3,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại lần nữa cứng đầu, anh như dã tràng xe cát ra biển, chiêm ngưỡng sắc cháy nồng của hoàng hôn.

từng đợt sóng vỗ vào bờ, lấy đi chút hạt tình, bàn chân anh dần trống rỗng. cảm giác thiếu hụt bên dưới gót chân khiến anh chới với, như đang mất đi điều gì đó rất đỗi thân thương.

không thể nhìn sóng tước mất cát mịn, anh lại đứng lên dạo quanh. anh chẳng biết nên đưa bước chân về đâu nữa omi à. từng dấu chân vô định in xuống lòng cát rồi lại về với đại dương. dòng sóng nhỏ như tát vào cõi lòng, chê trách anh vì đã bỏ đi, vì bỏ em một mình. hoá ra, kết cục bơ vơ này, đều do anh tự viết lấy.

bọt khí vỗ cong theo đường uốn lượn. được về với cát, chúng mãn nguyện và tan biến, như nàng tiên cá năm nào.

omi à, nếu em cũng ở đây cùng anh in đôi bàn chân lên cát. đợi đến khi sóng dâng, chẳng sợ bị cuốn về biển. bởi đó là hai vết chân cùng hoà tan. là anh và em, là chúng ta, là một đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro