nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata ngồi thẩn thờ trên mái trường Konoha, đã rất lâu rồi nàng chưa lên đây ngồi và ngắm nhìn cảnh dân làng tấp nập vào cuối ngày như hôm nay. Đã bao lâu kể từ lần cuối nhỉ? Hinata tính nhẩm … à hơn bốn tháng rồi … nàng nghĩ trong đầu. Đã hơn bốn tháng nàng mới thực hiện lại thói quen cũ này. Nhưng bây giờ nàng chỉ thực hiện nó một mình … lúc trước là còn có cả Haruno Sakura nữa …

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bốn tháng trước, trong một lần thực hiện nhiệm vụ Sakura bị đánh lén và bị thương nặng, dù đã được cứu trợ kịp thời nhưng nàng ấy vẫn không qua khỏi. Lúc biết tin Hinata đã điên cuồng đập phá mọi đồ vật trong bệnh viện. Khi đến nơi nàng chửi rủa các đồng đội đi theo thực hiện nhiệm vụ với Sakura. Nàng quát tháo, nguyền rủa bọn họ không kiêng nể:

-"Các người … tại sao các người không hỗ trợ cậu ấy hả?? Hả?? Uzumaki cậu nói cậu thích Haruno mà sao không bảo vệ cậu ấy? Hả?"

-"Mình …"

Naruto ấp úng nhìn cô gái đang giận giữ nhìn mình, thật đáng sợ, cậu cụp mi xuống, quay đi chỗ khác. Hinata nhìn sang Rock Lee, với tông giọng giận dữ nàng hét lên:

-"Cậu cũng thích Sakura mà phải không? TẠI SAO LẠI KHÔNG BẢO VỆ CẬU ẤY?? HẢ?? TÔI HỎI CÁC NGƯỜI TẠI SAO KHÔNG BẢO VỆ HARUNO SAKURA!!!"

Hinata gục xuống nền nhà, nàng gào lên trong vô vọng. Tại sao chứ? Nàng còn chưa kịp tỏ tình với cô gái tóc hồng đó mà. Tại sao? Tại sao ông trời không bao giờ thương nàng?? TẠI SAO??? Lết từng bước chân đến bên cạnh cái xác đang dần lạnh đi của Sakura, Hinata cầm lấy tay nàng, hôn lên nó, nhẹ nhàng và ôn nhu:

-"Sakura à,  …tớ mua được r-rồi, chiếc nhẫn cậu muốn a-ấy … chỉ đợi cậu tỉnh d-dậy … r-rồi t-tớ sẽ đeo vào tay cậu t-thôi"

Lời nói của nàng bị ngắt do tiếng nấc cụt vì khóc quá nhiều. Hinata ngồi bên mép giường của Sakura … ngồi mãi … ngồi mãi. Naruto khuyên thế nào cũng không được, nàng vẫn ngồi đó nhìn cái xác đã cứng đờ mãi mãi không thể chuyển động được nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nàng cầm tay một tấm ảnh xé nó ra thành từng mảnh nhỏ, sau đó để nó bay theo gió, đi khắp Konoha. Hinata ngồi trên mái trường đến tận lúc hoàng hôn đã ngả màu. Nàng đi về hướng nghĩa trang - nơi chôn cất các ninja hi sinh vì nhiệm vụ. Đứng trước mộ Sakura, Hinata chẳng nói gì … chỉ đứng và nhìn ngôi mộ vẫn còn mới nguyên. Đặt lên mộ một chiếc nhẫn bạc, Hinata nói:

-"Sakura-chan, đây là chiếc nhẫn tớ tính tỏ tình với cậu …"

-"… nhưng đã không kịp rồi. Tớ hận bản thân hèn nhát, tớ hận bản thân không đủ can đảm để nói lời yêu cậu. Sakura-chan tớ yêu cậu"

Hinata đút tay vào túi áo, khẽ thở dài đã bốn tháng từ ngày nàng ra đi rồi. Sakura ra đi quá sớm, bỏ ra bao tiếc nuối cho mọi người. Sau hôm ở bệnh viện Hinata vẫn chưa gặp lại hai người kia, nếu gặp lại nhất định nàng sẽ không bao giờ nhìn mặt, sẽ lẳng lặng đi qua thôi. Trời tối hẳn, trăng lên cao, tròn vằng vặc, nàng ngồi ngoài công viên ngước lên trời cao rồi lại thở dài một cái. Mọi chuyện diễn ra thật nhanh, Sakura Haruno giờ chỉ là cái tên của một người quá cố, bây giờ Konoha cũng đã hòa bình rồi. Hinata bước đi, quá khư thì phải để lại phía sau, giờ là lúc Hinata tiến về phía trước, sống luôn cả phần của Haruno Sakura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro