oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện kể rằng, từ rất lâu về trước đã tồn tại giai thoại về những youkai canh giữ đền thờ, quỷ ăn thịt người hay loài tiên cá mê hoặc con người bằng giọng hát trong trẻo ngân nga, làm người trầm mê không lối thoát.

một nghìn năm, nơi truyền thuyết về những sinh vật tồn tại trong trí tưởng tượng, sinh ra từ lời đồn thổi và sức mạnh được tạo nên từ những câu chuyện truyền miệng trong văn hoá sinh hoạt đồng quê.

miya atsumu và miya osamu là cặp sinh đôi được tạo nên từ câu chuyện về phước lành mùa màng bội thu mỗi mùa thu hoạch. trải qua biết bao thăng trầm của thiên niên kỷ dài đằng đẵng, những thế kỷ mãi không bình yên dưới khói lửa chiến tranh, chớp mắt tháng ngày ngả mình bên cành cây xanh mướt buổi trưa hè đã là chuyện của mấy trăm năm về trước. hoài niệm làm sao thời kỳ rực rỡ của kí ức.

atsumu nổi danh khắp chốn là kẻ háo thắng và ham thích của lạ. hắn thường biến thành một tên đẹp trai hào nhoáng ở đất edo, trêu chọc các cô gái đi trên đường hay tiểu thư đài cát nghiêng mình qua lớp màn che. hắn tận hưởng niềm vui thích mà bất cứ tên đàn ông nào ở cố đô cũng khao khát đến điên cuồng.

giấu đi những chiếc đuôi trắng muốt mượt mà sau lớp kimono tuốt trắng, atsumu nghiễm nhiên trở thành gã công tử ăn chơi bậc nhất edo thời ấy. lách mình qua ngách nhỏ nơi phố hoa rồi hôn lên tay những oiran diễm lệ luôn là thú vui bất tận của atsumu nơi trần thế. như thể hắn biết mặt gọi tên và ngủ với tất cả thiếu nữ thời kỳ này vậy. atsumu sống như giao phó hết thảy cho lạc thú trần gian, nơi hắn là vị thần đã chứng kiến nghìn năm thay đổi của lịch sử.

atsumu từng thở phào nhẹ nhõm vì bản thân là một vị thần quyền năng, ngoài những ngày bận rộn cho lễ hội hằng năm hay lúc ban phát sự phì nhiêu cho đồng ruộng, thì hắn dành hết thời gian cho các nàng thơ phố hoa. hắn vẫn thường hay chế giễu osamu về việc cậu đồng ý gắn chặt sinh mệnh vĩnh hằng của bản thân vào con cáo zao nào đó ở hida-takayama, tên là rintarou thì phải. làm ơn đi, atsumu còn chưa nghe qua cái nơi khỉ ho cò gáy đó bao giờ, trong vòng mấy trăm năm trở lại đây. hắn chỉ mong em trai hắn không hối hận với cái quyết định điên rồ đó thôi.

thật ra yêu ai đó cũng không tệ. atsumu không phủ nhận điều này khi hắn đã lừa lọc trái tim biết bao cô gái bằng cái lắc đầu nguầy nguậy trước câu nói "hãy về cùng thiếp, chàng ơi". các nàng ai cũng tốt, chỉ là hắn không định ở cạnh loài người nhỏ bé với cái tuổi thọ chỉ trăm năm là cùng. bé tí tẹo khi so với tên cáo chín đuôi đã sống cả nghìn năm nhàm chán như hắn đây.

"dù sao thì mình cũng sống quá lâu để nếm mùi tình yêu rồi".

atsumu thở dài thườn thượt trước cái suy nghĩ như vòng lặp này, nó xuất hiện rất nhiều lần rồi. đến mức atsumu dùng lông đuôi cũng đếm không nổi số lần nữa. hắn không định cùng cô nàng nào đó sinh ra mấy nhóc cáo kháu khỉnh đâu, các nàng sẽ hoảng sợ mất. và tiếng khóc than của hắn có lẽ sẽ vang khắp cố đô. hắn không định dùng dây thừng tự buộc vào đuôi bằng cách kết đôi, vì như vậy khác gì tự chấm dứt chuỗi ngày sung sướng của một vị thần. dù nó sẽ kết thúc chẳng chóng thì chầy nhưng vẫn là quá lâu đi, mấy mươi năm chung sống cùng loài người ư, che giấu thân phận suốt ngần ấy năm cũng chả dễ dàng chút nào.

ấy thế mà. đến khi hắn nhìn thấy kiyoomi. một thiếu niên chỉ mới mười tám xuân thì, non mơn mởn như nụ hồng mới nhú. thì cái suy nghĩ vừa nãy đã bay biến sạch sẽ như chưa từng tồn tại. cậu trai nhà sakusa đã khiến atsumu ngã đau điếng từ cành cây anh đào lộng gió. thề có đấng tối cao, rằng hắn chưa gặp qua người nào đẹp như kiyoomi, trong mấy trăm năm qua nếu như trí nhớ hắn còn dùng tốt.

atsumu chưa từng tơ tưởng đến mấy gã trai non nớt nơi edo tươi đẹp, hắn thích úp mặt vào bờ vai mềm mại của geisha và phần đùi nom trắng đến thích mắt của các nàng. hơn là ghé qua ngõ ngách ngập mùi hoan lạc ở phố kagema. hắn giật mình thon thót vì giờ đây niềm vui của hắn bắt đầu lệch hướng sang con đường sai trái theo khía cạnh nào đó.

hắn trót yêu bộ furisode rực rỡ sắc màu của các cô gái mang phận buôn phấn bán hương tại edo, cùng những chiếc trâm cài ngọc bích phảng phất hương hoa tử đằng. từ rất lâu về trước hắn đinh ninh tình yêu này sẽ không thay đổi vì ai, hay vì nguyên nhân gì. nhưng rồi kiyoomi lại lọt vào đôi mắt nâu tràm trà của chú cáo tsumu, khiến hắn ôm mộng tương tư đêm ngày với người con trai có hai nốt ruồi cân xứng cùng hàng lông mày sắc lẹm như thanh katana.

hắn chết mê chết mệt mái tóc xoăn tít lạ kỳ của kiyoomi. mắt atsumu cong cong như trăng lưỡi liềm khi hắn lẽo đẽo bám theo tên quý tử nhà sakusa, buông ra những lời tán tỉnh đồng thời nơm nớp lo sợ thanh kiếm bên hông kiyoomi sẽ được rút khỏi vỏ rồi cứa lên cổ hắn một đường đỏ thẫm, ngọt ngào như dao cạo. gã có thể gọt đầu atsumu dễ như trở bàn tay. nhưng gã không muốn vấy máu lên bộ trang phục mới thay cách đây một canh giờ.

"ta nghe gái bán hoa bàn tán về ngươi nhiều lắm đó, omi omi à".

atsumu lùi về sau vài bước. lất phất cánh hoa từ bộ kimono nồng đượm mùi tử đằng, khoé môi hắn hếch lên độ cong chói mắt tránh né từng nhát chém lao vun vút về phía mình như đòi mạng. nhìn gương mặt kiyoomi vặn vẹo vì tức giận thật khiến hắn thoả mãn không thôi, xinh xắn thật đấy.

"nè, người ta chỉ muốn chào hỏi thôi mà. tên ta là atsumu".

kiyoomi bày ra bộ mặt như muốn chém chết atsumu ngay tại khu phố nhộn nhịp này. nhưng hắn đích xác là kiểu người điếc không sợ kiếm, atsumu vẫn sấn tới kiyoomi dù nguy hiểm đang cận kề trước mắt.

thanh katana của kiyoomi cuối cùng cũng không thành công trong việc khiến atsumu sứt mẻ được miếng nào, ngoài làm rách một góc áo kimono. atsumu tiếc rẻ phủi đi đống bụi đất bám trên quần áo rồi nhanh như cắt hôn lên má kiyoomi trước khi hoà mình vào dòng người tấp nập ở edo.

____

kiyoomi thề sẽ giết tên đó nếu còn gặp lại lần nữa. không thì hắn sẽ tự mổ bụng chết quách đi cho xong. sự nhục nhã cắm rễ sâu hoắm trong lòng gã, làm kiyoomi chật vật trong việc rũ bỏ lớp áo dính đầy bùn đất bẩn thỉu. gã quý tộc nhà sakusa chưa bao giờ cảm thấy ô nhục thế này kể từ khi sinh ra, gã dày công khổ luyện kỹ thuật dùng kiếm từ thuở còn bập bẹ đến xước xác chai sạn cả tay, khắp cơ thể không chỗ nào lành lặn, vậy mà hôm nay lại bị tên khốn lạ mặt nào đó tránh thoát dễ dàng. lại còn ăn cú đấm bằng môi vào bên má, nghĩ đến đó thôi hắn đã nôn thốc nôn tháo sau hiên nhà vì khiếp sợ.

mấy ngày sau đó atsumu không còn ghé thăm phố đèn đỏ tấp nập kẻ đến người đi. hắn tạm gác lại bản tính ăn chơi, với cái danh xưng hão huyền vào một góc để tìm kiếm niềm vui mới. niềm vui mới của atsumu nhỏ hơn hắn rất nhiều tuổi, vừa đẹp vừa quyến rũ, lại giỏi giang không ai sánh bằng. atsumu tựa đầu vào gốc cây cổ thụ bên đền thờ, nhẩm tính thời gian để hắn dụ được kiyoomi đến bên người rồi chén sạch gã, không chừa lại dù chỉ một mẩu. hắn đã nhúng chàm từ lâu, trong khi kiyoomi thì chắc chắn chưa nếm mùi hoan ái lần nào trong đời. chín cái đuôi của atsumu ngoe nguẩy mừng rỡ vì hắn là người đầu tiên của kiyoomi, người sẽ in đậm dấu ấn không thể xoá nhoà vào phần ký ức kiếp này của gã.

atsumu luôn nghe lời truyền tin từ trong gió, nơi những chú chim hoàng yến hát lên những bản tình ca. hắn sẽ nghiêng nghiêng mái tóc vàng rực như ánh mặt trời chói chang, khẽ khàng gửi lời thì thầm vào hạt mưa cuối thu với câu từ sến rện đến buồn cười. mong ước một ngày tâm ý của hắn chạm đến cậu thiếu niên sống trong toà lâu đài choáng ngợp.

hắn ngả ngớn là thế, nhưng lại đẹp đẽ khiến người không nỡ dời mắt. danh xưng công tử được các kỹ nữ ưu ái dành tặng atsumu cũng chẳng phải tự nhiên thôi đâu. mà nhờ những năm tháng hắn rong ruổi khắp edo, dùng nhan sắc diễm lệ của mình chinh phục hầu hết con gái thời đại ấy. để rồi trái tim lại rung động vì một con người tầm thường, giống loài hắn xem là yếu ớt nhất trong vòng tròn sinh mệnh. atsumu nở nụ cười rạng rỡ đến ngốc nghếch, gửi gắm tâm tư vào cánh hoa cẩm tú cầu, nhờ sơn ca trao ước hẹn đến người hắn yêu.

kiyoomi đinh tai nhức óc suốt cả tuần lễ vì ngày nào cũng có hoa được đưa đến dinh thự. đều đặn như lời tỏ bày của thiếu nữ e ấp nào đó nơi cố đô phồn vinh. gã mệt mỏi tựa lên gối đầu, chăn được kéo lên cao đến mức nghẹt thở. từ thuở còn bé tí trong vòng tay của mẫu thân, gã đã thể hiện rõ sự chán ghét với thế giới này bằng những căn bệnh không cách nào thuyên giảm. mãi đến năm lên năm, gã mới có thể cầm trên tay thanh tantou nhỏ xíu. đó là lần thứ hai trong đời gã oà khóc đến lạc giọng.

hoa cũng không ngoại lệ, gã ghét hoa.

nhưng mẫu thân lại thích thứ đó nhất trên đời, người lần nào cũng hiền từ thả chúng vào cái ao nhỏ sau nhà, với niềm hy vọng chúng sẽ không héo úa như mạng sống của người. gã nhìn đến chướng mắt tú cầu xanh nhạt, ghét luôn cả người rảnh rỗi đưa hoa mỗi ngày. hay tên mặc kimono trắng lúc nào cũng bám theo hắn mỗi khi ra đường. thật lòng kiyoomi trốn hắn như tránh tà, vậy mà chưa lần nào thành công. trên người hắn toát ra mùi hương êm dịu thanh mát như nước vải mùa hè, tuyến phòng ngự trong lòng kiyoomi dần sụp đổ lúc nào không hay.

đêm dài tháng rộng nguyện ý trầm mê.

___

"rốt cuộc ngươi là thứ quái quỷ gì thế, hả tsumu".

kiyoomi hỏi hắn vào đêm đông tuyết phủ trắng xoá khi cả hai đang tựa vào nhau ở góc dinh thự. tóc kiyoomi mơn man trên đôi gò má ửng đỏ vì lạnh của atsumu, thân mật thế này là lần đầu tiên sau hai năm cố gắng không ngừng nghỉ của vị thần cáo tsumu. giọng kiyoomi nghe chừng có vẻ mỏi mệt lắm nên atsumu cũng chẳng buồn bắt bẻ câu nói có phần cay nghiệt kia, chỉ dập dìu đưa giọng nói ấm áp gửi vào gió đông, buông câu nói nhẹ bẫng như bông tuyết cuối mùa.

"omi này, nếu ta nói, ta không phải con người thì sao?"

kiyoomi ngầm thừa nhận danh gọi buồn nôn này đến nay cũng tròn nửa năm, không một lời phàn nàn trách móc như những ngày đầu tiên. ngót nghét ở bên nhau qua tháng ngày tấp nập người qua kẻ lại, tình cảm cũng dần chất chồng đến khó lòng rũ áo trôi đi. gã biết mình cũng dần đem lòng cảm mến tên cáo mất rồi. atsumu quá xinh đẹp, quá chói mắt, tử tế và dịu dàng nhưng cũng tinh ranh, khôn lỏi như loài cáo trong thần thoại cổ xưa. kiyoomi không còn xa lạ truyền thuyết về giống loài chuyên lừa lọc tình cảm con người, hay những câu chuyện về người bạn đời kitsune. nhưng trên tất cả, vị thần mùa màng mang hình hài cặp song sinh được kính nể và tôn trọng nhất khi ban phát phước lành, được ca tụng đến mấy nghìn năm không đổi.

kiyoomi đã nhiều lần nghi ngờ atsumu không phải người trần mắt thịt, tầm thường như loài người bé mọn gã đây, khi hắn có thể kể chính xác những sự kiện từng xảy ra trong quá khứ một cách quá đỗi sống động và chi tiết, như thể hắn tận mắt chứng kiến cảnh đầu rơi máu chảy nơi chiến trận ngoài kia.

gã nheo lại đôi mắt hẹp dài, ngắm nghía đôi bàn tay thon gầy của atsumu rồi đặt một nụ hôn lên đó. nhẹ nhàng như lông vũ, trân trọng tựa khúc ca. gã muốn yêu thương tsumu suốt phần đời còn lại, như phụ thân và mẫu thân kiyoomi đã làm. lượng thông tin về atsumu quá ít ỏi, gã đã cho người dò la tin tức khắp nơi nhưng lần nào cũng nhận cái lắc đầu của những tùy tùng được phái đi. gã không nên nghi ngờ atsumu, gã biết tự ý hành động có thể chọc cho con cáo xù lông. nhưng gã vẫn cần một lời khẳng định từ người kia. rằng tsumu sẽ ở cạnh kiyoomi đến lúc linh hồn gã lìa khỏi thân xác tồi tàn này.

"vậy ngươi là thần linh à, tsumu? hay một con thủy quái ăn thịt người"

"vị thần mùa màng, gạo và sake"

kiyoomi nhướng một bên lông mày nhìn người bên cạnh với ánh mắt không thể tin được, như thể gã vừa tiếp thu tin tức lớn nhất kể từ lần gặp gỡ đầu tiên của cả hai. gã quắc mắc nhìn những chiếc đuôi bóng mượt của atsumu quấn lấy bên người gã, như cột nước bằng bông vỗ về lên xương gò má góc cạnh. atsumu nở nụ cười tươi rói như hồ ly đè kiyoomi xuống chiếc chiếu tatami, rồi ngồi lên người gã, để phần thân dưới áp sát vào nhau qua lớp vải dày cộm của áo quần thu đông. hắn trút xuống từng lớp y phục khi chín chiếc đuôi vẫn không ngừng dính vào kiyoomi, siết chặt đến mức tay gã đau âm ỉ. gã dõi mắt nhìn theo từng cử động của atsumu, đến lúc trên người hắn chỉ còn mỗi chiếc khố hớ hênh không che được mấy tấc da thịt.

hắn cúi người hôn lên môi kiyoomi, một nụ hôn chính thức chứ không còn là những lần vụng trộm bên má kiyoomi lúc gã say giấc nồng. hắn cạy mở hàm răng đều tăm tắp của kiyoomi rồi luồn lưỡi vào bên trong, đảo qua từng ngóc ngách trong khoang miệng ngập tràn mùi gỗ tuyết tùng. atsumu thích thú đến híp cả mắt, lỗ tai phe phẩy như chiếc quạt che mặt của các nữ nhân edo. hắn bất giác thả lỏng những chiếc đuôi đang quấn riết lấy kiyoomi, điều đó đồng nghĩa hắn đã trở thành kẻ bị kiyoomi áp dưới thân chứ không còn chiếm thế chủ động được nữa.

kiyoomi tóm lấy đuôi hắn giật ngược về phía sau khiến atsumu bật ra tiếng rên rỉ chua xót, gã đè mạnh atsumu xuống mặt chiếu màu xanh lục, giật phắt đi mảnh vải cuối cùng trên người tên cáo. da thịt phơi bày trần trụi giữa mùa đông lạnh buốt khiến atsumu run lên bần bật, theo thói quen rúc vào hơi ấm duy nhất trong căn phòng trống trải.

kiyoomi muộn màng nhận ra atsumu dựa dẫm vào gã, co rúm như một con báo hoa yêu kiều đang sợ hãi. atsumu sợ lạnh, vậy mà hắn đang làm gì thế kia. trên người không một mảnh vải rồi dụi đầu vào gã samurai kiyoomi. những cái đuôi của hắn ủ rũ, lần nữa bám chặt lấy cánh tay kiyoomi tìm kiếm hơi ấm. hắn dồn hết sức nặng cơ thể lên người gã, xém chút đè ngạt kiyoomi trong lớp lông trắng như hoa tuyết.

kiyoomi cau mày đẩy đầu atsumu khỏi lồng ngực gã, vừa kéo vừa lôi tên mét tám vào căn phòng khác chất đầy chăn nệm ấm áp. gã như quên sạch những hành động khác thường vừa rồi của atsumu. kiyoomi nửa nằm nửa ngồi bên cạnh hắn, bàn tay lạnh lẽo lần mò theo tấm chăn chui tọt vào bên trong xoa lên lớp lông đuôi làm atsumu giật bắn người.

"này này, omi. đừng có đụng vào người ta nữa, lạnh lắm".

đuôi hắn quét qua chóp mũi kiyoomi, in lại dấu vết đỏ hồng trên làn da nhợt nhạt tái xanh của gã. kiyoomi luồn tay xuống lớp chăn dày cộm ve vuốt cơ thể trần truồng của atsumu, từng nơi tay gã đi qua đều như ngọn lửa cháy bập bùng rát da rát thịt. kiyoomi thích một atsumu đẹp đẽ dưới màu áo kimono, nhưng atsumu xinh đẹp thế này gã lại càng mê đắm hơn bao giờ hết. gã tóm chặt phần đuôi mẫn cảm của tsumu kéo giật ra sau, triệt để phơi bày cơ thể hắn trước mắt gã. atsumu giãy dụa hồi lâu cũng không hiệu quả, hắn chưa từng nghĩ mình lại là người hiến dâng thay vì kiyoomi. dù sao hắn cũng từng oanh tạc edo với cơ thể ngọt ngào này, không đời nào hắn lại nằm dưới thân kiyoomi rồi rên rỉ như một tên kagema lành nghề được.

nghĩ đến đó thôi atsumu đã dùng đuôi quật tới tấp vào người kiyoomi, khiến gã samurai cau có vì tức giận khi từng sợi lông nhỏ xíu thi nhau tràn vào buồng phổi. gã vung tay đánh lên mông atsumu vài phát làm tên cáo cong lưng như tôm luộc, lần đầu có kẻ dám chạm vào nơi riêng tư nhất của hắn. khiến hắn xấu hổ đến đỏ cả mắt, nhưng đồng thời lại bật ra tiếng nỉ non vụn vặt bên tai kiyoomi. gã lần mò kiếm tìm bát đựng đầy ắp mảnh giấy gói màu ngà, chứa đầy thứ bột rong biển trộn lẫn cần sa. loại thuốc kích thích cực mạnh trong chuyện phòng the, nổi tiếng đến mức nhà thổ nào ở edo cũng phải nghe qua hay dùng thử một lần. gã không định dùng thứ này lên người atsumu khi cả hai vẫn còn tỉnh táo, y phục cũng chưa đến mức xộc xệch, nhưng không có cách nào để con cáo tsumu thoải mái hưởng thụ ngoài dùng đến chúng.

gã cũng là lần đầu cùng đàn ông, có chăng cũng chỉ là khác biệt ở bước dạo đầu so với phụ nữ. kinh nghiệm non nớt của gã dừng lại ở việc đưa đẩy và phóng thích, ngoài ra chẳng còn gì. gã không muốn tsumu bị đau, gã muốn bọc hắn trong vòng tay suốt cõi đời này, trân trọng hắn như thứ kỳ trân dị bảo độc nhất. nhưng atsumu không ham muốn cuộc sống tù túng như thê thiếp chốn hậu cung, hắn khao khát sự tự do hơn tất thảy. kiyoomi chỉ có được trái tim, chứ không nắm được linh hồn hắn đem theo bên người, từng giây từng phút mãi không chia lìa.

kiyoomi lúc hoan ái dù dịu dàng nhưng đôi lúc cũng thật hung bạo, gã nắm lấy chiếc đuôi trông nhỏ thó của atsumu, vừa đâm chọc đến điểm sâu nhất trong cơ thể hắn vừa cắn phập vào cái đuôi đang ngoe nguẩy loạn xạ. atsumu bật ra từng tiếng thở dốc dồn dập, cơ thể đung đưa theo từng cử động đâm rút của kiyoomi. phần gốc đuôi luôn là điểm nhạy cảm nhất của hắn, vậy mà kiyoomi hết lần này đến lần khác cứ dùng răng cọ xát vào đó, làm atsumu thốt lên tiếng rên khe khẽ trầm đục tan biến vào không gian. móng vuốt hắn cấu lên lưng kiyoomi, để lại từng dòng vết cào rướm máu.

"omi...hức...dừng...chậm một chút...."

"dừng? không đâu tsumu, cái mông ngươi đang co rút đòi ta đâm vào sâu hơn nữa, đến khi ngươi run rẩy và ngất xỉu thì thôi, thành thật chút đi".

atsumu bật khóc vì khoái cảm ồ ạt dâng lên như thủy triều, nước mắt sinh lý chảy ra ướt đẫm mái đầu óng mượt, phảng phất hương hoa thơm ngát. thân dưới áp sát vào nhau, khắng khít đến không một kẽ hở. dịch thể vương vãi khắp phòng, tí tách nhỏ giọt dính vào bụng dưới kiyoomi khi atsumu cưỡi lên người gã. phần lưng hắn mềm mại gập thành một độ cong đẹp đẽ đến chói loá. kiyoomi ôm lấy phần eo rắn chắc của atsumu, nhấn xuống thật mạnh khiến hắn thét lên một tiếng nức nở rồi tắt ngấm. như thể hắn lạc cả giọng vì sung sướng dưới thân kiyoomi. chỉ đến khi hắn xuất ra chất lỏng đã dần trở nên trong suốt, thì trận làm tình mạnh bạo như muốn đem hắn bẻ làm đôi này mới kết thúc.

lúc hắn tỉnh dậy đã là xế chiều, mùa đông ảm đạm đem bầu trời nhuộm thành một màu xám xịt đến buồn bã. kiyoomi tựa người bên ô cửa sổ, trên tay có thêm chiếc tẩu nồng nặc mùi anh túc. atsumu chống đỡ cơ thể nặng nề đến bên gã, dụi đầu vào lồng ngực nóng hổi của kiyoomi rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.

kiyoomi dịu dàng tẩy sạch cơ thể nồng nặc mùi tinh dịch của hắn, rồi ôm chặt hắn vào lòng yên giấc đến hừng đông. cuối cùng atsumu cũng thuộc về gã, từ đây đến mãi sau này.

____

loài cáo rất ghen tuông. hắn thà tận tay xé xác kiyoomi còn hơn để gã dùng đôi mắt hoa đào đó nhìn về kẻ khác. ngọn lửa màu xanh lam cháy rực rỡ trên tay hắn, tham lam cắn nuốt nhịp thở đến mức ngột ngạt. atsumu khép hờ ánh mắt, dập tắt cơn giận đang dần sục sôi trong tâm hồn.

"omi omi, ta nghe mẫu thân nói, ngươi phải nạp thê"

kiyoomi nhíu mày, mái tóc xoăn sóng đen tuyền vẫn yên vị trên phần đùi lộ ra khỏi lớp kimono của atsumu. tiếng nước róc rách nhịp nhàng khi atsumu dùng chân nghịch chậu nước vang đến bên tai gã. gã thở dài bất đắc dĩ dỗ dành atsumu.

"ta sẽ không nạp ai cả, đời này chỉ có ngươi, tsumu"

atsumu phóng tầm mắt tới căn phòng nhỏ nơi góc nhà, trống rỗng và thiếu sức sống. hắn biết sinh mệnh con người ngắn ngủi. cõi luân hồi rộng lớn đến vậy, nếu hắn lạc mất omi, sẽ lạc đến muôn đời.

thật may, kiếp này của gã lại có atsumu. gã chẳng màng đến ánh mắt người đời, lòng không vương nổi hạt cát lại chất chứa tình cảm dành tặng tên cáo chín đuôi. gã nghĩ đến ngày mình không còn ở cạnh hắn, trái tim liền co rút đến đau đớn. gã muốn tsumu luôn hạnh phúc và ở cạnh kiyoomi đến khi gã không còn thở được nữa thì thôi. gã sẽ tìm tsumu ở một thời đại mới, mấy trăm năm chừng có lẻ, miễn là vẫn còn thương nhau.

vào một ngày mùa đông mười năm sau đó, hắn lạc mất kiyoomi. đau khổ cùng tuyệt vọng như rút cạn sinh lực hắn, doạ osamu và bạn đời của cậu sốt sắng suốt mùa hoa tuyết tan. gã samurai nọ vẫn giữ đúng lời hứa năm nào, rằng gã đời này chỉ có mỗi tên cáo atsumu thôi. gã nhận con của tỷ tỷ mình làm kế tử, dù mẫu thân kiyoomi giục giã đến mấy gã cũng mỉm cười cho qua. nhưng lời tỏ bày vẫn còn đó, người lại chẳng còn để nói ta nghe.

lại thêm mấy mùa lúa trĩu hạt qua đi. atsumu trao trả sức mạnh về phía thần linh, từ bỏ cuộc sống tưởng chừng bất tử để tìm kiyoomi ở mỗi kiếp người. luân hồi chuyển thế nghìn năm lịch sử, khát khao kiếm tìm bóng lưng rợp bóng đêm hè năm ấy đến thân xác cũng không còn nguyên vẹn.

một thời đại mới, rực rỡ vàng son, vinh quang chói lọi.

kiyoomi chụm hai bàn tay vào nhau, nghĩ ngợi một lúc trước khi thì thầm lời cầu phúc, mong thần linh ban phước để gã luôn khoẻ mạnh mỗi ngày. nghe nực cười làm sao nhưng gã lại cảm thấy mình có duyên với ngôi đền con cáo, như thể nơi này là một phần ký ức quan trọng của kiyoomi. gã muốn từ bỏ cũng không được, luôn có một bàn tay vô hình thôi thúc gã đến đây mỗi năm một lần. mặc dù không có gì xảy ra suốt ngần ấy năm, gã nghĩ hôm nay là một ngày may mắn vì không đụng trúng người nào trên đường, nếu không thì gã sẽ phải lôi cây lăn bụi từ trong balo ra để lăn lên người vài chục lần, rồi người xung quanh sẽ nhìn gã như kẻ điên từ trên trời rơi xuống.

lúc đang tìm đường về lại bãi đỗ xe, gã va vào ai đó với quả đầu vàng choé chói mắt. cả hai ngã đè lên nhau, đầu đập xuống đất đau điếng. người kia có vẻ giật mình rồi nhanh chóng đứng dậy, vươn tay về phía kiyoomi muốn đỡ gã lên. gã nhìn bàn tay đang vươn ra của atsumu đầy vẻ ghét bỏ, nhưng cũng cố gắng đáp lại và xin lỗi vài câu. nói rồi gã chống tay lên đất, từ từ đứng dậy đến khi tầm mắt ngang với đỉnh đầu xơ xác vì thuốc nhuộm của atsumu.

"nè cậu gì ơi, cậu có sao không? hay là tôi mời cậu bữa cơm xem như xin lỗi nhé".

atsumu nở nụ cười hối lỗi rồi liếc nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc của người đối diện, chỉ thế thôi đã đủ làm khoé môi hắn cứng đờ vì hoảng hốt.

omi, omi. hắn tìm thấy kiyoomi của hắn rồi.

mái đền rợp cánh đào bay. kí ức đóng bụi nhiều năm lần nữa sống dậy trong tiềm thức. thần linh đã chấp nhận lời thỉnh cầu suốt những thế kỷ day dứt của hắn về mối tình dang dở mãi không trọn vẹn. để hai người lần nữa tìm được nhau ở một thời đại mới, trao cho nhau cơ hội làm lại từ đầu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro