his springs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"đối với omi, anh là gì?"

//

buổi bình minh cuối cùng của tháng tư, bầu trời chìm trong sắc xám ảm đạm sau cơn bão đêm khuya. ánh dương len lỏi qua kẽ mây, cố gắng tìm cách soi sáng con ngõ nhỏ thanh vắng. bức tranh dở dang được đặt ngay ngắn trên giá, bên cạnh là chiếc ghế gỗ chứa đầy hoạ cụ. phần cỏ dại dưới đất nhem nhuốc màu vẽ, nào trắng, nào vàng, nào đen.

kẻ đầu sỏ khiến khoảng sân bừa bộn lại đang thoải mái nằm dài hưởng thụ vệt nắng sớm mai, mi mắt còn vương cơn buồn ngủ chưa dứt. hai bàn tay như được nhuộm máu tươi, chiếm trọn sự nổi bật nhờ vẻ rực rỡ và chói loá lạ kỳ.

một hoạ sĩ tài ba? thậm chí chẳng có người nào chấp nhận mua tranh của anh với trăm yên.

atsumu hít sâu, "đã sang tháng năm rồi à." nơi đây còn không có lấy một cánh hoa anh đào, vậy mà nói là mùa xuân sao?

nỗi nhớ quê nhà lại tràn về, trái tim anh bỗng nhói từng cơn. nơi xa lạ này chỉ toàn mùi thuốc sát trùng và hoá chất thối rữa, miya đã sớm quên cảm giác được thưởng thức khí trời ở chốn thân thuộc rồi. anh ghét chúng.

một giọt, hai giọt, rồi ba giọt. tí tách từng hạt nước. rơi trên mặt, rơi bên thềm cỏ mát rượi. vị hơi mặn, vị hơi nhạt. anh cứ ngỡ là mình đang khóc.

kiyoomi đứng dưới mái hiên lụp xụp, giọng không cảm xúc nhắc nhở con người vô tư kia, "lại mưa tiếp đấy, vào nhà đi." vừa nói vừa bình thản bưng bữa sáng ra bàn.

bánh mì nướng, một món nhàm chán mà hai người phải nhâm nhi mỗi ngày vì túng thiếu. atsumu từng luôn miệng than vãn cùng mây gió, rằng gã quá tiết kiệm, có vài quả trứng cũng keo kiệt giấu đi, làm anh chẳng thể nào che lấp tiếng sôi sùng sục của cơn đói ở bụng. sau này, anh không nhắc đến chuyện đó nữa, người xung quanh cũng nhẹ nhõm hẳn.

"omi, ra biển nhé? anh đau đầu quá." miya rón rén hỏi, đôi mắt dáo dác liếc trái phải, "quyết định nhanh đi, không là họ đến đòi tiền mình đấy." anh sợ mấy tên chủ nợ sẽ làm phiền cuối tuần của họ.

gã gặm từng mẩu bánh, chằm chằm nhìn atsumu. miệng anh nhồm nhoàm, để mặc vụn vương vãi khắp nơi. gã gật nhẹ đầu tỏ thái độ đồng ý.

cơn mưa lần nữa đổ ập xuống như muốn trút giận. đồ đạc đặt trên bãi cỏ ướt nhẹp, anh quá lười để cho nó một cái liếc. chỉ là ngang qua đời nhau, hỏng thì bỏ thôi, anh có thể làm lại mà.

kiyoomi đưa ánh mắt ra ngoài. tấm hình đó hoạ loài người đang bước đến thiên đàng lộng lẫy, lác đác vài bông chi tử nở rộ hai bên. cánh cổng khổng lồ và con đường tiến tới chốn xa hoa bị cắt bởi một vết đỏ vô tình, mãi chẳng được hoàn thành trọn vẹn.

"omi, chuẩn bị đồ rồi đi thôi."

biển. miya muốn hứng chút mát mẻ, đem cát về sửa lại căn nhà gỗ xấu xí này. ước gì kiyoomi có thể cảm thấy hạnh phúc khi bên anh.

dù những cơn gió đang tung hoành ngang ngược, gã vẫn nhanh chóng tán thành mọi ý định bất thình lình, "ừ."

biển. biển ở đâu mới thấu? kiyoomi cần chút bình yên. anh hiểu, anh sẽ làm mọi thứ để người anh thương toại nguyện.

atsumu phát hiện, tình yêu của anh đối với gã như chiếc kim đâm mạnh vào da thịt, như cổ thụ lặng lẽ che nắng mưa, như tơ nhện giăng chằng chịt nơi góc tối. kiyoomi là ma quỷ, là nét đẹp tuyệt thế, cũng là chốn về ấm áp mà anh hằng ước ao.

anh giật mạnh cánh hoa trắng mới nhú trên tán lá sau nhà đưa cho gã, không nói không rằng xách túi đứng dậy.

"tại sao lại đưa tôi?" thanh âm từ cổ họng gã luôn mang vẻ bình tĩnh như thế, duy chỉ atsumu biết thực hư.

đôi đồng tử nâu quay cuồng trốn tránh, "anh thích cho omi, vậy thôi."

biển của atsumu, biển của kiyoomi. mùi nắng và cát, mùi thuốc an thần. hình ảnh sóng vỗ mát rượi, hình ảnh truyền nước nhói đau.

miya nói muốn trở thành một tên cướp biển phóng khoáng, khoác trên làn da ngăm một chiếc áo dày màu đen. nhưng sự bí bách làm anh mệt mỏi, tới bức tranh ưa thích cũng chẳng buồn đoái hoài. thì ra mơ ấy vốn đã bị đặt dấu chấm hết ngay từ đầu. anh cứ ngỡ chỉ cần cố gắng thì một ngày nào đó, kẻ chưa từng có cảm xúc kia sẽ hiểu được nỗi lòng này. hoặc do anh đã quá kỳ vọng.

"bữa tối mai ăn gì thì được nhỉ?" atsumu lơ đễnh hỏi.

gã cụp mắt suy tư. hôm nay tâm trạng anh hơi tệ, chắc vậy. dù sao gã cũng không quan tâm quá nhiều.

"chắc là trứng."

keo kiệt, chàng trai với đôi mắt nâu sẫm thầm mắng. tối qua là trứng chiên, hôm trước nữa là trứng luộc. cái nghèo khó đã khiến mọi bữa ăn của họ trở nên tẻ nhạt đến phát ngán. anh thấy khó chịu, song vẫn chấp nhận. nếu nói ra, omi sẽ ghét anh mất.

mà, chắc gì gã đã để ý.

"trứng gì cơ?"

"trứng ốp la."

"móc khoá con khỉ rơi trước nhà là em mua đấy à?"

"không."

"thế á? nước biển mặn lắm."

kiyoomi khẽ liếc người đối diện. ánh mắt anh rơi xuống cánh đồng bát ngát, tâm tư anh đặt trên tầng mây vời vợi. mênh mang, có hay chăng bến bờ hạnh phúc anh hằng mong mỏi?

gã nhìn tờ lịch chi chít nét vẽ nguệch ngoạc trong tay. trang tháng tư hằn rõ bàn tay người màu đỏ vẫn chưa khô hoàn toàn. hẳn là của anh rồi.

"này, omi-omi hay nhăn mặt là sinh ra tự có hay là tại lúc nào em cũng khó chịu thế?"

"nhìn ngoài cửa sổ kìa, chuột chết, vui quá!"

"anh đang học bay! giống người dơi ấy, cũng giống phù thuỷ nữa, nhưng mà anh chả dạy omi đâu."

người ngồi cạnh chẳng phản ứng gì, chỉ mình atsumu tự bày trò rồi tự cười sảng khoái. trông anh ngây ngô tựa đứa trẻ bận rộn bàn chuyện tương lai trong giờ học toán.

buổi rạng đông năm xưa, chàng cáo đã dùng toàn bộ sức lực đuổi theo chiếc bóng đen mờ ảo mà chính anh cũng không rõ là gì ấy, rồi thở dốc và tiếc nuối khi vuột mất nó khỏi tầm tay. kiyoomi nào có hay. cho dù biết, gã cũng chẳng phải loại người sẽ khắc ghi vào trí nhớ.

chốn thôn quê hẻo lánh thưa dân, xe buýt cũng là vài ba chiếc đã cũ. ghế ngồi bong tróc sơn, lại không có điều hoà. chỉ những cơn mát rượi nhẹ nhàng sượt qua từ cửa sổ mới cứu được cái bức bối ban trưa này.

"omi, yêu anh đi?"

gã ngẩng đầu, gương mặt lạnh nhạt vô cảm. atsumu vẫn cười tươi rói lặp lại, "yêu anh đi, omi ơi."

anh biết gã không thể, nhưng mỗi ngày đều đem theo chút mong mỏi mà chật vật hỏi gã. mong mỏi một ngày, hay một giây thôi, kiyoomi có thể dành trọn trái tim cho anh.

chi tử khô héo bị người ta vứt bỏ ở thùng rác bên đường. miya khép mắt, đang vào mùa khai hoa, cớ sao vẫn lụi tàn như thế?

"...tôi không biết."

anh đã nghe câu này cả ngàn lần. omi à, thậm chí em còn lười nghĩ ra thứ gì khác để trả lời anh. ông trời trêu ngươi, reo rắc cho phần tình này sợi duyên, lại chẳng gửi thêm chữ phận.

tiếng nói cười rộn rã bên tai làm atsumu cáu gắt. anh đột ngột quay sang, "lũ khốn kiếp, câm mồm hết đi!"

người lạ giật mình, hàng mày nhăn nheo khó chịu, đưa mắt cầu cứu kẻ nửa tỉnh nửa mơ kế bên anh.

"đồ ngu xuẩn!"

gã bất động, trông như đã ngủ. đang lúc yên lành lại bị mắng nên không tránh khỏi tức tối, tuy vậy người kia chỉ mím môi quay đi.

miya cười khinh bỉ. giúp đỡ ư? omi làm gì có lòng trắc ẩn.

tới được bờ biển đã là bốn giờ chiều. nơi này cách xa vùng núi heo hút nên cả hai không thường xuyên có dịp đến chơi. từ bé kiyoomi đã khép mình lại với thế gian, gã còn chưa biết hương vị của đại dương thật sự là gì.

dù atsumu luôn rõ một chuyện, "em muốn cảm nhận mùi biển cả chứ?" gã sẽ phủ định.

"tôi không biết."

omi của anh, em chưa bao giờ "biết".

gió trời lồng lộng, hôm nay thời tiết ở chốn ấm áp này cũng thật tệ hại. anh nhe răng, vui vẻ hơn lúc ngồi trên xe, "chắc anh là thần mưa đấy! đi đến đâu âm u đến đó."

gã vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, anh chẳng chú ý lắm, "này, mau qua đây xem nè, cát màu vàng! sao chị mặc đồ y tá lại nói là trắng nhỉ? làm anh vẽ sai màu rồi!"

"bức tranh đó hỏng –"

"im đi!" anh bỗng gắt lên.

chàng tóc xoăn gật đầu. kẻ khác nói anh phiền phức nhưng đối với gã, anh cũng chỉ là một người sống sờ sờ như hàng tỉ cá thể ngoài kia. phải, bình thường thôi, không có gì đặc biệt.

hai chiếc nốt ruồi trên trán kiyoomi trông nhỏ bé, vậy mà lúc ngắm nó lòng anh nặng trĩu. tình cảm tựa đoá hồng kiều diễm nhất. xinh đẹp, lộng lẫy và đầy gai nhọn. đưa tay chạm vào ngực trái, như thể đang bị hàng vạn sợi dây thừng quấn chặt, "yêu em thôi mà sao anh đau quá." tâm trạng anh thay đổi lần nữa, "omi, chỗ này đau lắm." lời hồi đáp anh mong sẽ hiện diện trong giấc mộng đêm nay chứ?

giọng nói trầm ấm rót vào tai, khiến trái tim lỡ nhịp, "tặng anh dành dành này." là bông hoa khi sáng. cử chỉ vô tình ấm áp khiến anh muốn ôm lấy thân thể cao lớn rồi hoà mình vào hơi thở đều đều kia; để bớt đi nỗi cô đơn bóp nghẹt tâm can.

hoàng hôn cuối cùng của tháng tư lất phất cơn mưa phùn. hưởng thụ cái chói chang cùng người thương bên bờ đại dương thoáng đãng, miya hài lòng với điều này. gã là chúa của anh, là sự cứu rỗi, nên sao cũng được.

anh tươi tỉnh cười, "đẹp không, omi-kun?" giây trước như thể chưa có gì xảy ra.

"...ừ." gã trả lời lấy lệ.

"omi, hứa với anh một điều đi." hai tay anh ôm lấy đôi chân phủ đầy cát, "rằng kiếp sau chúng ta sẽ làm người bình thường. sống bình thường, yêu nhau bình thường, tận hưởng hạnh phúc bình thường."

kiyoomi thu mình lại. gió nổi, dương quang chói lọi, thanh âm ngọt ngào bay theo phương trời nơi xa xăm, cát bụi sượt qua đôi mắt đen, "ừ."

anh nhớ hai người chưa từng chụp ảnh chung. bất quá cũng chỉ có vài bức tranh atsumu vẽ chân dung gã; còn anh lại chẳng bao giờ tự hoạ chính mình.

đối với miya, "kỉ niệm" là thứ xa xỉ, bởi sẽ tới một lúc nào đó anh quên đi mọi thứ. "tình yêu" thì quá đắt đỏ, cả đời kiyoomi gắng sức kiếm tìm rồi cũng đánh mất. hai ngón tay chỉ cách nhau khoảng chừng một cánh hoa chi tử, nhưng vĩnh viễn chẳng thể chạm tới bên kia.

"mặt trời lặn nhanh ghê."

"đau đầu quá!"

"đêm nay liệu có trăng khuyết không nhỉ?"

"tối mai mình ăn gì?"

gã nhỏ giọng, "...trứng ốp la."

anh luôn lên xuống thất thường, tình trạng hiện thời đã ổn hơn rất nhiều so với trước đây. tâm gã lặng tựa hồ, chí ít gã có thể hoà hợp với anh. chỉ là chủ nhân của mái tóc đen xoăn nhẹ kia không nhận thức được tình cảm atsumu trao cho gã nhiều cỡ nào. đời này gã sẽ chẳng thể tỏ tường những xúc cảm bình dị ấy đâu.

"omi, liệu anh có thể trở thành đoá dành dành của em trong phút giây ngắn ngủi này?"

2.

"anh yêu cánh hoa lúc rời cây, anh yêu omi cả đời."

//

"kẻ điên", là những từ kiyoomi nghe được nhiều nhất kể từ khi bắt đầu có nhận thức.

người xung quanh luôn xì xầm, rằng cha gã là kẻ nghiện ngập, vốn dĩ mắc bệnh tâm lý mà vẫn hỏi cưới con gái nhà lành. để rồi khiến con út trong nhà, chính gã, trở thành một đứa trẻ mang trong mình mầm mống tâm thần bẩm sinh.

năm bảy tuổi, kiyoomi được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ. con người là động vật sống theo bầy đàn, duy gã luôn chọn những hoạt động đơn độc.

"sakusa-san."

người phụ nữ phủi tay đứng dậy, lạnh lùng quay lưng. bộ đồ sang trọng trái ngược với gương mặt nhăn nheo đầy khinh bỉ, "tôi từ chối rồi, nên anh đừng nói nữa."

kiyoomi ngước nhìn mẹ, đôi đồng tử đen tròn xoe khẽ chớp. gã hiểu tình huống hiện tại, nhưng chẳng cảm thấy đau đớn hay buồn tủi.

"nhưng nếu bé kh-không được chạy chữa..." y tá già lo lắng mím môi, "tôi e rằng..."

bà trừng mắt rời đi. đó là những ký ức ít ỏi của gã về người mẹ mà cả đời chỉ gặp vài lần.

năm lên mười ba, bác sĩ bảo gã bị rối loạn nhân cách phân liệt. cả gia đình đều xa lánh, ngay cả người mẹ đứt ruột đẻ ra cũng khước từ việc phải nhận gã làm con.

với sự hiểu biết ít ỏi của khối kẻ cổ hủ và lạc hậu nơi đây, "rối loạn nhân cách phân liệt? là bị điên à? hay... đa nhân cách?" họ càng tránh tiếp xúc với gã.

thật ra chỉ nhớ tới vậy, kiyoomi luôn thờ ơ trước miệng lưỡi nhân loại. lời nói của họ như gió thoảng, gã không bao giờ để trong lòng. hoặc chính nhờ căn bệnh này đã làm cả xã hội và gã trở thành hai phần tách biệt.

rồi atsumu xuất hiện. tương tự nhau, là những kẻ tâm thần.

tình hình của anh còn tệ hơn gã. căn bệnh lúc đầu vốn chẳng phải thứ sẽ cản trở miya với loài người. từ khi bị thế giới cô lập, nó phát triển thành rễ cây bám chặt vào tâm trí anh.

anh thích hội hoạ, song vài phút tiếp theo lại chửi bới loạn xạ rằng anh ghét chúng. anh thường ngắm hoa dành dành nở, sau đó bứt ra làm thú vui. anh hay bĩu môi làm nũng, rồi giật nảy đập phá vì cho rằng có người muốn giết mình.

atsumu lạ lùng là thế, nhưng thường xuyên bám theo kiyoomi; tựa như hướng dương luôn hướng về mặt trời. chẳng hay từ khi nào bọn họ bị gán ghép với đối phương, tới nay đã mười hai năm.

"omi! bức tranh hôm trước của anh đâu rồi?!" anh hoảng loạn chạy quanh nhà, từng món đồ bị anh ném đi không thương tiếc, "omi! có người lấy rồi! họ bảo họ đem đốt rồi!" gào thét trong vô vọng, hai tay ôm chặt đầu, "đau quá! đừng nói nữa!"

căn nhà nhỏ này ngoài anh, chỉ còn kẻ ít nói kiyoomi.

kết mạc miya nổi đầy tia máu đỏ, cổ nổi rõ đường gân xanh. cả người run bần bật, lời nói rối loạn, hoàn toàn mất kiểm soát. anh hét lớn, "tao biết mày muốn giết tao mà! chắc chắn là mày! tao đau đầu cũng là tại mày! mau cút đi đồ khốn!" âm thanh vỡ dần vì cổ họng đã khàn.

"có người muốn giết anh!" anh đẩy cổ ra phía trước ngó nghiêng, đôi mắt trợn trừng, "anh ngửi thấy mùi súng, mùi thuốc phiện, mùi nước sát trùng! nhiều lắm! ai giết anh mà chuẩn bị kỹ càng thế?"

kiyoomi cúi mặt, lọ mọ tìm hộp thuốc trong đống bề bộn anh gây ra, "tôi không biết."

khuôn mặt vô cảm cùng ánh mắt lờ đờ của gã làm anh tức tối hơn. vì sao cùng bị gọi là kẻ điên mà gã vẫn có thể sống như những người ngoài kia, trong khi anh phải dằn vặt mỗi ngày?

chạy ra màn mưa, miệng anh ngoác tới tận mang tai. nước mưa hôm nay cũng có vị mặn, vị nhạt, thêm chút đắng ô uế của bệnh tật. kẻ điên này luôn chìm đắm trong giấc mộng trẻ con mà anh tin là thật, vĩnh viễn không tỉnh dậy; mà cũng ghét phải tỉnh dậy.

"hôm nay omi làm mình giận rồi."

thâm tâm mách bảo phải trốn đi, khiến gã lo lắng, phiền muộn vì anh. nhưng nên tới đâu đây khi ngoài kiyoomi, anh chẳng còn nhà để về.

tiếng sấm chớp giảm dần, những giọt mưa lạnh giá cũng ngớt.

lúc vớ được lọ thuốc an thần nằm sâu dưới gầm tủ cũng là lúc tiếng lộp độp ngưng hẳn. qua ô cửa sổ mờ ảo, gã thấy anh ngửa mặt lên trời hứng nước đọng từ tán cây xanh. tiện tay cầm theo khăn có hoạ tiết kỳ lạ ở phòng tắm, gã cất giọng, "vào nhà đi."

có lẽ miya sẽ không hề hay biết, rằng ánh nhìn dịu dàng của kiyoomi chỉ dành cho mình chàng cáo nọ. anh luôn trông về xa xăm, như thể toàn bộ sự đời đều thấu. thật ra ai cũng là kẻ vô tâm.

omi, em không có cảm xúc, anh không có tương lai. chúng ta có thể ở bên nhau chứ?

mơ ước của người mắc bệnh tâm thần. là hy vọng, là hão huyền; là ánh sáng trong hang động tăm tối, là đám mây đen kịt che lấp mặt trời.

atsumu quyết định sẽ bí mật đi biển, nơi còn vương hơi thở của gã. rút cục anh vẫn muốn nhặt lại đống hoa héo tàn kia, mang chúng tới chốn về đúng nghĩa. chẳng biết còn ở đó hay đã bị dọn mất, tuy nhiên anh chả suy tính nhiều đến thế. ý nghĩ tới bất chợt, vừa hay anh là kẻ bất cần.

chi tử trắng, hy vọng và mong mỏi; chi tử trắng, tiếc thương và đơn độc. mỹ lệ thật đấy, anh ngưỡng mộ chúng. bình thường thật khó, anh ngưỡng mộ mọi thứ được coi là bình thường.

kiyoomi không được biết, gã sẽ cấm cửa anh ngay.

"có lẽ anh sẽ chết, sớm thôi." miya ngáp lớn, "dù sao anh cũng chẳng có gì trong tay, mà omi lại hững hờ."

nếu như khi ấy anh không mất tất cả và chuyển tới khu ổ chuột kia, nếu như kiyoomi không mắc bệnh di truyền từ người cha, liệu cả hai có thể bắt gặp nhau trên đường đời thênh thang?

"anh muốn bước vào thế giới của em, nỗi cô đơn đáng sợ lắm. anh muốn omi hạnh phúc, nhưng omi hiểu hạnh phúc là gì chứ?"

omi của anh, em chưa bao giờ "biết" đâu nhỉ.

hôm nay thời tiết thật xấu. anh vẫn đem mọi tâm tư gửi gió mây, thì thầm lời yêu một cách chật vật, hi vọng có thể chạm đến gã. atsumu giữ trong lòng một bóng đen mờ ảo, để ánh sáng cuối đường hầm soi tỏ, để sống mà chẳng đắn đo.

thùng rác rỗng không, chúng đi mất rồi. đáng lẽ anh phải đoán trước tình huống tệ hại này.

trời âm u, tiếng sấm vang bên tai. nhưng làm gì có omi ở đây nhắc nhở anh, "vào nhà đi." cũng làm gì có nhà.

đôi mắt nâu cụp xuống, mái tóc đen chưa khô hẳn bám trên da. anh ôm mặt, chỏm râu chưa cạo đâm vào bàn tay, "đau quá, đau đầu quá..."

một giọt. hai giọt. ba giọt. nước lăn dài trên má, chạm xuống nền xi măng lạnh lẽo. trên đầu là chiếc ô đen cũ kỹ, lần này không còn cơn mưa nào che giấu giúp anh nữa.

"anh hiểu rồi, omi à." atsumu thở hắt ra, ngước lên nhìn gã, "anh cứ mải ngoái lại đằng sau đợi chờ bước chân em, nhưng chẳng hay rằng con đường phải đi phía trước còn quá dài."

buổi rạng đông năm xưa, có người đi bên cạnh gã, lúc thì cáu gắt chửi rủa, lúc thì tươi tỉnh hỏi han. gã đeo chiếc khẩu trang trắng, thái độ dửng dưng lầm lì; trong đầu trống tuếch.

"tsumu, không sao đâu." gã xoa nhẹ đầu người trước mắt, anh đã ước được nắm lấy đôi bàn tay ấm áp này bao nhiêu lần cơ chứ? "anh quên tôi cũng không sao cả, vì tôi nhớ anh rồi. chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau dù qua bao lâu đi chăng nữa. anh có tôi đây mà."

gã biết hàng tá điều về miya. gã hiểu suy nghĩ của anh còn hơn chính mình. nếu là mơ, anh tình nguyện chìm vào giấc mộng ngàn thu.

"ta đi chữa bệnh thôi."

cảnh vật bao trùm bởi màu xanh của sự đâm chồi nảy lộc. tiếng xào xạc lẫn trong tán cổ thụ làm từng nhành cây lắc lư theo chiều gió. kiyoomi cười, lần đầu tiên atsumu thấy gã tươi rói như thế. gương mặt anh ửng hồng ẩn hiện sau mái tóc đang dần khô.

"ừ."

mùa xuân ư, tôi nào có hay mùa xuân là gì.

người nắm lấy đôi tay băng giá của tôi, mời tôi khiêu vũ một điệu dưới cơn mưa rào, liệu có được coi là mùa xuân?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sakuatsu