Love you like you deserve (oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Note: Đây là một chiếc oneshot có cái kết khá ngọt ngào của cặp đôi Cáo-Chồn, bù đắp cho chiếc fic trước mình trans đọc buồn xĩu. Vẫn là lời nhắc nhở cũ, bộ fic chưa được sự cho phép của tác giả nên vui lòng các bạn đừng reup đi nơi khác. Và tác giả bộ fic đã lấy cảm hứng từ một POV trên tiktok khá dễ thương, mình sẽ gắn link tiktok phía dưới để các bạn cùng thấy sự dễ thương đó. Và cuối cùng chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Link truyện: https://archiveofourown.org/works/55666513 (majesticsky)

Link POV: https://www.tiktok.com/@omitskts/video/7363849736643775752

Gã: Sakusa Kiyoomi

Anh: Miya Atsumu

Hắn: Atsumu's boyfriend

--------------------------------------------------
Cũng đã một khoản thời gian rồi kể từ lần Sakusa rời khỏi nhà. Lần cuối cùng gã rời khỏi căn hộ của mình có lẽ là vào tuần thi cuối kì. Nghĩ đến việc phải hòa mình vào chốn đông người như vậy, gã thà rằng nằm ở nhà còn có ích hơn. Sau vài tuần học tập miệt mài và luẩn quẩn mãi trong căn phòng nhỏ thì hôm nay, gã có vẻ muốn đi ra ngoài hít thở không khí để lấy lại cảm giác của một con người.

Sakusa dĩ nhiên sẽ không đi nếu đó không phải là lời mời gọi của Atsumu. Gã sẽ trở nên yếu đuối trước bất kì lời đề nghị nào của anh. Bởi người mà mình muốn nuông chiều đã cất lời, thì lấy đâu ra lí do mà từ chối.

Atsumu trêu chọc Sakusa rằng gã đã bắt đầu trở thành một người tối cổ khi dành thời gian ở nhà quá nhiều, nhưng Sakusa không nghĩ như vậy. Chỉ cần được nói chuyện với Atsumu, gã sẽ không cảm thấy lo lắng về bất kì điều gì khác ngoài kia nữa. Và một điều chắc chắn rằng họ sẽ luôn tìm ra được chủ đề để cả hai giả vờ tranh cãi. Nhưng Sakusa thích khoảng thời gian như vậy, thời gian được ở bên anh, bất chấp cả những cuộc cãi vã thường ngày như cơm bữa của họ.

Điều đó xảy ra tầm vài tháng trước, khi Atsumu đề xuất với Sakusa rằng:

"Cậu có muốn dọn đến ở cùng với anh không?"

Sakusa đã rất háo hức trong lòng với một cái gật đầu đồng ý, lấy lí do là "Mình sẽ tiết kiệm tiền và cũng thật tiện lợi vì ở gần nơi luyện tập hơn". Nhưng sự hào hứng thật sự nằm ở chỗ là gã "được sống chung với Miya và được biết nhiều hơn về anh ấy".

Và đúng như vậy, khoảng thời gian sống chung cũng là khoảng thời gian mà gã ghi nhớ mọi hành động của anh, chẳng hạn như việc Atsumu có thói quen mân mê những ngón tay một cách bối rối khi anh nói về điều gì đó khiến anh không thoải mái, hoặc lúc anh ấy anh cắn vào môi mình một cách đầy lo lắng trước mỗi kỳ thi khiến chúng chảy máu. Kiyoomi luôn đấu tranh tư tưởng với mong muốn ngăn anh ta lại bằng một nụ hôn lên đôi môi rướm máu ấy để an ủi anh.

Gã cũng bắt đầu thích những thói quen hàng ngày của anh, như cái cách anh thường xuyên ngân nga một bài hát nào đó trong khi làm bữa sáng, cách anh luôn quấn mình trong chăn như một "cuộn kimbap" di động vì thường xuyên bị lạnh, hay đơn giản là việc anh không bao giờ cho cà chua vào phần ăn của Kiyoomi vì anh biết gã bị dị ứng với chúng.

Sakusa biết, gã biết điều đó có nghĩa là mình đang dần yêu anh và gã ước rằng mình có thể ngăn nó lại. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc gã ít để mắt hơn tới Atsumu, dành ít thời gian hơn cho anh ấy, hay bất cứ điều gì ít hơn dành cho Atsumu, nó đều khiến cậu đau lòng rất nhiều.

Gã nhanh chóng quyết định phải che giấu cảm xúc của mình và chọn lấy nỗi đau vì điều đó còn dễ chịu hơn gấp bội lần so với việc bày tỏ chúng với Atsumu để rồi mất anh mãi mãi. Gã đã phải chấp nhận sự thật phũ phàng rằng mình không thể nào có được Atsumu vì gã không xứng đáng với anh.

Và cũng bởi vì anh đã có bạn trai.

Nếu có ai đó hỏi gã, Sakusa thật sự không thể nào hiểu được Atsumu nhìn thấy điểm gì ở người đàn ông đó. Cuộc tình của họ bắt đầu từ một sai lầm say xỉn cách đây không lâu khi Atsumu uống cùng hắn, và không biết vì lý do gì mà hắn vẫn còn ở lại với anh. Nhưng Sakusa biết mình không có quyền để can thiệp vào, và cũng không muốn mình bị tổn thương nên gã đã đành im lặng và cố gắng tránh nói về người đàn ông đó. Khi Atsumu rủ gã đi chơi cùng vài người bạn, Sakusa đã hy vọng rằng người đàn ông đó sẽ không đi cùng, nhưng trong thâm tâm gã biết rõ đó là điều không thể.

Sakusa đã chọn ngồi ở một khoảng cách khá xa so với cặp đôi đó suốt đêm. Vì gã lo sợ rằng bản thân mình sẽ có những cư xử kỳ quặc nào đó đối với Atsumu sau khi gã uống hết ly rượu thứ ba. Có vẻ gã đang cảm thấy mất bình tĩnh hơn, và hiện tại gã đang nghĩ đến việc ôm lấy Atsumu và hôn anh ngay lúc đó cũng là việc không đến nỗi tệ. Có lẽ gã nên ngồi xa hơn nữa...

Đáng buồn là gã không thể làm được gì trước những cái liếc nhìn cộc cằn mà người đàn ông đó dành cho Atsumu mỗi khi anh ấy muốn hỏi xin một điều gì đó. Chịu thôi, gã có thể làm được gì? Mọi chuyện càng tệ hơn khi Atsumu ôm lấy cánh tay người đàn ông ấy và nhìn hắn như thể đó là người đàn ông duy nhất trên đời này.

Đột nhiên âm nhạc chuyển sang một bài hát mới ra mắt mà dạo gần đây Atsumu rất thích nghe. Sakusa nhìn thấy đôi mắt của anh mở to và long lanh hơn giống như cái cách mà gã nghe thấy anh ngâm nga theo giai điệu bài ca này mỗi lần nó xuất hiện trong danh sách phát. Đôi mắt của Atsumu càng thêm lấp lánh hơn dưới ánh đèn huyền ảo của quán bar và Sakusa không thể nào rời mắt khỏi chúng.

"Ôi Chúa ơi, đó là bài hát yêu thích của em!! Hãy nhảy cùng em nhé?" - Atsumu mở lời đề nghị với bạn trai của mình.

Người đàn ông cau mày với một biểu cảm xen lẫn giữa chán nản và khó chịu:

"Em không nhìn thấy tôi đang nói chuyện với bạn bè lúc này hay sao?"

Atsumu đứng hình như thể đầu anh vừa bị một viên đạn xuyên qua trước câu nói đó. Hai tay anh từ từ buông thõng khỏi cánh tay của người đàn ông kia và ánh mắt anh dần trở nên lãnh đạm. Sakusa hiểu anh quá rõ để biết rằng điều gì đã bị tàn phá trong đôi mắt ấy. Lòng Sakusa đau nhói khi nhìn thấy Atsumu chìm đắm trong cái gọi là hạnh phúc ảo. Gã nuốt hết ngụm rượu cuối cùng và nhanh chóng đứng dậy gật đầu ra hiệu cho Atsumu đi theo gã. Chàng trai tóc vàng đứng dậy với vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt nhưng rồi cũng đi theo gã tóc đen với sự phấn khích. Rất may là hơi men đã khiến gã đủ say để thay đổi quyết định trong phút chốc.

Sakusa dừng lại sau khi họ đi được một đoạn lẫn vào đám đông và quay người lại đối mặt với Atsumu.

"Có chuyện gì vậy Omi-kun?" - Anh ấy hỏi với một nụ cười tự mãn.

"Tôi tưởng anh muốn nhảy? Nhưng nếu tôi sai thì tôi sẽ quay lại đ—"

"Không, không phải đâu, Omi-kun!" - Atsumu gần như hét lên ở giữa sàn nhảy. "Giờ cậu không được phép rời khỏi đây!" - Anh nói với hai tay nắm chặt lấy vai Sakusa.

"Anh muốn nhảy với cậu..."

Lòng Sakusa quặn thắt và gã cảm nhận toàn bộ máu trong cơ thể dồn lên má mình, phủ một lớp phấn hồng "Liệu bởi vì gã đang say?". Atsumu vòng tay lên cổ tóc đen và Sakusa không hề nhận ra rằng gã đã chờ đợi điều này biết bao lâu rồi. Gã cảm thấy chất cồn trong cơ thể mình đang làm mờ đi ý thức và nó không còn điều khiển được lời nói của mình nữa.

"Tại sao anh lại để hắn ta đối xử với anh như vậy?"

Atsumu hơi nghiêng đầu ngơ ngác và nhìn gã một cách bối rối. Sakusa vẫn tiếp lời:

"Tại sao anh có thể để hắn ta trao cho anh cái tình yêu ít ỏi như thế, trong khi anh xứng đáng nhận được nhiều hơn thế?"

Tóc vàng đứng hình và đôi mắt của anh ngày càng mở to hơn. Anh ta mở miệng như thể muốn nói một điều gì đó nhưng rồi cuối cùng đã không thốt ra được thành lời.

Sakusa cúi đầu, thừa nhận mình hơi chóng mặt vì đồ uống.

"Anh không muốn ở bên cạnh một người thấu hiểu anh sao? Một người mà luôn quan sát anh và trân trọng những điều tuyệt vời mà anh làm?"

Atsumu bắt đầu rưng rưng nước mắt. Anh ấy trông lạc lõng như thể đang cố gắng tìm ra đâu là thật và đâu là giả.

"Thế những điều đó xuất phát từ đâu hả Omi?"

Gã cũng không biết câu trả lời cho điều đó. Bình thường gã sẽ giữ những suy nghĩ như vậy cho riêng mình nhưng mà bây giờ...

"Nếu tôi là hắn ta, tôi thậm chí sẽ không để anh phải đích thân mời tôi khiêu vũ. Vì thực chất tôi biết, ngay từ lúc bài hát đó được phát lên, nó đã quá rõ ràng rồi. Tôi thậm chí đã thấy anh nghe đi nghe lại nó cả tuần đến phát chán. Nếu anh đặt bàn tay đó lên tôi, ôm lấy cánh tay tôi như anh đã làm với hắn, tôi sẽ không hành động như thể anh không có tồn tại ở đó. Tôi sẽ không nói chuyện với bạn bè của mình mà hoàn toàn phớt lờ anh. Vì tôi không thể tập trung vào họ nếu có anh...Tôi thực sự không thể nào tập trung được khi anh ở cùng tôi."

Atsumu ngập ngừng đặt tay lên tóc Sakusa và nhẹ nhàng nâng niu những lọn tóc xoăn của gã.

"Anh...anh thực sự không biết là cậu lại cảm thấy như vậy đấy."

Cái chạm nhẹ nhàng và ánh mắt dịu dàng của anh mang đến cho Sakusa một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng có lẽ gã sẽ không lỡ mất anh.

"Còn anh cảm thấy thế nào?"

Đôi mắt của Atsumu đang khóa chặt với đôi mắt của Sakusa.

"Anh...anh không biết. Anh ước gì cậu nói với anh tất cả những điều này sớm hơn." - Atsumu xấu hổ liếc nhìn sang chỗ khác.

"Nhìn tôi này, tôi không quan tâm nếu anh không cảm thấy như vậy với tôi. Ý tôi là—cũng có... Nhưng điều mà tôi quan tâm nhất là anh nên biết rằng, anh cần được yêu theo cái cách mà anh xứng đáng nhận được."

Đôi mắt đẫm lệ của Atsumu cuối cùng cũng đã rơi nước mắt. Sakusa nhận ra rằng, có lẽ anh chưa từng nghe thấy những điều này trước đây. Và gã cũng nhận ra một điều quan trọng rằng, cái người mà gã muốn dành cho những những điều tuyệt vời nhất, lại là người chưa bao giờ được trải nghiệm những điều tuyệt vời trước đây, và người đó không phải ai khác ngoài Miya Atsumu.

"Omi, vậy em có yêu anh theo cái cách mà anh xứng đáng nhận được không?"

Lòng Sakusa lại một lần nữa đau nhói và gã cảm thấy như bị bóp nghẹt nơi con tim. Nhưng đây là cơ hội duy nhất nên gã buộc phải nói ra hết những cảm xúc thật sự của mình.

"Tôi đã luôn yêu anh. Nhiều đến mức làm tôi thấy đau tim đây này."

Atsumu để lại một tiếng cười khúc khích với chứa chan bao niềm hạnh phúc, và Sakusa cảm thấy trái tim mình đã trở lại đúng vị trí của nó.

Với một tay Atsumu luồn vào tóc và tay còn lại vòng quanh cổ Sakusa, anh tìm kiếm đôi mắt của "bạn trai" và nháy mắt với gã cùng nụ cười nhếch mép ranh mãnh nhất mà anh có thể làm được. Gã nhìn lại Atsumu và nở một nụ cười ấm áp nhất.

Có vẻ Sakusa đã nhìn thấy tương lai của mình và trong đó có cả Atsumu. Đó là lần đầu tiên gã thấy vui vì nó sẽ đến.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro