Love language.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Miya, dọn giường đ..."

"Anh phải nói bao nhiêu lần nữa đây hả? Anh không phải Miya! Anh là Sakusa Atsumu! Sakusa Atsumu!"

Atsumu gào lên giữa buổi sáng, miệng vừa làu bàu vừa gấp chăn. Sakusa vừa nhận ra mình nói sai, chẳng biết làm như thế nào ngoài cách chuộc lỗi bằng một bữa sáng tự làm.

Chuyện này xảy ra thường xuyên ở tổ ấm Sakusa. Tại cái tính xa lánh mọi người từ bé, cậu luôn có thói quen gọi người khác bằng họ thay vì tên, hành động ấy khiến cậu cảm thấy thoải mái. Kể cả khi đang hẹn hò với Atsumu, mới thích anh hay cưới anh về, cái họ "Miya" vẫn treo trên miệng Sakusa. Và Atsumu cáu nhất khi họ làm chuyện đó với nhau, cậu vẫn gọi anh là "Miya". Ôi thôi nào! Nhà anh có rất nhiều Miya mà!

"Mau đánh răng rồi ra ăn sáng nào, Miya."

Lại một lần nữa lỡ lời, Sakusa quyết sẽ ngậm miệng nguyên cả ngày. Mỗi lần bị gọi là "Miya", Atsumu sẽ không thèm nhìn cậu, gọi cậu là "Sakusa" thay vì là "Omi omi", mà cậu còn thấy quen với cách gọi ấy hơn là cái tên thân mật của anh. Atsumu từ phòng tắm đi ra, hầm hập dùng ngón tay trỏ chọc vào lồng ngực rắn chắc kia.

"Nếu như em còn gọi anh là Miya nữa, anh chắc chắn sẽ lấy lại họ Miya cho em xem."

"Vậy thì đừng hòng ăn trứng lòng đào mà em làm nhé, A...Atsumu."

Tên của anh trượt ra khỏi đầu lưỡi của cậu thật khó khăn nhưng bằng một cách nào đó, Atsumu thật sự "hứng" lên khi nghe thấy tên mình được phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp đó. Sakusa chỉ gọi tên anh khi cố ý làm vậy bởi vì cậu biết anh sẽ chẳng thể nào cưỡng lại được cậu gọi tên anh. Nhưng rồi đâu vào đó, họ của anh cứ bật ra khỏi miệng cậu như một cái máy. Miya Atsumu đang ước gì tên của mình là Miya.

"Samu, Suna có hay gọi mày là Miya không?"

Atsumu nằm dài ra quầy, rầu não hỏi anh em sinh đôi của mình. Osamu ngán ngẩm, chăm chú nắm cơm, không thèm trả lời anh. Chính xác thì đây là lần thứ mười bốn Atsumu hỏi Osamu câu này và nó khiến cậu ta ngán đến tận cổ.

"Nghe này, Tsumu, mày có hỏi thêm một nghìn lần nữa thì Sakusa vẫn sẽ gọi mày là "Miya" mà thôi."

Osamu đặt trước mặt Atsumu một bát cơm cá hồi, mặt thương hại vô cùng. Osamu sẽ chẳng thể nào hiểu nổi cảm giác của Atsumu khi người tình yêu dấu của cậu ta luôn gọi cậu ta bằng những cái tên sến sẩm. Cậu ta chẳng ghét chúng đâu, cậu ta yêu chúng là đằng khác. Osamu nghe thấy tiếng Atsumu nhai thức ăn trong nước mắt, liền giơ tay đánh.

"Đang ăn gạo của anh Kita thì đừng có mà vừa khóc vừa nhồm nhoàm."

"Cơm ngon quá...nhưng tao tủi quá mày ơi...cưới nhau bao lâu về mà tao vẫn bị gọi là Miya đấy hu hu hu..."

"Tao không quan tâm, ăn nhanh lên đừng ở đây nữa, tao không chứa. Mà nhắc đến chồng mày, thì ổng ở ngoài cửa kìa."

Atsumu giật mình quay đầu nhìn. Sakusa đứng ở cửa ra vào, khẩu trang trắng che đi gần nửa khuôn mặt điển trai đó, chỉ để lộ ra cặp mắt đen huyền và hai nốt ruồi đối xứng. Anh quên mất là mỗi khi mình chạy đến than vãn với Osamu, Sakusa sẽ đến đó đón anh về với cái cớ "mua cơm nắm mận ngâm". Nhưng lần này anh không về đâu! Anh giận cậu đó!

"Mi....Atsumu, về thôi."

"Không, anh không về!"

"Miya Atsumu, em nói là chúng ta đi về."

Sakusa chỉ gọi cả họ và tên anh trôi chảy khi cả hai người cùng nghiêm túc. Osamu đi từ quầy ra đưa cho Sakusa hai túi giấy rồi xua tay đuổi đôi vợ chồng trẻ.

"Cả hai người biến dùm đi ạ. Cản trở việc làm ăn của người khác ghê."

Atsumu phụng phịu đi ra ngoài cửa trước, không phải là anh nghe lời Sakusa đâu nhé mà là Osamu cầu xin anh đi về, là Osamu! Sakusa biết tính Atsumu, cũng chẳng nói gì nhiều, anh sẽ dỗi chỉ được vài ba phút rồi lại quay qua cậu, đó là một vòng tròn rồi.

Atsumu nhìn xuống hai túi giấy cậu cầm trên tay, hẳn một trong số đó có phần của anh. Rõ ràng là bị anh mắng như thế từ sáng đến giờ nhưng cậu vẫn luôn nhớ đến anh và anh chắc chắn rằng là trong cái túi đó có loại cơm nắm anh thích nhất dù yêu cầu của anh có cầu kì như thế nào.

"Omi, anh xin lỗi vì đã mắng em."

Atsumu lên tiếng sau một hồi im ắng, cả hai đã đi sánh bước bên nhau trên đường lớn. Sakusa quay người lại, trên khuôn mặt nổi bật nhất vẫn là đôi mắt hiền dịu ấy. Cậu đưa tay vào túi, lấy khẩu trang ra và đeo cho anh.

"Về nhà thôi."

Anh gật đầu, đưa tay ra nắm lấy những ngón tay dài của cậu, những ngón tay đã đập hàng trăm quả bóng chết người ấy nay lại bao trọn bàn tay anh. Sakusa thích tay của Atsumu, kì lạ thay. Chúng ấm áp, nhỏ gọn trong lòng bàn tay của cậu. Khi anh rút tay ra, hơi ấm vẫn còn lưu luyến ở đó, bên cậu dù đã rời xa.

"Miya?"

Sakusa quay người, không còn chàng trai tóc vàng nào sánh bước bên cậu nữa. Là anh đã tự bỏ tay cậu ra hay là cậu không giữ anh đủ chặt? Cậu kéo khẩu trang xuống, gọi to.

"Miya!"

Phố xá đông người, cậu không nhìn thấy anh.

"Atsumu!"

Tên của anh bật ra khỏi cổ họng cậu như một lẽ thường tình, một bản năng. Nỗi sợ hãi mất anh đã khiến cho một thói quen lâu dài biến mất và cậu cũng không quá ngại việc đó.

"Omi Omi, nhìn này, anh mua được bánh mận ngâm cho em nè!"

Atsumu chạy đến bên cậu, hai tay ôm một túi bánh nướng nhân mận ngâm. Mũi của anh đỏ ửng lên vì phải chạy trong cái lạnh mà miệng anh vẫn toe toét cười. Sakusa kéo anh vào người, siết chặt như sợ người kia chạy mất.

"Atsumu, Atsumu."

"Anh đây, em làm sao vậy?"

"Lần sau đừng chạy đi như thế nữa."

"Hả? Anh chạy đi mua bánh cho em mà, sao em lại không vui chứ?"

Cậu buông anh ra, thở dài, kéo khẩu trang của anh lên. Cậu quên mất Atsumu trừ việc chuyền bóng ra cũng không thông minh là bao. Cậu tựa trán mình vào trán Atsumu, thì thầm qua lớp khẩu trang.

"Em không cần bánh mận ngâm, em cần anh, cần anh đấy, Atsumu."

Hai tai của Atsumu đỏ lên, mắt anh long lanh như sắp khóc. Giờ anh mới nhận ra Sakusa đã gọi tên mình, một cách thật dịu dàng và đong đầy yêu thương.

Cậu từ nay đến cuối cuộc đời mình cũng chỉ có thể gọi anh là Atsumu vì cậu cũng chẳng thể nào gọi anh bằng họ được nữa.

Bất kể là Miya hay Sakusa.

Atsumu vẫn là cái tên hay nhất thuộc về người cậu yêu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro