Day 2 - Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#SakuAtsu
Title: "Shall we dance?"
Chapter: Day 2 - Quên
__
Trở về sau một ngày mệt mỏi ở đội bóng chuyền. Trước khi rời đi, những người đồng đội đã mời anh đi ăn uống để giải khuây nhưng anh đã từ chối, anh chỉ muốn về nhà mà thôi. Em biết không, khi thấy anh từ chối họ nhìn anh lạ lắm, trông họ như thể đang nhìn một thứ gì thật đáng thương vậy. Nhưng anh hoàn toàn ổn mà, sao họ lại nhìn anh như vậy chứ? Thật kì lạ.

Bước từng bước trên con đường quen thuộc, nhưng dường như hôm nay có chút nhộn nhịp hơn mọi khi. Khắp nơi đều giăng đèn cùng vòng lá mùa vọng, có những nhà hàng còn để một ông già noel ở trước cửa, thậm chí anh còn thấy một cây thông lớn ở quảng trường. Thật quá rõ để nhận ra giáng sinh sắp đến rồi, anh cũng muốn được đi đâu đó cùng em trong dịp này, chắc em sẽ không từ chối đâu nhỉ?
Dừng lại trước cây thông, anh thở nhẹ ra một làn khói trắng. Hình như có gì đó khiến anh cảm thấy quen thuộc, không phải cây thông mà là địa điểm. Chắc vì anh đã nghe nói từ trước, em đã nói rằng em có một bất ngờ cho anh ở đây. Omi đã nói điều gì đó khiến anh vui sướng, nhưng…bây giờ, anh lại chẳng thể nhớ nổi em đã nói gì. Chắc chắn là điều quan trọng, nhưng anh lại không thể nhớ ra.

Đồng hồ điểm 16:16 - việc vô thức nhìn thời gian không biết từ khi nào đã trở thành thói quen với Atsumu. Có lẽ là từ hôm đó, khi đôi mắt anh nặng trĩu, tầm nhìn mờ hơn bao giờ hết. Thứ duy nhất anh nhìn thấy là cơ thể Omi ôm chặt lấy mình và chiếc đồng hồ trên xe đã nứt vỡ, chỉ còn nhấp nhánh vài tia sáng lẻ loi. Như tình yêu ta vụt sáng rồi chợt tắt.
__
𝟏𝟔:𝟏𝟔: có quá nhiều sự tiêu cực đang kìm nén

𝑳𝒆𝒂𝒊𝒏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro