Atsumu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsumu là một người ồn ào. Hắn ta ồn ào trong lời nói, hành động và khi cãi nhau với nửa kia của cặp sinh đôi. Thế nhưng, trong tình yêu, Atsumu lại yên lặng đến lạ.

Đó là một buổi chiều ở Trại huấn luyện bóng chuyền thanh thiếu niên Nhật Bản, Atsumu vô tình thấy Sakusa Kiyoomi mỉm cười. Là một nụ cười nhẹ thôi, nhưng cũng vô tình đưa Atsumu lên nấc thang tình yêu. Là một nụ cười nhẹ thôi, đã khiến Atsumu rung rinh. Là một nụ cười nhẹ thôi, thế giới quanh cả hai bỗng chậm lại và tan biến, Atsumu muốn thời gian hãy dừng lại, để hắn ngắm nụ cười chân thành ấy thêm một chút nữa. Nhưng nó dần vận hành lại khi tay đập trở về như cũ và gườm gườm nhìn Atsumu. Tóc vàng chỉ cười giả lả, rồi lại đánh mắt đi nơi khác. Nếu Sakusa chịu để ý một chút, có lẽ anh đã thấy màu hồng trên tai của Atsumu.

Nhưng không.

Suốt cả tuần ấy, Atsumu luôn âm thầm nhìn về phía Sakusa khi có cơ hội, tất cả vẻ đẹp của người nọ được hắn khắc sâu vào tâm trí. Từ mái tóc xoăn đen thường rũ xuống trước trán anh, đến hai nốt ruồi cân xứng trên lông mày. Từ ánh mắt vô hồn, đến giọng nói hơi ồm ồm vì có lớp khẩu trang ngăn cách. Và còn, nụ cười mỉm hôm ấy, nó là thứ hắn luôn suy nghĩ về trước khi thiếp đi. "Ước gì có một ngày, tất cả mọi thứ thuộc về ẻm đều dành cho mình."

Suốt ba năm liền, và giờ thì, cả hai đều phải tốt nghiệp, mỗi đứa đi trên con đường riêng, trở thành hai đường thẳng song song, chỉ lặng lẽ bước ngang qua nhau, chỉ là một dấu chấm nhỏ trong cuộc đời của nhau.

Hay Atsumu nghĩ như thế.

Ngày cuối của Trại huấn luyện, vừa về đến nhà, hắn chào ba mẹ rồi chạy thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại. Lặng lẽ leo lên chiếc giường thân thuộc sau một tuần xa cách. Atsumu nhớ sự an toàn, ấm áp mà nó mang lại, úp mặt vào chăn gối mà thút thít.

Atsumu nhớ, nhớ những cú chuyền mà hắn trao bằng cả chân thành, như một lời tỏ tình thầm lặng. Nhớ giọng nói của Sakusa gọi tên hắn khi muốn đường chuyền cao lên một chút. Nhớ mái tóc, ánh mắt, đôi môi mà hắn luôn mơ về. Nhớ nụ cười mỉm, nhớ cổ tay quái gở, nhớ giọng nói, nhớ mùi hương thoang thoảng của nước rửa tay, nhớ hai nối ruồi, nhớ gương mặt nhím biển, nhớ, Atsumu nhớ Sakusa nhiều lắm. Nhưng tóc vàng chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt chăn mền hơn nữa và cố gắng chôn những giọt nước mắt, cùng với tình yêu nhỏ bé mà hắn bướng bỉnh giữ lấy trong lòng.
__

Osamu biết, từ lần đầu Atsumu về sau khi đến Trại tập huấn, người anh trai sinh trước cậu mấy phút ấy, đã đỏ mặt khi Osamu hỏi về Sakusa Kiyoomi. Ừ thì, có gì khó phát hiện đâu, thằng anh cậu vốn là người ồn ào nhất mà cậu quen. Nhưng lần này khác, lần này Atsumu im lặng hơn, hắn ta chẳng chia sẻ gì cho Osamu cả. Cậu cũng không quá hứng thú, nhưng cũng vì tò mò nên có hỏi Atsumu về chàng cờ-rớt ấy. Hắn ta chỉ trả lời qua loa vài câu, nhưng Osamu thấy được, Atsumu lúc nào cũng đặt cả tấm lòng cho từng câu trả lời. Osamu mong rằng, tên Tokyo ấy sẽ trân trọng Atsumu.

Cho đến khi cả hai lên năm ba, Atsumu khóc, với đống chăn gối ôm chặt lấy hắn như an ủi. Osamu đã cực kì tức giận, cậu suýt bắt chuyến tàu lên Tokyo để đấm tên đầu tảo biển một phát, nhưng Atsumu ngăn lại. "Anh mày đơn phương người ta, đừng làm vậy, hỏng hết mặt tiền bây giờ."

Osamu còn biết làm gì nữa, ngoài vỗ lưng an ủi tóc vàng? Thôi thì, cậu chỉ giúp được đến đấy thôi. Osamu hiểu Atsumu hơn ai hết, và cũng yêu Atsumu hơn ai hết. Thế nên, cậu đứng ra chuẩn bị cơm nắm cho bữa trưa hôm sau, quan tâm anh mình một chút, để ý đến tình trạng của Atsumu một chút. Khi xác định rằng hắn ta đã hoàn toàn quên đi được Sakusa Kiyoomi, Osamu cuối cùng cũng đã yên tâm hơn.
__

Như đã nói, Atsumu trong tình yêu rất lặng lẽ, nên Osamu chẳng thấy bất ngờ khi thằng anh cậu dẫn tên đầu tảo biển ấy qua quán Onigiri Miya ra mắt đâu.

Lần này, Sakusa nhìn Atsumu với đôi mắt trìu mến, cười với tất cả trò đùa nhạt tuếch của anh cậu, tay nắm lấy tay không rời. Lần này, Sakusa đã chịu chú ý đến Atsumu. Và cả hai còn gọi nhau bằng biệt danh nữa, làm Osamu ngồi đó mà muốn nôn ọe đến nơi. Nhưng không có nghĩa là Osamu đã an tâm giao cho tên đó chăm sóc Atsumu nhé. Không đâu. Không dù cho Sakusa lột vỏ tôm cho anh cậu. Không dù cho Sakusa đưa tay che cạnh bàn cho anh cậu cúi xuống nhặt áo khoác làm rơi. Không dù cho Sakusa vẫn thường đưa anh cậu đi chơi vào những dịp lễ hay mỗi cuối tuần. Không dù cho Sakusa đã quỳ xuống cầu hôn anh cậu trước hàng ngàn con người và hàng ngàn máy quay ở sân vận động khi cả đội thắng trận đấu.

Đến khi Osamu thấy Atsumu cũng trao cho Sakusa ánh mắt tràn ngập ý tình, và cả hai trao nhẫn cho nhau trong hôn lễ, "Tôi giao Atsumu cho cậu đấy nhé."

Sakusa hơi đứng hình, nhưng rồi cũng đáp lời, trong giọng nói chứa đầy chân thành.

"Tôi sẽ thay anh chăm sóc Tsumu suốt quãng đời còn lại."

Atsumu là kẻ âm thầm trong tình yêu, nhưng khi nghe Sakusa nói vậy, hắn chỉ muốn khoe khoang chồng mình với cả thế giới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro