Leave the door open.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Omi, tắt báo thức đi."

"Anh đặt thì anh tắt đi."

Atsumu làu bàu trong cổ họng, báo thức càng kêu inh ỏi, anh lại càng rúc đầu vào lòng Sakusa. Cậu cũng chẳng vừa gì, lấy tai nghe gần đó đeo vào, ôm chặt lấy anh mà ngủ tiếp. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ trong tiếng kêu mệt mỏi của đồng hồ, gần như đã để nó kêu suốt ba tiếng trời khi cuối cùng Sakusa cũng chịu dậy trước.

"Em thua rồi nhé."

Atsumu bật cười, thoả mãn khi không phải là người dậy tắt đồng hồ báo thức. Sakusa nhíu mày nhìn người vẫn đang rúc mình trong chăn. Cậu có chút không hiểu, rõ ràng anh là người nằng nặc đòi dậy sớm để chạy bộ cơ mà? Không phục trước việc Atsumu chơi ăn gian, cậu nhấc một chân anh đặt lên vai. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh, cậu cười đắc chí.

"Để em xem anh có ngủ được nữa không nhé, Atsumu?"

Hai tiếng sau, Atsumu khóc không ra tiếng lê ra bàn ăn sáng. Trước khi xắt miếng trứng ra thì không quên tặng kèm Sakusa một cái lườm nguýt. Cậu cũng đã quen với cái kiểu giận dỗi này nên vẫn bình thản ăn trứng, mắt dán vào điện thoại, không thèm nhìn anh.

Atsumu ăn xong, vừa định dọn đĩa đi thì cậu đã cầm đĩa của anh, đặt ra bồn rửa bát, từ tốn đeo găng tay vào chuẩn bị rửa. Anh đơ luôn, ơ chẳng phải là đang dỗi nhau à? Atsumu ngoan ngoãn lau bàn, sau đó lon ton chạy ra phía sau Sakusa, tay ôm lấy eo cậu, mũi tham lam hít hà mùi hương từ vai người kia. Sakusa cọ đầu vào tóc anh, nói.

"Mẹ gọi anh về đấy, hình như nhà có việc gì thì phải."

"Để tí nữa anh gọi cho mẹ, tuần này anh không về được."

"Tuần này anh rảnh mà? Đừng lười, về xem mẹ nhờ cái gì đi."

Sakusa khó hiểu đáp lời, cất gọn bát lên tủ, cậu quay đầu lại nhìn anh. Atsumu phụng phịu nhìn cậu, lại cái gì nữa vậy? Cậu cúi xuống hôn trán anh, chắc là thiếu cái này nên khó chịu hả? Anh ngỡ ngàng sờ lên trán, hai tai hồng lên trong khi mắt vẫn dán vào cậu.

"S...sao em lại hôn anh?"

"Chẳng phải anh quạu cọ vì không được hôn hay sao?"

"Em nghĩ cái gì thế? Anh không vui vì cuối tuần sinh nhật em mà anh lại phải về nhà!"

Atsumu gần như gào lên, cả anh và cậu cùng ngớ người. Hình như anh vừa lỡ lời tiết lộ rằng anh sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu ấy hả? Anh buông cậu ra, hậm hực đi vào phòng để che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình. Sakusa nhanh hơn, cậu kéo anh vào lòng, siết chặt vòng tay, trong lòng như được sưởi ấm bởi lời nói của người ấy. Tỏa nắng như mặt trời, ngọt ngào như mật ong.

"Không cần lo cho em đâu, về nhà đi, Atsumu."

"Anh không để lỡ sinh nhật của em đâu!"

"Anh đừng có bướng nữa mà."

Sakusa thật sự hết nói nổi người trong lòng. Chỉ là một buổi sinh nhật thôi mà, lùi lại lịch để tổ chức cũng có sao đâu? Với lại, cậu vốn dĩ cũng chẳng thích gì ngày này lắm. Vì xuyên suốt vài chục cái sinh nhật thời đi học của cậu, chỉ có duy nhất Komori đến dự. Cậu định nói rằng anh đừng nên để tâm quá nhiều đến chuyện này. Nhưng khi nhìn xuống Atsumu, từng câu chữ của cậu dường như bị chặn lại ở cổ họng.

"Chẳng phải sinh nhật là ngày để người em yêu nhất ở bên cạnh em hay sao...?"

Và cậu cuối cùng hiểu ra vì sao anh lại coi trọng ngày sinh nhật của cậu đến vậy. Là vì Atsumu thời cấp hai cũng đã từng không có ai mừng sinh nhật mình ngoài Osamu. Là vì đến tận cấp ba anh mới biết cảm giác hạnh phúc khi có người nhớ đến sinh nhật mình. Là Atsumu muốn cậu biết cảm giác ấy, cảm giác được trân trọng và yêu thương từ những hành động tưởng như vô nghĩa mà ấm áp.

Sakusa có chút mủi lòng, cảm giác dịu nhẹ này khiến cậu muốn níu anh ở lại. Nhưng đây là việc gia đình, cậu không thể nào cầm chân anh mãi. Cậu cũng không thể theo anh về, cậu đã nhận lời giúp Komori dọn nhà vào ngày mai. Sakusa xoa nhẹ mái tóc vàng của Atsumu, giọng nhẹ tựa hơi thở.

"Anh có cả đời này của em để tổ chức sinh nhật mà. Vậy nên anh chịu khó về nhà một chút nhé?"

Atsumu không từ chối ngay, anh chỉ lặng lẽ thở dài như một lời thỏa hiệp. Hai người cứ thế ôm nhau trong gian bếp nhỏ. Chiều đến, cậu tiễn anh lên tàu, vừa đi vừa nhét tay vào túi áo ra về, ước gì mình chưa bao giờ nhận lời giúp Komori.

"Con về rồi đây."

Atsumu mệt mỏi đẩy cửa nhà sau gần hai tiếng ngồi trên tàu. Anh khịt mũi, trong nhà đang làm bánh bao ư, nhân dịp gì vậy? Từ trong bếp, mẹ anh vẫn còn cầm cái muôi, vui mừng ôm anh một cái. Anh ôm lấy mẹ, tròn mắt hỏi.

"Sao mẹ tự nhiên lại làm bánh bao thế? Nhà mình ít khi gói bánh lắm cơ mà?"

"Chẳng phải mấy ngày tới là sinh nhật của Kiyoomi hay sao? Mẹ đang gói bánh bao mận ngâm cho nó đấy."

Lòng Atsumu có chút trùng xuống. Anh muốn lên Tokyo lôi cậu về đây để cậu nhìn thấy cảnh này, khoái chí nói với cậu rằng cậu cũng được yêu thương và quan trọng như thế nào. Anh đi vào bếp, có lẽ anh sẽ gói vài cái bánh mang về cho cậu ăn vậy.

"Chồng mày đâu rồi, Tsumu?"

Osamu hỏi, không thèm ngước lên khỏi cái bánh mình vừa mới nặn. Suna ngồi bên cạnh giúp Osamu trải bánh, đưa nhân. Ôi thôi nào! Chồng anh đã không về được thì đừng bắt anh ăn cơm chó nữa chứ! Atsumu sắn tay áo lên để rửa tay, rầu rĩ than.

"Chẳng phải là đi giúp Komori dọn nhà hay sao? Mày không kể cho nó à, Suna?"

Atsumu ngước lên, thấy Suna há hốc nhìn Osamu. Chúng nó bị làm sao vậy? Cứ như kiểu vừa ăn mất phần ăn của anh vậy. Anh nhíu mày, Osamu quyết định sẽ là người mở lời.

"Motoya nhờ được Washio dọn nhà rồi mà? Chồng mày không biết à?"

Não Atsumu ngưng hoạt động luôn.

"Ừ ừ, Sakusa vừa đến đây, đã thế còn kiểu Motoya Komori, mai mày chết vì ngộ độc thì chắc chắn là do tao đổ thuốc tẩy vào cốc nước của mày."

Atsumu mệt mỏi xoa thái dương, câu nói đậm chất Sakusa thật luôn. Anh dường như có thể tưởng tượng cái cảnh cậu mắng Komori và hậm hực bỏ đi. Nghe nói cậu tức đến nỗi đáp luôn cả điện thoại. Giờ thì chẳng biết cậu đang ở đâu, chắc là cậu về nhà thôi, quạu cọ mà cầm cọ đi tẩy rửa cả nhà cho bõ tức.

"Thật là, em đáp luôn cả điện thoại đi thì anh gọi cho em thế nào được chứ?"

Atsumu bật cười với chính bản thân mình, tươi tỉnh hơn hẳn khi tưởng tượng ra khuôn mặt tức giận của cậu. Anh quay lại vào bếp, gói bánh mau mau để còn về nhà nào.

"Ôi trời, con chạy đến đây đó à?"

Atsumu gói đến cái bánh thứ năm mươi liền bị giật mình bởi tiếng kêu của mẹ anh. Nhà có khách hả? Anh rửa tay, bỏ tay áo xuống, chuẩn bị thay mẹ ra tiếp khách.

Không phải khách.

Sakusa đứng ở cửa, tóc dính đầy tuyết, tai đỏ lên vì lạnh, hai tay cầm chiếc túi đựng gì đó run lên. Atsumu dường như không thể tin vào mắt mình, anh cảm thấy bản thân mình cũng đang run rẩy.

"Em rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế hả?!"

Ngay khi Sakusa vừa đưa túi quà cho mẹ anh, cậu liền cảm thấy cổ áo mình bị nắm chặt. Anh mắng cậu, cậu đã làm gì đâu? Cậu vừa định mở miệng giải thích, Atsumu đã bật khóc. Sakusa luống cuống xoa lưng anh an ủi, cậu nên làm gì?

"Đừng có mà chạy trong thời tiết này chứ!"

Đúng thật là cậu đã có thể bình tĩnh đi một chuyến tàu cao tốc thoáng đãng vào sáng hôm sau, bắt một chiếc xe taxi sạch sẽ để đến với anh. Nhưng thay vì thế, cậu đã chen chân lên chuyến tàu cuối cùng của ngày đi Hyogo, ngồi trên ghế xe bus đầy vi khuẩn gần nửa tiếng và chạy một mạch tới đây giữa đợt tuyết nặng hạt. Rốt cuộc để làm gì cơ chứ, cũng đâu phải là anh sẽ biến mất đâu.

"Chẳng phải là sinh nhật phải ở bên người mình yêu hay sao? Em..."

Sakusa còn chưa kịp nói hết câu, Atsumu đã kiễng lên hôn cậu. Cậu nghiêng mặt tránh đi, ngượng ngùng đánh mắt sang chỗ mẹ anh đang đứng. Cậu dù gì cũng là con của gia đình truyền thống, đương nhiên không thích thể hiện tình cảm "thiếu phần đứng đắn" trước mặt người lớn. Chẳng bù cho đôi nào đó luôn thản nhiên chim chuột nhau trước cả gia đình anh. Atsumu kéo tay Sakusa lên tầng, nói vọng ra đằng sau.

"Mẹ bật tiếng tivi to vào nhé!"

Ngay sau đó là tiếng dập cửa vang xuống dưới tầng. Suna từ trong nhà ngước lên, cười, đẩy vai người vẫn đang chú tâm gói bánh.

"Anh cá là bao lâu chúng nó mới xong chuyện? Em cá một tiếng rưỡi."

"Ba tiếng."

Osamu đã gói xong hết bánh, tiện tay quệt bột mì lên đầu mũi người kia. Suna ôm eo người đối diện, thản nhiên dùng cái mũi dính đầy bột bánh di trên má và cổ của Osamu. Đột nhiên, có một tiếng ho nhẹ.

"Mẹ cá giống Samu. Nếu con thua thì nhớ rửa bát nhé, Rin."

Mẹ Osamu bình tĩnh lên tiếng, dường như cầm chắc phần thắng trong cuộc cá cược. Suna khó hiểu nhíu mày, chúng nó đâu thể làm lâu thế được? Dù gì cũng phải xuống nhà ăn cơm chứ? Suna đinh ninh rằng cuộc vui cùng lắm chỉ kéo dài hai tiếng thôi!

Bốn tiếng sau, tay đập của EJP rửa bát trong tiếng cười của người chồng yêu quý anh ta.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro