Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trên đường đuổi theo Sasuke thì cô còn được "tặng" một vé ngồi nghe tên Shikamaru than thở. Đột nhiên cô cảm nhận có một nhóm người đang bám đuôi nhóm của cô, thú triệu hồi của Kakashi cũng đã sát nhận là có tới chín tên đang bám theo nhóm của cô, nhóm cô liền tận lực tăng tốc. Sau đó bọn tụi cô liền tạo những mảnh mối giả để lừa bọn chúng.

Tiếp tục đuổi Theo Sasuke. Nghe Shikamaru nói về lí do không thể dùng kế mai phục để đánh bọn chúng cho Naruto hiểu mà cậu ta còn chẳng thể biết ý làm cô chán với tên đồng đội ngu ngốc đơn thuần này được, dù cô sau sự cố của cha mẹ mà trưởng thành hơn đôi phần, đã kiềm chế cảm xúc của mình tốt hơn nhưng vẫn thể hiện sự bất lực thậm chí có phần bất mãn với đầu óc của tên này.

Shikamaru nói xong, liền đưa ra kế khác đó là "dương dông kích tây" cô từ đầu đã im lặng bỗng phát ra tiếng nói :

- Vậy ai sẽ làm mồi nhử đây?

Shikamaru chẳng trả lời cô liền mà tiếp tục nói :

- Những kẻ ở lại làm mồi nhử sẽ chết - Kiến cô cũng phải cau mày lại nhìn nơi mà âm thanh vừa nhẹ nhàng thoát ra.

Cả nhóm không hẹn mà dừng lại. Không gian bao trùng sự im lặng bất ngờ, tiếng chim văng vẳng trong khu rừng, đến lúc tên Naruto định nhận thì Shikamaru đã nhanh chóng tiếp lời chính bản thân sẽ làm, lần này thì Naruto bất ngờ mà quay sang hơi gằng giọng hỏi tại sao cậu ta lại muốn làm. Cô chỉ im lặng đứng nghe.

- Kẻ có khả năng sống sót cao nhất là tôi đây, đã vậy nhẫn thuật của tôi được tạo ra là để cầm chân kẻ địch mà, tôi sẽ sớm bắt kịp các cậu, mau đi đi! - Cậu ta quả quyết nói.

Cô nghe vậy cũng nhanh chóng rời đi, cô vẫn có lòng tin với tên Shikamaru này còn hơn là Naruto hoặc Sasuke. Nghe bảo đám người đuổi theo đã dừng lại nên cô cũng bớt phần lo lắng.

Đi thêm một đoạn thì cô thấy có các dấu vết của một cuộc ẩu đả mà có khả năng cao là do Sasuke và nhóm người làng cát tạo nên. Cứ chạy chẳn biết đã bao lâu, con chó mà Kakashi triệu hồi ra đã ngửi được mùi của Sasuke nhưng không chỉ thế mà còn cảm thấy mùi của các người khác và đã dừng lại. Đến chín phần là đang giao chiến. Không chỉ có vậy, còn được biết có thêm một "thứ" cũng đuổi theo nhóm người Sasuke. Chẳng biết bạn hãy thù nhưng "kẻ" đó lại chẳng phải còn người.

Cảm thấy có trận chiến trước mặt mà chẳng phải Sasuke nên cô và thuật triệu hồi của Kakashi định đi đường vòng thì tên óc bã lợn Naruto lại không cho là nguy hiểm muốn đi thẳng một mạch làm cô tức giận mà chửi tên đó một trận, cố lấy lại kiên nhẫn ngày sau đó mà cô nói cho cậu ta hiểu là nó nguy hiểm như thế nào. Lần đầu thấy cô tức giận đến mức đó tên Naruto cũng thấy bản thân ngu ngốc mà ngậm ngùi nghe theo đi đường vòng.

Khi tới nơi thì thấy Sasuke đang giao chiến với tên Gara đã vậy còn để bị rơi vào thế hạ phong, trên mặt xuất hiện nhiều hoa văn kì lạ. Tên Gara cơ thể trở lên kì dị trông vô vàn đáng sợ. Hắn ta định lao tới đột ngột tấn công cô nhưng đâu dễ dàng gì, cô nhanh chóng né được và tấn công ngược lại hắn nhưng dường như chẳng gây ra bao nhiêu sát thương cho hắn cả. Cô nhanh chóng phóng qua đứng cùng với tên Naruto mà tác chiến. Dù gì thì bây giờ chỉ còn mỗi cô và tên này là có khả năng đánh nhau mà thôi.

Nhanh chóng tên Gara lại tấn công bọn cô thêm lần nữa, bây giờ thì trận chiến dù 2 đấu 1 nhưng bên Gara dường như vẫn chẳng hề chịu lép vế. Đánh đấm một hồi thì tên Gara bỗng hoá ra một còn quái vật khổng lồ, Naruto chẳng yếu thế dùng thuật triệu hồi một con cóc lớn chẳng kém gì để ứng chiến với Gara. Trận chiến của các kẻ khổng lồ cô chẳng có cơ hội mà lao vào hỗ trợ, cô chỉ có thể cắn răng đứng xem mà chẳng giúp gì được.

Cảm thấy bản thân thật yếu đuối, yếu đến mức có cảm giác chán ghét bản thân, thật lòng cô còn yếu hơn tên Naruto ngốc kia? Yếu hơn Rock Lee nhìn đơn thuần kia... Điều đó làm cô càn nghĩ ngờ vào bản thân mình trước giờ, có thật sự cô sẽ đủ mạnh để bảo vệ người mình yêu thương chứ... Trong đầu cô cứ ngổn ngang câu hỏi ấy. Từ trước tới giờ cô luôn cố động viên bản thân rằng dù cô không có năng khiếu nhưng sẽ lấy sự cần cù, siêng năng của bản thân bù lại. Nhưng giờ cô chợt bừng tỉnh dù bản thân có siêng năng tới đâu thì cũng chẳng thể đọ lại người khác được. Sự thật vẫn luôn là như thế. Cô trước giờ đều tự tin bản thân đã đủ mạnh mẽ nhưng không hề, cô chỉ như một gã hề nhảy nhót yếu đuối ngu ngốc mà thôi. Đến lúc trận chiến kết thúc mới là lúc cô thoát khỏi những suy nghĩ ấy, nhớ ra ngôi làng đang bị tập kích vẫn còn những người cô yêu mến, nhanh chóng chạy về làng xem xét tình hình mặt kệ Naruto hay Sasuke.
_____________________________

Cần cù thì bù siêng năng :)))

Chúc mn đọc vui vẻ, thật ra này toy định viết dài hơn nhưng mà đang bệnh thành ra nó khó chịu quá chịu hog nổi nên viết ngắn, mong mn thứ lỗi :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro