Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió xuân đã ùa về trên những khóm hoa đậu biếc làm thời tiết trở nên ấm hơn. Nhưng khí trời tháng ba vẫn lạnh lắm. Atsumu đưa tay đón lấy những bông tuyết cuối cùng của mùa đông. Một bóng người lom khom vươn tay khoác lên vai em chiếc áo ấm.

"Đằng ấy có biết là trời vẫn còn lạnh lắm không vậy?"

Atsumu quay đầu lại nhìn, là Kiyoomi chồng em đây mà. Em cau mày hỏi người kia sao lại ra hiên nhà giữa trời sương buốt. Kiyoomi lấy làm không hài lòng, là gã lo cho em cơ mà sao cuối cùng lại bị mắng ngược? Gã không muốn đôi co, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, xoa mái đầu gã hằng yêu thích. Tóc của em xơ và ít đi nhiều vì những lần tẩy nhuộm. Atsumu vẫn không thôi cằn nhằn.

"Em mỗi khi trái gió trở trời là xương khớp lại đau nhức, ra đây làm chi vậy? Cứ làm như mình còn trẻ lắm ấy."

Atsumu lại bắt đầu một bài ca dài, không ai có thể nghĩ chàng chuyền hai của tuyển trẻ năng động năm nào sau này lại trở thành một ông già khó khăn như vậy hết. Khác với Atsumu, Kiyoomi không càu nhàu quá nhiều những gì gã nghĩ trong lòng đều bày ra hết trên mặt. Gã âm thầm ngắm nhìn và tận hưởng những thứ gã yêu thích, mà thứ gã yêu nhất trên đời đang ngồi đây, ngay cạnh bên gã. Kiyoomi im lặng đẩy đầu Atsumu tựa vào vai mình, ngắm nhìn đất trời đang thay màu áo mới.

"Không ngờ nhỉ, Omi? Không ngờ là bọn mình lại yêu nhau. Anh nhớ năm đó em cứ gặp là né anh như né tà vậy."

"Ừ."

Không một ai ngờ tới chuyện Kiyoomi và Atsumu sẽ yêu nhau. Họ đối lập nhau từ những thứ vụn vặt nhất. Hoặc chuyện tình này sẽ chẳng đi được bao xa nếu hai người thật sự yêu nhau. Nhưng họ đã chứng minh điều ngược lại. Họ đã đi cùng nhau đến khi thời gian tô màu bạc lên hai mái đầu xanh.

Cả hai ngắm nhìn bầu trời trước mắt, dòng phim kí ức bắt đầu chạy ngược để họ nhìn lại những khoảnh khắc đã cùng nhau trải qua, kể cả đó là những khung hình xấu xí nhất.

"Em nhớ lần em bị ngộ độc thực phẩm không?"

"Không phải là do lỗi của anh à?"

Kiyoomi là kẻ ưa sạch sẽ, điều này ai cũng rõ. Nên gã ít khi ăn đồ bên ngoài, không đúng, gã không muốn dùng đồ gì bên ngoài cả. Mỗi khi đi xa thì tên đầu tảo sẽ sửa soạn mang theo gần như cả căn nhà. Nhưng lần hai đứa đi Taiwan chơi, vì chiều lòng tay chuyền hai gã đã ăn phải mấy thứ đồ không hợp bụng dạ. Kiyoomi nôn mửa đến kiệt sức, Atsumu ở cạnh gã không rời một giây. Em chạy đôn chạy đáo ở một nơi mình không quen biết ai mua đủ thứ thuốc thang và thức trắng đêm vì sợ Kiyoomi sẽ cần em vào lúc nào đó.

"Thế còn lần đằng ấy bị chấn thương thì sao? Tôi đã phải chăm sóc đằng ấy gần một tháng đấy."

Atsumu chỉ cười khì, thể thao mà, chấn thương là điều không tránh khỏi. Lần đó em bị chấn thương ở chân, phải vào viện kiểm tra và bó bột gần một tháng. Suốt khoảng thời gian đó Kiyoomi chỉ ngủ một hai tiếng mỗi ngày. Gã chăm sóc người yêu rất kĩ càng, đến việc tắm cho em cũng là Kiyoomi làm.

Sức trẻ của hai đứa cũng không chạy lại bước đi của thời gian. Giờ chúng ta chỉ có thể nhìn ngắm về những gì đã qua, hoài niệm về một tuổi trẻ rực lửa cùng nhau đuổi theo trái bóng tròn. Chinh chiến qua bao nhiêu trận đấu và dắt tay nhau đứng trên đài vô địch, giành lấy huy chương vàng Olympic.

Chúng ta đã có một tuổi trẻ như thế, một tuổi trẻ sống hết mình vì đam mê. Và vì trái tim ta say đắm, ta cũng yêu nhau hết mình. Chúng đều là những thứ đẹp đẽ tạo nên chúng ta của này hôm nay. Tuyết vẫn còn rơi nhưng hoa anh đào đã bắt đầu nở, thước phim hồi ức của chúng ta đã đến hồi khép lại. Chúng ta đã dành cả tuổi trẻ để chạy theo trái bóng và dành cả đời để yêu nhau.

-
Fic hoàn thành ngày 27/11/21 để tặng clintonsi. Hôm nay mình đọc lại thấy đáng yêu nên đăng trên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro