One Week Only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------------------------

Vì fic này được tạo ra nhằm giải thoát bản thân khỏi cơn đói hàng của OTP nên nếu văn chương lủng củng hay không được hay lắm thì mong mn bỏ qua. À và mình chúa ngu Văn  :(). 

---------------------------------------------------------------------------

"Này Omi, nếu em chỉ còn 1 tuần để sống thì em sẽ làm gì ?" Atsumu hỏi, đầu cậu khẽ dựa vào cửa kính xe. Tóc đen nhìn vào tấm kính phản chiếu đôi mắt màu nâu thẫm tuyệt đẹp của ai kia rồi khẽ nhăn mặt trước câu hỏi có phần lạ kì ở nơi người gã thương, chuyện gì đây? Con cáo luôn yêu đời của gã đâu mất rồi?.

"Ý gì đây Miya? Anh tính kiếm chiếc cầu nào để nhảy sau khi không ai phản ứng trò đùa của anh vào buổi fan meeting tuần trước à ?"

"Không có nhá!" Atsumu hậm hực đáp trả cùng với một cái thè lưỡi. "Tại hôm qua anh mới đọc được một cái tiểu thuyết về hai người iu nhau"

"Và?"

"Nữ chính bị mắc bệnh nan y, chỉ có thể sống trong một tuần mà thôi. Anh thề nó buồn kinh khủng lun"

"Mà em chưa trả lời anh Omiiii" Atsumu nhìn người thương rồi mè nheo, giương ánh mắt có phần mong chờ nhìn tóc đen.

"Không biết, có lẽ tôi sẽ dọn nhà chăng?" Omi trả lời, tay kéo tấm rèm một cách chậm rãi cho đến khi cái ánh vàng chói chang của nắng dần biến mất trước mắt Atsumu. Vị chuyền hai của MSBY nhẹ nhàng xoay người, mặt đối mặt với nam nhân tóc đen bên cạnh rồi khẽ cười.

"Vậy còn anh thì sao ?" Bắt gặp ánh mắt người thương, Kiyoomi đành chịu thua rồi hùa theo tay chuyền hai. 

"Hmmm,Anh thì muốn yêu em" Kiyoomi nhíu mày trước sự sến sẩm của ai kia song dường như gã chẳng thể phủ nhận rằng bản thân mình yêu say đắm cái cách mà tóc vàng luôn không ngần ngại bày tỏ tình cảm với hắn. Tay đập biên thở dài, đặt nhẹ đầu người với mái tóc vàng có phần xơ xác sau không ít lần tẩy nhuộm lên vai, trong cơn thở dài gã nói :"Anh trông có vẻ mệt, ngủ đi. Có tôi ở đây rồi, khi nào đến thì tôi sẽ nói". Atsumu cười híp mắt, trong lòng cậu bỗng chốc bình yên đến lạ. Nếu mãi như vầy thì thật tốt nhỉ?

Trong cơn buồn ngủ mê man của tay chuyền hai, tâm trí Atsumu dường như không thể dứt ra được khỏi câu nói của tên bạn trai trong ấm ngoài lạnh của mình. "Có tôi ở đây rồi" à? Nó không hứa hẹn như "Em chờ anh", cũng chẳng thể đầy nhung nhớ như "Em muốn gặp anh". Nhưng nó lại đẹp hơn cả câu "Em yêu anh".

Nói tóm lại, cậu yêu nó.

"Này Miya Miya, chúng ta đến nơi rồi" Sakusa nói, khẽ điều chỉnh tư thế, cố nâng đầu người kia khỏi vai mình một cách dịu dàng nhất có thể. Atsumu dụi mắt, khó khăn kéo cái cơ thể mỏi nhừ của mình dậy nhưng bất thành, cậu mất phương hướng rồi ngã một cái bịt về lại chiếc ghế rõ to. Thấy thế, gã tóc đen bất giác không nhịn đươc mà vẽ lên một nụ cười sau lớp khẩu trang. Atsumu hoàn toàn nhận ra điều đó, cậu xấu hổ, khẽ vùi khuôn mặt đầy sắc đỏ của mình vào áo người thương, nói nhỏ :

"Này Omi, anh nghiêm túc đấy. Nếu chỉ còn 1 tuần 1 ngày hay 1 giờ thì anh vẫn sẽ chọn yêu em"

" Tôi biết rồi, giờ xuống xe nào Atsu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro