thương anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sakusa biết mình yêu Atsumu vào một ngày nắng sớm. Một ngày bình thường như bao ngày khác, trời quang, những gợn mây nhỏ như tô điểm thêm cho màu áo xanh biếc, mặt trời vẫn ấm dù cho đã là những ngày cuối năm, nó nhảy múa trên tóc Sakusa, và đọng lại trên nụ cười của người tóc vàng khi Atsumu luyên thuyên về những chủ đề trên trời dưới biển.

   Không ồn ào, không vội vã, chỉ là khi anh biết, những cử chỉ, lời nói, nụ cười đầy vẻ trêu chọc kia tất thảy đều dành cho anh, và ừ, anh rung động bởi ý nghĩ đó.

   Chẳng có gì bất ngờ vì:

"À, không phải Atsumu thì còn là ai nữa?"

   Không phải chỉ mình Atsumu chú ý đến việc Sakusa mệt mỏi đấy sao? Không phải chỉ mình Atsumu đã cố gắng kéo Sakusa ra khỏi đám phóng viên sao? Không phải chỉ mình Atsumu nhẹ nhàng nắm lấy tay Sakusa khi cả đội thua một trận đấu sao? Không phải chỉ Atsumu là người khiến cho Sakusa si mê đến nhường này ư?

   Đôi mắt trong veo, Sakusa thấy chính mình trong đó. Môi mỏng mấp máy và nhẹ cong lên, Sakusa muốn đặt một nụ hôn phớt lên đấy. Tiếng nói, tiếng cười của Atsumu ngân vang như hắn ta đang ngân nga một bài ca dịu dàng nhẹ nhàng ôm lấy anh bằng lời hát, Sakusa muốn đắm mình trong giai điệu ấy. Và, bàn tay đang nắm lấy tay anh ngay lúc này, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, đôi tay mà anh vẫn hằng yêu giờ cũng đang mân mê tay Sakusa. Anh để ý màu hồng đáp trên má người nọ trong khi Atsumu vẫn đang nhập tâm vào câu chuyện.

   Môi Sakusa cũng cong lên, và rồi vẽ ra một nụ cười tươi cho người anh yêu.

   "Atsumu này, tui yêu ông."

   "Ừ, ông cũng yêu em."Atsumu cười rộ lên. Dường như khung cảnh xung quanh hắn ta mờ đi, để lại một chú cáo vàng với con chồn đen ngẩn ngơ vì Atsumu quá chói sáng, quá đáng ghét mà cũng quá đáng yêu."Mà em ngộ nhỉ, mình quen nhau rồi, sao lại nói yêu như tỏ tình thế. Hông lẽ em yêu anh thêm nữa đó hả."

   "Không, tui ghét ông rồi."

   "Thôi đừng chối ông ơi. Anh đây xuất sắc quá chứ gì."Và thêm một cái nhếch mép mà Sakusa thích. Độ cong, cách nó hoàn hảo khi ở trên môi Atsumu, gương mặt xấu tính, cả tiếng cười hơi khác với khi nãy. Nụ cười nửa miệng ấy in vào trí óc anh, để rồi đánh thức mọi cơ quan tế bào, khiến Sakusa không thể ngăn mình cũng mỉm cười theo Atsumu. Và anh cúi xuống, hôn phớt lên đôi môi của người anh yêu, để nghe thêm một giai điệu bay bổng của tiếng cười ấy lần nữa.

   "Mà nãy giờ anh nói ông có nghe gì không đấy."

   "Ừ, rồi Osamu nói gì nữa?"

   Cả hai lại cùng bước đi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Sakusa sẽ nấu ăn trong khi Atsumu bật bản nhạc họ đã nghe hàng trăm lần trước đó. Rồi hai người sẽ ăn sáng trong giọng nói của Atsumu. Atsumu sẽ rửa chén và than thở vì cái lạnh, sau đó đòi anh người yêu ôm mình thật chặt để xua đi sự giá rét cuối năm. Và cặp đôi sẽ nằm trên giường, vừa xem trận đấu bóng chuyền, vừa thấy yên bình và ấm áp khi ở trong vòng tay người yêu. Atsumu sẽ chọc tức Sakusa, và anh sẽ chỉ gõ nhẹ vào đầu tóc vàng.

   Với Sakusa, nhiêu đó là quá đủ rồi, với anh, đó là yêu.

   "Tụi mình cứ yêu nhau thế này nhé?"Atsumu thì thầm.

   "Ừ, em yêu anh"

   Và đến tiếng cười của Atsumu vang vọng trong căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro