năm,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những khúc mắc mà Atsumu vẫn đang quay cuồng trong vòng luẩn quẩn, chỉ sau vài lời khuyên nhủ đến từ giáo sư đã nhanh chóng tìm ra hạn chế mà khắc phục. Mặc dù đôi lúc cậu vẫn không nghe rõ giáo sư Sakusa yêu cầu chỉnh sửa mục nào vì mải mê say đắm hàng mi động đậy dưới mái đầu đen nhánh đang vận dụng hết chất xám, hoàn thiện bài tập cho cậu sinh viên yêu quý.

Ít nhất, cậu chỉ bỏ lỡ vài phần, cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là không thể đạt điểm tuyệt đối. Atsumu cũng chẳng mong đợi quá nhiều bởi phút giây hiện tại đã quá đủ. Giá như cốc cà phê đậm đặc trước mắt cứ mãi sóng sánh, nồng ấm và khoảnh khắc anh đối diện trước mặt cũng là thước phim ngưng đọng mãi không có hồi kết.

Hôm ấy cũng là buổi thảo luận cuối cùng bởi những ngày sau đó, anh không còn đủ khả năng trích ra vài giờ bận rộn. Cố gắng hết sức, giáo sư Sakusa mới có thể nhắn vài tin hỏi thăm, dặn dò cậu chuẩn bị tài liệu thật kỹ càng.

Cậu Miya quý trọng từng tin nhắn đến không thể diễn tả niềm vui sướng ấy bằng bất kì ngôn ngữ nào. Dù chỉ là vài lời động viên thường gặp nhưng với cậu lúc này lại là động lực vô cùng to lớn.

Không phí công cậu làm phiền anh suốt mấy tuần, luận văn được nhận xét khá tốt, cả phần bảo vệ đề án cũng được thể hiện hoàn hảo. Hội đồng rất hài lòng với bài báo cáo gần như tiêu tốn hết cả năng lượng của cậu và người cậu thầm mến mộ.

Nhận được tin tốt, Atsumu chẳng hề giả vờ khiêm tốn. Vội vã bật điện thoại mà khoe ngay thành tích với anh.

"Tôi sẽ có thưởng cho em nhé"

Chỉ vì dòng tin nhắn vỏn vẹn vài từ mà cậu thao thức suốt bao đêm, cứ đến giờ ngủ lại không thể kiềm chế cơ thể mà liên tập đạp chân vào chăn, âm thanh bình bịch náo loạn khiến cả phòng trằn trọc. Đôi khi vô ý va vào cạnh tường mà la oai oái. Vài người còn bảo cậu vì được thoát khỏi trường mà hoá rồ. Chẳng ai ngờ cậu sinh viên ấy chỉ mong chờ phần thưởng bí mật mà giáo viên hướng dẫn âm thầm chuẩn bị.

Cuộc đời vốn không đẹp như hoa, cứ ngỡ mình là học trò đặc biệt chiếm ngự vị trí số một trong lòng anh để rồi vỡ mộng. Xung quanh đầy ắp "học trò của giáo sư Sakusa, có kẻ vì tò mò mà đến, cũng có người được ảnh đích thân mời như cậu. Thế là lại giống một buổi liên hoan cuối năm hay bữa tiệc chia tay sinh viên cuối khoá hơn là món quà dành riêng cho Atsumu.

Mặc dù thất vọng nhưng cậu không muốn bộc lộ, đành nhoẻn miệng cười gượng gạo. May mắn rằng thức ăn khá hợp khẩu vị, an ủi đôi phần cho tâm hồn bị tổn thương của thiếu niên Miya.

Bữa tiệc nào cũng đều có những câu hỏi xuất phát từ sự tò mò hoặc tán tỉnh nhau. Với người có ngoại hình cuốn hút như anh, việc bị thăm hỏi về chuyện yêu đương cũng không quá khó hiểu. Cậu nghe thấy vài nữ sinh thẳng thắn hỏi rằng anh đã có bạn gái hay chưa.

Sự cáu bẳn trong lòng lại dâng trào, trong miệng cậu sinh viên tóc vàng kim lẩm bẩm lời xem thường, "Nếu chưa có thì cũng không đến lượt các cậu".

Nghe thấy âm thanh phủ nhận đầy ngọt ngào bật ra từ thanh quản của anh, Atsumu thở phào nhẹ nhõm. Nhân cách xấu tính kia cũng dần phai mờ.

Mãi đến gần tối muộn, khi vài người đã về trước, cậu mới tìm ra khoảng trống mà lách vào cạnh anh. Sự tò mò vẫn chưa ngớt, cậu rụt rè mời anh một ly, đánh mất hoàn toàn khẩu khí thường ngày mà lí nhí hỏi,

"Sao thầy vẫn chưa có bạn gái thế?"

Nhấp xong một ngụm của cốc bia vừa được đổ đầy, Kiyoomi từ tốn đáp lại, câu trả lời vừa rõ ràng vừa mơ hồ.

"Không có thời gian thôi"

Vốn dĩ, Atsumu của thường ngày sẽ hỏi tiếp một câu, "Vậy nếu rảnh rỗi, thầy sẽ hẹn hò sao?". Nhưng vì quá vồ vập bởi cậu vẫn chưa nói lời yêu, đành giấu nỗi phiền muộn vào lòng mà nhanh chóng đổi chủ đề.

Đồng hồ càng quay, men rượu dần ngấm vào các mạch máu, cậu ngà ngà say, lời lẽ ngày càng chạm đến giới hạn mà bản thân tự đặt ra hàng ngày.

"Thầy nghĩ sao về quan hệ đồng tính?"

Không biết là vì không gian trong quán dần náo nhiệt bởi lớp người thỏa sức đắm chìm trong hương cồn hay vì âm lượng quá bé mà anh không nghe rõ. Atsumu không hề nghe thấy bất kì âm thanh phản hồi nào, dẫu cho đầu gối của cả hai chạm nhau, đôi tai gần kề và hai cốc bia đặt cạnh nhau. Không gian lại im lặng đến ngột ngạt, bí bách như đó là một lời từ chối nhẹ nhàng trước khi cậu kịp thổ lộ.

Nhận ra tình cảm của bản thân có lẽ sẽ không được đón nhận, Atsumu cầm lấy cốc bia mà uống sạch. Mặt cúi gằm xuống sàn, tuyệt nhiên không dám đối mặt với bất kì ai, cậu sợ bản thân bị không khí xung quanh kích động mà lộ ra vẻ yếu đuối của kẻ đơn phương.

Suốt cả khoảng thời gian sau đó, anh cũng chẳng nói thêm lời nào. Cả hai như sự tồn tại song song, dẫu kề cạnh trước mặt nhưng mãi mãi chẳng thể chạm đến. Vô tình, món quà mà anh trao tặng đã nới dài khoảng cách từ trái tim đến trái tim.

Sau lần chia tay hời hợt ấy, bạn bè xung quanh nghe ngóng rằng giáo sư Sakusa đã bay về Mỹ giải quyết việc riêng. Có người bảo anh về chăm sóc gia đình, có người đoán anh vội vã rời đi vì chuyện kết hôn. Chỉ có Atsumu luôn kiên định ôm lấy suy nghĩ anh muốn trốn tránh cậu sinh viên đã từng thân thiết vì bối rối trước câu hỏi đột ngột.

Tốt nghiệp rồi lại nộp đơn xin việc, vòng lặp của những sinh viên vẫn đang thích nghi với cuộc sống bộn bề là thực tại của Atsumu. Dù tổn thương bởi lời yêu chưa kết thành câu đã vội héo úa nhưng cậu lại chẳng thể ngăn con tim thôi thổn thức. Mỗi khi mệt mỏi đến rệu rã thân xác, cậu lại nhớ đến vị giáo sư đã từng hết lòng chỉ bảo mà cố gắng tìm động lực cho ngày tiếp theo. Đôi khi, động lực nhỏ nhoi ấy chỉ là vô tình bắt gặp anh trên con phố như lần đầu chụp trộm hay nhận được một tin nhắn sau nhiều ngày xa cách.

Tiếc rằng, có lẽ Atsumu chỉ đang huyễn hoặc bản thân. Người mà cậu mong ước đã lần nữa cách xa đến tận chân trời, mặc dù biết nơi người ở nhưng đôi chân không thể chạy đến bên bóng lưng ấy. Cảm giác mông lung hơn cả lúc cậu chỉ ngắm nhìn anh qua màn hình xanh điện tử, mơ mộng về chuyện tình đẹp. Giờ đây kịch tàn tình tan, hiện thực đã không thể vẽ nên kết cục hoàn hảo như cổ tích.

Nhân vật hoàng tử mà cậu cưỡng ép bản thân hóa thành, đã đến lúc phải khoác lên chiếc áo vest công sở, nỗ lực mỗi ngày, tự tìm lấy kết cục viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro