wishful drinking.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


fact: sakusa kém atsumu một tuổi :0.

------------------------------------

"em làm gì biết yêu thương ai chứ."

sakusa nặng nhọc mở mắt, ugh, cậu không thể tin mình lại mơ thấy ác mộng. cậu vò những lọn tóc xoăn của mình, nhìn đồng hồ, chưa đến sáu giờ sáng. câu nói kia vẫn chạy vòng vòng quanh não của sakusa, ám ảnh thật sự. cậu nhìn lên trần nhà màu trắng ảm đạm, rầu não. không biết yêu thương ai ư...? cậu có thể hơi khó tính, xa lánh mọi người và đôi khi hơi thô lỗ nhưng sakusa cũng biết tình yêu là gì. tình yêu là khi mà...

"omi...em không ngủ được à?"

sakusa giật mình nhìn xuống người đang xoay mình rúc vào trong lòng cậu. atsumu vẫn quá buồn ngủ để mở mắt ra nhưng mặt anh thì lại không ngừng cọ vào hõm cổ của cậu. những sợi tóc vàng óng ánh của anh như đang toả sáng trên làn da hơi tái của cậu. sakusa lắc đầu, nằm hẳn xuống và kéo atsumu vào người.

"ngủ đi, tsumu."

tình yêu là khi mà atsumu vẫn nằm trên giường cậu, từng hơi thở đều đều phả vào bả vai mình, và cậu biết rằng không có gì tuyệt vời hơn tình yêu này nữa.

sakusa đã bỏ buổi chạy bộ vào buổi sáng ngày hôm nay, một lần nữa, thay vào đó, cậu nằm trên giường của atsumu, tay trượt từ cổ xuống hõm lưng của người đối diện. atsumu chẳng thèm thức giấc, tha cho anh đi, mọi người không biết đêm qua anh đã bị hành như thế nào đâu. cậu luồn tay mình qua mái tóc xơ xơ của anh do thuốc tẩy, cá chắc rằng atsumu khi chưa nhuộm tóc cũng rất đẹp. vì anh là atsumu, atsumu vẫn luôn rất đẹp. nhưng tin sakusa đi, cậu thà tự cắt lưỡi mình đi còn hơn là nói điều này với anh.

"omi...hãy nói với anh là cổ của anh trông vẫn bình thường đi..."

atsumu thức giấc, tay vẫn quấn chặt vào người sakusa và đó là điều anh để ý ư? chứ không phải là có mặc quần áo hay không, hay tại sao cậu vẫn ở đây à? cậu thở dài, đưa tay lên búng mạnh vào mũi anh, giọng chán chường.

"so với của em thì bình thường chán."

"vậy sao cổ của anh lại đau thế huhu...? em cắn như muốn cắn đứt cổ anh ra đấy, omi omi!"

anh luôn thích dùng những phép nói quá, cậu đã quá quen với những lời lẽ quá lố của anh rồi. nhưng nếu phải có một người bị đứt cổ, người đó sẽ là cậu. thứ trải dài dọc cổ atsumu chỉ đơn thuần là những vết đỏ mờ mờ nhỏ như đầu ngón tay út. còn trên cổ của sakusa là vết răng rõ như ban ngày, có chỗ còn tím một mảng lớn bằng nửa lòng bàn tay. cậu không biết khi về đến tokyo sẽ ăn nói sao với bố mẹ mình đây nữa....

sau một tràng càu nhàu về cái cổ, vai, ngực và cái eo của mình, atsumu đã ngồi ăn sáng trong lòng của sakusa. được rồi, anh có thể ngồi ăn ở bàn như mọi ngày đấy nhưng hôm nay lại khác. là ngày mà hàng tháng sakusa sẽ đến nhà anh, dung túng mọi sự động chạm của anh.

"omi, thử món này đi, samu đã làm nó đấy."

sakusa nhìn chòng chọc vào miếng cơm nắm cá ngừ mà anh cầm trong tay, vào những đốt ngón tay tuyệt đẹp khẽ gập lại, những ngón tay đã nắm chặt ngón tay sakusa vào đêm qua. cậu hé miệng cắn một miếng, rồi lại đặt cằm mình lên vai atsumu, không nói thêm gì nữa. cậu ghét mình ở điểm không thể diễn đạt được những gì mình muốn nói...cậu muốn khen atsumu thật đẹp, cậu muốn nói rằng anh trông thật rạng rỡ khi ánh nắng đầu ngày rọi qua người anh, cậu muốn nói tất cả. nhưng không thể, vậy nên, cậu tăng thêm lực tay, siết chặt anh hơn một chút nữa.

atsumu đã ăn xong bữa sáng, anh gần như đang bơi trong cái áo rộng thùng thình của sakusa và vòng tay ấm áp của cậu. tivi đang chiếu trận đấu nhàm chán nào đó mà atsumu không muốn xem, anh chọc tay vào cằm cậu, cậu nhướn mày như đang hỏi anh có chuyện gì muốn nói hay không.

"omi-kun, tháng sau em đừng đến nữa được không?"

atsumu nhận thấy vòng tay của cậu khẽ cứng lại, anh quay lại để nhìn phản ứng của cậu nhưng cậu lại chôn mặt vào lưng anh, khẽ gật đầu. kiyoomi của anh sẽ không bao giờ từ chối anh điều gì ( trừ việc chia tay), atsumu xoa xoa mái tóc xù xù của sakusa. và anh nghe thấy tiếng cậu lí nhí như muỗi kêu.

"là vì em phiền sao, tsumu?"

"không mà, anh mới là người làm phiền em. tháng nào cũng bắt tàu xuống hyogo chắc cũng mệt lắm nhỉ?"

câu trả lời atsumu nhận được chỉ là một cái lắc đầu chắc nịch của sakusa sau lưng mình. cậu hé miệng rồi lại đóng vào, cố gắng tìm từ ngữ. cậu không thấy việc đó phiền, chạy xô giữa hyogo và tokyo, 2 tiếng trên tàu cao tốc giữa một đống người xa lạ cùng với những hàng ghế đầy vi khuẩn. nhưng nếu là vì atsumu, cậu không thấy chuyện đó phiền một chút nào cả.

kể từ ngày mà họ lần đầu gặp nhau ở trại huấn luyện khi cậu năm nhất, khi họ không ngừng nhắn tin cho nhau-về bóng chuyền, đương nhiên rồi- bằng số điện thoại mà anh đã để lại cho komori, sakusa liền hiểu rằng atsumu chính là ngoại lệ cho mọi thứ xung quanh cậu. từ thói quen, những định kiến hay thậm chí là cách giao tiếp, atsumu luôn là ngoại lệ.

và khi họ gặp nhau vào năm hai, tức là năm nay, atsumu cũng biết rằng mình không thể nào từ bỏ người đàn ông này được. thứ cảm xúc này thật khác so với khi anh thích kita. không cam tâm tình nguyện làm người thua cuộc, nó muốn sakusa, phải, nó muốn mọi thứ của sakusa.

"omi, anh biết tháng sau em phải làm bài kiểm tra, em sẽ rất bận. vậy nên hãy cứ ở trên tokyo đi, anh không muốn phiền em."

sakusa ngẩng mặt lên khỏi vai anh, atsumu quay đầu lại nhìn cậu. lại là cái ánh mắt ấy, cái ánh mắt mà cậu biết mình sẽ chẳng thể lay chuyển được gì một khi anh đã quyết định. cậu muốn nói rằng cậu sẽ làm tốt bài kiểm tra thôi, miễn là anh vẫn ở trong vòng tay của cậu. cậu muốn nói rằng cậu không ngại ngồi tàu băng qua các tỉnh chỉ để được gần anh một ngày. cậu muốn nói ra, nhưng không thể.

"đừng có nhìn anh thế chứ. anh sẽ bắt tàu lên tokyo mà? anh biết là dù em hay chửi anh nhưng em cũng yêu anh lắm đó."

atsumu nâng mặt cậu lên, hôn lên gò má sắc sảo của cậu. sakusa nhắm hờ mắt, hàng mi của cậu cọ vào má anh. chỉ vài tiếng nữa thôi, cậu sẽ phải lên chuyến tàu kia trở về nhà của mình. đôi khi cậu ước cậu có thể gọi nhà của anh là nhà của mình. có lẽ sau này, họ thật sự sẽ có một nơi mà họ có thể đường đường chính chính nói là "nhà của chúng ta".

"omi omi."

cậu mở mắt nhìn anh. đôi mắt màu hạt dẻ ấy như lưỡi dao xuyên qua họng cậu, khiến cậu ngạt thở, khiến cậu không thể thốt nên lời. atsumu bỗng thở dài, cậu ít khi thấy anh thở dài buồn bã như vậy. anh cuộn tròn người mình trong vòng tay cậu, giọng mỏng manh như sắp vỡ ra.

"anh sẽ nhớ em lắm, omi..."

"ừm."

tay của sakusa siết chặt thêm, cậu hôn lên tóc của anh, để những sợi tóc mềm mại đó cọ vào môi của mình. cậu không muốn đi một chút nào hết, atsumu là thứ gây nghiện nhất trong cuộc đời của sakusa. một khi cậu ra khỏi đây, cậu sẽ chẳng khác gì một tên xác sống đi loanh quanh nhà cả. cậu cảm thấy atsumu cũng siết tay quanh eo cậu lại, cậu nghe thấy tiếng sụt sịt từ lồng ngực mình.

"anh không muốn em đi, omi-kun. sao em cứ luôn xuất hiện và bỏ đi nhanh như thế? anh sẽ để em cắn cổ anh nên ở lại với anh đi, nhé?"

sakusa liếc mắt nhìn người đang rúc vào trong lòng mình, thở dài bất đắc dĩ. chắc là do xem nhiều phim tình cảm với bạn trai của osamu quá nên anh mới nghĩ ra dòng thoại này. nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu đến nhanh như cách mà cậu bỏ đi vậy. cậu cũng muốn ở lại lâu thật lâu, có khi là mãi mãi bên atsumu cũng được. cậu muốn giữ atsumu trong vòng tay mình, cảm nhận hơi ấm của anh thêm một chút nữa.

"xin lỗi, tsumu."

"anh rất yêu em mà, omi...sao em nỡ lòng nào làm vậy với anh chứ?"

vậy thì anh nỡ lòng nào làm thế với em chứ, sakusa gào thét trong lòng. khóc lóc trong tay cậu cùng khuôn mặt gợi cảm muốn chết ấy, làm sao cậu có thể đi khi atsumu lại quá đỗi xinh đẹp như vậy? sakusa trải những nụ hôn dọc sống mũi của anh, và khi đến gần môi anh, cậu thì thầm.

"em cũng vậy, rất yêu anh nữa."

dù có ôm nhau bao nhiêu cái, hôn nhau bao nhiêu lần, sakusa hiện vẫn đang phải ngồi trên chuyến tàu cuối cùng để về tokyo. atsumu đã gọi cho cậu bốn cuộc từ khi cậu lên tàu và phải hoãn cuộc thứ năm khi osamu gọi anh đi ăn. cậu vuốt điện thoại của mình, tình cờ thấy một chiếc ảnh từ đầu năm nay, một bức ảnh trước khi cậu đồng ý câu "tỏ tình" của anh.

chỉ là ảnh của một chiếc giày và một chiếc còn lại ở bên đối diện. đó là giày của cậu và atsumu chụm vào nhau. họ tình cờ va vào nhau khi ra khỏi trung tâm huấn luyện để đi tìm đồ ăn sau bữa tối. atsumu muốn ăn pudding, còn cậu thì muốn ăn mận. sakusa tựa đầu vào cửa kính tàu cao tốc, cố nhớ xem hôm ấy atsumu đã nói những gì, đã cười rạng rỡ như thế nào và vẻ mặt anh thay đổi nhanh ra sao khi cửa hàng đó đã hết pudding trứng lẫn socola. sakusa đã không mua mận, cậu đột nhiên không thấy thèm chúng nữa. atsumu đột nhiên chạy vào dãy nước uống, ném cho cậu một chai nước hoa quả có hạt chia, khúc khích cười.

"em nhận nó rồi thì đi chơi với anh nhé?"

miệng sakusa khẽ câu lên, tỏ tình thôi mà nghe giống ép buộc quá, cậu từng thậm chí còn không thích uống thứ nước đó đến vậy. điện thoại của cậu kêu một tiếng "ting", atsumu gửi cho cậu một bức ảnh, à đâu, hai bức chứ.

bức thứ nhất là ảnh của osamu và suna đang nắm tay, atsumu bên cạnh trưng ra vẻ mặt khinh bỉ. bức còn lại là atsumu cầm chai nước khi trước, tay giơ chữ v và cười như buổi sáng nay vậy, osamu chắc hẳn đã run tay khi chụp bức này.

tsum: lần sau em nên thử đổ cái nước này lên người anh khi chúng ta làm chuyện đó.

                                              omi: mơ đi, tsumu.

sakusa cất điện thoại đi và lôi ra một chai nước tương tự từ túi xách của mình. chẹp miệng khi vài hạt chia lọt xuống cổ họng.

thứ nước này mà trên người của atsumu thì đúng là đáng hứa hẹn thật...

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro