oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết bởi -gnossienne
lệch nguyên tác | ooc

Atsumu thích Kiyoomi một cách ồn ào như sợ không thể cho cả thế giới biết. Sakusa thì ngược lại. Hắn thích anh một cách thầm lặng, tựa như gió xuân lướt qua, nhẹ nhàng, đầy ấm áp.

"Thế năm nay Omi không đón giáng sinh cùng anh sao?"

Atsumu vùi đầu vào gối, giọng điệu buồn ngủ trả lời điện thoại người yêu mình. Thú thật, tóc vàng không thích nhận tin xấu vào lúc đầu ngày như thế này. Sẽ tốt hơn nếu được thức dậy trong lòng Omi và ăn những bữa sáng do chính tay hắn làm.

"Vậy là em sẽ đi Bỉ một tuần hả?"

"Xin lỗi Miya, tôi sẽ cố gắng sắp xếp. Nhưng tôi không nghĩ là mình về kịp đâu. Hôm đó anh đừng đợi."

"Ò, anh biết gùi. Nhớ mua sô-cô-la cho anh."

Miya thấy được sự khó xử của người yêu qua điện thoại khi Sakusa bắt đầu bập bẹ mấy từ vô nghĩa rồi đánh lảng sang chuyện khác.

Vốn tính đánh một giấc đến tận trưa, giờ thì tỉnh ngủ luôn rồi. Atsumu nằm yên nhìn lên trần nhà. Lâu lắm rồi mới được rảnh đến vậy.

Atsumu còn nhớ lần đầu gặp Sakusa là ở trại tập huấn thanh thiếu niên toàn quốc. Sau khi nghe tay đập giới thiệu, Atsumu liền bám đuôi theo hắn suốt ba năm trại hè, gọi tên hắn bằng biệt danh do chính mình nghĩ ra. Thậm chí khi tốt nghiệp, Atsumu còn bắt cả chuyến tàu lên Tokyo chỉ để rủ Sakusa vào cùng một đội.

Miya Atsumu vào MSBY vì trụ sở chính của nó ở Osaka, gần với Hyogo nhất. Sakusa vào MSBY vì ở đó có Atsumu.

Đã có một khoảng thời gian chuyền hai nghĩ rằng chỉ có mình đơn phương thích Sakusa cho tới khi anh nhận được lời tỏ tình của tay đập cùng đội. Tới tận lúc đó, Atsumu mới nhận ra cách mà Kiyoomi đối xử với mình đặc biệt hơn nhiều so với những người khác.

Omi nhớ hết mọi thứ liên quan đến Atsumu. Níu áo anh lại khi anh tính nhảy vồ vào mấy tên đồng đội lúc ăn mừng chiến thắng. Ôm eo, để anh tựa đầu vào vai mình khi cả đội thua trận. Thậm chí hắn còn cản hết những tên nhà báo lắm mồm hay hỏi mấy câu khó xử, dễ gây hiểu lầm khi họ xin được phỏng vấn Atsumu.

Tóc vàng hài lòng với hiện tại. Nhưng thật lòng mà nói, Atsumu muốn tiến thêm một bước nữa...

Atsumu tạch lưỡi, lười biếng ngồi dậy. Ngày lễ sẽ không còn là ngày lễ nữa nếu thiếu Kiyoomi.

Có lẽ tới lúc xuống giường ăn sáng rồi. Sakusa sẽ càm ràm nếu biết mình bỏ qua bữa sáng mất.

__

"Định làm vậy thật luôn?"

Komori trố mắt nhìn em họ của mình.

Dù đã biết từ lâu rồi, nhưng mà Sakusa mê Atsumu hơn Komori tưởng nhiều. Nếu không phải đây là trận đấu giữa các thành viên cũ của Itachiyama, dễ gì Sakusa chịu đi vào mấy dịp lễ. Hắn sẽ dành toàn bộ thời gian với con cáo nào đó, từ chối nhận hết mọi lời mời họp mặt.

"Tao nghĩ là trễ một ngày cũng không ảnh hưởng đến mấy cái kế hoạch sến súa của mày mấy."

"Không được." Sakusa phản đối ngay lập tức.

Sakusa biết chứ. Hắn biết là dù cho có về trễ mấy ngày nữa thì cũng không ảnh hưởng mấy đến kế hoạch của hắn. Nhưng Atsumu là một tên cứng đầu. Anh ta sẽ đứng đợi ở chỗ hẹn cho tới khi tối khuya, tới khi đèn đường sáng bóng thì mới chịu đi về.

Và Sakusa thì không thích để Atsumu một mình vào những dịp đặc biệt.

Komori cười nhìn Sakusa tính toán cách về Nhật Bản một cách nhanh nhất. Đúng là yêu vào rồi có khác.

Đội của Sakusa thắng chung cuộc với tỉ số 3-2. Sakusa đi chuyến bay ngay trong đêm sau khi trận đấu vừa kết thúc. Hắn tranh thủ thay đồ trong nhà vệ sinh lúc máy bay quá cảnh. Xịt thêm một ít khử mùi.

Đi chơi với Atsumu thì càng phải chỉnh chu.

Ngay khi máy bay vừa hạ cánh, Sakusa đi thẳng vào siêu thị gần đó, mua một ly cacao nóng, tiện thể cất balo vào tủ gửi đồ. Chỉ giữ lại một chiếc khăn len màu đỏ gấp gọn để trong túi áo khoác.

Kiyoomi bắt taxi đến điểm hẹn. Không khó để tìm thấy Miya đứng lẫn trong đám đông. Anh luôn nổi bật.

Đó cũng là điều duy nhất Sakusa không thích ở người yêu mình. Atsumu quá nổi bật và hoạt ngôn, chỉ lơ anh một xíu thì anh đã quen được thêm được mấy người bạn, nói chuyện như đã quen thân từ lâu. Sakusa tự thấy mình ích kỷ. Hắn chỉ muốn chiếm hữu Atsumu làm của riêng mình. Không muốn nhìn thấy anh trò chuyện cùng người khác quá nhiều.

"Đã bảo anh đừng đợi rồi mà."

"Nhưng mà Omi vẫn đến đó thôi."

Atsumu lấy trong túi áo ra một quả chanh dúi vào tay Kiyoomi.

"Gì đây Miya?" Sakusa nhướng mày, hỏi.

"Quà giáng sinh của anh."

Sakusa không tìm thấy điểm đặc biệt nào trên quả chanh hắn đang cầm trên tay cả.

"Chanh?"

Atsumu gật đầu.

"Tặng em một quả chanh thần.
Bổ ra sẽ thấy chân thành của anh."

Nói rồi chuyền hai ôm lấy tay đập, bỏ tay mình vào túi áo khoác của người trẻ hơn. Rướn người đặt cằm mình lên vai Sakusa.

"Choàng khăn vào cái đã." Sakusa vuốt lưng Atsumu mấy cái rồi gỡ cằm anh khỏi vai mình. Hắn đưa anh ly cacao nóng, rồi giúp anh choàng khăn vào cổ. Tay bẹo má anh rồi vuốt cái mũi đang đỏ ửng của tên tóc vàng.

"Là quên chuẩn bị quà cho tôi rồi phải không?"

Atsumu cười khì. Bị phát hiện rồi.

"Lấy anh làm quà được hông?" Atsumu tự đề cử bản thân mình.

"Được."

Sakusa đan tay anh và tay mình vào nhau, siết chặt tay lại. Dẫn anh đến một nhà hàng gần sân bay mà bản thân đã đặt trước.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn dự định.

Mì ống cùng một chút rượu vang và một dĩa bánh phô mai chanh dây. Sakusa hài lòng khi đồ ăn được đem lên đầy đủ. Hắn rót hai ly rượu, đưa Atsumu một ly. Rồi lấy thêm một ly khác đổ một ít nước sát khuẩn vào.

Sakusa thích nhìn Atsumu vừa ăn vừa kể mọi thứ chuyện trong ngày. Chuyền hai sẽ bình luận từng chuyện, nói rằng anh ghét người này ra sao, người kia giỏi thế nào. Và thỉnh thoảng Kiyoomi cũng góp mặt trong mấy câu chuyện đó.

Miya Atsumu ăn rất nhanh. Anh muốn cùng Omi của anh đi vài tới vài nơi thay vì ngồi trong nhà hàng gần hết buổi tối này. Nhưng hình như hôm nay Omi ăn ít hơn mọi ngày.

"Omi omi, hồi em muốn đi đâ-" Atsumu uống cạn phần rượu vang còn lại. Khóe môi khựng lại khi thấy vật sáng dưới đáy ly rượu.

Là một chiếc nhẫn.

Atsumu hoàn toàn hiểu chiếc nhẫn này mang ý nghĩa gì.

Đó là một lời cầu hôn.

Sakusa chìa khăn giấy ra phía trước, tỏ ý muốn Atsumu đổ chiếc nhẫn trong ly lên đây. Rồi hắn bỏ chiếc nhẫn vào ly nước sát khuẩn đã chuẩn bị từ trước.

Atsumu thề với chúa bản thân mình đã không cảm động quá năm giây.

Gửi Sakusa, em có thể bớt mắc bệnh sạch sẽ vào những phút quan trọng được không?

Sakusa nốc hết ly rượu mà nãy giờ hắn chưa đụng một giọt. Uống liên tục thêm hai ba ly nữa dường như để lấy thêm can đảm. Hít một hơi thật sâu, nói:

"Tui chán làm bồ anh rồi, mình cưới nhau đi." Giọng lẫn chút men rượu.

Miya Atsumu rất muốn chọc gương mặt gượng đỏ này của Sakusa nhưng bản thân anh lại trông còn lộn xộn hơn vào lúc này.

"Anh không hề nghĩ tới Omi sẽ cầu hôn anh theo kiểu này đâu á."

Atsumu lấy tay quệt mắt nhưng nước mắt vẫn cứ không ngừng chảy ra. Không biết là do buồn cười trước trò mà Sakusa tốn công bày ra hay là cảm động vì gã tay đập chịu vì mình làm mấy trò sến sẩm này.

"Thế có cưới không?" Sakusa nhìn Atsumu cười.

"Có. Cưới. Phải cưới chứ!"

Sakusa lau khô chiếc nhẫn vừa lấy trong ly nước khử khuẩn ra, nhẹ nhàng đeo vào tay anh. Vừa mân mê tay anh vừa nhìn anh cười híp mắt múc từng muỗng bánh bỏ vào miệng.

"Omi Omi, hồi mình đến tiệm cơm nắm Miya, anh muốn khoe với Samu."

Trong đầu Atsumu nảy ra bảy bảy bốn chín ý tưởng pose dáng cùng với chiếc nhẫn để khoe khoang trước mặt thằng em sinh đôi của mình.

"Ừ, nghe anh hết."

finish.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro