Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Omi-san, anh còn chưa về nhà hả?"

"Anh chưa về được. Xin lỗi em."

Hinata tay cầm điện thoại, trên khuôn mặt tươi sáng hiện lên một nỗi thất vọng không thể nói rõ, đôi mắt lấp lánh ánh vàng vẫn cứ một mực nhìn chăm chăm vào cánh cửa to lớn kia giờ đây như một bức tường thành ngăn cách cậu với người mà cậu yêu. Hinata vẫn đứng đấy, đứng trước cửa nhà để đợi anh về chỉ vì một câu hứa hẹn chút nữa sẽ về của anh nhưng cậu cũng chẳng biết bản thân mình đã phải đứng đợi bao lâu, hai chân cậu cũng đã tê cứng cả rồi. Hinata thở dài một hơi, rồi chợt nhận ra bản thân vẫn chưa ngắt kết nối với Sakusa, lập tức đổi giọng thành một bộ vui vui vẻ vẻ cười nói, đáp lại lời anh.

"Không sao. Anh nhớ về sớm là được rồi. Chú ý an toàn nhé."

"Anh biết rồi."

Sakusa chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu rồi ngắt máy, điều này càng làm cho nỗi thất vọng đang lắng sâu trong lòng Hinata một lần nữa trào dâng. Hốc mắt cậu bỗng dưng đỏ lên, nơi khoé mắt bắt đầu tích tụ những giọt nước như chỉ cần một tác động nhỏ thì sẽ liền lã chã rơi xuống. Hinata không dễ khóc, cậu chỉ khóc khi bản thân không thể chơi bóng chuyền được nữa, điều đó chứng tỏ bóng chuyền chính là cuộc sống của cậu.

Nhưng...

Sakusa là người mà cậu yêu.

Hôm nay là ngày sinh nhật của anh, à mà cũng không hẳn, đúng hơn là chốc lát nữa vào đúng 12 giờ đêm, lúc đó mới chính thức là ngày mà người yêu cậu ra đời. Hinata đã đích thân vào bếp làm bánh sinh nhật từ khi anh ra khỏi nhà, việc đó được bắt đầu vào lúc sáng sớm. Hinata muốn đón sinh nhật cùng Sakusa nên từ sáng đến giờ vẫn chưa từng bước chân ra khỏi nhà, chỉ một mực ở trong nhà tổ chức một bữa tiệc bất ngờ nhỏ để mừng sinh nhật của anh. Hinata biết, hôm nay Sakusa sẽ được mọi người rủ rê đi đâu đó nhưng chuyện đó cũng chẳng sao cả bởi lẽ Hinata thừa biết điều đó, chỉ mong là anh sẽ về nhà để đón sinh nhật cùng với cậu, chỉ mong như vậy thôi.

Hinata đưa hốc mắt vẫn đang ửng đỏ nhìn vào những con số hiển thị trên màn hình điện thoại.

11 giờ 45 phút.

Vậy mà giờ này Sakusa vẫn chưa thể về. Hinata bước đến ghế sô pha, ngắm nhìn chiếc bánh sinh nhật không được đẹp cho lắm mà cậu tự làm ra rồi chợt suy nghĩ.

Đáng lẽ mình nên ra ngoài tiệm mua mới phải, cái bánh này xấu quá đi thôi, chắc chắn Omi-san sẽ không thích nó đâu.

Nghĩ như vậy nhưng Hinata vẫn muốn đợi thêm một lúc nữa. Cậu vẫn ngắm nhìn cái bánh kia, sinh nhật lần sau của Omi-san, mình chắc chắn sẽ làm một cái đẹp hơn và lộng lẫy hơn nữa!

Chỉ một lúc chú tâm như vậy mà thời gian lại trôi qua thật nhanh, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, bây giờ là 11 giờ 55 phút. Chắc Omi-san không thể về kịp rồi, Hinata đứng dậy, bưng khay bánh vào bên trong nhà bếp, cậu chuẩn bị đổ nó đi thì nghe thấy tiếng mở khoá cửa từ bên ngoài.

Sau đó là một loạt tiếng động, Hinata chưa kịp quay đầu lại đã bị ôm vào lồng ngực rắn chắc của một ai đó. Cậu có chút hốt hoảng, định cất tiếng chất vấn đối phương thì nghe thấy tông giọng vô cùng quen thuộc.

"Shouyou."

Cái giọng này!

Chắc chắn không thể nhận lầm được, là của Omi-san.

"O-"

Hinata chưa nói hết câu thì đã bị Sakusa ngăn lại. Anh cúi đầu, nhẹ hôn lên vành tai xinh đẹp của cậu. Chẳng hiểu bằng cách nào, trên người Hinata luôn mang một loại khí chất dụ dỗ người khác làm những chuyện không đứng đắn với cậu. Sakusa thật sự rất ghét chuyện này, với anh thì được nhưng với những người khác thì tuyệt đối không thể! Nhưng dù sao đây chỉ là một loại khí chất tự nhiên, không phải do Hinata cố tình tạo ra nên anh có thể miễn cưỡng cho qua.

"Im lặng. Để anh ôm em một chút."

Hinata ngoan ngoãn nghe theo lời anh nói, đứng im không nhúc nhích để mặc Sakusa ôm chặt cậu vào lòng. Trên người anh có thoang thoảng mùi rượu, đúng như Hinata nghĩ, chắc anh đã đi đâu đó vui chơi với bạn bè của mình. Đột ngột, Sakusa cất giọng phá tan bầu không khí im lặng đang lan tràn.

"Đến giờ rồi. Em không có gì muốn nói với anh sao?"

"Hả?"

Hinata nghe thấy câu hỏi, đầu óc bỗng dưng trở nên đình trệ, một mảng mù mịt bay loạn trong đầu. Cậu liếc mắt nhìn mái tóc xù của người kia đang vùi sâu vào hõm cổ mình.

"Nhanh. Nói chúc mừng sinh nhật anh đi."

A!

Hinata hiểu rồi. Lập tức vui vẻ, xoay người lại, dang tay ôm lấy cổ của anh, nhanh chóng hôn chụt lên môi của anh một cái.

"Omi-san! Sinh nhật vui vẻ!"

Cậu cười, cười đến tít cả mắt. Sakusa thấy cậu cười, trong lòng đột nhiên cũng cảm thấy vui vẻ, không nhịn được lại hôn lên đôi môi nhỏ kia một cái xem như một lời cảm ơn.

"Ừm. Cái bánh kia, là của anh đúng không?"

Sakusa hất cằm hướng tới chiếc bánh kem đáng thương đang nằm trong góc bếp. Hinata theo hướng mắt của anh nhìn đến nó rồi lại liên tục lắc đầu.

"Không! À, phải! Nó đúng là của anh nhưng anh không được ăn."

Sakusa nhìn cái bánh rồi lại lia mắt nhìn sang quả quýt nhỏ đang đu trên người mình, nhướng mày khó hiểu. Hinata trông thấy biểu cảm kia của anh, lập tức hiểu được anh đang muốn hỏi gì, liền nhanh miệng mà trả lời.

"N-n-nó bẩn rồi! Nên là, anh không được ăn!"

Thật ra thì, Hinata chỉ có ý định vứt nó đi thôi chứ nó không bị bẩn hay gì cả. Nhưng cậu cảm thấy cái bánh đó quá xấu, chắc chắn ăn sẽ cũng chẳng ngon lành gì nên mới không muốn Sakusa ăn nó, việc này chỉ đành còn cách là nói dối mà thôi. Sự thật là, Hinata nói dối rất tệ, vô cùng tệ. Vì vậy, với một con người tinh tế như Sakusa, tất nhiên là liền nhìn ra lỗ hỏng từ gương mặt bối rối của cậu.

"Em giận anh vì về muộn. Nên không muốn anh ăn bánh em làm sao?"

"K-không có mà. Em sẽ mua cho anh cái khác! Nhưng giờ này muộn rồi, mai anh nhé?"

"Không. Anh muốn ăn cái đấy."

"N-nhưng nhưng mà..."

Sakusa đưa mắt chăm chú nhìn vào gương mặt đang khó bề mà xoay sở của Hinata khiến cậu không thể bịa thêm lời dối trá nào được nữa, đành phải rầu rĩ nói ra sự thật.

"Em tự làm. Nhưng nó không ngon đâu."

Sakusa nghe Hinata nói, chẳng đáp lại lời, chỉ vòng cánh tay rắn chắc vì chơi bóng chuyền của anh ôm lấy eo của cậu kéo đến chỗ đặt chiếc bánh. Sakusa cầm lấy thìa, cắt một miếng rồi đưa vào miệng, cảm nhận được ánh mắt chăm chú của bạn nhỏ cạnh bên làm anh muốn phì cười.

Hinata tim đập thình thịch, quan sát từng cử chỉ, động tác từ tay đến mặt của anh. Dù Hinata từng nấu ăn khi một mình đến Brazil nhưng cậu cũng chưa từng thử làm bánh, đây chính là lần đầu, vô cùng hồi hộp!

Sakusa lại ăn thêm một miếng bánh nữa. Rồi chẳng có dấu hiệu nào báo trước, anh nắm lấy cằm của Hinata dán chặt môi mình vào đôi môi nhỏ nhắn của cậu, đầu lưỡi vươn ra cạy mở khoang miệng ẩm ướt của đối phương rồi đẩy bánh vào bên trong. Trước khi rời đi, anh còn rất khiêu khích mà liếm nhẹ lên môi cậu.

"Rất ngon mà."

Mặt Hinata bùm một cái, bỗng chốc đỏ hết cả lên. Cậu thẹn quá hoá giận liền đánh nhẹ lên ngực Sakusa một cái rồi vùi mặt vào bên trong lồng ngực ấm áp của anh. Miệng nhỏ lầm bầm.

"Cái anh này..."

"Shouyou, cảm ơn em vì đã ở cạnh anh. Anh yêu em rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro