𝓹𝓾𝓷𝓲𝓼𝓱𝓶𝓮𝓷𝓽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: R18, OOC.

.

.

.

.

 Sau khi cả đội MSBY Black Jackals đã giành được chiến thắng trong trận đấu thì cả đội đã quyết định sẽ đi ăn mừng, dù gì mọi người ai cũng cố gắng hết mình rồi, mở tiệc cho cả đám vui vẻ một chút cũng được đấy chứ. Nghe xong chuyện này thì một người ham vui như Atsumu rất hứng khởi, anh nghĩ rằng chắc chắn đêm nay sẽ là rất tuyệt vời cho xem, nhưng có vẻ như tên người yêu Sakusa Kiyoomi của anh thì lại không có tý gì gọi là hứng thú. Sakusa bảo với cả đội rằng mình đang mệt nên xin phép được về sớm. Trước khi ra về, gã có dặn dò Atsumu nhớ phải về sớm, ít nhất là trước 9h nếu không sẽ bị bắt cóc đấy. 

"Anh biết rồi mà! Với lại anh cũng không phải là trẻ con nên còn lâu mới bị bắt cóc! Em lo lắng thừa thãi quá đấy Omi-kun!"

 Anh đúng là lớn tuổi hơn gã thật đấy nhưng Atsumu vẫn phải nói là trẻ con hơn Sakusa nhiều. Có khi chuyện anh bị bắt cóc lại thành sự thật chứ chẳng đùa. Nhưng dù sao nếu có bị bắt cóc thì kiểu gì gã cũng trở thành anh hùng Sakusa cứu mĩ nam Atsumu cho xem.

"Vậy anh đã nhớ những lời tôi dặn chưa?"

"Về nhà trước 9h chứ gì."

"Anh nhớ vậy là tốt."

 Gã giơ tay lên xoa xoa cái mái tóc màu vàng mềm mại của anh. Dặn dò xong thì Sakusa mới bắt đầu thấy yên tâm mà đi về.

 Vậy mà rốt cuộc những lời dặn của Sakusa không hề vào đầu Atsumu một chữ nào tuy lúc đó Atsumu có răm rắp trả lời gã rằng mình đã thực sự nhớ rồi. Nếu vậy thì tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa về dù đã 12h đêm?

 Hóa ra là vì cái tính ham chơi quá đà của Atsumu nên anh đã quên hết những lời dặn dò của Sakusa. Anh uống say xỉn đến nỗi chẳng còn biết trời trăng mây đất là gì nữa, mất công Meian phải nhờ Bokuto cõng Atsumu về hộ. Lúc về tới nhà - nơi tổ ấm của Sakusa và Atsumu vẫn thường hay chung sống với nhau thì Bokuto đang cõng anh cũng sắp gục tại chỗ luôn rồi, chỉ muốn Sakusa ra đón con cáo vàng này thật nhanh để Bokuto còn về với ngôi nhà thân yêu của mình thôi.

/Cạch/

 Sakusa vừa mới xuống nhà và mở cửa thì đập vào mắt mình là cảnh Atsumu ôm người khác đã thế người này còn là Bokuto cứng ngắc không chịu buông ra. Lúc đó Sakusa rất bực, cảm giác ghen tuông khó chịu khiến người gã như nóng lên, nhưng dù thế thì gã vẫn phải vác cái tên người yêu này vào nhà đã. Phải mất một lúc để gỡ anh khỏi người của Bokuto nên sự khó chịu của Sakusa hiện rõ ngay trên mặt gã. 

"Sakusa à, mặt chú mày cứ như muốn xiên chết người ta vậy."

"Vậy anh bảo Miya rời khỏi người anh đi rồi tôi bỏ cái bản mặt này."

 Loay hoay mãi thì cuối cùng Atsumu cũng chịu rời khỏi người Bokuto nhưng vừa mới bỏ tay ra thì anh lại bắt đầu đu qua người của Sakusa rồi bám dính trên người của gã luôn. Thôi thì Sakusa lại phải mất công để bê anh vào nhà lần nữa vậy. Tuy phiền nhưng ít nhất anh không bám dính lấy người khác là được.

 Trong lúc gã đang đi lấy nước để rửa mặt cho Atsumu thì bỗng nhiên bụng của anh réo lên, mới đi ăn mừng với đội xong mà giờ lại đói rồi, thật hết nói nổi với cái bụng. Atsumu bắt đầu đứng dậy rời khỏi giường rồi tiến thẳng tới chiếc tủ lạnh trong bếp để kiếm chút gì đó lót dạ. Sau khi lục tung cái tủ lạnh thì cũng tìm được 2 cái pudding, Atsumu cứ thế mà bóc ra ăn sạch một cách ngon lành. Xong xuôi rồi thì anh ném hai cái vỏ pudding ra sàn rồi đi rửa tay, nhưng có điều Atsumu ăn xong vẫn chưa chịu lau miệng. Vậy mà anh vẫn cứ thế leo lên giường nằm tiếp luôn.

 Sakusa vừa lấy nước xong ra ngoài thì thấy hai cái pudding duy nhất trong nhà đã bị ăn sạch đang nằm ngay dưới sàn trong phòng bếp. Chắc chắn lại là Atsumu rồi, chứ trong nhà còn ai ngoài anh và gã nữa đâu. Nhưng mà tốt nhất vẫn nên đi hỏi Atsumu để xem anh ấy có chịu thành thật hay không.

"Miya, anh ăn hai cái pudding trong tủ lạnh đúng không?"- Sakusa ngồi xuống giường hỏi, tay thì vuốt ve gương mặt vẫn còn ửng đỏ của người kia.

"Hông phải anh ăn đâu. Chắc là do nó mọc chân rồi chạy mất tiu òi."

 Atsumu liên tục lắc đầu như để phụ họa thêm cho câu nói của mình. Vừa nói dối vừa không chịu nghe lời. Đã thế còn ôm người khác cứng ngắc không chịu buông, nhiêu đây tội cũng đã đủ để trừng phạt anh rồi. Lần này Atsumu đừng hòng được bước chân xuống giường.

 "Anh muốn chơi rút gỗ cùng tôi không?" - Gã cố gắng nhịn cơn giận vào trong bụng rồi ngỏ lời muốn rủ Atsumu chơi trò rút gỗ.

"Với điều kiện nếu anh thắng thì tôi sẽ tin là anh không ăn hai cái pudding kia. Còn nếu tôi thắng thì anh phải cởi từng bộ đồ trên người ra."

 Vẻ mặt của Sakusa vẫn giữ nguyên nhưng gã lại đang nói một câu chắc chắn là có ý đồ không hay. Tuy nhiên với một người đang say tí bỉ như Atsumu thì làm sao mà hiểu được ý đồ đằng sau câu nói đó được chứ.

 Riêng cái trò rút gỗ này thì Sakusa thừa cơ hội thắng, chính vì cái ưu điểm đó mà gã mới lôi cái trò này ra để dụ Atsumu vào hang cọp. Cho dù vẫn còn đang say nhưng cái tật ham vui mãi không bỏ được của anh khi thấy Sakusa muốn rủ mình chơi trò rút gỗ thì chẳng chịu màng đến điều kiện hắn vừa nói mà liền đồng ý ngay. Đúng là dễ dụ thật.

 Hết lần này đến lần khác, Atsumu liên tục thua gã. Vì không muốn chấp nhận sự thật này nên anh mới bắt gã chơi thêm mấy ván nữa. Dù có chơi bao nhiêu lần chăng đi nữa nhưng rốt cuộc người thắng cuộc vẫn là Sakusa Kiyoomi.

"Tôi thắng rồi. Bây giờ thì cởi đồ của mình ra đi Miya."

 Đã lỡ đồng ý chơi rồi thì cũng phải chấp nhận nghe theo điều kiện thôi. Thế là Atsumu đành phải miễn cưỡng mà cởi đi từng bộ đồ trên người mình. Ánh mắt sắc sảo chăm chú nhìn từng động tác của anh. Thân thể dần bị phơi bày ra hết khiến máu Sakusa như sôi sục lên, gã chỉ muốn đè Atsumu ra rồi trừng phạt ngay và luôn thôi.

 Quần áo bị cởi ra hết, chỉ đến khi còn đúng chiếc quần nhỏ là Atsumu ngẫn ngự không biết có nên cởi ra hay không.

"Anh làm cái gì thế? Còn không cởi nốt cái quần còn sót lại kia đi."

"N-Nhưng mà..."

 Từ khi nào Sakusa có cái sở thích biến thái quá vậy. Cho dù gã có nói cởi nốt đi nhưng mà Atsumu cũng biết xấu hổ là gì chứ có phải là không biết đâu. Kể cả anh vẫn còn đang say nhưng chí ít Atsumu vẫn có thể nhận thức được cái việc mình đang làm nó ngại như thế nào. Gã chẳng muốn phí thời gian chỉ để đợi anh cởi nốt cái mảnh vải cuối cùng kia nữa, gã nhanh tay đẩy anh xuống giường rồi hôn lấy hôn để.

 Sakusa luồn sâu lưỡi vào miệng của anh. Cả hai bên cùng nhắm mắt, đầu óc thả lỏng, thân thể của cả hai chạm xát vào nhau.  Gã khóa miệng để môi dưới của anh nằm giữa hai môi gã. Sau đó mới nhẹ nhàng lướt đầu lưỡi trên môi dưới Atsumu. Hàng loạt nụ hôn vội vàng và hời hợt chắc chắn không thể hấp dẫn như cách hôn chậm với cảm xúc tăng dần này của Sakusa. Sao đến bây giờ anh mới biết mình có người yêu hôn giỏi đến vậy chứ.

 Bàn tay của Sakusa sờ soạng khắp nơi trên cơ thể anh rồi mò xuống phía dưới cái mảnh vải cuối cùng còn sót lại kia để kéo phăng nó xuống dưới tận mắt cá chân của Atsumu. Gã cho 2 ngón tay của mình vào trong hậu huyệt của anh để quậy phá một chút, như thế thì lát nữa gã mới có thể dễ dàng đưa nguyên con hàng của mình vào trong được. Đến khi cảm thấy khếch trương như này đã đủ thì gã mới rút ngón tay của mình ra, Atsumu bỗng cảm thấy bên trong mình thật trống vắng nhưng chưa được bao lâu một thứ còn khủng khiếp hơn đâm vào sâu hang nhỏ Atsumu khiến cho anh phải giật nảy cong người lại.

"Biểu cảm khác hơn so với những gì tôi mong chờ đấy Miya."- Gã vừa nói vừa cười khúc khích như được mùa.

 Atsumu muốn nuốt trọn thằng nhỏ của gã nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy việc đó có hơi quá sức. Đầu khấc gã liên tục ác liệt ra vào bên trong hậu huyệt của anh.  Atsumu cảm thấy đầu óc bỗng nhiên trở nên choáng váng thì eo bị kéo mạnh xuống, thằng em của Sakusa đâm sâu đến tận cùng bên trong hang nhỏ anh, Atsumu đau đến phát khóc cùng với những tiếng rên rỉ gợi tình. Anh có thể cảm nhận được phía dưới của mình đau đến cỡ nào, cảm giác như sắp rách ra làm đôi. Gã dùng tay tách hai cánh mông anh ra để nhìn rõ hậu huyệt bị thằng em của mình dập mạnh.

 Sakusa kéo anh dậy ngồi lên người mình trong khi thằng em cương cứng của gã vẫn đang ngâm bên trong hang nhỏ Atsumu, gã nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đã ướt đẫm từ nãy giờ của anh, tuy đúng là có hơi đáng thương thật nhưng mà Sakusa không dừng lại đâu, gã vẫn sẽ tiếp tục trừng phạt anh. Tư thế này làm cho thẳng nhỏ của Sakusa đi vào sâu hơn bên trong hậu huyệt anh, vách thịt không ngừng co giật khiến gã cảm thấy thoải mái vô cùng. Trong khi gã đang hưởng thụ cơn khoái cảm thì Atsumu lại phải khổ sở để xoay xở với thằng em đáng sợ của gã.

"K-Không.. ah.. Omi... hức.. anh sợ l..lắm.. hức..."

 Anh sợ cái gì cơ chứ, sợ đau hay là sợ xấu hổ đây. Tay chống lên cơ bụng săn chắc của gã, anh bắt đầu chậm rãi nhún lên xuống. Nhìn gương mặt đỏ bừng của Atsumu mà gã chẳng thể nào kiềm chế được thú tính của mình, gã nắm lấy hông của anh rồi mạnh bạo kéo lên xuống mặc cho Atsumu có khóc lóc van xin thảm thiết đến như nào. Chỉ đến khi thỏa mãn nhất gã mới chịu bắn hết tinh dịch vào trong hậu huyệt hồng hào của anh. Lúc Sakusa bắn xong thì anh cũng đã mệt lả người mà gục xuống người gã. Sakusa nhổm dậy, đỡ anh nằm xuống giường rồi lại một tay vác chân Atsumu lên vai mình.

"Ủa? C-Cái gì vậy Omi? Chẳng phải em vừa mới bắn xong sao?!"

"Anh nghĩ như vậy mà đủ với tôi sao?"

 Không để Atsumu kịp trả lời, Sakusa đè anh ra rồi tiếp tục hành hạ cái lỗ nhỏ hồng hào của anh như một sự trừng  phạt thích đáng.

...

 Bị ánh nắng rọi vào mặt, Atsumu nhăn nhó cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ của mình. Chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra vào tối qua mà bây giờ cái hông của anh đau nhức kinh khủng, anh mới chỉ ngồi dậy thôi mà đã phải thét lên vì đau eo rồi. Đúng lúc đó, Sakusa mở cửa phòng đi vào thì thấy người yêu của mình đang ngồi trên giường xoa xoa cái hông với cái bộ mặt nửa khóc nửa hoang mang khó hiểu. 

"Sao vậy?"

 Thấy gã lại gần hỏi thì Atsumu chẳng khác nào một đứa trẻ con khóc lóc làm nũng.

"Omi-kunnn, tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao giờ cả người anh đau quá à."

 Có lẽ ra tối qua uống say quá nên sáng nay Atsumu mới chẳng nhớ cái gì cả, nhưng mà không sao hết, như vậy chẳng phải gã lại có dịp để chọc quê tên cáo vàng này hay sao. Sakusa ngồi xuống bên cạnh anh rồi bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra tối qua từ chuyện Atsumu đã uống say đến mức quên lời dặn của gã và phạm nhiều lỗi như nào rồi đến chuyện Sakusa đã trừng phạt anh ra sao.

 Nghe gã kể xong mà mặt Atsumu đỏ bừng lên vì xấu hổ, anh chỉ ước có cái hố nào ở đây để mình chui xuống thật sâu cho đỡ quê. Nhìn cái biểu cảm đó của anh mà Sakusa không thể nhịn được những tiếng cười khúc khích của mình. Nói thật chứ người yêu của gã cũng đáng yêu lắm đó.

.

.

.

.

 Cảm ơn bạn Như Quỳnh đã cho phép mình triển cái plot SakuAtsu siêu ngon của cậu nhaaa. Mong rằng vào tay mình fic nó cũng không đến nỗi tệ :"> Fic của mình chắc chắn vẫn còn nhiều sai sót, có gì mong mọi người sẽ góp ý cho mình:3

 Hãy ủng hộ bằng cách vote và bình luận <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro