mười bốn,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsumu vốn cũng không thể quên cặp vợ chồng ấm áp của nhà Sakusa, cậu sắp xếp quần áo ngay ngắn vào vali, chuẩn bị gặp họ lần cuối trước khi chịu từ bỏ con trai họ.

Hôm nay, New York tuy không thay đổi nhưng tâm trạng cậu nhẹ nhõm hơn mọi ngày. Lúc này, phiền muộn bị bỏ lại phía sau, trước mắt cậu giờ đây chỉ còn cảnh vật khiến cậu phải nháy chụp liên tục. Ít nhất thì sau tất cả, cậu cũng cho gia đình anh biết anh đã có một học trò đáng tự hào. Một cựu sinh viên với ngoại hình sáng sủa, hoạt bát và luôn giấu kín tình cảm đơn phương một cách vụng về.

Cậu không nhớ rõ bản thân đã trải qua ngày cuối cùng ấy thế nào, chỉ biết mọi thứ đều suôn sẻ. Khác với lần trước, cậu không còn lưu luyến hay thương nhớ bất kỳ bóng hình nào, càng không khao khát muốn gặp lại người ấy lần nữa. Bởi người mà cậu thích, có lẽ đã có người mà bản thân anh ấy muốn gặp cả đời. Cậu ghét trở thành kẻ phá rối trên con đường hạnh phúc của người khác. Bởi bản thân cậu cũng chạy mòn cả đế giày để tìm kiếm tình yêu, tiếc rằng không có ai ở đích đến. Cậu chọn cách không nổi giận hay oán trách vì nếu người cậu tìm có ngã rẽ riêng, cậu sẽ không ngăn cản mà thật lòng chúc phúc cho anh.

Anh bảo thiệp mời đang trong quá trình in ấn, có lẽ khoảng vài tuần nữa sẽ đến tay cậu. Atsumu cũng chỉ vui vẻ chúc mừng anh đã tìm được định mệnh, không quên hứa rằng bản thân nhất định sẽ thu xếp thời gian để đến chung vui.

Nào ngờ chỉ vài ngày sau, bưu phẩm đã nằm gọn gàng trong hòm thư trước nhà cậu. Vốn dĩ nó đã ở đó từ sáng nhưng cậu chưa dám đối mặt với tên của người được đặt cạnh anh. Cậu bỏ mặc tấm thiệp trong hòm thư cả ngày, cố ý dùng bữa tối cùng đồng nghiệp để trốn tránh hiện thực lâu thêm một chút. Mãi đến gần đêm, sau khi giả vờ nhiệt tình đưa đồng nghiệp về, cậu mới lười biếng mang bưu phẩm được đóng gói cẩn thận vào nhà. Dù chưa đến một cân nhưng nó khiến lòng cậu nặng trĩu. Khó khăn lắm Atsumu mới tự thôi miên bản thân rằng đây không phải chuyện đáng buồn. Cậu mở từng lớp, chẳng biết vì sao mà thời gian cũng trôi qua thật chậm, tiếng tích tóc của kim giây từ tốn đến lạ lẫm. m thanh roèn roẹt của băng dính và giấy khi bị tách ra giống như âm thanh vụn vỡ của con tim cậu. Cậu xé bỏ phong thư nhưng có cảm giác như tự tay xé nát những năm tháng cũ khi vẫn ôm mối tình thầm kín với anh, xé cả chút hy vọng nhỏ nhoi rằng bản thân sẽ được yêu thương. Cuối cùng, trên tay cậu chỉ còn lại một phong thư có màu trắng đơn giản, trông tươm tất giống hệt con người anh, nhưng lại không giống tấm thiệp cưới.

Thay vì là điều khiến cậu sợ nhất, bên trong lại là bức thư với từng dòng chữ nắn nót.
Từ Kiyoomi Sakusa, gửi Atsumu Miya.

Nội dung bức thư khiến nước mắt cậu lã chã rơi, khiến đôi tay run rẩy suýt vò nát mảnh giấy phải vội vàng gọi đến danh bạ mà cậu luôn lưu ưu tiên. Chẳng để cậu phải chờ lâu, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói dịu dàng, như thể sớm biết cuộc gọi này sẽ đến.

"Bây giờ mới gọi sao?"

Atsumu chưa điều chỉnh được cảm xúc nên tiếng nức nở cứ vậy mà truyền qua màn hình điện thoại, len vào tai anh.

"Lần này em lại khóc vì điều gì đây, Miya?"

Lần cuối anh thấy cậu rơi lệ là khi thưởng thức bát mì đơn giản được anh nấu tại nhà cậu. Lúc đó, anh giả vờ bỏ qua cho lí do kỳ quặc ấy, khéo léo an ủi cậu. Hiện tại có lẽ anh chẳng cần phải vờ như không hiểu bởi cuối cùng mọi thứ đã tràn khỏi ly, chảy ào sang chiếc ly khác, đủ lớn để chứa đựng tất cả cảm xúc mà cậu giấu kín. Chiếc ly mới ấy cũng là món quà kỷ niệm đầu tiên Kiyoomi tặng cậu sau bao năm, để cậu có thể thoải mái nũng nịu với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro