và Dương Cầm - Bản Nhạc Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hai chữ kỉ niệm… xa vời quá đúng không?

Dẫu vậy, tôi vẫn cứ cố khắc ghi những giây phút hai ta hạnh phúc bên nhau, rồi lại âm thầm gặm nhấm nó qua từng ngày. Đôi khi, tôi chỉ muốn em quay lại bên mình, để tôi hôn nhẹ lên khóe mi em, thỏa cho sự ích kỉ của bản thân. Nhưng giờ, chắc hẳn nó đã là điều không thể với tôi rồi.

Hỡi người yêu dấu, em đâu có biết trận mưa nhỏ tiếc thương này đã làm ngập hồn tôi, dù tôi hiểu rằng mình chẳng thể làm gì ngoài lau khô nước mắt và xoa dịu tấm lòng bị em bỏ lại nơi cuối phương trời bao la. Nhưng đời người chẳng có bao lâu, ngắn ngủi như tiếng chim hót, buồn tẻ như tiếng gió thoảng gõ vào nỗi buồn chiêu hoài của lòng tôi, vốn đã như một khu vườn xác xơ em mặc tình tàn phá.

Khi gặp lại em, tôi hẳn sẽ muốn gửi lời cảm ơn như một bông hoa say mật ngã vào lòng chiếc lá, nhưng khi đêm về, tôi sẽ lại tự trách bản thân sao lại buông tay rồi tự thu mình trong góc phòng tối cô độc mà dằn vặt bản thân.

Chỉ là khi vô tình lướt qua, tôi đã thấy em mãn nguyện nở nụ cười ấm áp đó với một người mà chẳng phải bản thân mình. Sự đố kị luôn xuất hiện mỗi khi tôi nhớ về nó, sau đó là sự tủi thân và đến cuối cùng thì vẫn là sự đau đớn của trái tim, vì nụ cười của em vốn dành cho tôi mà? Có những nỗi u sầu tôi chẳng thể thốt nên lời, chỉ đành gửi gắm vào những bản nhạc buồn rách nát, rồi khi tiếng đàn cất lên thì hình bóng em tươi cười ngắm nhìn tôi bỗng ùa về, khiến hàng mi tôi cứ ngấn lệ mãi chẳng thôi.

Cơn mưa nặng hạt như trút xuống lòng tôi. Tôi vẫn luôn tự hỏi, tại sao nó lại đến đưa em đi mà chẳng mang theo những kỉ niệm hai ta bên nhau rời khỏi tâm trí tôi luôn nhỉ? Phải chăng nó là sự trừng phạt cho một kẻ tự cao tự đại như tôi?

Ngày đã tàn nhưng mưa chẳng chịu ngừng giây lát, những áng mây rải đầy nắng vàng lại thay bằng dáng vẻ âm u như những giấc ngủ chập chờn không mơ. Những cành tre héo úa, những giọt nước u sầu, quê hương chìm trong bốn phương mù mịt, lẫn cùng tiếng chim kêu rệu rã dưới những hàng cây khô.

Những hạt mưa ngày một nặng trĩu như lòng tôi. Chỉ là một ước mơ nhỏ nhoi, nhưng tôi muốn được ôm em thật chặt và hôn nhẹ lên mái tóc vàng màu nắng ấy. Hay chỉ là em hãy quay lại và nhìn tôi thêm một lần nữa, được không em? Dù chỉ là một chút thôi, nhưng tôi mong em sẽ biến nó từ hư vô thành hiện thực.

   Gửi Atsu, tình yêu của tôi.”

Ngọn đèn vàng mập mờ bên khung cửa, dáng vẻ người con trai với mái tóc đen tuyền cũng dường như bị làm mờ đi theo những giọt nước nhỏ bên hiên nhà.

Gã rời tay khỏi chiếc bút lông, vô ý vứt lên chiếc bản gỗ nhưng lại cẩn thận gấp gọn tờ giấy mang nỗi sầu não của riêng mình mà đặt lên hộp đàn.

Gã ngồi lên chiếc ghế da nhỏ đã bám đầy bụi, lần mò tìm lại các bản nhạc được tạo ra dưới ngòi bút của một nghệ sĩ chẳng còn danh vọng.
Trong căn phong u tối, tiếng dương cầm khẽ vang lên. Những nốt nhạc mang một nỗi buồn sầu muộn chẳng nguôi, lấp đầy tâm trí của một kẻ lụy tình đầy đau thương.

Dười cơn mưa rào nặng trĩu, tiếng đàn cứ ngày một mãnh liệt, mang cái vẻ hoang dại hệt như con dã thú bị bỏ đói lâu ngày trong cánh rừng sâu tăm tối.

Từng nốt nhạc, từng lời ca, gã chỉ muốn nói với người rằng gã rất nhớ em.

Gã thả hồn vào những khung nhạc, rồi lại tự nhìn vào giọt nước mắt của bản thân được phản chiếu trên chiếc dương cầm. Chẳng vì lí do gì nhưng gã lại thấy vui khi thứ chất lỏng ấm nóng ấy được giải thoát sau những ngày bị chèn ép bởi thứ gọi là cô đơn.

“Người ơi, xin em hãy quay về bên tôi, để bông hoa dại ấy lại trổ bông một lần nữa dưới trời đông lạnh giá. Hỡi em người tôi yêu, hãy đến bên tôi như cái nắng đầu xuân và sưởi ấm cho con tim cô đơn heo quạnh của tôi.”

Những lời nói của gã dường như chỉ vô tình trượt ra khỏi bờ môi trong hư vô, nhưng trong giây phút nào đó, con tim gã thật sự đã thắt lại vì sự đau đớn của tình yêu.
Tiếng chuông cửa vừa cất lên cũng là lúc bản nhạc đi tới hồi kết, gã lười nhác rời khỏi chiếc dương cầm rồi chậm rãi tiến tới chiếc cửa gỗ đã sờn đi theo thời gian.

Cánh cửa nhỏ vừa được kéo ra thì có kẻ đã lập tức nhào tới ôm gã, khiến tóc đen phải ngả người ra phía sau một chút. Nhưng kì lạ thay, gã chẳng có phản ứng gì mà lại theo thói quen vuốt tấm lưng nhỏ với ánh mắt đong đầy yêu thương, như thể chưa có gì xảy ra vậy. Dựa vào hương thơm nhẹ từ mái tóc vàng nhạt kèm với mùi cồn nồng nàn trên cơ thể của người đó thì gã biết ngay rằng đây là một người quá đỗi quen thuộc.

“Atsu, em uống rượu đấy à?”

Chất giọng khàn đặc thân quen được cất lên trong màn đêm tĩnh mịch. Chẳng một câu đáp nhưng gã có thể cảm nhận được cái gật đầu của cậu nơi lồng ngực mình.

“Sao em lại đến đây? Chẳng phải ba năm trước chúng ta đã ch-”

“Omi, em nhớ anh rồi.”

Trong hơi men, Atsumu đã vô ý buông những lời nói chẳng rõ nghĩa lý, nhưng đủ để khiến gã phải trằn trọc nhiều đêm và rất nhiều phiền muộn của gã đều xuất phát từ nó. Nhưng dù gì cả hai đã chia xa ba năm trước, vả lại Sakusa cũng đã thấy cậu tìm được người mới nên gã tự hỏi, tại sao Atsumu lại ở đây với câu nói đầy ẩn ý như thế?

“Vào trong đi không lạnh, nhà tôi có hơi bừa, em thông cảm.”

Atsumu rời khỏi người gã rồi chậm rãi đi vào trong căn phong nhỏ, đôi mắt vàng ấy dừng lại ở đống giấy bừa bộn dưới chiếc dương cầm đã quá quen thuộc trong mắt cậu.

“Omi lại sáng tác nhạc quên ăn quên ngủ, em nói đúng không?”

Sakusa đóng cửa rồi thắp cây nến trên thư bàn.

“Em nói không sai. Ngồi đi Atsu, nói tôi nghe em đến đây làm gì?”

Atsumu thở dài rồi ngửa mặt lên trần nhà đã mục nát từ lâu, từ trong túi áo măng tô cậu rút ra một bao thuốc và cái bật lửa nhỏ. Cậu đưa lên vừa tầm mắt rồi quay nhìn Sakusa đang chống tay bên chiếc đàn.

“Omi không phiền nếu em hút một điếu chứ?”

Gã không nói gì, chỉ tiến đến và lấy đi bao thuốc từ tay Atsumu.

“Đừng có hút thuốc chứ.”

“Haha vậy là anh vẫn thế, vẫn ghét mùi thuốc lá nhỉ.”

Atsumu cũng vậy, cậu chẳng thể nào gạt nổi hình bóng gã ra khỏi tâm trí, ngày đêm cứ vùi đầu vào công việc, để rồi sự cô đơn hiu quạnh dần dà nhấn chìm em, bắt Atsumu phải tìm tới rượu bia hoặc lao đầu vào những bản nhạc violin không lời. Cậu luôn cố gắng tỏ ra mình ổn trước mặt mọi người, ép buộc bản thân phải đi tìm hạnh phúc mới, cố gắng quên đi những kỉ niệm và hình bóng của tình cũ, nhưng những điều đó chỉ khiến cảm xúc của cậu trở nên tệ hơn bao giờ hết mà thôi.

“Chẳng phải em đã nói rồi sao? Em nhớ anh. Chỉ vậy thôi. Chưa đủ để làm lý do gặp lại người mình dành cả thanh xuân đem lòng yêu à?”

Sakusa để bao thuốc lên bàn rồi ngồi xuống bên chiếc đàn dương cầm, gã im lặng trong giây lát rồi mới cất tiếng.

“Em còn chơi vĩ cầm chứ?”

Atsumu nhìn gã rồi cười buồn.

“Tất nhiên rồi.”

Gã đưa tay xuống gầm của cây piano rồi lôi ra một cây violin được cất gọn trong chiếc túi đen cũ kĩ.

“Anh vẫn còn giữ nó à?”

“Tôi chưa bao giờ có ý định bỏ nó đi.”

Cậu đứng dậy rồi đến gần Sakusa hơn, Atsumu nhìn cây đàn violin bằng gỗ vần còn bóng loáng sau nhiều năm cậu chẳng nhìn thấy nó. Bỗng dưng trong lòng cậu lại có chút cảm động xen lẫn vui sướng, khi cây đàn mà mình đã đưa lại cho tình cũ vẫn còn đó, hơn nữa còn trông rất mới sau tận 3 năm.

“Em có thể mượn nó chứ?”

“Tất nhiên rồi, nó là của em mà.”

Atsumu cầm chiếc đàn lên rồi bắt đầu đặt những ngón tay mảnh mai của mình lên từng dây đàn, đôi tay còn lại nhẹ nhàng nâng chiếc vĩ cầm lên.

“Tôi sẽ đệm, em cứ kéo đi.”

Atsumu cúi đầu thể hiên sự tôn trọng với gã, rồi những nốt nhạc đầu tiên vang lên trong khoảng không tĩnh lặng. Bản hòa tấu dưới đêm trăng tạo nên khung cảnh lãng mạn nhưng đây ma mị. Tiếng đàn thánh thót như tiếng chim kêu rồi lại trầm xuống như tiếng sóng khi biển động. Atsumu kéo vĩ cầm như thể cậu và nó là một, từng giai điệu cậu đều nắm rõ, các âm trầm bổng cứ thế mà thay nhau để tạo nên giai điệu cho bản nhạc “cuối cùng”.

Cậu đặt cây đàn xuống, đưa tay lên gương mặt mình khẽ gạt đi giọt nước mắt của hạnh phúc. Sakusa dương mắt nhìn những cử chỉ của người trước mắt rồi lại nhìn vào cây vĩ cầm của cậu mà nghẫm nghĩ.

“Tôi nhớ bản này.”

“Đương nhiên là anh phải nhớ rồi, đó là bản hòa tấu cuối cùng của hai ta trước khi mọi thứ chuyển biến xấu. Dù gì cũng cảm ơn anh, lâu lắm rồi em mới vui như vậy.”

Atsumu ngồi tựa bên cây dương cầm của Sakusa, cậu đưa chiếc violin vào hộp rồi cứ ngắm nghía nó mãi chẳng thôi.

“Tôi muốn nói với em một lời cảm ơn.”

“Và xin lỗi nữa.”

Cậu rời mắt khỏi chiếc đàn, chuyển cặp mắt nâu sữa xinh đẹp của mình vào gã nghệ sĩ đang yên vị trên chiếc ghế da của cây đàn.

“Sao lại là xin lỗi?”

Gã cúi gằm mắt nhìn đăm đăm vào những phím đàn được trải đầy ánh trăng, đôi tay gã bấu chặt chiếc ghế da rồi thả một tiếng thở dài, Sakusa mệt mỏi cất lời.

“Vì hôm đó tôi đã buông tay.”

Cậu không nói gì mà lẳng lặng vùi đầu xuống đôi chân của mình.

Ba năm trước khi cả hai vẫn được người đời biết đến với cái tên “Gió và Dương Cầm”, mỗi buổi hòa tấu của họ đều mang màu sắc khác nhau. Dù có là cùng một bản đi chăng nữa, chỉ cần là họ thì nó sẽ khác hoàn toàn so với lần trước, đó là tài năng của cả hai. Nhưng lại có một nhược điểm đã khiến mọi việc trở nên khó khăn. Sakusa là nghệ sĩ dương cầm và gã có thể chơi solo lẫn đệm nhạc, còn Atsumu là một nghệ sĩ vĩ cầm thiên về solo.

Trong một buổi biểu diễn, Sakusa đã đề nghị mình chơi solo một bản nhạc do gã tự sáng tác. Nhưng cậu đã từ chối lời đề nghị đó và nói rằng hôm nãy các bản nhạc đã kín hết rồi, nếu gã muốn chơi thì phải để sang lần khác vì các buổi diễn sắp tới của họ đều đã được dàn dựng. Điều đó làm Sakusa có phần không thoải mái, và rồi ở các buổi diễn sau, bản nhạc đó vẫn chưa được cất lên dù chỉ một lần.

Gã và Atsumu đã cãi nhau rất to, cậu luôn ra sức giải thích nhưng gã chẳng chịu nghe một lời từ em. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, bọn họ đường ai đấy đi. Cuộc tình của cả hai cũng vì vậy mà trôi về dĩ vãng, cái tên “Gió và Dương Cầm” cũng dần đi vào quên lãng trong tâm trí mọi người vì cả hai đã thề rằng sẽ không đứng trên sân khấu nếu không có người còn lại.

“Nó ổn mà, nhưng hôm đó em đã khá buồn vì anh quên đi lời thề của hai ta.”

“Tôi cứ nghĩ nếu em đồng ý thì mọi thứ sẽ ổn, và em biết đấy, ngay từ đâu bản nhạc đó vốn đã dành cho em.”

Atsumu ngẩng mặt rồi đưa mắt nhìn theo bóng lưng của gã. Trong quãng thời gian cả hai chia xa, cậu luôn tự hỏi rằng “liệu có một ngày nào đó hai ta sẽ quay về bên nhau, cùng đứng trên một sân khấu và mọi thứ đều trở về như cũ?” Câu hỏi đó cứ trôi dạt trong dòng suy nghĩ hỗn loạn của cậu, nó chẳng biến mất cũng chẳng phai đi, cứ như một tia hi vọng mong manh nhưng chẳng thể xóa nhòa.

“Em muốn chúng ta trở lại như cũ.”

Gã lặng lẽ đóng chiếc đàn lại, rồi tiến lại trước mặt Atsumu. Sakusa vươn bàn tay vén sợi tóc vàng loà xoà của em lên mang tai, rồi nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt đang đọng lại trên khóe mi. Gã ngắm nụ cười ấm áp của cậu thật lâu và cẩn thẩn khắc nó vào trong trí nhớ của mình.

“Atsu, nói tôi nghe sao mắt em nhòe?”

Cậu giật mình đưa tay lên mặt mình rồi lại hoang mang một cách kì lạ, vì cậu còn chẳng biết vì sao bản thân lại rơi nước mắt.

“Không sao, nó ổn mà. Lại đây nào, có tôi đây rồi, cứ làm những thứ mà em thích đi.”

Sakusa dang rộng bờ vai vững chãi của mình để cậu chui vào mà cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của gã. Đôi tay gã đều đều vuốt ve tấm lưng cứ run lên từng đợt của Atsumu, thi thoảng lại luồn vào những sợi tóc vàng ấy rồi khẽ xoa nhẹ. Sakusa cứ ôm chặt cậu như sợ gã sẽ một lần nữa đánh mất một thứ rất quan trọng vậy.

Ánh ban mai lọt vào khe cửa, chào đón một ngày mới đang bắt đầu. Tiếng líu lo của mấy chú chim nhỏ trên cành bàng đã trụi lá hôm nay nghe êm tai đến lạ. Trong góc phòng nhỏ có hai người con trai đang ôm ấp nhau mà thiếp sau một đêm dài đằng đẵng đầy tâm tư. Vài vệt nắng nhỏ in lên gương mặt gã khiến người tóc đen thức giấc. Ngày mới lại đến. Gã chẳng biết khi Atsumu tỉnh dậy thì mọi chuyện có giống tối hôm qua không hay chỉ là cái nhìn ngượng ngùng rồi mọi thứ lại trở về vòng lặp buồn tẻ, như chưa có gì xảy ra.

“Chào buổi sáng, Atsu”

Một nụ hôn nhẹ được đặt lên mái tóc màu nắng.

“Omi! Chào buổi sáng, anh dậy lâu chưa?”

Gã giật mình mà bỏ bàn tay đang ôm cậu xuống.

“À ừ mới thôi, em thì sao”

Cậu ngồi thẳng dậy vươn vai hít một hơi dài, rồi lại nhìn vào thẳng mặt Sakusa.

“Cũng mới thôi, nhưng đón ngày mới trên đùi của tình cũ khiến em có hơi lạ lẫm tý haha.”

“Ờ-ừ, xin lỗi em, tôi sẽ để em ngồi xuống.”

Gã định kéo Atsumu sang bên cạnh thì cậu bỗng giữ bàn tay gã lại, rồi ngước lên nhìn Sakusa.

“Không sao, cứ ngồi như vậy đi, em thích như thế.”

Cậu gục mặt lên vai Sakusa chỉ chờ một lời nói từ kẻ trước mặt.

“Tối qua mọi thứ đều là thật chứ?”

Gã buông thõng hai tay lên sàn nhà, đôi mắt đen ấy khẽ đưa sang phía cửa sổ bên cây đàn, nơi những ngọn gió nhỏ nhẹ nhàng thổi qua mấy chiếc lá xanh mơn mởn, khiến chúng đung đưa nhẹ. Sau cơn mưa rét đêm qua, chiếc nến trên bàn cũng vì gió mà tắt đi từ lâu. Mấy bản nhạc cũ kĩ của gã trải đầy trên nền đất lạnh, bức thư nhỏ vẫn còn đó, vẫn chưa được đưa đến tay của cậu.

“Vâng.”

Gã vuốt ve mái đầu cậu.

“Ừ, chúng ta quay lại như trước đi, tôi muốn chơi cùng em.”
______________________________________

“Chào mọi người, sau ba năm rời khỏi sàn diễn thì chúng tôi đã quay lại và cùng nhau đứng tại đây, một lần nữa. Sau đây bản nhạc ‘Gió và Dương Cầm – Bản Nhạc Cuối Cùng’ xin phép được bắt đầu.”

Tiếng vỗ tay dần nhỏ đi, thay vào đó là tiếng dương cầm và tiếng vĩ cầm du dương khẽ cất lên dưới ánh đèn vàng của sân khấu lớn.

Những ngón tay thoăn thoắt lướt trên các phím đàn, cả hai người cứ như hòa làm một với từng nốt nhạc và giai điệu của bản hòa tấu. Hình ảnh hai người nghệ sĩ tỏa sáng trên sấn khấu vì đang hết sức cống hiến cho nghệ thuật được cho là buỗi diễn tuyệt nhất trong hành trình của họ.

Giai điệu thanh thoát như tiếng gió thoang thoảng, mang hương thơm của rặng liễu bên bờ suối nhỏ siết nước nhưng sự trầm lắng của nó cũng mang lại bản sắc của mùa thu khi những tán lá phong đỏ không ngừng rơi rụng bên hè phố.

‘Gió và Dương Cầm – Bản Nhạc Cuối Cùng’ kết thúc, tiếng vỗ tay khâm phục cho những kẻ tài năng đang đứng trên sàn diễn dần vang rộ khắp khán đài. Cả hai gửi lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ cho buổi diễn, từ phía xa có một ông lão mang mái tóc bạc trắng, có vẻ đã tầm ngoài sáu mưới, ông gửi đến cậu một bó Tuyết Mai nhỏ.

“Lão đã chờ hai cậu ba năm rồi đấy, buổi diễn tuyệt lắm, lão rất khâm phục hai đứa.”

Ông lão vỗ lên vai Atsumu rồi nở nụ cười hiền hậu.

“Cháu cảm ơn, để bác chờ lâu rồi.”

Gã đứng đằng sau chỉ biết cúi đầu thay cho lời cảm ơn đến với ông lão lạ mặt tốt bụng.

Ngọn gió nhẹ đầu mùa đưa tiếng nhạc của hai ta về nơi xứ ngưới. Đóa tuyết mai nhỏ mang sắc trắng của ngày tuyết lạnh giá, nhưng nó chẳng hề mang cảm giác lạnh lẽo đến cô độc trong mắt người nhìn, mà thay vào đó là sự ấm áp và hạnh phúc đến lạ.

“Gửi em người xa xứ, bản tình ca sẽ chẳng bao giời phai...”
_______________________________________________________________________
_bun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro