1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsumu, bá tước của Inarizaki, ra đời trước Sakusa Kiyoomi 5 tháng, hoàng tử kế thừa của dòng dõi Vulpes Ferrilata - người sẽ cai trị Chaînebris trong tương lai. Không phải tất cả các quý tộc đều nghi ngờ huyết thống của Atsumu; vua Sakusa ít nhất cũng đủ khôn ngoan để không sa vào những cuộc hoan lạc vô độ. Một số quý tộc coi tin đồn là chuyện tầm phào, trong khi số khác sống quá sâu trong lãnh thổ của mình để quan tâm đến chuyện hoàng gia.

Atsumu trưởng thành với sự nghịch ngợm, đôi mắt sáng như sao và lanh lợi. Anh dễ dàng kết bạn và thành lập Hiệp ước Bảy năm mà không gặp nhiều khó khăn; Đất Đai chào đón anh, và Sương Mù cúi chào anh như cách nó thường làm với những chủ nhân tương lai của Chaînebris.

Nhưng những con Cáo không đến.

Hoàng tử Sakusa lớn lên thành một người lạnh lùng và thông minh, nhưng thiếu đi sự dịu dàng của cha mình. Trí óc của cậu sắc bén như dao, nhưng đó là món vũ khí nguy hiểm khi chưa học được cách sử dụng; cậu không có bạn bè, dù cậu có vẻ không quan tâm. Cậu thừa hưởng hai nốt ruồi đối xứng trên lông mày và đôi mắt của người mẹ ngoại quốc - những hố sâu tối tăm phản chiếu ánh sáng từ con ngươi có hình dạng như những ký hiệu phức tạp. Mẹ cậu tự hào về điều đó, vì đây là những đặc điểm độc nhất của dòng họ bà và thỏa ước của họ với những thế lực đến từ các vì sao. Nhưng hầu hết mọi người đều thấy khó chịu khi đối diện với ánh nhìn của cậu.

Sakusa kiêu hãnh, cậu thực hiện các Hiệp ước Bảy năm với Đất, Sương Mù, và Cáo mà không gặp sự cố nào. Cậu chỉ mười bốn tuổi khi cậu thành thạo những món quà khó nhằn nhất mà các thế lực này ban tặng: tiếng gọi, tầm nhìn, và cuối cùng là biến hình.

Ngay lập tức, cậu biết mình muốn sử dụng khả năng biến hình vào việc gì.

-------

“Con có một người anh trai ngoài giá thú,” Mẹ cậu đã nói. “Hắn ta lớn tuổi hơn con. Cha con lẽ ra không nên để mẹ hắn sống, nhưng ông ấy quá mềm lòng.”

Léonore nói với giọng chỉ trích lạnh lùng. Bà không quan tâm đến sự không chung thủy của chồng mình; hôn nhân của họ bị ràng buộc bởi chính trị, không phải tình yêu. Tuy nhiên, bà ghét sự yếu đuối của ông đã dẫn đến những sai lầm này.

“Tên của hắn là Atsumu, thuộc Pic aux Épines. Cha con chưa bao giờ nhận hắn làm con mình, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, hắn là con trai trưởng của ông ấy.”

Đôi mắt bà - những mảnh ánh sáng không khoan nhượng trên nền đen của giác mạc - đã nhìn vào mắt Sakusa. Dù còn trẻ, Léonore đã tin tưởng cậu như một người trưởng thành.

“Trong ba năm nữa, hắn sẽ đủ tuổi để tham gia Wild Hunt và được giới thiệu với hoàng gia. Con hãy quan sát hắn vào lúc đó và đừng bao giờ quên hắn là ai. Khi cha con gia nhập Sương Mù, các quý tộc có thể cố gắng sử dụng hắn như một người thừa kế thay thế. Dù thế nào, hắn sẽ luôn là một trở ngại đối với con.”

Kể từ đó, Sakusa luôn tự hỏi về người anh cùng cha khác mẹ của mình. Pic aux Épines không xa lắm so với Pic du Corbeau: chỉ mất hai giờ di chuyển. Đó là một ngọn núi xanh tươi nổi tiếng với rượu vang ngọt ngào và hoa cỏ hiếm lạ. Inarizaki là một trong những khu vực thấp nhất, và biên giới của nó chìm sâu vào vùng Sương Mù.

Nữ hoàng sẽ không ủng hộ sự tò mò của Sakusa, hoặc ít nhất là có ý định hành động theo nó. Cậu đã lên kế hoạch cho chuyến đi và sau đó tuyên bố rằng mình muốn dành một ngày để luyện tập cho việc chạy; các gia sư của cậu dễ dàng đồng ý, vì cậu là một học sinh xuất sắc và đã bắt kịp họ trong các lĩnh vực chuyên môn.

Xong xuôi, cậu biến thành một con cáo và rời đi vào sáng sớm.

Sakusa chạy cho đến khi các đỉnh gần nhất của Chaînebris chỉ còn là những mảnh đất xanh, nâu và xám giữa Sương Mù. Trong số đó, có những ngọn núi mang sắc thái sáng hơn: màu sắc phong phú của Pic des Pétales đầy hoa, màu trắng chói loá của Pic Désolé phủ tuyết, và những tảng đá vàng của Mont Safran... Hàng trăm cây cầu treo nối liền các ngọn núi, phát sáng với ma thuật giữ chúng lại với nhau.

Sakusa chậm lại vài giây, thưởng thức vẻ đẹp của cảnh vật trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Như dự đoán, cậu mất chưa đầy hai giờ để đến Pic aux Épines. Đó là mùa xuân; những bụi mâm xôi nổi tiếng trải dài hai bên sườn núi. Ngay cả các khu rừng cũng đầy những cây cao, những bông hoa mềm mại và lá chạm trổ che giấu sự sắc bén của gai. Hầu hết thực vật ở Pic aux Épines có thể rút máu từ những kẻ bất cẩn.

Không có gì đảm bảo rằng Sakusa sẽ nhìn thấy bá tước trẻ tuổi. Có thể Atsumu sẽ dành cả ngày trong lâu đài, mải mê với bài học và nhiệm vụ; có thể anh ta đang thăm một người anh em họ hoặc một người bạn, hoặc đi du lịch khắp vùng đất của mình. Điều đó không quan trọng lắm. Sakusa cũng tò mò về nơi mà người anh cùng cha khác mẹ của mình đã lớn lên. Cậu cảm thấy việc tìm hiểu về nơi này sẽ cho cậu một cái nhìn thoáng qua về tính cách của người mà sau này sẽ gặp ở cung điện.

Cậu dễ dàng ghi nhớ các bản đồ, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc xác định Inarizaki cho đến khi nhận ra hình dạng của con sông chảy qua vùng đất này. Lâu đài toạ lạc gần đó - một tòa tháp cao được xây từ đá và cây dại. Dây thường xuân được khảm vào các bức tường, hoa phủ mái hình vòm như những bím tóc đầy màu sắc. Những sắc xanh mềm mại ôm lấy đá trắng; cửa sổ rộng và bệ cửa sơn màu sáng. Nó trông vừa đẹp vừa mong manh, hoàn toàn khác biệt so với hiệu ứng chết chóc trong thiết kế của lâu đài Vulpes. Sakusa có thể thấy cha mình và trái tim mềm yếu của ông đã phải lòng người phụ nữ sinh ra và lớn lên ở nơi đây.

Tiến gần hơn, cậu nhận thấy một nhóm nhỏ gần bờ sông, cách một vài mét từ khu rừng cây dại: bốn người hầu và ba thanh thiếu niên ăn mặc như quý tộc.

Sakusa cẩn thận tiếp cận họ. Không có lính canh nào gần đó, chỉ có những người hầu không mang vũ khí. Một trong những quý tộc - một cô bé trông chỉ khoảng mười tuổi - đang vẽ trên một tấm vải. Hai người còn lại, một đứa mặc áo choàng dài và một đứa đang trèo lên một cây táo.

Người lớn tuổi nhất có vẻ khoảng mười lăm đến mười sáu tuổi. Anh cao và rắn chắc, với những đường nét hứa hẹn sẽ vô cùng đẹp trai khi trưởng thành. Sắc vàng nhuộm màu tóc anh, và đồng tử nâu hạt dẻ trong đôi mắt sáng lấp lánh trên khuôn mặt anh. Anh đã để áo sơ mi, áo vest và đôi bốt ở trên cỏ và đang leo lên bằng chân trần.

Sakusa lập tức nhận ra đó là Atsumu. Không còn nghi ngờ gì về huyết thống của anh ta; không khi anh rõ ràng đã thừa hưởng sức hút của cha họ.

Cậu lặng lẽ núp vào một bụi cây gần đó. Cảm giác tứ chi bị chèn ép khiến cậu khó chịu, trong khi tim đập thình thịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Trong vài giây, suy nghĩ của cậu trở nên giống cáo trước khi kịp trấn tĩnh lại.

Cậu gặp may hơn mong đợi; cậu tìm thấy người anh cùng cha khác mẹ và chị em của anh ta. Những cô gái đó không phải là con của vua Sakusa, họ là kết quả của mối quan hệ ngoài luồng của ông với Liliane. Sakusa chỉ chú ý đến Atsumu, toàn bộ sự tập trung của cậu đều dồn hết vào anh.

Cậu không phải là người dễ bị kích động, nên hoàn toàn không biết cách đối phó với cơn bùng phát dữ dội đang khiến trái tim mình loạn nhịp. Tất nhiên, anh trai của cậu phải đẹp, quyến rũ, cao ráo và luôn nở nụ cười toe toét. Ngay cả việc anh biết leo cây - một kỹ năng vô dụng đến mức mà Sakusa không bao giờ để ý đến - cũng dường như trở thành lý do khác để cậu ghét anh ta.

Cậu buộc mình bình tĩnh lại, rồi rời mắt đi. Cậu đã thấy Atsumu; không có lý do gì để ở lại lâu hơn. Cậu sẽ quan sát thêm về Inarizaki, sau đó trở về nhà.

Tiếng ồn phát ra từ phía dưới thu hút sự chú ý của cậu. Atsumu đang rời đi, nhưng không theo hướng về lâu đài mà lại chạy về phía khu rừng, vừa chạy vừa trấn an một người hầu đang lo lắng.

Sakusa không có lý do để theo dõi anh. Theo lẽ thường, cậu nên bám theo kế hoạch ban đầu của mình.

Nhưng cậu đã không làm vậy. Thay vào đó, cậu đợi vài giây và đi theo Atsumu. Tán lá rậm rạp nhanh chóng che khuất tầm nhìn của cậu; mặt tích cực là điều này cũng khiến Atsumu khó phát hiện ra cậu hơn.

Sau vài phút, Atsumu dừng lại. Sakusa giảm tốc độ để không đến quá gần và ẩn mình sau một gốc cây to để quan sát anh. Người kia đứng gần một cây tầm xuân, nhẹ nhàng vuốt ve thân cây theo cách khiến Sakusa cảm thấy khó chịu.

Dù còn trẻ và thiếu kinh nghiệm thực chiến, Sakusa vẫn cảm nhận được mùi nguy hiểm; nhưng đã quá muộn, vì những nhánh cây đã bắt đầu bao vây cậu, tạo thành một cái lồng gỗ. Một vài cách trốn thoát thoáng qua trong đầu cậu, nhưng không có cách nào phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Atsumu bước tới, nở một nụ cười toe toét. Với mỗi bước chân, ánh mắt anh lấp lánh những tia sáng đầy bí ẩn và xoáy lên một cách tinh tế. Nụ cười ấy thuộc về một người chưa từng gặp phải chướng ngại vật nào mà mình không thể quyến rũ – sự kiêu ngạo của kẻ chưa bao giờ bị thú hoang cắn khi cố gắng vuốt ve chúng.

Các quý tộc ở Inarizaki chắc chắn phải có một mối liên kết đặc biệt với cây cối của họ. Sakusa nhận ra mình quá ngu ngốc khi không suy tính kỹ càng.

Atsumu khụy gối bên cạnh cái lồng gỗ nhốt Sakusa và đưa tay qua những thanh chắn. Anh ta trông tự tin đến mức chẳng hề lo ngại bị gai nhọn đâm trúng, khiến Sakusa phải cân nhắc việc tấn công. Nhưng cậu không có lý do chính đáng để ra tay. Một hoàng tử không nên tấn công các quý tộc chỉ vì bị giam giữ khi đang do thám trong lãnh địa của họ.

Những ngón tay ấm áp bỗng chộp lấy chân trái của Sakusa.

“Tôi biết mà, tôi đã thấy cậu trốn trong bụi cây đó! Người ta nói rằng những người mang giao ước của Cáo phải thực hiện một điều ước nếu bị ai đó bắt gặp khi đang ở hình dạng cáo, đúng không?”

Nụ cười của Atsumu rực rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt anh sáng bừng lên vì thích thú. Sakusa phải cố gắng kiềm chế để không lùi bước trước sự áp đảo đó.

“Họ nói,” Hoàng tử lạnh lùng đáp trả, “Rằng trước tiên bạn phải đoán xem họ thực sự là ai, nếu không họ sẽ móc mắt bạn ra.”

“Tôi biết cậu là ai mà!” Atsumu vui vẻ kêu lên.

“Cậu là Sakusa, em trai cùng cha khác mẹ của tôi.”

Một cơn giận dữ lạnh lẽo quét qua Sakusa như bão tố. Móng vuốt sắc nhọn cào vào người trước mặt. Atsumu rụt tay lại, nhưng đã quá muộn để tránh ba vết cắt dài trên cánh tay. Sự kinh ngạc khiến khuôn mặt điển trai của anh ta cứng đờ.

“Tôi là hoàng tử Sakusa, và chắc chắn không phải là em của anh,” Sakusa bực bội nói. “Giờ thì tôi phải có đôi mắt của anh.”

Atsumu nhìn chằm chằm vào cậu, tay xoa lên vết máu. Anh cố giấu đi cơn đau nhưng không thành công lắm. Anh mở miệng, dường như cân nhắc một vài câu trả lời, rồi cuối cùng thấp giọng nói.

“Cứ cho là vậy đi. Nhưng cậu đã lấy máu của tôi, và giờ tôi sẽ có được điều ước của mình.”

Sakusa muốn giết anh ta ngay lúc này, tức giận trước sự thẳng thắn của cơ thể cáo của mình. Các quy tắc cổ xưa vẫn còn hiệu lực: Atsumu có quyền yêu cầu một điều ước. Sakusa đã cào anh và máu anh vẫn còn trên móng tay cậu, và cậu sẽ phải trả giá cho điều đó.

“Nói ra mong muốn của anh đi,” Cậu nói với vẻ chua chát.

Atsumu cười nhếch mép, nụ cười đó hoàn toàn khác với nụ cười trước đây. Nó mang một cảm giác sắc bén chưa từng có.

“Tôi muốn một nhúm lông ở bụng của cậu.”

Tim Sakusa đập mạnh trong lồng ngực. Cậu lắc đầu.

“Nó sẽ trao cho anh quá nhiều quyền lực đối với tôi; cái giá đó quá đắt. Hãy yêu cầu thứ khác đi.”

“Vậy thì tôi muốn chiếc nhẫn yêu thích của cậu.”

“Đó là con dấu của tôi với tư cách là một hoàng tử, tôi không thể đưa nó cho anh.”

“Vậy tôi muốn được vào phòng của cậu bất cứ lúc nào tôi muốn.”

Móng vuốt của Sakusa siết chặt vào cành cây mà cậu đang bám vào.

“Được,” Cậu đảo mắt, hừ mũi.

Môi Atsumu nở rộng thành một nụ cười hài lòng ngắn ngủi.

“Rất vui được gặp cậu ở cung điện, hoàng tử Sakusa.”

Chiếc lồng gai mở ra để giải thoát cho cậu. Cậu chạy đi mà không nói thêm lời nào, máu trong người sôi sục với cơn giận dữ.

Trong hai người, Sakusa tự mắng mình nhiều nhất.

--------

Tối hôm đó, một con cáo đã ghé thăm giấc mơ của Sakusa, đôi mắt đầy sương mù nhìn chằm chằm vào hoàng tử. Sakusa cảm nhận được đó là sự phán quyết từ loài cáo và đưa tay ra, với cảm giác mơ hồ rằng đây là điều họ yêu cầu.

Cơn đau đã đánh thức Sakusa - ba vết cắt bỏng rát trên bàn tay trái, giống như những vết thương mà cậu đã gây ra cho Atsumu.

Ngày hôm sau nhà vua yêu cầu một lời giải thích. Sakusa đưa ra một lời dối trá nửa vời - rằng cậu đã mất tập trung và bị thương khi luyện kiếm - và được tha thứ sau một trận mắng mỏ.

Các vết cắt lành rất chậm dù thầy thuốc rất tài giỏi. Chúng để lại những vết sẹo, ba đường nhợt nhạt hằn sâu vào da. Nên Sakusa bắt đầu đeo găng tay.

Ba năm sau, Atsumu được giới thiệu trước hoàng gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro