𝚘𝚗𝚎𝚜𝚑𝚘𝚝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: xin chào, với cái fic này hãy giả vờ rằng sakusa chưa bắt đầu đeo khẩu trang cho tới cấp ba nhé. xin cám ơn.

Sakusa Kiyoomi sắp sửa vào năm đầu tiên của cao trung thì anh ấy đi niềng răng.

Anh ngồi trên ghế bệnh nhân, soi vào tấm gương mà nha sĩ đã đưa cho anh và nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trước mặt mình một cách thất thần. Miếng kim loại có màu xanh lục huỳnh quang và dây dẫn là màu bạc đánh bóng, làm cho sắc xanh ấy càng trở nên đáng ghê tởm so với màu trắng bóng của răng. Trong vài phút, anh ngồi đấy, yên lặng, khi nha sĩ nói chuyện với mẹ anh về các cuộc hẹn tái khám.

Và trong vài phút cỏn con đấy, toàn bộ thế giới của anh dường như vỡ vụn xung quanh mình dưới dạng mắc cài màu highlight kẹt vào giữa răng. Anh vẫn không nói gì khi nha sĩ quay sang và nhắc nhở về việc chăm sóc.

Không được ăn đồ dai, giòn hoặc dính. Không được ăn kẹo. Không được ăn những gì quá cứng. Luôn giữ bàn chải đánh răng ở góc 45 độ. Hỗn hợp nước ấm và muối có thể làm giảm bớt cảm giác khó chịu ban đầu.

Sakusa không hề lắng nghe. Anh quá bận rộn với danh sách những lời nguyền rủa mà anh ấy sẽ ném thẳng vào mặt Komori ngay khi nhìn thấy cậu ta. "Thay vào đó ông nên lấy màu xanh lá cây!" Người anh họ của anh đã đến thăm một ngày trước cuộc hẹn và cố gắng nói rằng đừng chọn chiếc niềng răng đen thông thường mà hầu hết mọi người nhận được.

"Nó sẽ phù hợp với màu áo đồng phục của đội bóng chuyền đấy!"

Chưa một lần nào mà Sakusa từng nghĩ ồ, hóa ra nó có thể tệ đến vậy.

Komori nói nghe chắc chắn một cách vô lý, cậu ấy đã nghe rất hào hứng về viễn cảnh Sakusa cùng niềng răng màu xanh lá cây, đến nỗi anh cũng phấn khích theo. Nhưng điều đó thật tồi tệ và đột nhiên anh cảm thấy buồn nôn, quai hàm đau nhức, chiếc gương soi trên tay hiện đang hăm dọa anh ngay lúc này.

Không có ích gì kể cả khi cố gắng tự an ủi bản thân. Mọi chuyện khủng khiếp đến mức này và anh phải giải quyết nó cho đến khi có chiếc niềng răng mới và anh chỉ muốn Trái Đất mở hố ra nuốt chửng toàn bộ chính mình.

Chuyến lái xe trở về nhà đầy tĩnh lặng. Ngay cả mẹ anh cũng biết bà không nên nói chuyện với anh, Sakusa khá chắc chắn rằng mình đang phát ra năng lượng chết người trong bầu không khí. Lọ thuốc giảm đau vẫn giữ chặt trong tay và anh cho phép bản thân nốc sạch hai chai trước sự bắt đầu của cơn nhức đầu ập đến.

Chúa ơi, anh sẽ xóa sổ hoàn toàn Komori khi nhìn thấy cậu ta.


"Tôi ghét ông gất nhìu," Sakusa tuyên bố khi gặp Komori vào ngày hôm sau.

Nhận thức kinh hoàng bao trùm anh khi lời tuyên bố kết thúc. Komori bây giờ đang nhìn chằm chằm vào anh, khuôn mặt ngây ngốc khi mắt cậu nhắm vào miệng Sakusa đang mở ra vì sốc. Bởi đương nhiên rồi, thực tế là bây giờ anh đang có cái thứ màu highlight trên hàm răng không đủ sống chung. Tất nhiên, anh đã không nhận ra tiếng ngọng nhẹ hiện đang lấp đầy lời nói của mình vì đã từ chối không nói chuyện cho đến hôm nay, khi Komori gõ cửa.

Komori chớp mắt. Nhìn chằm chằm thêm một giây nữa. "Thực ra trông chúng khá tuyệt-"

Sakusa đóng sầm cửa lại trước mặt cậu. Phớt lờ tiếng đập cửa liên tục vang lên, anh đi thẳng về phòng và rầu rĩ.

Không gì có thể tồi tệ hơn thế này được.


Sakusa ngồi ở phía cuối lớp suốt tất cả các tiết học của mình vào ngày đầu tiên tại trường. Komori thì ở trong hầu hết các tiết đấy, vì vậy cậu ngồi kế bên anh, bám dính cạnh anh vì cậu ấy biết rằng Sakusa thực sự đánh giá cao sự đồng hành của mình bất chấp cái lạnh băng hiện tại tỏa ra từ anh khi Komori cố gắng bắt chuyện.

Mọi chuyện trôi qua êm đẹp, gần như thôi.

Có những lời yêu cầu rằng anh phải đứng lên và giới thiệu về bản thân, nhưng anh đã vượt qua nó một cách nhanh chóng, đầu cúi xuống, và quai hàm căng cứng khi lẩm bẩm tên của mình. Không ai chú ý đến anh quá nhiều. Không ai nhận ra tiếng ngọng nhẹ khi anh nói tên của mình một cách chậm rãi để tránh nó quá đáng chú ý. Không một ai nhận ra, Sakusa tự nhủ suốt cả ngày hôm đấy.

Không ai nhận ra cho đến khi bọn họ nhận thấy.

Họ đang ở bên ngoài phòng tập thể dục, nắm chặt đơn đăng ký câu lạc bộ bóng chuyền khi một học sinh lớp trên tiếp cận họ. "Các em có ở đây để chơi bóng chuyền không?"

Sakusa nhận ra người đó ngay lập tức. Tsukasa Iizuna, học năm hai, và là một chuyền hai ưu tú trong nhóm tuổi của họ. Sakusa đã gặp anh ấy một lần trong thời gian học cấp hai, nhớ lại khi Komori gợi về việc mình đã nhận được giải thưởng về kỹ năng hồi trung học cơ sở.

Cả hai đều gật đầu. Sakusa mở miệng để nói, khép lại khi cảm thấy lưỡi mình chạm vào miếng kim loại và đột nhiên biết ơn vì anh có Komori bên cạnh, người đã nhận ra sự im lặng ngay lập tức. "Có ạ!" Cậu ấy đáp lại hơi quá to.

Tsukasa liền để cả hai vào phòng tập, nhìn lướt qua những tờ đơn trong khi mỉm cười. "Sakusa Kiyoomi, anh đã nghe rất nhiều về em hồi trung học cơ sở," cây chuyền hai nở nụ cười thân thiện. Tất cả những gì Sakusa có thể làm là gật đầu, cúi đầu cảm ơn vị tiền bối của mình. "Những cú đập của em luôn có độ xoáy chết người." Và khuôn mặt của Sakusa bốc hỏa. Anh đáng ra nên nói lời cảm ơn. Anh thật sự nên nói bất cứ điều gì. Thay vào đó, anh gật đầu một lần nữa, biết ơn khi Tsukasa quay lưng lại với mình.

Đội phó trao cho mỗi người một bộ đồ thể thao. Đó là một dải màu xanh lá cây lớn nhạt dần thành màu vàng, thậm chí còn sáng hơn so với mong đợi của Sakusa. Trước sự thất vọng của anh, nó dường như khớp với màu sắc của chiếc niềng răng một cách tuyệt đối khi anh xoay vải trên tay và nghĩ về hình ảnh phản chiếu của chiếc gương trong phòng khám nha sĩ.

Tham gia tập luyện vào ngày hôm đó đã đủ dễ dàng, buổi tập bắt đầu chậm rãi với các giai đoạn khởi động và nhanh chóng tiếp nhận các bài tập.

Anh vẫn chưa cần phải nói và anh thầm cầu mong rằng tất cả các ngày đều có thể diễn ra tốt đẹp như vậy - rằng anh ấy sẽ không bao giờ phải nói gì cho đến khi thay mắc cài mới.

Mọi chuyện đang diễn ra rất tốt và Sakusa đang nhận được tất cả các cú đánh và giao bóng từ đầu đối diện. Điều đó gần như vui nếu để anh miêu tả, di chuyển chân mình, vung cánh tay để kết nối với quả bóng. Trong hầu hết các phần, anh cố gắng quên đi miếng kim loại không mấy quen thuộc đang chọc vào miệng và để cho những cú giao bóng và những cú đập tới với bản thân như một hình thức giải tỏa.

Tất nhiên, cho đến khi một cú giao bóng sai và kết thúc bằng mặt anh ấy. Anh chỉ lờ mờ nhận ra cơn đau, càng khiếp sợ hơn với cảm giác tê dại đi kèm với nó. Mảnh kim loại trong miệng đau nhức lên. Rất may khi anh chạm vào nó và không hề chảy máu, đó là một dấu hiệu tốt. Tsukasa và Komori ở ngay bên cạnh trong giây lát, tròn xoe mắt. "Ôi trời ơi, em ổn chứ?"

Người thực hiên cú giao bóng là học sinh năm nhất, cậu ấy chạy đến và cúi đầu, những lời xin lỗi nhanh chóng được tuôn ra. Hầu hết các đội vây quanh anh lúc này. Komori nói gì đó nhưng tai Sakusa hơi ù đi. Anh kiềm chế lại để nắm bắt những lời của Tsukasa. "Này, em mở miệng ra một chút-"

Sakusa bắt buộc làm theo một cách yếu ớt, anh quá chóng mặt để tranh luận, quá xấu hổ khi trở thành trung tâm của sự chú ý vì một quả cầu lạc lõng trong tất cả mọi thứ để trở nên xấu hổ về bất cứ điều gì khác.

"Ê, niềng răng của nó hợp với đồng phục của chúng ta kìa!" Một tên năm hai nói vọng ra. Có một vài tiếng cười khúc khích. Sakusa ngay lập tức ngậm chặt miệng lại. Nỗi nhớ cay đắng tràn ngập bên trong và anh lại cúi đầu xuống.

Tsukasa quay lại và quở trách họ, rồi rời sự chú ý của mình trở lại Sakusa. "Em nên lấy một túi chườm đá từ y tá, để đề phòng ấy." Sakusa bước ra khỏi phòng tập, tai nóng ran, lòng anh như chùng xuống.

Ngày hôm sau, anh đến trường với chiếc khẩu trang y tế che nửa phần khuôn mặt - không ho he bất cứ một từ gì chừng nào anh ấy cởi nó ra trong buổi tập.


Khi lần đầu tiên nhận được lời mời tham gia Trại huấn luyện bóng chuyền Thanh thiếu niên Nhật Bản, Sakusa rất nóng lòng. Huấn luyện viên kéo anh ấy sang một bên trong khi buổi tập và nói riêng với anh về điều đó, giải thích chi tiết và thật vinh dự như thế nào khi được chọn trong khi còn là một cầu thủ năm nhất.

Anh đã tìm cách hòa nhập vào đội hình xuất phát của Itachiyama khá nhanh chóng, giành được vị trí của mình như tay đập biên trong các trận đấu tập và chính thức khác nhau mà họ thi đấu.

Độ xoáy từ cú đập bóng của anh ngày càng trở nên hiểm hóc hơn trong mỗi trận đấu, và trước khi anh nhận ra điều đó, họ đã đứng như những người chiến thắng Vòng loại thành phố Tokyo. Một pha chuyền bóng hoàn hảo của Tsukasa và một cú đập chuẩn xác đến rìa sân đã giúp họ ghi điểm cuối cùng, 26-24. Komori cũng nhận được một lời mời rất xứng đáng, điều đó khiến Sakusa cảm thấy thoải mái.

Một ngày trước khi anh ấy chuẩn bị rời đi, niềng răng của anh được thắt chặt lại. Điều chỉnh với chúng đã đủ khó, vì vậy khi anh cảm thấy những cú chọc, thúc và kéo - anh ấy lại sợ hãi. Anh đã mất hàng tuần để vượt qua cái ngọng mắc vào giữa hai hàm răng, và giờ lại phải đối phó với nó thêm lần nữa. Nói chậm, hoặc không nói gì.

"Khi nào cháu có thể đổi màu khác vậy?" Anh ấy hỏi, dành thời gian giữa các lời nói vì dây mới điều chỉnh làm đau miệng mình.

"Trong vài tháng nữa." Vị nha sĩ trả lời, đang bận rộn với những tờ hồ sơ bệnh án trên đùi. Ông ấy ngước lên nhìn Sakusa, nở một nụ cười với hàm răng hoàn mỹ đều tăm tắp. "Mặc dù ta nghĩ màu đó rất hợp với cháu, Sakusa."

Vớ vẩn, Sakusa nghĩ thầm. Anh thò tay vào áo khoác, lôi ra một chiếc túi bóng kín cùng với khẩu trang y tế mới bên trong, và đeo nó vào trước khi nha sĩ có thể đưa cho anh một chiếc gương để soi bản thân.


Ấn tượng đầu tiên của anh về tên Miya Atsumu là như này: hay om sòm, ngạo mạn và không thể ngừng xía mũi vào chuyện của Sakusa. Hắn ta luôn luôn bám lấy tất cả mọi người trong phòng, ngay cả khi bọn họ hầu hết đều là người lạ.

Ngoài ra, hắn có hàm răng rất đẹp, điều đó khiến Sakusa càng khinh thường hơn nữa. Nó khiến anh cảm thấy khó chịu. Sakusa không chắc một người như Atsumu lại hợp pháp nổi.

"Sao cậu lại đeo khẩu trang thế?" Atsumu thì thầm bên cạnh anh trong đội hình những người chơi được mời. Hắn ở quá gần để có được sự thoải mái, dựa vào không gian của Sakusa và chiếm hết tiện nghi trước khi anh có thể lùi lại. Và không có nơi nào để đi, vì vậy Atsumu nhìn chằm chằm vào anh, chờ đợi câu trả lời. Komori liếc đầu từ phía bên kia của Sakusa. "Cậu ấy không thích vi khuẩn ấy mà."

Và đó là sự thật. Theo một nghĩa nào đó. Anh đã biện minh cho việc giao khẩu trang y tế hàng tháng với cha mẹ mình bằng cách cho rằng nó cần thiết để tránh bị ốm hoặc nhiễm bất kỳ vi khuẩn nào trong không khí.

Sakusa đã là một germaphobe kể từ khi anh có thể nhớ mình hiểu cơ bản về khái niệm rác rưởi. Mẹ kể rằng lúc hai tuổi, anh luôn phải rửa tay mọi lúc trong ngày, bất kể chúng có bẩn hay không. Anh sưu tầm nước rửa tay khô khi lên năm, từ chối bắt tay ai hồi sáu tuổi, đã khóc khi cha của anh cự tuyệt việc mua thêm khăn mùi xoa lúc lên bảy vì "Sakusa à, con đã có mười cái rồi."

Nhưng đó cũng là vì khi anh ấy cố gắng mỉm cười trong gương, có một tia sáng màu xanh lục khiến bụng anh cồn cào lên trong kinh tởm.

Cũng không hẳn là anh bận tâm đến màu xanh lá cây. Nó phù hợp một cách tức cười với màu áo của trường, và các đồng đội của anh ấy đã bày tỏ sự yêu thích của họ đối với cái niềng răng kể từ đó. Tsukasa nói với anh rằng điều đó thật quyến rũ, và những người còn lại đồng ý với ảnh, không một chút ác ý. Nhưng khi anh nhìn vào gương, mỉm cười và bắt gặp chúng trên răng mình- không có từ nào khác hiện lên trong đầu ngoài gớm ghiếc.

Atsumu tiếp tục nhìn anh, lần này là trực tiếp vào chiếc khẩu trang, và để Sakusa đứng yên tại chỗ từ phía gần. Rất may, một trong những huấn luyện viên đã kêu gọi sự chú ý của họ trước khi hắn ta có thể đến gần hơn. Cái nhẹ nhõm tràn ngập anh khi họ được cử đi thực hiện đập bóng. Sakusa tháo chiếc khẩu trang dưới ngón tay, vứt nó vào thùng rác và di chuyển ra sân nơi anh không phải suy nghĩ nhiều về việc nói chuyện.


Miya Atsumu cũng là một chuyền hai đáng kinh ngạc.

Các huấn luyện viên chia thành hai nhóm, chỉ định Sakusa vào nhóm với Atsumu trong đó, và để họ luân phiên nhau khi chuyền hai chuyền cho từng người một.

Những cú chuyền của hắn cao, thậm chí còn cao hơn vị trí thông thường của Sakusa - một Tsukasa gọi anh ấy là quái vật vì có thể nhảy. Anh phải bật cao hơn một chút, hơi thở phả lên trên lưới khi anh ấy đập nó xuống-

Một cú đập hoàn hảo vào rìa sân trong lần đầu tiên của họ.

Bên cạnh anh, Atsumu cười rạng rỡ. Hai tay đập đi trước Sakusa đã cố gắng điều chỉnh hai lần về độ cao mà người chuyền hai nhắm vào cú chuyền của hắn.

Các cuộc tập dượt tiếp tục diễn ra. Càng lúc Sakusa càng đập bóng khắp sân, cao hơn, cao hơn, cao hơn nữa- thì mọi việc càng vui vẻ. Hắn ta không làm cho việc đó dễ dàng, Sakusa cho rằng đó có nghĩa là một thử thách khi đánh giá cách Atsumu sáng mắt và nhếch mép. Anh chấp nhận nó một cách ân cần. Chuyền qua đây, Sakusa trừng mắt nhìn hắn với tất cả sự đe dọa mà anh có thể chế ngự.

Atsumu ném cho anh một cú chuyền thậm chí còn cao hơn lần trước.

Cuối cùng, anh ấy thở khó khăn. Atsumu cũng vậy, kẻ mà bằng cách nào đó đã cố gắng nhích lại gần anh hơn ở cuối trận đấu, ngồi gần anh khi họ tập những động tác thư giãn. Có một sự thỏa mãn nhất định khi xem lồng ngực của cây chuyền hai phập phồng lên xuống. Cả hai đều tập luyện chăm chỉ hơn, và điều đó thật vui.

Bóng chuyền là thứ mà Sakusa bị lôi kéo vào, mặc dù anh thích nó một cách vừa phải, nhưng nó luôn là một ý tưởng của Komori hơn là việc từng là của riêng anh.

Ngay cả khi còn học cấp hai, anh đã tự cho mình là người chỉ theo dõi Komori xung quanh, suốt chặng đường đến giải đấu cấp hai, nơi mọi người ca ngợi anh ấy vì khả năng đập bóng thiên bẩm của mình. Nhưng anh ấy không bao giờ để lại bất cứ thứ gì chưa hoàn thiện và hiện tại anh đã quá đầu tư vào bóng chuyền để bỏ lại nó. Vì vậy nó được giữ lại. Bóng chuyền gắn chặt vào anh giống như cách mà tên chuyền hai tóc vàng nào đó đang nhích lại gần hơn lúc này.

Miya Atsumu có thể ồn ào, hay gây phiền nhiễu và tất cả mọi thứ anh không muốn liên quan đến mình, nhưng anh không thể phủ nhận lực hấp dẫn của hắn - nâng anh ngày càng cao và cao hơn giống như Sakusa là triều cường đang chờ được với tới mặt trăng.

"Vui thiệt hén, Omi-kun," Sakusa chớp mắt với biệt danh đó. Atsumu đang ở rất gần, nở một nụ cười cực kỳ chói mắt, và Sakusa có lẽ đang cực kỳ đỏ mặt.

Câu trả lời của anh rất chậm và cố gắng không mở miệng hoàn toàn. Đầu anh hướng xuống. "Biệt danh đó là gì hả, Miya?"

Atsumu ngân nga đáp lại, nghiêng đầu xuống để bắt gặp ánh mắt của anh. Hắn vẫn mỉm cười, kể cả bây giờ khi ánh mắt của Sakusa thu lại và vẻ mặt cau có. "Vậy cậu thích Omi-omi hơn hửm?"

Lần này đầu của Sakusa ngẩng lên, miệng há ra không cần suy nghĩ - há to vì phẫn nộ.

Nó đóng lại ngay lập tức khi mắt Atsumu mở to khi cuối cùng hắn cũng nhận ra chiếc niềng răng màu xanh lá cây. Và Sakusa bây giờ nên quen với điều đó. Màu xanh lá highlight này khiến hầu hết mọi người ngạc nhiên lúc mới đầu khi anh quyết định nói chuyện, nhưng giờ đây lồng ngực của anh bùng cháy vì nhục nhã khi Atsumu nhìn vào miệng anh với một biểu cảm khó hiểu.

Anh đứng phắt dậy khi các huấn luyện viên quyết định kết thúc ngày hôm đó và cúi thấp đầu khi đi đến phòng thay đồ, nơi họ được chỉ định để giữ đồ.

Trong suốt bữa ăn tối ở góc nhà ăn khổng lồ bên cạnh Komori, suy nghĩ xen kẽ giữa việc anh có thể nghĩ rằng lẽ hắn ta nghĩ rằng mày trong thật kinh tởm sao mày lại phải quan tâm điều mà Miya Atsumu nghĩ chứ?


Trong khi đó Atsumu ngồi đối diện trong phòng, lặng lẽ hoang mang và sợ hãi vì trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi, chẳng ai nên đáng yêu đến thế với cái mắc cài màu xanh highlight đấy cả.


Miya Atsumu chẳng là gì nếu không có lòng tin sắt đá và sự quyết tâm không ngừng. Hoặc thường được hiểu theo cách người khác nói: làm phiền mọi người. Hắn bước vào Trại huấn luyện Thanh thiếu niên Nhật Bản và ngay lập tức làm nóng bản thân với họ, nói chuyện với những người chơi xung quanh mình, cho phép sự hiện diện của hắn nuốt chửng cả căn phòng.

Đầu tiên và quan trọng nhất - nó diễn ra như thế này.

Hắn phát hiện ra Sakusa Kiyoomi đang đứng sâu trong góc. Có một chiếc khẩu trang che đi năm mươi phần trăm khuôn mặt và Atsumu tự động bị thu hút bởi những gì hắn có thể nhìn thấy: những lọn tóc đen buông xõa, hai nốt ruồi trên lông mày bên phải, và vầng trán nhăn lại vào nhau. Anh ấy cao, bờ vai rộng, có lẽ là một trong những kiểu tay đập khủng khiếp, và Atsumu không muốn điều gì hơn là bị hút về phía anh và bám lấy ánh hào quang đáng sợ đó.

Nên hắn ta làm luôn.

Hắn biến điều ấy trở thành mục tiêu của mình trong tuần. Bởi vì hắn ta chẳng là gì nếu không có mục tiêu và chiến lược trong đầu. Và không có một chút chọc ngoáy và thúc giục nào không thể làm được.

Trước sự ngạc nhiên của hắn, Kiyoomi không khiến việc đấy trở nên khó khăn như hắn hình dung. Họ chơi tấn công đồng loạt cùng nhau đầy hoàn hảo trên sân trong lần thử đầu tiên và anh đã không thu mình lại như hầu hết mọi người vẫn làm khi hắn ta chơi quá mạnh.

Sau đó, việc đấy kéo dài. Đó thực sự là lúc Atsumu cam kết một mục tiêu mới: khiến Sakusa Kiyoomi mỉm cười.

Bởi vì cái khoảnh khắc người đập biên mở miệng khi Atsumu đặt cho anh một biệt danh đáng yêu và hắn bắt gặp những đường thẳng màu xanh lá cây trên răng anh - Atsumu bị tan chảy.

Màu xanh lá cây phù hợp với màu áo của anh và Atsumu nghĩ rằng đó có thể là lần nhanh nhất mà hắn ta từng yêu khi nghĩ đến điều gì đó tuyệt đối. Sakusa Kiyoomi có niềng răng màu xanh lục sáng tươi khiến nó trông giống như thể anh vừa cạp một miếng từ bộ bút dạ đánh dấu và Atsumu thì rất, rất thích.

Kể từ ngày hôm đó, hắn luôn đảm bảo có mặt ở mọi lúc và mọi nơi chỗ nào có Kiyoomi.

Trên sân, hắn chuyền cho anh ta với tất cả sự chính xác mà hắn có thể tập hợp, nhận thấy cách môi anh hướng lên trên càng cao thì hắn chuyền càng cao hơn. Cần phải nỗ lực để chuyền liên tục ở độ cao thỏa mãn tay đập này, nhưng việc kéo nhẹ môi của Kiyoomi và thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào hướng của hắn là điều cực kì xứng đáng.

Hắn hỏi huấn luyện viên nếu mình có thể chuyển đồ đạc sang một tủ đựng đồ khác, nói rằng tủ đồ hắn chọn có quá nhiều bụi trong đó. Đó là một lời nói dối trắng trợn - tất cả các thiết bị của phòng tập đều mới và được lau chùi thường xuyên - nhưng dù sao đi nữa thì huấn luyện viên vẫn gật đầu đồng ý. Cách tủ của Kiyoomi qua hai cái, hắn mỉm cười với anh. Ngực hắn thắt lại một cách dễ chịu khi bản thân nhận được một vẻ cau có quen thuộc.

Trong nhà ăn, hắn nhích lại vài bàn gần hơn. Hắn nói to và ba hoa trong bữa ăn và liếc nhìn qua bàn của mình; hắn thấy mình hơi đỏ mặt khi Kiyoomi ném cho hắn cái nhìn chằm chằm lạnh như đá.

Hôm đó là vào ngày cuối cùng của trại khi hắn sắp sửa thành công. Công bằng mà nói, hắn đã có một số sự trợ giúp từ đôi giày của mình và gián tiếp - Osamu, kẻ đã ngăn hắn ta mua một đôi mới vì "Chúng vẫn dùng tốt đấy thằng ngu này."

Họ đang thực hiện những cú giao bóng và hắn thì chuẩn bị khoe khoang kĩ năng giao bóng mà mình đã thực hiện nó hoàn hảo từ hồi cấp hai vì có thể, có thể, Kiyoomi sẽ lay động trước khả năng thi đấu và sẽ nở nụ cười với hắn nếu hắn ta hạ bóng gọn ghẽ trên sân. Sự chú ý của hắn là màu xanh lá cây hơn là quả bóng chuyền trên tay khi hắn nhảy lên, trượt xuống đế giày và tiếp đất mẹ bằng mông.

Mọi cặp mắt đều hướng về hắn một cách tự động. Nhà thi đấu vỡ òa trong tiếng cười sảng khoái, ngay cả các huấn luyện viên ở bên lề sân cũng cười thầm và lắc đầu. Atsumu thăm dò khắp phòng từ dưới sàn nhà và hắn bắt gặp: Sakusa Kiyoomi đang cười.

Dù hắn sẽ rất thích Kiyoomi cười với hắn, hơn là cười vào hắn, hắn ta vẫn coi đó là một khoảnh khắc tuyệt mĩ. Đôi mắt anh cong lại tạo thành nếp ở khóe mắt, những lọn tóc hơi nảy lên trán, và hơn hết tất cả là chiếc niềng răng của anh ấy tỏa sáng trong tất cả ánh hào quang xanh của chúng trên hàm răng của mình. Trái tim hắn đột nhiên đập thật mãnh liệt vào lồng ngực.

Atsumu lập tức thừa nhận rằng hắn, trên thực tế, có một chút của thiên tài đấy chứ.


Tuần lễ kết thúc nhanh hơn Sakusa mong đợi. Không bao lâu nữa, đó là ngày cuối cùng và tất cả họ đang thực hiện những bước thư giãn lần cuối. Atsumu đang ở gần anh - đã ở gần anh trong sáu ngày qua - cười ngoác tận mang tai. Đó không phải là nụ cười nhếch mép một bên hay nụ cười tự mãn thông thường mà Sakusa nghi ngờ hắn ta làm vậy chỉ vì hắn biết điều đó khiến anh bực mình, thay vào đó, hắn ta ngồi đấy và nhìn xuống hai chân của mình. Đôi má và vành tai hắn phiếm hồng.

Bữa ăn cuối của họ là kiểu buffet và huấn luyện viên của họ đến để chúc mừng họ vì đã làm vất vả rồi. Anh chọn món cho bữa ăn của mình và quay lại bàn cũ, chỉ hơi ngạc nhiên một chút khi Atsumu ngồi trước mặt ba giây sau đó. Sakusa đợi Atsumu một phút với gò má vẫn ửng hồng giữa hai lòng bàn tay và nhìn anh như thể là một mẫu vật quý hiếm dưới kính hiển vi và quyết định làm gián đoạn điều đó.

"Tôi có thể giúp gì không, Miya?"

Atsumu ngồi thẳng dậy, đôi mắt rạng rỡ. "Anh yêu nụ cười của cậu Omi-omi, cậu nên biểu lộ nó thường xuyên hơn."

Sakusa gần như bị nghẹt thở. Miya Atsumu có thể độc ác đến mức nào cơ chứ, đó là suy nghĩ duy nhất của anh khi vội vàng bảo Atsumu cút đi, thì tiếng ngọng chen vào. Anh nán lại thêm vài giây, đứng dậy rời đi với nụ cười chế giễu như cũ trên mặt khi Komori quay lại với đồ ăn của cậu ấy.

Anh dành phần còn lại của bữa tối để nghĩ về ánh mắt chân thành của Atsumu và nhận thấy mình không có cảm giác thèm ăn chút nào.


Atsumu cố gắng ngăn anh lần cuối trước khi mọi người rời đi theo hướng riêng của họ trở về nhà. Kiyoomi mặc một bộ kết hợp áo khoác highlight và quần thể thao mà anh ấy đã mặc vào ngày đầu tiên đi trại, túi đồ nghề của anh có màu xanh lá neon phù hợp ở bên hông.

"Anh không hề ghẹo em," Kiyoomi gần ra khỏi cửa nhưng anh dừng lại. Atsumu rất vui vì anh dừng lại. Anh không bao giờ để mọi thứ nửa vời và anh thậm chí còn chưa bắt đầu. Sakusa Kiyoomi sẽ nhận ra nụ cười của hắn tuyệt vời như thế nào nếu hắn cuối cùng bị giết vì nó - mặc dù hắn ta không nghĩ rằng Kiyoomi sẽ giết hắn, chắc vậy. "Anh nghĩ nụ cười của em rất đẹp-"

Kiyoomi đang đeo khẩu trang nhưng nó không che giấu được cái sửng sốt trong mắt hay màu đỏ dần lan đến tai. Atsumu cảm thấy lâng lâng khi hắn tiếp tục.

-Và anh sẽ dập mông cả nghìn lần nếu điều đó đồng nghĩa với việc sẽ được nhìn nó thêm lần nữa. "


Cuộc hẹn tiếp theo với nha sĩ của Sakusa là một tháng sau. Ông ấy mang đến cho anh một tập pamphlet về màu sắc để lựa chọn, nhưng nó không còn thực sự cần thiết nữa - Sakusa chỉ vào màu xanh lục huỳnh quang mà không chút do dự.

Anh nghĩ rằng mình có lẽ nên cảm ơn Komori khi gặp cậu trong lần tới.

***

Một bức ảnh tái hiện nhiều năm sau đó. Bokuto đang cười ngặt nghẽo ôm bụng còn Hinata thì khúc khích bên cạnh. Cánh tay Atsumu vòng qua eo anh, kéo anh lại gần khi họ vây quanh để xem tài khoản twitter có tên MSBY_Archive.

Hình ảnh bị nhiễu hạt và chất lượng kém nhưng đủ để thấy rằng Sakusa và Atsumu đứng cạnh nhau trong một đội hình vô cùng quen thuộc. Có dấu vết của chiếc niềng răng màu xanh lá cây và nụ cười toe toét của Atsumu. Sakusa thậm chí còn không nhớ mình đã chụp bức ảnh này vào thời điểm đó, càng ít có khả năng về cách nó được tung lên trên mạng. Điều đó không thực sự quan trọng vào bây giờ nữa, anh nghĩ, lướt lưỡi qua hàm răng đã mọc thẳng.

"Em không biết là anh từng đeo niềng răng đấy Omi-san," Hinata cười khúc khích nói.

"Hừm," Atsumu bắt đầu. "Hồi đó em dễ thương chết đi được, Omi-omi."

"Tôi vẫn thế, Miya." Atsumu gật đầu, đặt một nụ hôn lên thái dương anh mà Sakusa dễ dàng nghiêng mình nhận lấy.

"Tất nhiên, em luôn dễ thương. Chỉ là đôi lúc lại nhớ về cái miệng màu highlight thôi, em biết mà?" Điều đó khiến hắn nhận được cú thúc cùi chỏ và cái đảo mắt. Song, Sakusa lại nhìn xuống bức ảnh và thấy bản thân đang mỉm cười cùng với họ.

fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro