1.Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MIYA ATSUMU

Gia đình Miya khá nổi tiếng trong làng. Không phải nổi tiếng vì giàu có hay có danh phận hay gì cả. Từ lâu hay có thể nói là ngàn đời trước rồi,gia tộc này có một truyền thống tâm linh khá kì lạ. Họ sẽ bán con mình cho thần trên trời và mong rằng một ngày nào đó một thành viên trong gia đình sẽ được tiếp nhận, tiếp quản một thứ gì đó. Và quả như vậy , Miya Atsumu và Miya Osamu chính là người sẽ tiếp nhận nó. Hai anh em sinh đôi lại có 2 tính cách khác biệt hoàn toàn. Atsumu là anh nhưng từ nhỏ rất nghịch ngợm, khiến mọi thứ rối tung hết lên lại còn ồn ào, kiêu ngạo. Còn Osamu được cái rất điềm tĩnh, tuân theo quy củ , đôi khi cau có với anh trai. Dù vậy nhưng cậu cũng rất tôn trọng anh trai của mình.

Truyền thống lại là một thứ gì đó khó có thể phá bỏ một cách dễ dàng được. Gia tộc Miya không cho phép con cháu họ ăn chơi xa xỉ , gái gú hay quan hệ yêu đương trước khi bị bán lên trời. Điều này khiến Atsumu không hề thích thú một tý nào. Mười tám tuổi đầu rồi mà chưa nổi một mối tình, vậy mà bạn bè cậu đã trải qua mấy mỗi tình rồi. Cái tục lệ ấy bắt 2 anh em cáo này phải tuân theo lệnh trời và đến một thời điểm nào đó, một người tự xưng là thần sẽ đến đền "Miya" xem xét.

 Ngày sinh nhật của 2 anh em cậu- 5/10- cũng chính là ngày cậu bị "bán" lên trời. Mới sáng ra đã vậy rồi thì không biết tối sẽ thế nào nữa đây. Mấy cái "hủ tục" này đối với Atsumu hết sức kì quặc lại mệt mỏi chết mất. Sao cái nhà này bỏ tất cả đi rồi sống như mọi gia đình khác lại còn bày đặt mấy thứ này. Lúc nào ra đường cũng phải quy củ, lễ phép.  Vừa bước đi về phía Ryokan, Atsumu vừa càu nhàu. Mọi lễ vật, vòng hoa, đền thờ đều được người hầu sắp xếp hợp lý theo phong tục cổ truyền. Cậu ngồi bên phải với một bộ yukata màu vàng sáng loáng đến nóng nực còn Samu ngồi cạnh với tông màu xám trầm nhẹ nhàng. Atsumu cau mày nhìn Samu với ánh mắt: " tại sao mày mặc trông mát mẻ thế hả??" Osamu chỉ nhìn đểu một cái rồi quay đi khiến cậu nổi cáu lên. Hai người sẽ phải ngồi đây đến tận 12h trưa rồi mới được lui về phòng. Rồi khi đồng hồ điểm1h chiều, họ sẽ lại ngồi đó đến 12h đêm. 

Chẳng thể làm gì được nên cậu đành ngồi đó trưng cái mặt chán nản ra trước cái lễ thờ như thể thử thách lòng kiên nhẫn vậy. Cậu chưa từng và sẽ không bảo giờ thích việc này. Không khí mùa thu đông se se lạnh nhưng chỉ vì mặc bộ yukata nóng nực cộng thêm hương khói ngột ngạt khiến cả người cậu nóng lên như một cái lò nhiệt vậy. Cứ năm phút một Tsumu lại đứng ngồi không yên , cựa quậy. Cậu chỉ mong cái ngày định mệnh này nó qua đi để cậu nghỉ ngơi và ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Nẫu ruột, cậu đứng dậy định quay ra nhưng đột nhiên cánh cửa " đón thần" của gia tộc  đột nhiên mở ra. Không gian lạnh đến run người khiến nhiệt độ trong phòng nguội đi thấy rõ. Một luồng khí mát lạnh thổi thẳng vào trong dập tắt ngọn lửa cùng hương khói trên bàn lễ. Tất cả mọi người bỗng dưng cúi xuống. Bố mẹ cậu vội chạy vào quỳ trước cánh cửa đấy. Atsumu nhìn không hiểu chuyện gì đáng xảy ra. Cậu chỉ vừa mới được giải thoát khỏi cái không khí ác mộng như lò thiêu. Đôi mắt ngơ ngác nhìn Samu như để cầu cứu. Osamu thở dài, ấn đầu cậu cúi dập thẳng cánh cửa rồi nhắc nhỏ: " Anh cúi xuống và ngoan ngoãn làm theo chỉ thị đi" . 

Cậu cứ cúi như vậy đến khi Bố mẹ cậu đọc xong cái chú gì gì đó. Atsumu gần như ngủ gật trong lúc nghe cái bài chú dài dằng dặc ấy. ' Trời ạ! Đọc chú gì đến hơn tiếng đồng hồ thế' Cậu cứ tự nhủ rằng cố lên... mấy tiếng nữa là cái nghi lễ chết tiệt này kết thúc rồi. Chỉ cần đồng hồ chỉ đến điểm 12h đêm là sẽ kết thúc êm đẹp. Nhưng Atsumu mà đúng không? Cậu sẽ chả bao giờ làm theo đúng luật lệ hay gì cả. Và sẽ không bao giờ để mọi chuyện đi theo đúng trình tự của nó. Chỉ còn 3 tiếng nữa là 12h đêm. Cậu không thể chịu nổi thêm nữa liền canh xem người hầu và bố mẹ đã rời đi liền cởi hết những cái áo choàng ngoài ngột ngạt, lấy khăn lau hết mấy chấm màu trên mặt rồi mở toang cửa chạy ra ngoài. Mặc cho Samu đã nói bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn khăng khăng làm theo ý của mình.

Tiếng dập cửa đã khiến mọi người để ý và thông báo đến bố mẹ cậu. " Chậc! Mất việc thật đấy" Atsumu chạy nhanh về phía cây cầu sau nhà. Chân thì chạy còn mặt cứ ngước về phía đằng sau xem ai đuổi mình không thì ' bụp' . Cậu đâm phải một thứ gì đó. Một người lạ mặt với mái tóc xoăn đen tuyền nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng vô hồn đến rùng mình. Ngay tức khắc cậu lùi lại và nhận ra mình đã đâm phải một người mình không nên động vào.

(1):Chú thích: theo truyền thống của nhà Miya thì mỗi thế hệ, người con trai sẽ bị "bán" cho trời khi đến tuổi 18 và sẽ đi theo lệnh trời đến khi có con nối tiếp.
(2) Ryokan: là quán trọ truyền thống của Nhật Bản, xuất hiện từ thời kỳ Edo

_____________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro