hiểu lầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu chạy đến địa chỉ mà em trai anh đưa. Đến nơi trước mắt cậu là một tiệm cơm nắm và chiếc xe của anh đang đậu sát gần đấy, Sakusa đậu gần đó và bước xuống gió se lạnh thổi qua làm mái tóc bồng bềnh, cậu kéo chiếc khẩu trang xuống thở một hơi dài tiến đến ngôi nhà đối diện

" này Tsumu dậy đi " Osamu lay lay gọi anh dậy, Atsumu vẫn ngủ say với đôi mắt sưng húp có lẽ hồi chiều anh đã khóc rất nhiều Suna và Osam đã rất cực để dỗ anh

" Ting " tiếng chuông vang lên Atsumu vẫn ngủ say như chết cho dù Osamu dùng nhiều cách đánh thức cậu bất lực. Suna ngó ra hóng chuyện sẵn tiện ra mở cửa, mắt anh híp lại nhìn người đối diện

"Đến đúng lúc đấy cậu mau mang người của cậu về đi tôi còn phải làm việc nữa"

Sakusa cau có nhìn ra phía sau tìm người của mình. Đây rồi anh ấy đang nằm say giấc trên chiếc sofa khá là mềm mại? Cậu bước vào không nói gì tiến đến bế con cáo vàng trên tay chuẩn bị rời đi thì cáo xám lên tiếng

"Tôi không biết anh đã làm ra chuyện gì khiến nó kích động đến thế? Con lợn phiền phức cứng đầu không nói ra gì hết tôi đành chịu"

"Chuyện này tôi sẽ tự mình giải quyết. Phiền đến cậu rồi, xin phép"

Sakusa quay lưng ôm chặt  tình yêu của cậu chuẩn bị đi ra xe  Osamu tiến tới tiếp tục lên tiếng

"Nếu cậu còn quá đáng với nó. Tôi nghĩ cậu sẽ gặp chuyện không ngờ tới đâu, tạm biệt"

Suna đứng một bên quan sát người yêu bé nhỏ hống hách anh rút điện thoại ra chụp lại khoảng khắc "đáng yêu" của cáo xám và cười thầm, Osamu lườm sang Suna và kéo anh vào trong bếp. Sakusa không thể nói được gì hơn bằng cách giữ im lặng và đi ra khỏi đây. Cậu nhìn Atsumu nói nhỏ "xin lỗi" và đưa anh ra xe.

"ưm..." Atsumu mơ màng mở mắt ngơ ngác, anh ngồi dậy vẫn chưa tỉnh táo tưởng rằng bản thân vẫn đang ở nhà Osamu. Ngáp một hơi dài bắt đầu kêu la

"Samuu tao đói rồi"

Cạch. Tiếng mở cửa nhẹ nhàng anh ngước mắt lên nhìn thấy thân hình quen thuộc tỉnh cả ngủ. Sakusa dịu dàng đặt khay thức ăn nóng hôi hổi lên cạnh bàn. Atsumu đã ý thức mình đã quay lại về căn hộ mình ghét cay ghét đắng và đang nằm trên chiếc giường êm ái của cả hai đã từng? Anh bước xuống giường đứng dậy chuẩn bị rời đi thì

"Anh hiểu lầm rồi Atsumu. Mọi chuyện anh nhìn thấy không phải như anh nghĩ"

Sakusa lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng và nắm lấy tay anh. Atsumu quay sang nhìn cậu với ánh mắt hờ hững, Sakusa tiếp tục lên tiếng

"Đó là em họ tôi.."

Sakusa vẫn nắm chặt tay anh không muốn người cậu yêu thương nhất rời xa

"em họ..khoác tay ôm ấp thân thiết như người yêu vậy sao Omi..?"

Sakusa kéo mạnh anh ôm vào lòng  tiếp tục giải thích

"Không phải..con bé rủ tôi đi mua sắm nhờ tôi lựa quà cho người yêu em ấy..và.."

Sakusa rút từ trong túi ra hộp quà nhỏ..hmm bên trong là một món bí mật gì đó? Atsumu ngước lên nhìn Sakusa. Gương mặt cậu ta hiện giờ  đang rất khó xử khiến anh có chút buồn cười nhưng anh không thể vì hộp quà cho là bằng chứng Sakusa không có tình nhân bên ngoài như vậy mà hết giận, sau một khoảng thời gian giải thích của Sakusa. Atsumu lại nổi hứng chọc ghẹo anh và tỏ ra căng thẳng

"Cậu ra ngoài đi"

Sakusa khó hiểu? Không phải đã giải thích rõ ràng sao? Còn có cả chứng cứ ở đây mà cáo vàng vẫn không tin. Không đến mức đó chứ, Sakusa cứng họng ôm chặt Atsumu sợ rằng anh sẽ rời đi. Thường ngày Sakusa rất ít thể hiện tình cảm với anh và luôn né tránh những cái ôm yêu thương với gương mặt lúc nào cũng cau có khó chịu của cậu

"Tôi bảo cậu ra ngoài!"

Atsumu thoát ra khỏi vòng tay của Sakusa đẩy cậu ra ngoài với bộ dạng hoang mang khó hiểu của cậu. "Rầm" tiếng cửa bị đóng lại rất mạnh. Anh cười khúc khích rồi khóa trái cửa muốn Sakusa bồn chồn lo lắng hơn, con cáo vàng đã tính hết rồi. Đây chính là hình phạt dành cho cậu vì không nói với anh mà giấu đi lặng lẽ như vậy để anh bắt gặp và khóc trong hiểu lầm. Atsumu cũng muốn trêu đùa Sakusa một tí.

Phía Sakusa cậu không cảm thấy ổn chút nào không phải đã giải thích rõ rồi sao, anh muốn nhốt mình trong phòng và sẽ không chịu ra gặp cậu với lí do gì? Gương mặt Sakusa lúc này phải nói là không diễn tả được nếu bây giờ Atsumu  nhìn thấy trực diện sẽ ồn ào và nhắc đi nhắc lại đến lúc nào cơ chứ. Không bỏ cuộc, Sakusa đập đập cửa liên tục

"Tôi đã giải thích hết cho anh rồi. Atsumu, anh còn giận cái gì cơ chứ?"

Không có sự đáp lại Sakusa nghĩ rằng tình yêu của cậu vẫn còn giận dỗi. Cậu lên tay vuốt nhẹ phần tóc ra sau tiếp tục lên tiếng

"Đồ ăn vẫn còn nóng..khi nào ăn xong anh cứ việc để đấy lát tôi sẽ lên dọn.."

Vẫn không có động tĩnh. Sakusa bất lực đành ra phòng khách ngồi xem tin tức và cứ để Atsumu trong phòng giận

"aa..Omi-kun thật quá đáng!!" Atsumu lăn lộn trên giường đến bừa bộn vừa uất ức vì Sakusa chỉ dỗ anh qua loa. Đã vậy anh sẽ lơ cậu đến khi nào đã nư thì thôi!!

"Rầm Rầm" Sakusa đưa mắt nhìn về căn phòng đang phát ra tiếng ồn, thầm nghĩ Atsumu đang giận dỗi không thể làm được gì nên cậu quyết định cứ để anh giận dỗi cho đã rồi hẳn quay ra dỗ sau. Sakusa tiếp tục dán mắt vào màn hình xem tin tức mặc kệ cơn ầm ĩ của cáo vàng. Cậu đã biết con cáo ấy tính làm gì và thực hiện kế hoạch gì, Sakusa cười thầm và tiếp tục im lặng chờ xem màn ăn vạ tới.









--còn tiếp--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro