em ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

omi-omi em ơi, chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi ấy nhỉ? lần đầu anh nhìn thấy em có lẽ là ở trại huấn luyện trẻ năm anh và em học năm nhất. ấn tượng đầu của anh về em...nói sao nhỉ? em là một tên kì lạ ít nói, lúc nào cũng tránh xa tất cả mọi người, cũng phải, omi của anh ghét vi khuẩn mà nhỉ? lúc đó chẳng hiểu vì sao mà anh lại bị em thu hút, anh còn nhớ mình đã lại gần bắt chuyện với em thế nào và rồi nhận lại ánh mắt kì thị của em và bị em lơ đẹp. ở cái tuổi dậy thì nóng nảy bốc đồng đó thì anh cực ghét bị khinh thường, nên là sau đó em đối với anh chả khác nào cái gai trong mắt cả, sau trại huấn luyện, anh về nhà nói xấu em với thằng samu nhiều lắm, nó còn bảo chưa thấy anh ghét ai đến mức đó.

nhưng rồi sau đó anh chẳng biết vì sao anh lại chuyển sang thích em nữa. lúc gặp lại em sau ngần ấy năm kể từ khi tốt nghiệp, em đã thành công khiến anh bất ngờ và choáng ngợp vì cái chiều cao cùng khuôn mặt của em đó. em đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng không đến mức khép mình xa lánh xã hội như ngày xưa nữa, nhưng sao em vẫn thích nhìn anh kiểu đấy nhỉ? anh có nên gọi em là tên một tên khốn đẹp trai không? nói là thế nhưng mà anh của những năm tuổi 20 đã trưởng thành hơn rồi, và cái sự trưởng thành chết tiệt đó đã làm anh lại thấy em thú vị mà ra sức làm thân với em. bắt đầu từ việc đặt biệt danh cho em, phải rồi, mặc dù nhìn em chẳng đáng yêu mấy nhưng mà biệt danh anh đặt cho em khiến em trở nên dễ thương hơn đó, anh nghĩ vậy. anh thích hét to tên em như một lời chào mỗi sáng ở phòng tập, thích huých vai hay buộc em đập tay với mình khi em đập quả bóng mà anh chuyền một cách hoàn hảo. dần dần thì tụi mình cũng thân nhau hơn, thật lòng thì anh chưa hài lòng lắm vì em vẫn thường nhìn anh khinh bỉ đấy, làm ơn cất cái ánh mắt đó vào đi. rồi sau tầm một năm, anh đoán, trong một chuyến du đấu ở nước ngoài, hôm đấy là sinh nhật anh, có lẽ em còn chưa biết đó là ngày nào đâu. anh rủ em đi dạo vào đêm hôm đó, rồi chẳng hiểu nghĩ cái gì, anh quyết định tỏ tình với em. thề có chúa, anh không phải là một thằng nhát gan đâu, nhưng anh chắc lúc đó anh đã gom hết mọi sự can đảm của mình ra để nói rằng anh thích em với cái suy nghĩ "được ăn cả ngã về không". phải nói rằng em là một thằng khốn cực tinh tế, anh chắc rằng đã thấy được một chút khinh bỉ trong cái nét khó xử trên mặt em (vì anh đã nhận cái ánh mắt đó đủ nhiều mà) nhưng em vẫn nhẹ nhàng bảo xin lỗi, em không có tình cảm với anh nên không nhận lời bày tỏ này được. nói không buồn là nói dối, nhưng mà nhờ cái sự dịu dàng bất chợt đó của em mà anh nghĩ rằng chúng ta lại có thể làm bạn.

nhưng mà...

anh đã nghĩ ta có thể làm bạn như trước đó em ơi... sao lại tránh anh thấy rõ vậy? từ cái lúc em nhìn hướng khác để né đi ánh mắt của anh thì anh đã biết em ghét việc anh thích em rồi. giá như đêm đó anh không ngu ngốc mà nói ra thi bây giờ anh vẫn có thể vui vẻ bày trò trêu em, gọi em thật lớn như anh đã từng hay đập tay em trên sân đấu nhỉ? samu nói với anh rằng khi đó anh buồn đến mức tìm đến nó giữa đêm sau khi uống say, không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó với đôi mắt đỏ hoe nhìn nó. nghe ngớ ngẫn thật, lớn đến từng này rồi mà mới lần đầu trải nghiệm cảm giác thất tình. chỉ là ai mà ngờ nước mắt anh lại rơi khi thấy em nắm tay đi dạo với cô gái nào đó trong trung tâm mua sắm đâu. vốn là định chỉ vào mua đồ linh tinh rồi về nhà xem phim, thế mà ngày hôm đó lại kết thúc khi anh ngồi trên một băng ghế lạnh lẽo trong công viên sau khi thơ thẫn đi đến mỏi rời đôi chân, bộ phim mới tìm được cũng chưa chạy được một giây nào.

omi-omi em ơi, anh nghĩ mình vẫn chịu được khi em hẹn hò với người ta, nhưng em đừng né tránh đi ánh mắt của anh có được không? hãy nhìn anh đi, anh không ghét cái ánh nhìn đó của em nữa đâu, chỉ cần em chịu nhìn anh là đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro