1; i can't love you how you want me to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiyoomi top. một số thông tin về mafia chắc là không đúng, nhưng mà ai quan tâm. ban đầu mình tính viết oneshot ngắn thôi nhưng mà ai biết được chữ ngờ. Thực sự có quá nhiều thứ để nói trong cái fic này i almost died writing this và báo cáo ttgk cùng lúc nên mình viết xong phần nào đăng phần đấy vì mình không biết bao giờ mới xong. nếu bạn muốn đọc full thì đợi mình up ao3 nha.

nghe playlist nhá, mình để ở comment nhá

1; i can't love you how you want me to

Khi Sakusa Kiyoomi được gọi đến văn phòng của Meian, sếp sòng hiện tại của MSBY Black Jackals, lúc 3 giờ 15 chiều thứ Sáu, anh biết ngay rằng điều chờ đợi anh sau cánh cửa gỗ sồi này sẽ khiến cho anh vô cùng khó chịu.

Dĩ nhiên là việc làm yakuza để sống qua ngày sẽ dẫn tới một cuộc đời rất hiếm khi diễn ra suôn sẻ theo đúng ý muốn của mình. Nhưng Sakusa Kiyoomi, hai mươi bảy tuổi, sinh hoạt tích cực trong băng đảng xã hội đen từ năm lên mười bốn, thiên tài của gia tộc Sakusa (hoặc đúng hơn thì "từng là" thiên tài của gia tộc Sakusa), đã gần như chạm đến sự suôn sẻ ấy thông qua việc tỉ mẩn xếp lịch từng chút một và hoàn thành công việc gọn ghẽ nhất có thể nhằm đảm bảo rằng ít nhất ba ngày một tháng anh sẽ có thể giả vờ làm một con người bình thường, thư thái tận hưởng cuộc sống không mùi máu, mùi súng và mùi của cái chết. Anh đã suýt chút nữa đạt được sự suôn sẻ ấy trong ba ngày cuối tuần này, và cái suy nghĩ rằng chỉ cần hai tiếng nữa thôi đáng lẽ ra anh có thể về nhà gặp Ume với Boshi, nấu một bữa tối thịnh soạn, xem nốt phần còn lại của Audition(1) rồi hoan hỉ đi ngủ lúc mười giờ ba mươi khiến cho Kiyoomi càng cảm thấy bước chân mình thêm nặng nề.

"Trông cậu như vừa giẫm lên một thùng cà chua nát bét vậy, Kiyoomi ạ." Meian cười nhăn nhở khi nhìn thấy dáng người cao ngồng của Kiyoomi ở ngay ngưỡng cửa. Y gạt đống giấy tờ trên bàn sang một bên, tay với lấy ấm trà đang mấp mé rơi ở cạnh bàn, rót đầy hai cốc sứ không biết lấy từ đâu ra, đẩy một tách về phía Kiyoomi. "Mà quên mất, có bao giờ gặp tôi mà cậu không nhăn nhó đâu, nhỉ? Cậu sẽ bị đuổi ngay lập tức nếu mang cái mặt đấy đi làm phục vụ ở quán cà phê đấy."

"Anh có thể đi nhanh vào vấn đề luôn không, thưa sếp?"

"Cậu chẳng biết đùa gì cả, Kiyoomi thân mến của tôi ơi." Meian tặc lưỡi, ngả người ra lưng ghế. Trông y thoải mái và trẻ trung như một tên sinh viên bất cần đời sống ngày qua ngày bằng cách đọc Dazai và hút thuốc lá, nhưng Kiyoomi biết rõ tên đàn ông ngồi trước mặt anh có thể gây ra những trò kinh tởm như thế nào. "Ngày mai, cậu sẽ khởi hành đi Pattaya. Thông tin chuyến bay sẽ được gửi đến cậu trong ba mươi phút nữa. Một vài con chuột trong đợt thanh trừng lần trước, tôi không biết bằng cách nào, đã kịp chạy sang Thái. Tôi đã gửi tạm một người qua trước để xử lý nốt chúng nó, nhưng tôi cần cậu đến và làm các thứ kiểu...xem chúng nó chết hết chưa, đối tác của cậu làm việc có sạch không, có vấn đề gì tôi cần gửi thêm hỗ trợ sang không. Mấy thứ như thế. Dễ mà."

"Tôi phải ở lại bao lâu?"

"Ba ngày ở Pattaya, sau đó là hai ngày ở Bangkok. Cậu coi như đi nghỉ dưỡng cũng được, người tôi gửi qua được lắm nên chắc cậu ta sẽ làm xong nhanh thôi. Sau đó, tôi biết là cậu đang giận tôi vô cùng vì làm gián đoạn kỳ nghỉ ba ngày của cậu, nên tôi sẽ bù đắp bằng một tuần nghỉ, được chứ? Tôi là một ông sếp quá bao dung, phải không nào?"

"Không vấn đề gì." Kiyoomi đáp, cố gắng nói ít nhất có thể với lão sếp lắm mồm này. Tâmtrí anh lướt qua những khuôn mặt của mọi người trong tổ chức, Bokuto, Hinata, IInunaki, Barnes, và trong thoáng chốc một suy nghĩ tồi tệ hiện ra trong đầu anh mà Kiyoomi không thích một chút nào. "Khoan đã, đối tác của tôi là ai?"

"Cậu có muốn đoán không?" Meian hỏi, vẻ thích thú hiện rõ trong mắt y. Dường như y đã đợi Sakusa hỏi câu đấy cả ngày nay. Kiyoomi cắn môi, anh định nói lại thôi, chần chừ như có khúc mắc gì vướng ở trong lồng ngực. Cuối cùng, anh chỉ thở dài.

"Là Miya phải không?"

"Bingo. Đừng giết nhau nhé, tôi sẽ buồn lắm nếu một trong hai cậu chết đấy."

"Tôi sẽ cố gắng, thưa sếp." Kiyoomi cười gằn, đứng dậy rồi nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng toàn mùi quế của Meian, mùi quế nóng và nồng đến mức khiến anh chóng mặt. Anh nghĩ về hai con mèo đang đợi anh ở nhà, miếng cá hồi trong tủ lạnh anh mua từ hôm qua để dành cho bữa tối nay, Audition còn dừng ở mốc hai mươi phút đầu tiên, cảm thấy tiếc nuối vô tận.

(Thực ra thì.)

Không phải là Kiyoomi không nghĩ tới Atsumu.

Sự thực là Kiyoomi đã nghĩ tới Atsumu từ lúc anh ngồi vào ghế lái và thắt dây an toàn khi một bài hát không lời da diết đang phát trên radio. Anh đã nghĩ tới Atsumu trên đường quay trở lại căn hộ, dụ Ume và Boshi vào lồng, đem gửi qua nhà Motoya. Anh đã nghĩ tới Atsumu khi đếm đủ năm lọ nước rửa tay khô mùi táo xanh trong túi đồ du lịch anh vẫn mang theo mỗi khi phải đi công tác, và anh đã nghĩ tới Atsumu khi nằm trên giường và đặt báo thức cho sáng hôm sau. Anh đã nghĩ đến Atsumu lâu như thế, và đêm ấy, anh tiếp tục nằm mơ về Atsumu.

Trong giấc mơ của anh, hai đứa mười tám tuổi và lần đầu hôn nhau ở ghế sau trong con xe riêng của Kiyoomi. Dĩ nhiên là xe của Kiyoomi, chiếc xe bóng loáng màu đen tuyền anh được tặng cho vào sinh nhật năm mười sáu, từ ấy trở đi đã trở thành một nơi trú ẩn thiêng liêng của anh và Atsumu. Giấc mơ bắt đầu khi Atsumu thơm nhẹ lên má Kiyoomi vì gã nghĩ rằng hẳn anh đã ngủ rồi, ông tài xế lai Tây thì đã bị anh đuổi về từ mười lăm phút trước, còn nơi góc phố này thì không có ai vãng lai để nhìn thấy hai đứa đang kề sát vào nhau ở ghế sau ô tô, tay đan vào tay, đầu Kiyoomi dựa trên vai cậu trai tóc vàng. Nhưng trong cơn mơ, cũng như trong ký ức anh hôm ấy, Kiyoomi không ngủ, và thay vào đó, anh trằn trọc trong cơn đói hơi người và sự cô đơn dằn vặt, vì vậy anh đã đáp lại cái thơm má của Atsumu bằng một nụ hôn thật sự lên môi, vội vàng và giành giật, như bàn tay chới với giữa đại dương kiếm tìm một cái phao cứu sinh, anh chật vật tìm kiếm sự thỏa mãn giữa răng và lưỡi và cảm giác nhoi nhói ở bắp tay nơi Atsumu bấu chặt lấy, trong lòng anh để rơi một nỗi nặng nề không thể gọi tên khi anh tan vào cái hôn ấy và nghĩ rằng à có lẽ mình thuộc về nơi đây. Mười tám tuổi trẻ măng, trong khoang sau ô tô bắt đầu trở nên chật chội cho hai thân người cao hơn mét tám, thoang thoảng mùi dầu gội đầu của Atsumu. Dường như vì đã cô đơn quá lâu, vào khoảnh khắc khi cả hai lầm tưởng mọi thứ đều ổn và không điều gì có thể làm tổn thương thánh địa nhỏ bé này, anh đã hôn gã với sự nhiệt thành và khao khát có thể so sánh được với nỗi nhung nhớ Orpheus dành cho Eurydice (2).

Trong giấc mơ của anh, Atsumu trông trẻ hơn, ngang tàng hơn với mái tóc màu vàng đậm chứ không phải màu bạch kim như tóc gã bây giờ - hồi ấy Kiyoomi chưa kịp nhét vài chai toner và dầu gội tím vào phòng tắm trong căn hộ của hai đứa. Gã có một vết sẹo dưới mắt trái từ một cuộc ẩu đả trên đường phố mà Atsumu kể lại đầy tự hào là để đấm vỡ mặt bọn bắt nạt Osamu. Gã mặc áo phông của Kiyoomi, dài hơn so với áo mà gã thường mặc, hơi căng ở phần bắp tay và ngực áo vì Atsumu năm mười tám tuổi cơ bắp hơn Kiyoomi. Trong cơn mơ, Kiyoomi đã thấy mình nhẹ nhàng hôn lên những tàn nhang trên cổ, vai, kéo tận xuống lưng Atsumu, những vết tàn nhang mà khi kết nối lại làm anh nhớ đến hình ảnh của những thiên hà và các vì tinh tú. Điều ấy đã nuôi dưỡng sự ngưỡng mộ thầm lặng của anh với cơ thể Atsumu trong một thời gian dài, rằng cơ thể Miya Atsumu thực sự được làm từ các vì sao giải thích thật tròn trịa cái cách Atsumu lại hòa hợp với những ánh sáng và bóng tối nhấp nháy của mặt trời và dải ngân hà trong bảo tàng vũ trụ hai đứa hay đến chơi như thế, khiến cho một điều gì đó thay đổi trong từng cái chạm của bàn tay Kiyoomi lên gã. Như thể anh đang nâng niu một sự sống thật thiêng liêng và dữ dội. Như thể Miya Atsumu được sinh ra từ trong lòng một vì sao rơi xuống trái đất, và những phần tàn dư còn lại của cuộc va chạm ấy đã ngấm vào máu thịt anh, tỏa sáng dưới từng cái vuốt ve và nụ hôn của Kiyoomi, hòa quyện với nụ cười trên mặt gã, đẹp đẽ và khiến anh khó thở như đứng trước một đại dương hùng vĩ đang không ngừng trào sóng.

Trong giấc mơ, Atsumu tỏa sáng rực rỡ, lấp lánh, lấp lánh, mang lại cảm giác dễ chịu man mác, lướt nhẹ qua cái hố sâu thăm thẳm trong lòng anh, nhẹ nhàng như lá rơi trên mặt hồ nhưng vẫn đủ để gây ra một chấn động lớn lao.

Đêm đó, Kiyoomi tỉnh dậy với mồ hôi ướt đẫm lưng áo, với nỗi đau và sự quyến luyến mà anh nghĩ đã chết từ lâu, và với một gương mặt, rõ ràng hơn bao giờ hết, ám ảnh anh như những ý niệm ảm đạm để lại bởi bàn tay của người đó lướt qua mu bàn tay anh trong căn hộ trống. Anh không muốn em đi. Em ở lại được không? Anh bước xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ rồi lại đi vào, cố gắng đè nén rối ren trong lòng, nhưng mỗi khi nhắm mắt, mọi hình ảnh lướt qua trong đầu đều nhanh chóng biến thành gương mặt của Atsumu, mái đầu vàng, đôi mắt nâu, sống mũi cao cao, hàm răng trắng đều tăm tắp. Kiyoomi lấy tay ôm mặt, thở dài cam chịu.

Anh ghét việc sau bao năm trời tránh né việc nhắc đến Atsumu, anh vẫn không thể không quay lại gắn bó cuộc đời mình với gã, và anh ghét việc chỉ cần nhắc đến tên Atsumu là đủ để làm anh cảm thấy như bị tàn phá.

Cảm giác kiệt quệ ấy theo anh suốt hành trình đến sân bay, sau đó là chuyến bay, và tăng lên gấp mười lần khi anh đặt chân đến sân bay Suvarnabhumi (3). Anh bước ra khỏi sân bay với cơ thể mỏi mệt, gần như tê liệt, đầu anh đau như búa bổ và không thuyên giảm chút nào bởi những tưởng tượng liên tục về chuyến công tác chết tiệt này, và Atsumu.

"Chào, Omi-Omi! Đã lâu không gặp."

Atsumu đứng giữa hàng người ở trước cửa sân bay, nổi bần bật với mái tóc bạch kim được tạo kiểu rất khéo. Tóc gã dài hơn một chút so với lần cuối anh thấy Atsumu. Gã không thích để tóc quá dài, kêu ca rằng tóc dài sẽ dễ rơi vào mắt và tốn nhiều thời gian hơn để vừa chăm vừa tạo kiểu, nên Atsumu cho phép tóc của mình đạt đến một độ dài nhất định trước khi cắt về độ dài ban đầu.

"Cậu có khỏe không? Nghe sếp bảo vừa có đợt thanh trừng nhỉ. Tôi vừa gặp mấy con xong đấy- sạch sẽ rồi, Shoyo vừa báo xong. Mấy ngày tới mình chỉ thư giãn thôi- cậu đến Pattaya bao giờ chưa nhỉ, vui lắm. Tôi đã đặt cả bữa tối nay ở nhà hàng gần biển đấy..." Atsumu ngay lập tức nói một tràng. Một tay gã đặt trên thành xe đẩy, tay còn lại đặt trong túi áo khoác. Gã cười nói vui vẻ và rạng rỡ đến mức trong vô thức Kiyoomi cũng cười theo - như ngày xưa vậy.

Ngày xưa, ngày xưa.

"Cậu vẫn chẳng chịu nói với tôi lời nào. Cậu không nhớ tôi sao?"

"Anh chẳng thay đổi mấy." Kiyoomi đáp, tay gã vô thức lướt qua ngón tay gầy của Atsumu. Anh ngả người về phía gã tóc vàng, thì thầm vào tai gã. "Tôi nhớ anh." Kiyoomi cảm giác như thể mình vừa thốt ra một lời thú tội, cảm giác nhẹ nhõm và len lén hạnh phúc tràn qua cơ thể anh. Atsumu hơi khựng bước - anh có thể thấy vành tai gã đỏ lên, nhưng gã nhanh chóng quay lại trạng thái sôi nổi ban đầu như thể chưa có một lời nào Kiyoomi nói ra khiến gã run rẩy.

Hai người nói với nhau những chuyện vô thưởng vô phạt trên chuyến xe đến Pattaya. Cho đến tận lúc yên vị trên chiếc sofa cạnh cửa sổ trong phòng khách homestay Atsumu đã thuê, Kiyoomi mới nhận ra những bất an của anh đã tan biến tự lúc nào, và trong đầu anh bây giờ chẳng còn suy nghĩ nào ngoài sự thôi thúc được cảm nhận sự tồn tại Miya Atsumu bằng mọi điều có thể.

Biển Pattaya thật kỳ lạ, Kiyoomi nghĩ - nếu như anh có thể dùng từ kỳ lạ để miêu tả biển cả. Khi mới đặt chân vào lòng biển, cho đến tận khi nước lên đến bắp đùi, biển ôm ấp cơ thể anh bằng một vòng tay ấm áp, hẳn là do đã hấp thụ ánh mặt trời và giữ lại nó trong lòng như một kho báu được ban tặng bởi thần thánh. Nhưng chỉ cần bước thêm hai, ba bước chân, lòng biển đã trở lạnh đột ngột đến mức khiến anh rùng mình. Atsumu nhanh hơn anh, đã bước đến vùng nước cao đến ngực, bờ vai trần lấm tấm nước, hứng trọn ánh nắng mà sáng lên. Anh không thích việc đi sâu vào lòng biển như thế, chủ yếu là vì nếu họ bước xa đến nước cao đến ngực, đến cằm, Atsumu có thể dễ dàng làm những điều ngớ ngẩn mà chỉ gã mới nghĩ ra và biến mất đâu đó không một ai biết, và để gọi được gã quay lại thì mệt nhọc không kém gì chăm sóc một lớp mầm ba mươi đứa trẻ con.

Kiyoomi vẫn không hiểu tại sao anh đồng ý đi biển với Atsumu. Anh chỉ mới kịp cất vali vào tủ khi Atsumu đột ngột bước vào - mà không thèm gõ cửa - với gương mặt tươi tắn lạ thường: "Omi ơi, có muốn ra biển chơi không?" Đáng lẽ ra Kiyoomi nên từ chối ngay lập tức, mặc kệ gã và nằm luôn lên giường nghỉ ngơi bù đắp cho hơn một ngày chật vật thiếu ngủ, nhưng có điều gì đó trong đôi mắt sáng rỡ của Atsumu, với sự mong chờ không thể che giấu, những đầu ngón tay đan vào nhau, lúng túng mân mê mép áo phông, khiến lòng anh tan ra như caramel.

Sau bao nhiêu năm như thế, Sakusa Kiyoomi vẫn không tài nào có thể từ chối yêu cầu của Miya Atsumu.

Anh rẽ qua nước, đi về phía Atsumu, nắm lấy cổ tay gã. Một cơn sóng lớn ập vào, khiến cho tất cả mọi người đều chao đảo. Những tiếng hò vang, tiếng hét thảng thốt thi nhau vang lên, rồi lại nhanh chóng bị vùi đi bởi âm thanh của sóng. Sóng đẩy cả cơ thể Atsumu về đằng sau, rơi trọn vào vòng tay bất ngờ của anh.

Kiyoomi, một lần nữa, được tìm lại thói quen đã hình thành từ lâu, xảy đến tự nhiên như việc hít thở - phản ứng cơ bản nhất của anh khi cảm nhận dù chỉ thoáng qua hơi ấm hay da thịt của Miya Atsumu, hai cánh tay vội vã đưa ra, quýnh quáng ôm lấy, giữ chặt trong lòng. Mái tóc ướt đẫm của gã cọ nhẹ vào cổ anh, gây ngứa. Hai người gần nhau đến mức anh nghe rõ mồn một tiếng thở dốc của Atsumu. Hai vành tai gã hồng lên, màu hồng như trái đào thơm, dưới nắng lại càng thêm rõ rệt.

"Ừm...lạ thật." Atsumu lẩm bẩm. Kiyoomi cảm thấy muốn giết gã tóc vàng này ngay lập tức.

"Lại có chuyện gì nữa?"

"Không có gì đâu, nói thật đấy. Chỉ là, ừm...tự dưng tôi chỉ muốn hôn cậu thôi. Cậu nhớ mà. Okinawa năm tôi hai mươi tuổi. Cậu có định giết tôi nếu bây giờ tôi hôn cậu không?" Có lẽ là cái nóng của ngày hè đã khiến đầu Atsumu váng vất, nhưng dù là khi anh đang tỉnh táo hay không, những lời ấy, thốt ra một cách ngây thơ, vẫn thừa khả năng khiến cho đầu gối Kiyoomi muốn nhũn ra.

Kiyoomi thở dài. "Có thể. Nhưng bây giờ thì sẽ không."

Câu trả lời của Kiyoomi chắc đã làm Atsumu bất ngờ. Anh nắm lấy gấu áo của Kiyoomi, mắt mở to, miệng anh mấp máy định nói gì đó lại ngưng, cuối cùng chỉ bật ra một tiếng cười bẽn lẽn trước khi quay trở lại bờ. Hàng trăm hạt nước đậu trên vai, gáy và lưng của gã dưới ánh nắng mặt trời, lấp lánh, mái tóc vàng ướt dính vào hai bên mặt khiến Atsumu trông thật trẻ trung mà cũng rất đỗi u sầu, như thể gã đã bị bỏ rơi trên một hòn đảo cô đơn quá lâu, như một Robinson Crusoe đệ nhị đang dần quên đi sự ấm áp của bàn tay con người và cảm giác nhẹ nhõm khi được ôm ấp trong vòng tay ấm êm.

Một điều gì đó bên trong Kiyoomi hét lên với anh - chạm vào anh ta, giữ anh ta lại, làm gì đó đi, đồ khốn. Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ dõi theo cách gã ngày càng đi xe khỏi mình giữa những con sóng khẽ khàng và dòng nước lạnh toát bao quanh thân. Cho đến tận khi gã đã trở nên nhỏ bé vô cùng ở trên bờ cát nơi hai người để đồ, Atsumu mới quay đầu lại nhìn Kiyoomi, một nụ cười rất nhẹ thoáng qua trên môi. Từ điểm nhìn của Kiyoomi trông lại, hình bóng gã huyền ảo và xa xôi giữa cảnh biển về chiều với áng trời ráng đỏ, âm thanh của gió và biển lướt qua tai anh, để lại một cảm giác não nề nghèn nghẹn trong cổ họng.

Hai người lẳng lặng quay về, không nói một lời gì với nhau. Atsumu nhường Kiyoomi tắm trước trong khi gã đi mua vài món ăn tạm từ cửa hàng 7/11 ở góc phố. Trước khi đi, gã gọi với vào phòng hỏi anh muốn ăn gì cụ thể không, nhưng Kiyoomi để mặc Atsumu tự do lựa chọn. Anh ngồi thần người trong nhà tắm, đầu ngón tay xoa vào nhau, cố gắng giữ lại chút ít ỏi gì đó giống như cảm giác của thịt da từ người anh đã từng cố gắng quên đi.

Đã từng có lúc hai đứa cũng sống với nhau như thế này, trong căn hộ Kiyoomi mua lại từ một người quen cũ ở Tokyo, cách trụ sở tầm ba cây số. Những ký ức trong căn hộ bé tí lúc nào cũng thoảng mùi cam nhòe vào nhau như màu nước trên nền giấy thấm nước, được anh ôm lấy bên trong hai bàn tay vụng về, và trong vài đêm cô đơn, anh để ngửa hai lòng bàn tay, ngước mắt nhìn trời, thả trôi đi mọi điều đẹp đẽ từng là vào cái im lặng đầy uất ức của phố thị. Kiyoomi đã từng nghĩ rằng có lẽ cứ quên dần đi là điều tốt nhất cho cả anh và gã, nhưng thực tế chứng minh rằng mọi suy nghĩ lý trí mà anh hình thành xoay quanh chủ thể là Miya Atsumu đều không lý trí như anh đã tin tưởng.

Kiyoomi nhớ vị ngọt trong cái hôn của Atsumu, và cả vị tanh của máu trong khoang miệng anh đêm ấy, lấn chiếm tất cả điều gì còn sót lại mà anh yếu ớt nắm giữ về mối tình này.

Anh nghĩ rằng anh đang sợ hãi - dẫu cho anh không rõ tại sao mình lại sợ hãi, hay là anh đang sợ điều gì. Nhìn vào trong gương, anh thấy bản thân của năm hai mươi bảy tuổi, già dặn hơn và thờ ơ hơn, gương mặt khiến Kiyoomi thoáng giật mình, như thể đã có một thiên thạch rơi xuống trái đất ba năm trước, vào ngày anh rời đi, rơi trúng lên người anh và thay đổi anh vĩnh viễn. Anh chợt nhớ tới Meian, cái nhìn như muốn xoáy sâu vào tận góc khuất nhất trong Kiyoomi, cái nhếch mép như có như không của y, sự lấp lửng trong cuộc hội thoại của hai người hôm qua. Tiếng thở dài trong đêm bị át đi bởi tiếng súng, và cảm giác tê rần chạy qua vết thương cũ ở tay, lững lờ như bóng ma.

Anh biết rằng chuyến đi đến Pattaya này còn có nhiều ý nghĩa hơn là về cái chết.

Lúc Kiyoomi bước ra khỏi nhà tắm, anh thấy Atsumu ngồi trên sàn nhà, chăm chú xem một bộ phim tài liệu về động vật trên TV, khiến anh một lần nữa được ôn lại thói quen xưa cũ. Không ai hiểu tại sao Atsumu lại thích ngồi trên sàn nhà, còn Kiyoomi thì biết rằng khi gã đi ra phòng khách và ngồi xuống sofa, gã sẽ vô thức nhích người về phía anh, rồi khi đã đủ gần, sẽ ngả đầu lên đùi anh tự nhiên như cách gã luôn tự động dành cho anh miếng quýt đầu tiên sau khi bóc xong. Dường như Atsumu cũng không thể thoát khỏi điều đã đi sâu vào tiềm thức ấy. Khi anh ngồi xuống, gã chẳng buồn ngước mắt lên nhìn, người nhích từng chút một về phía Kiyoomi. Trên TV chiếu một đoạn video về đôi thiên nga trắng lướt trên mặt hồ, cũng không phải điều gì quá đặc biệt, thế mà có thể khiến cho Miya Atsumu chăm chú đến mức quên hết mọi điều xung quanh.

Kiyoomi lên tiếng trước. "Anh mua gì vậy?"

"À, Omi. Omi-omi. Tôi mua cơm chiên với thịt nướng, chỗ này bán thịt xiên nướng ngon lắm. Với cả một khay hoa quả, tại tôi không chọn được giữa ổi hay dưa hấu nên tôi đã lấy khay có cả hai loại. Với cái gì nhỉ, à, tôi mua một chai nước đào, cho cậu một chai trà xanh."

"Không có bia à?"

"Ừ, không có bia. Hôm qua tôi uống nhiều quá, hôm nay mà uống nữa thì chắc tôi sẽ nôn hết ruột gan ra mất. Thử mấy thứ nước bán trong tạp hóa cũng vui lắm." Atsumu cười, gã vươn tay lấy chai nước đào, vặn nắp rồi đưa ngang tầm mắt Kiyoomi. "Omi thấy không, trong này có cả thạch này."

"Anh bảo là anh không mua thêm bia vì anh vẫn giữ năm chai soju trong tủ lạnh đúng không?"

Atsumu rời mắt khỏi TV, ngước nhìn anh ngỡ ngàng, hai gò má phớt hồng vì bị bắt quả tang. "À thì...Cũng tiện mà. Cậu muốn uống thì lấy. Thỉnh thoảng tôi bị mất ngủ mà."

"Tôi biết." Kiyoomi bỏ lửng câu trả lời. Thấy anh không nói gì thêm, Atsumu cũng không cố kéo dài cuộc nói chuyện. Gã vẫn ngồi trên sàn nhà, ngay trước bàn uống nước la liệt tạp chí và hai hộp cơm, lặng lẽ ăn. Kiyoomi đứng dậy, lôi ra hai chai soju còn nguyên. Anh lấy nước sôi tráng qua hai cốc thủy tinh rồi rót đầy, đẩy một cốc về phía gã. Năm chai. Kiyoomi thoáng nghĩ rằng anh sẽ cần nhiều hơn năm chai để đi qua đêm nay. Đôi thiên nga trên TV chụm đầu vào nhau, dùng thân mình tạo thành một hình trái tim. Atsumu mặc một cái áo phông đen, sau lưng là logo Onigiri Miya, làm anh sực nhớ ra cũng lâu rồi anh không gặp Osamu, hay Suna. Motoya cũng ít nói về họ dần. Hình như cũng hai tháng rồi anh chưa liên lạc với Motoya. Hình như lần cuối anh gặp mặt ai đó là Meian, chỉ vì công việc, và lần gần nhất anh thực sự nói chuyện với ai đó là với... Bokuto, hay Hinata, trước khi hai người sang Tây Ban Nha? Anh cũng không rõ nữa.

Một sự giác ngộ nảy ra trong đầu Kiyoomi: Anh đã sống một đời cô độc quá. Miếng cơm nóng hôi hổi cũng không còn đủ để hấp dẫn anh. Bao suy nghĩ cuồn cuộn qua tâm trí. Nhìn xem anh đã sống lặng lẽ thế nào. Atsumu thì sao - Atsumu có cô đơn không? Atsumu đã ở đâu? Anh không biết nữa, ngày rời đi, anh đã lập lời thề rằng anh sẽ không bao giờ chủ động đi tìm Atsumu. Tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra tình trạng thảm hại này? Khoan đã, chẳng phải hai mươi bảy năm nay, anh đều lầm lũi như thế hay sao? Chẳng phải vì anh đã tồn tại rất cô độc như thế nên việc xóa bỏ anh mới trở nên dễ dàng như vậy hay sao?

Này, Sakusa Kiyoomi, anh đang làm gì vậy?

Sau bữa ăn, anh cẩn thận dọn dẹp bàn và thắt nút túi rác thật chặt trước khi vứt vào thùng, khô khan như một cỗ máy. Kiyoomi đã im lặng suốt bữa ăn, sự im lặng lạ thường đến mức một Atsumu đang quá chú tâm vào cái chết của đôi thiên nga trên TV cũng loáng thoáng nhận ra.

"Cậu có muốn ra ngoài không?" Atsumu hỏi. "Ở đây nhiều chỗ hay ho lắm."

Kiyoomi không vội trả lời, anh nhìn chòng chọc gã đầu vàng, một bên mày nhướn lên. "Không phải là anh đang kiêng bia rượu à?"

"Đâu bắt buộc phải đi uống bia rượu đâu mà." Atsumu bĩu môi. "Mình ra ngoài hóng gió thôi cũng được."

Kiyoomi nhún vai, cũng không định từ chối. Đêm tối ở Pattaya không nóng gay gắt như ban ngày, gió từ biển thổi qua gò má, qua tóc và tà áo rộng. Anh và gã sóng vai đi bộ dọc đường biển, bên tay phải là đại dương, cát vàng nước xanh ầm ì trong đêm. Bên tay trái là con phố dẫn đến chợ đêm, lúc nhúc xe cộ và các khách sạn nằm im lìm. Người người ùa ra phố để đi chơi buổi tối, đông đến mức chỉ không cẩn thận một chút thôi là có thể va vào một ai đó đi ngược chiều ngay lập tức. Kiyoomi căng cứng người, từng bước nhấc chân đều phải tính toán rất kỹ lưỡng. Atsumu thì không như vậy, gã thong dong đi, tay để trong túi quần, thỉnh thoảng lách người sang một bên, miệng thì thầm câu xin lỗi nhẹ tênh như chẳng có chuyện gì. "Pattaya mùa hè thì lúc nào cũng đông cả. Cậu thấy mấy gã kia không?" Gã nắm lấy cổ tay Kiyoomi, hất mặt về phía con xe tuktuk vừa lướt qua, còi kêu inh ỏi, chở những người đàn ông phương Tây hút thuốc xì xèo. "Tôi cá là ít nhất một tên sang đây để trải nghiệm du lịch tình dục đấy. Ở ngay trong chợ đêm kia kìa, hai dãy toàn quán bar để phục vụ mấy tên bệnh hoạn như thế đó."

"Nếu như anh dắt tôi vào trong đấy, tôi sẽ bắn chết anh."

Atsumu lườm anh, bĩu môi. "Cậu nghĩ tôi là ma cô đấy à?" Tay gã đi từ nắm cổ tay xuống áp nhẹ lên lòng bàn tay anh, đầu ngón tay lướt qua da như có như không, đưa ra một lời thăm dò bẽn lẽn. Kiyoomi đáp lại bằng cách đan tay mình vào tay gã, nắm chặt. Hai người sóng vai đi cạnh nhau, bình thản như thể những điều đã xảy đến chỉ đơn giản và nhẹ nhàng như hạt cát trong đại dương. Ở nơi đây, không một ai biết Sakusa Kiyoomi là ai, cũng không ai quan tâm vết sẹo dưới mắt Miya Atsumu có ý nghĩa gì. Anh nhận ra mình cảm thấy thoải mái hơn khi đi cạnh Atsumu như thế này, ở một nơi rất xa vùng đất đã để lại trong lòng anh quá nhiều thương đau, và - dù chỉ trong chốc lát thôi, anh như nhìn thấy bản thân năm mười chín, hai mươi, cũng nắm tay Atsumu dạo trên phố, trong đầu chỉ có một ý nghĩ ồ có lẽ mình thuộc về nơi đây, ở bên cạnh anh ta, không kể bất cứ vị trí địa lý nào trên địa cầu này.

Đúng không, đúng không, Omi ơi?

Đường biển như kéo dài vô tận. Gió mang theo mùi mằn mặn trong không khí và cảm giác khô nhẹ trên da, còn ánh đèn đường thì sáng choang như ban ngày, chiếu lên người để rơi hai cái bóng trên vỉa hè, mới đầu còn tách biệt, dần dà hòa làm một với nhau. Khi anh nhìn sang phía bên kia đường,, từ cổng chợ đêm nhìn vào, những biển hiệu neon lấp loáng và tiếng nhạc phát ra từ quán bar lúc nhúc người làm anh nhớ tới những con phố Tokyo nơi anh em Miya từng sống, nơi hai đứa lần đầu gặp nhau, nụ hôn bí mật ở ghế sau xe, vụng về nhưng để lại dư âm nóng hổi trên đầu lưỡi, ám ảnh anh đến tận nhiều năm sau. Atsumu, Atsumu, dường như trong mọi ngóc ngách thế gian anh nhìn tới, anh đều có thể tìm thấy một cái gì đó thuộc về Atsumu, làm anh nhớ tới Atsumu.

"Nghe bảo là...cậu trải qua cái gì đó kinh khủng lắm sau khi tôi đi." Atsumu chợt hỏi. Hai người vừa kịp dừng lại trước một kiot bán trà Thái. Anh gọi hai cốc trà đào, còn gã đi loanh quanh tìm chỗ ngồi. Ngay bên cạnh kiot nhỏ là một khoảng trống bày đầy nhạc cụ của hai cô nàng ca sĩ đường phố, trước mặt hai cô để hai cái bàn tròn bằng nhựa, xung quanh la liệt ghế. Atsumu chọn chỗ xa ca sĩ nhất, kéo Kiyoomi ngồi xuống. "Bố cậu phát hiện à?"

"Bị xóa tên rồi." Anh bình thản đáp lại trong khi sự bàng hoàng dần trở nên rõ nét trên gương mặt của đối phương. "Giờ tôi chỉ nói chuyện với Motoya thôi, mà thực ra trước giờ vẫn vậy mà."

"Cậu biết tôi định hỏi gì, đúng không?" Atsumu cười khẽ khi cả hai đã an tọa đối diện nhau, khoảng cách tính bằng một cái bàn nhựa màu đen. "Cậu có muốn trả lời không?"

"Tôi chưa đủ say để trả lời một cách...dễ dàng. Nhưng tôi biết. Atsumu," Kiyoomi cúi gằm mặt nhìn vào tay mình thay vì ngước nhìn gã. "Tôi cần suy nghĩ về điều cần nói." Anh dừng lại, khẽ liếm môi, cố gắng nghĩ ra cách để xâu chuỗi những điều anh đã lẩm nhẩm trong đầu suốt bao năm nay, đột nhiên tan biến như tro bụi dưới ánh nhìn phảng phất tủi thân của Atsumu. "Tôi xin lỗi trước - về hôm ấy. Anh có thể...đánh hoặc mắng tôi sao cũng được. Nhưng hãy tin rằng tôi không muốn làm tổn thương anh."

Atsumu ậm ừ, trầm ngâm nghiên cứu cốc trà đào đầy đá trong tay. Hơi lạnh lan khắp kẽ tay và nước đá chảy từ trên tay gã xuống bàn, tong tong từng giọt, rơi ướt cả gối quần gã. Hàng mày nhíu lại. Trong một phần nghìn giây, dường như Atsumu đã run rẩy.

Em biết không.

"Tôi đã từng hy vọng rằng em cũng sẽ cảm thấy đau đớn." Atsumu chợt nói, mắt ráo hoảnh, như thể gã chỉ nhờ Kiyoomi gọi thêm một cây kem ở kiot bán kem matcha bên cạnh mà ban nãy gã chỉ vào, hai mắt sáng lên, hay nhận xét về tiếng hát lạc tông hoàn toàn rất không nghiêm túc của hai cô nàng ca sĩ ở trên cái bục tự phát kia, chứ không phải là những lời nói khiến Kiyoomi ngỡ ngàng, bối rối và tổn thương. Anh nhìn gã chằm chằm, chờ đợi lời tiếp theo từ người đối diện.

Có điều gì đó cực kỳ tàn nhẫn ở Atsumu những lúc như thế này, khi gã đang ở giữa ranh giới tỉnh và say, khi anh không thể đoán được những điều gã nói ra liệu có phải là lời thật lòng đã nghĩ qua nghĩ lại trong đầu rất lâu hay chỉ là suy nghĩ điên rồ chợt nảy trong đầu gã. Một Atsumu với đầu óc minh mẫn theo cách không ai hiểu được và đồng nghĩa là những lời gã nói ra đều khiến cho người khác ngạc nhiên - mà đối với Kiyoomi, ấy là những lời độc ác. Một Atsumu mà Kiyoomi không bao giờ có thể quen được - nó quá khác so với lớp mặt nạ ồn ào, tự cao thường ngày mà gã khoác lên, cũng không phải cái nghịch ngợm và ham thích nuông chiều mỗi khi ở bên Kiyoomi, hay là sự tinh tế mà chỉ có thể nhận ra khi quan sát gã thật lâu, thật kỹ.

"Tôi hy vọng đôi lúc em sẽ cảm thấy nhói lên trong lòng khi em đi ngang qua cửa hàng của Samu nhưng em không thể bước vào vì em cảm thấy tồi tệ, vì Samu đã hứa rằng nó sẽ đánh em một trận ra trò nếu như em còn quay lại nơi đây. Hoặc khi em đứng đợi để mua cà phê ở quán cà phê hai đứa mình từng ghé qua. Tôi đã từng hy vọng rằng toàn bộ những nơi chốn cụ thể ấy sẽ thay tôi làm tổn thương em, tất cả những ký ức đó, hay những thói quen chết tiệt của em, và em sẽ nhận ra rằng rất nhiều thói quen của em chỉ mình tôi biết thôi và chỉ mình tôi giúp em kiểm soát nó. Như là, như là khi em cần nước rửa tay khô mỗi khi phải đi tiệc và phải bắt tay với mấy thằng cha già cỗi mặt nhẵn bóng dầu, em vươn tay về phía sau và nhận ra tôi không có ở đó. Và, và. Em sẽ nghĩ rằng nếu không có tôi em sẽ sống rất khổ sở - vì tôi đã đau đớn như thế, tôi đã vật vã như một con chó khốn cùng sau khi em đi. Tôi ước rằng em cũng đang trải qua một quãng đời tồi tệ như tôi lúc này..."

"Tôi hy vọng em sẽ cảm thấy đau. Và. Tôi thật ngu ngốc - em đang nghĩ vậy nhỉ. Trước giờ Miya Atsumu luôn đóng vai tên ngốc mà. Những điều tôi nghĩ là tôi mong ước đấy... Một ngày nọ tôi thức dậy và tôi nhận ra rằng tôi thảm hại hơn cả Samu từng nhận xét vì ngay cả khi tôi giận em, tôi cũng không muốn- không thể nhìn thấy em bị tổn thương. Tôi chỉ muốn em cũng nhớ đến tôi."

Và một phiên bản khác của Atsumu mà Kiyoomi cảm thấy thật khó để với lấy, một Atsumu vừa trần trụi, yếu đuối, lại vừa ngoan cố, không tài nào tiếp cận. Nếu như lời gã nói được Kiyoomi nhận thức như lời cầu xin bí mật, đừng bỏ anh lại, đôi mắt của gã lại đưa ra lời cảnh báo, đừng đến gần anh.

Gã muốn nói điều gì? Có phải anh đang đau lắm không? Anh đang giận tôi sao? Anh có đang cảm thấy quằn quại như tôi không? Atsumu. Atsumu ạ, em không hiểu được anh. Sao anh lại xa quá - ngay cả khi anh ngồi cạnh tôi và tôi có thể nghe rõ nhịp tim anh bất chấp mọi âm thanh ngoài kia, tôi vẫn cảm giác như thể giữa tôi và anh đang có một bức tường tôi không tài nào vượt qua được. Atsumu, hãy cho tôi chạm vào anh.

"Anh đã nghĩ là nếu anh đợi đủ lâu, em sẽ đến. Mà em không đến, anh cứ nghĩ mình đã bỏ cuộc rồi." Atsumu thú nhận, rồi gã thở dài, như thể vừa thoát khỏi khối cũi giam cầm chật chội và u tối. "Anh vẫn yêu em lắm, Omi à. Rồi anh đã nghĩ là, anh không muốn yêu em nữa. Nhưng giờ thì em ở đây còn anh thì không biết phải làm gì với em cả."

Kiyoomi cảm thấy khó thở trước những giác ngộ anh nhận được qua từng chữ, từng câu Atsumu thì thầm với anh. Tiếng nhạc và tiếng người trở nên xa xôi như bị ngăn cách bởi bức tường vô hình, và trong khoảng trống ba mét vuông này chỉ có anh cùng Atsumu, đứng trước vực thẳm, đưa ra quyết định cuối cùng: nhảy hay không?

"Tôi yêu anh, Atsumu." Anh run rẩy nói, hai tay anh vòng qua eo Atsumu, anh rướn người về phía trước, hai tay leo lên ôm lấy hai bên sườn mặt gã, để Atsumu nhìn thẳng vào mắt mình. "Tôi xin lỗi vì tôi đã không thể yêu anh như cách anh muốn."

Atsumu không nói gì tiếp. Gã đáp lại lời thú nhận của Kiyoomi bằng một cái ôm khác, nhẹ tênh như lông hồng. Nếu như không phải vì Kiyoomi cảm thấy được đầu ngón tay gã miết qua vai, anh sẽ nghĩ rằng Atsumu đã từ bỏ anh, và chuyến đi đến Pattaya này sẽ chẳng thể cứu vãn bất cứ điều gì cho cả hai nữa.

Kiyoomi hít một hơi sâu trước khi hôn Atsumu với toàn bộ nhung nhớ đã lấp đầy toàn bộ cơ thể anh, bây giờ được thả tràn ra, ào ạt như cơn lũ quét qua từng tấc da thịt.

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro