Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời của thành phố Tokyo hôm nay lại là một buổi chiều mưa tầm tã, tôi pha ly cà phê nóng rồi tranh thủ lên phòng nằm nghỉ ngơi một chút để nghỉ ngơi và vơi đi nỗi nhớ về em.

"Hừm.. Vẫn không được"

Húp một ngụm trà, nhưng tâm trí lại không thể ngưng nhung nhớ tới cô gái tộc Hyuga nào đó. Thật là hết cách, hình bóng em đã in sâu vào trong đầu tôi rồi, không thể nào bỏ ra được. Nhưng... Thú thật thì tôi đã trót yêu em mất rồi, yêu em nhiều lắm, người con gái mang tên Hyuga Hinata - thiên thần nhỏ của tôi. Tôi không thể nào quên được, ngày mà tôi gặp em có lẽ chính là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi.

Em như đoá hoa hướng dương mạnh mẽ luôn hướng về phía mặt trời, mạnh mẽ đến nỗi nếu là tôi thì có lẽ cũng không tài nào chịu được những thứ tồi tệ ấy. Khi cả gia đình lẫn bạn bè nói lời chê bai, trách móc hay thậm chí là tẩy chay cũng không làm em khóc được. Vì em là một cô gái rất mạnh mẽ mà? Không chỉ tính cách của em làm tôi ấn tượng, mà cả giọng nói, thân hình của em cũng làm tôi chết mê chết mệt. Còn rất nhiều thứ tôi muốn kể về thiên thần của mình, nhưng kể ra chắc mốt còn chưa xong mất.

Vì chán nản, tôi ngồi dậy tiến đến cái bàn làm việc của mình, lục tìm cuốc nhật kí cũ kĩ được cất giấu trong ngăn kéo.

"Tìm thấy rồi!" - Tôi vui vẻ cầm cuốn nhật kí lên, mở ra đọc những dòng chữ mà tôi đã chăm chút từng nét chữ trong đó.

Nhật kí của tôi không đơn thuần chỉ ghi những thứ quan trọng, mà nó còn là vật giúp tôi lưu trữ những thứ đẹp đẽ giữa tôi và em.
________________________
30/12/XXXX. Năm 16 tuổi

Tôi nhớ như in vào một ngày mùa đông giá rét, ngày hôm đó em bị cha mắng, đánh một trận vì bị người ta làm nhục rồi tung video lên mạng xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến Hyuga gia. Đều đó khiến cho gia tộc em ngày càng đi xuống, công danh sự nghiệp của gia đình em đều từ đó mà đần đần tan vỡ.

Tối đó, em chạy thật nhanh ra công viên với đôi mắt ướt đẫm, đôi chân trần chạy trên con đường có đầy tuyết cùng một ít sỏi đá, ngồi dưới gốc cây cổ thụ khóc như một đứa trẻ mặc kệ đôi chân đang rỉ máu ấy. Từ xa tôi thấy tất cả, cũng muốn đi đến bên em, ôm vào lòng rồi bảo:
"Đừng khóc, còn tớ luôn ở đây bên cạnh cậu"

Nhưng vì lí do nào đó mà tôi không dám, cứ đứng nhìn hình bóng nhỏ bé ấy thúc thít cho tới khi em đứng lên loạn choạng, nhìn như không còn sức lực tới nơi. Dường như có linh cảm nào đó mách bảo rằng phải đến đấy và hỏi thăm em ngay lập tức! Tôi nghe theo linh cảm, chạy đến đỡ lấy cô gái của mình vào lòng rồi ôm chặt không cho em đi. Cảm nhận được hơi ấm, Hinata ngước lên nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên.

"S-Sakura!?"

"Tớ đây, không sao nữa rồi" - Càng nói tôi càng ôm em chặt hơn.

"C-cậu làm gì ở đ..đây vậy?" - Em nói với chất giọng run run.

"Tớ vô tình đi ngang qua thôi, mà cậu có sao không? Chân cậu chảy máu rồi kìa"

"Không sao đâu, chỉ là vài vết thương nhỏ thôi. Vài ngày sau là lành ấy mà" - Em cười hiền.

Nhưng em ơi, em nhìn lại xem, bị như thế này mà nói là không sao? Em không sót nhưng tôi sót lắm em ơi..

"Để tớ đưa cậu về nhé?"

"Ư-ừm.. Cảm ơn cậu"

Sau khi nhận được lời đồng ý, tôi đứng lên, cõng em trước sự ngỡ ngàng. Mặc kệ Hinata cứ nằng nặc đòi bỏ xuống, Sakura vẫn cõng em đi về nhà trên con đường tuyết rơi đó.
________________________
5/4/XXXX. Năm 20 tuổi.

Ngày nọ, tôi cùng em đi trên con đường về nhà quen thuộc, vô tình bị anh họ của em - Neji nhìn thấy. Anh ấy vốn rất ghét em nên báo cho Hiashi biết.

"Thật?" - Ông nghi ngờ hỏi y

"Chính mắt con thấy rõ" - Neji đứng kế bên thầm cười đáp.

"Mau gọi cô ta vào đây!" - Ông nhìn người hầu ra lệnh với vẻ mặt nghiêm trọng.

Hiashi biết chuyện liền nhanh chóng mời tôi vào để hỏi một vài chuyện. Tôi vừa bước chân vào định chào một tiếng thì cha em hỏi:
"Có chuyện gì sao ạ?"

"Cô với Hinata đang quen nhau?"

"... Vâng" - Bị nói trúng tim đen, tôi ngập ngừng lúc lâu rồi mới dám lên tiếng.

Nghe được câu trả lời, cha em liền nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu nhìn tôi.

"Hừm, vậy cô có gì mà đòi quen với Hinata?"

Tôi bình tĩnh hít một hơi sâu rồi nhàn nhạt đáp:
"... Thưa bác, cháu không có gì cả, nhưng cháu hứa sẽ cho em ấy tất cả những gì tốt đẹp nhất!"

Tài sản thì chỉ có đủ để lo bản thân, nhà thì cũng không khá giả mấy, tiền tài lẫn sự nghiệp tôi gần như chẳng có. Vậy thì làm sao tôi xứng với người như em đây?

"Ồ, vậy mời cô Sakura đây ra về cho, dù cô hay Hinata có cầu xin đến đâu đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ không - chấp - nhận - chuyện - này!" - Ông nhấn mạnh năm chữ cuối để ẩn ý cho tôi hiểu rằng mối quan hệ này hoàn toàn không hợp, ông không chấp nhận một người như tôi.

"Thứ Hyuga của ta cần là tiền tài và sự nghiệp, cô không có tất cả thì miễn bàn!" - Nói xong Hiashi đứng lên rời đi.

"..Cháu đã hiểu rồi ạ, xin phép bác cháu đi về.." - Tôi đứng lên, lễ phép chào một cái rồi ra khỏi Hyuga gia trong sự tiếc nuối.
________________________
27/7/XXXX. Năm 24 tuổi.

Hôm đó, tôi vẫn trong phòng làm việc như mọi khi. Bỗng có một cuộc gọi từ em, tôi liền dẹp tất cả công việc sang một bên mà nghe máy.

"Alo?"

Từ đầu dây bên kia, tôi nghe được tiếng hối thúc của Hiashi và giọng run run từ em.

"Sakura... Tớ có chuyện muốn nói cho cậu.."

"Sao thế? Có chuyện gì kể tớ nghe xem"

"T-tớ lỡ yêu người khác mất rồi, vậy nên chúng ta.. Chia tay được không..?"

Khoảnh khắc đó trái tim tôi như chậm một nhịp, gì cơ? Chia tay? Có nghe nhầm không vậy? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu làm tôi không nói nên lời.

"Xin lỗi Sakura, vì gia tộc, xin hãy hiểu cho tớ.."

"... Cậu bị ép đúng chứ?" - Tôi cố gắng bình tĩnh, hỏi em

"Kh-không phải, là tớ t..tự nguyện, không ai ép tớ cả.."

Nghe được câu trả lời ấp úng đó, tôi dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Tôi đành ậm ừ cho qua chuyện rồi cúp máy, bàn tay run run đặt lên ngực cố gắng an ủi bản thân coi nó như trò đùa mà em đã bày ra để dọa tôi. Nhưng không, bản thân Sakura này tin rằng mình đã đoán đúng rồi. Một tấm thiệp cưới được gửi đến ngay sau đó, tấm thiệp được trang trí sang trọng, đẹp đẽ có khắc tên của người con gái ấy và một chàng trai khác ngay ngoài bìa.

"Có một người muốn tôi gửi cái này cho cô Haruno ạ"

"Ừm" - Cầm tấm thiệp trên tay, tôi không khỏi bàng hoàng trước thứ mình đang nhìn thấy.

Đi vào căn phòng đơn sơ nhưng gọn gàng của mình, trong đấy treo toàn những tấm hình của cả hai khi hồi còn đi học, tôi đã cố giữ gìn nó cho tới bây giờ vì đó là thứ lưu trữ kỉ niệm ngoài cuốn nhật kí này. Ngồi xuống chiếc giường êm ái, tôi dùng đôi tay run rẩy mở tấm thiệp đó ra. Và.. Thứ đập vào mắt đầu tiên là dòng chữ "Lễ thành hôn"!? Tôi đứng hình khoảng vài giây, dụi dụi mắt xem lại coi có phải bản thân nhìn nhầm không. Không ngoài dự kiến, tôi không nhầm lẫm vào đâu được, đó là thiệp cưới của em gửi cho tôi.

"Cậu thật sự đã có người khác rồi? Vậy còn tớ thì sao? Ha.. Tớ ghét cậu.."

Giọt lệ sầu lăng dài trên gò má, tôi không thể kiềm được nước mắt mà ngồi đó khóc như một đứa con nít đang vòi mẹ mua cho món đồ chơi. Hinata, tôi ghét em lắm, tại sao em không nói sớm hơn? Nếu như biết chuyện này sớm hơn một chút, tôi đã không phải đau lòng như thế này rồi.. Thả lỏng đôi bàn tay, bỗng có tờ giấy nhỏ rơi ra từ tấm thiệp, tôi nhìn tờ giấy đó hồi lâu rồi mới nhặt nó lên xem. Bên trong có ghi một dòng chữ nhỏ được viết tay khá đẹp: "Tớ xin lỗi". Ừ nhỉ, em là đang bị ép mà ? Tôi biết chắc rằng em không thể làm điều đó khi chúng ta đang rất hạnh phúc bên nhau được, rốt cục thì thời gian qua em đã trải qua những gì? Thực sự thì muốn nói thương cô gái của tôi lắm, nhưng có cái gì đó khiến tôi không cất nên lời nên đành thôi vậy. Lau đi hàng nước mắt trên mặt, tôi ngượng cười rồi quay trở lại bàn làm việc tiếp tục việc đang dang dở.
________________________
5/11/XXXX. Vẫn là năm đó.

Ngày lành tháng tốt đã đến. Trên lễ đường được bố trí trang trọng, em trong bộ đồ kimono trắng tinh bước đi cùng người con trai khác chứ không phải tôi. Uzumaki Naruto là người được em chọn. Cậu ta khá đẹp trai nhưng có phần hơi ngốc nghếch, có lẽ người tôi đã tìm thấy người chăm sóc em thay tôi rồi. Vậy là em đã có một tổ ấm cho riêng mình rồi nhỉ? Tôi cũng không còn gì để nói cả, dành chúc mừng em thôi.

"Chúc mừng đám cưới của hai cậu, hạnh phúc nhé"

"Cảm ơn Sakura" - Em mỉm cười nhìn tôi khi đang tay trong tay chồng của em.

"Mình qua kia chụp ảnh đi Hinata!" - Naruto vẻ mặt phấn khởi chỉ về phía có chiếc vòng hoa to bự.

"Vâng" - Em gật đầu đáp.

Sau đó cả hai nắm tay nhau qua kia, để lại tôi ở đây cùng mọi người.

Như em biết đó, cả hai chúng ta đều là nữ, tình yêu của đôi ta là điều không thể khẳng định. Vậy nên nếu có thêm một cơ hội nữa, tụi mình sẽ cùng nhau bỏ trốn khỏi nơi tràn ngập khói bụi này và sống ở một nơi khác yên tĩnh hơn, em nhé?
________________________
Kết thúc nhật kí cũng là lúc cơn mưa tạnh hẳn. Tôi ngước nhìn bầu trời trước mắt qua khung cửa sổ, miệng lẩm bẩm vài câu.

"Ngày nắng lại rồi, tôi lại yêu em nữa được chứ?"
______________
End chap OneShot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro