Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EJP Raijin sẽ có một buổi đấu tập với Falcons vào buổi sáng trước trận đầu tiên trong mùa giải. Đó sẽ là một cơ hội tốt để luyện tập, nhưng tâm trí Motoya lại đang đặt ở một chuyện hoàn toàn khác. Chiều nay cả đội sẽ tới Osaka, cậu đã nhắn tin cho Sakusa vài tiếng trước để xác nhận buổi hẹn ăn tối của hai người. Điện thoại vẫn im ắng kể từ lúc đó và dần dần trở nên nặng hơn khối lượng thật sự của mình.

Giọng ai đó oang oang, "Chúng ta sẽ làm gì khi đến Osaka đây, hả các chàng trai?", và tiếng ồn ào nhanh chóng nhấn chìm cả căn phòng.

"Chừa Komori ra," một người trêu chọc. "Có khi cậu ta có hẹn rồi đấy."

"Ông ghen tị hay gì" Motoya hỏi, nhếch môi cười đáp lại. "Giờ người ta còn không được đi gặp người bạn thân nhất của mình nữa à?"

“Ơ sao lại không nhỉ,” vị đội trưởng đáng kính nói, một nụ cười tinh quái nở rộng trên gương mặt rám nắng. “Nhưng bạn thân nhất á? Bọn tôi đã xem ảnh hết rồi ”.

Những bức ảnh chụp bởi fan, bằng cam điện thoại với góc chụp tình cờ một cách khủng khiếp đã làm cho sự việc trở nên ám muội hơn nhiều so với bất kỳ chuyện gì hai người đã thực sự làm. Không thể nói rằng trái tim cậu chưa từng loạn nhịp khi nhìn thấy những bức ảnh ấy, lần đầu tiên, hay bất cứ lần nào sau đó, nhưng sự thực thì vẫn là không có gì xảy ra cả.

“Hừm,” cậu nói, cố phớt lờ hai bên mang tai đang ửng hồng. "Tôi đã nói rồi. Sakusa là bạn của tôi. Chỉ thế thôi."

Và... có lẽ là người bạn duy nhất của anh trên thế gian này, ngay cả sau bốn năm đại học. Ngay cả sau tất cả những thay đổi đáng kinh ngạc của anh kể từ ngày đầu tiên họ gặp nhau. Sau tất cả, chỉ có cậu vẫn luôn ở đây. Người duy nhất được phép bước qua, dù chỉ là một, hay hai bước, qua vạch giới hạn của những người khác. Suốt những năm này, Motoya vẫn luôn trân trọng từng bước từng bước ấy, chúng là "báu vật" của cậu, của riêng mình cậu mà thôi.

Cậu vội vã quay mặt đi. Đôi mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm sau gáy cậu, cậu lúng túng đưa tay ra áp sát vào vùng da non mềm phía sau ấy. Cảm giác ấm áp truyền tới lòng bàn tay cho cậu biết nơi đó đang ửng đỏ. Điều ấy chỉ khiến cậu càng ngượng ngùng hơn.

"Thứ gì trên đời này xui khiến cậu ta tham gia Black Jackals vậy?" ai đó hỏi kèm một tiếng rền rĩ. “Làm như cái đội ấy còn chưa đủ mạnh ấy.”

Một ham muốn ích kỷ bất chợt bùng lên trong tim Motoya. Cậu khao khát muốn nói cho họ biết, rằng đó, hãy nhìn xem cái cách cậu ấy lắng nghe ý kiến của tôi.  Cái cách cậu ấy xem trọng lời nói của tôi, hơn bất kỳ ai khác. Hãy tưởng tượng đến vị trí cậu ấy đã dành cho tôi.

"Thực ra người đó là tôi."

Căn phòng trở nên yên tĩnh. Rồi ai đó phàn nàn, "Thế ý ông là ông muốn đỡ mấy cú đập của thằng chả? Ông bị M hay gì? " và tiếng cười vang lên, vang vọng qua những bức tường và trần nhà cao vòi vọi.

Motoya cũng bật cười theo họ. Có thể thế lắm, cậu thực sự đã rất mong được đỡ những cú đập của Sakusa, giống như những ngày xưa ấy. Những năm qua, cậu đã không đến xem bất kỳ trận đấu nào của Sakusa ở trường đại học, vì cũng chẳng để làm gì, cậu vẫn luôn biết rõ, những vòng xoáy ấy vẫn đáng sợ như ngày nào.

Cổ họng cậu bắt đầu ngứa. Cậu run rẩy thở thật chậm bằng mũi. Cơn ngứa không giảm bớt. Cậu đã quá quen với việc chôn vùi những cảm xúc này đi nhưng khi họ nhắc tới Sakusa, mọi thứ lại vượt quá tầm kiểm soát.

Cậu gục đầu vào cánh tay, ho sặc sụa. Cậu vội vàng đẩy cửa phòng thay đồ, chạy xuống hành lang và gần như tựa cả người vào tường để ho đến gần một phút sau đó, đến tưởng chừng như sắp rách cổ, để giải thoát cho những nỗi niềm đã bị giấu kín quá lâu.

Khi cơn ho ngừng lại, dưới chân cậu đã là một biển hoa — trắng và tím và vàng — và Suna đang đứng ở bên cạnh, điềm nhiên giơ một chai nước về phía cậu. Motoya mất một lúc để nhận ra Suna đang đưa nó cho cậu.

“Cảm ơn,” cậu mỉm cười gượng gạo. “Tớ sẽ dọn dẹp đống này ng—”

Suna khoát tay, dáng điệu bất cần đời hơn bao giờ hết. Motoya thấy hơi ghen tị vì điều đó.

“Thế là, cậu đã khuyên Sakusa ký hợp đồng với Black Jackals” Suna nói, mắt dán vào bức tường đối diện.

Motoya ực một ngụm hết nửa chai nước rồi đưa tay lên lau miệng “Ừ. Cậu không thích thế à?"

Suna hất cằm. “Không phải. Chỉ tò mò thôi. Tớ nghĩ rằng cậu sẽ không muốn... cậu ta với Atsumu, kiểu như thế. "

Phải rồi — Đôi lúc Motoya quên mất rằng Suna và Atsumu đã từng là đồng đội. Suna không nói giọng địa phương giống những người còn lại trong Inarizaki, đó là thứ nhất, và thứ hai, thật khó tưởng tượng nhắc đến Suna và Atsumu ở trong cùng một câu, chứ đừng nói là ở cùng một phòng.

“Sakusa có phản đối,” Motoya thừa nhận, “nhưng Atsumu luôn là chuyển hai phát huy được khả năng của cậu ấy tốt nhất. Tớ không biết gì nhiều về những chuyện khác giữa họ--" những cái liếc nhìn đầy thách thức, những tiếng gầm gừ, sự căng thẳng khó chịu luôn bao trùm lấy bầu không khí giữa họ, tất cả những thứ ngôn ngữ không nói thành lời ấy, thành thật mà nói, đã khá rõ ràng,“ —nhưng tớ nghĩ chuyện đó sẽ tốt cho cậu ấy. Sakusa muốn thắng hơn bất cứ điều gì khác và cậu ấy sẽ thắng nhiều hơn với những cú chuyền của Atsumu. ”

Cậu nói những lời ấy ngay mà không cần suy nghĩ, như thể đang đọc một kịch bản đã được viết từ trước. Nhưng ngay khi chúng được thốt ra thành lời, lồng ngực cậu đau nhói như thể trong phút chốc, Komori Motoya đã hiện về cái nguyên hình mà hắn vẫn luôn giấu kín: những đóa hoa, những bí mật cùng rất nhiều tình yêu, tất cả là vì Sakusa Kiyoomi. Đau quá. Cậu muốn rút lại những lời vừa nói, cậu gục đầu xuống, cố cuộn tròn mình lại như thể bằng cách đó, cậu sẽ ngăn được những ánh nhìn chòng chọc xuyên vào trái tim đang run rẩy của mình.

Nhưng Suna chỉ nói, “Chuyện của họ,” với giọng trầm ngâm, vẫn nhìn đăm đăm vào bức tường trước mặt như thể đang băn khoăn tự hỏi liệu mình có đánh giá đúng tầm quan trọng của những gì Motoya vừa thổ lộ— hoặc đơn giản chỉ là cậu không quan tâm. “Miễn là cậu thấy ổn, tôi nghĩ vậy. Muốn làm một miếng trước khi lên lên xe không?".

Motoya, kẻ vẫn đang vật lộn với mớ bòng bong của chính mình, chỉ có thể gật đầu.

*

Không phải lần đầu tiên cậu nói chuyện với Suna như thế này.

Năm học thứ ba, tại giải mùa xuân, Atsumu Miya đã dẫn dắt Inarizaki giành chiến thắng lần đầu tiên. Cuối cùng họ đã đánh bại Itachiyama ngay tại sân trung tâm, nhưng trước khi Motoya và Sakusa kịp buồn vì thua cuộc, cả hai đã để lạc mất nhau bởi những nhà tuyển mộ đang xông vào sân như một đám kền kền bị bỏ đói.

Phải mất đến cả tiếng đồng hồ mới thoát khỏi móng vuốt của bọn họ, Motoya choáng váng bước ra hành lang vắng vẻ bên ngoài sân đấu chính. Cậu muốn nói chuyện với Sakusa, cảm ơn đội trưởng, và ăn, vì cái dạ dày đang biểu tình dữ dội.

Nhưng thay vào đó, cậu lại tìm thấy Suna, người vừa bước ra từ căn phòng bên cạnh, trông có vẻ băn khoăn.

"Mấy người chiêu mộ phải không?" Motoya hỏi với một nụ cười kiểu tôi-hiểu-mà.

“Chỉ là Division 3,” Suna thẳng thắn. "Còn cậu?"

“Division 2” Một lời nói dối, nhưng chẳng có hại gì, cậu không muốn khoe khoang.

Suna có vẻ như đã nhìn thấu nó, nhưng vậu không nói gì. "Sao cũng được. Đội nà-"

"Ê!" ai đó gào lên, và trong một thoáng Motoya đã nghĩ đó là Atsumu. Nhưng không, đó là người em sinh đôi của cậu ta, áo quần xộc xệch, hai tay chống nạnh, một vết son còn ịn nguyên trên má cộng với điệu bộ của một kẻ sắp phóng hỏa giết người. Đó là cảm xúc rõ ràng nhất mà Motoya từng thấy trên gương mặt người còn lại trong cặp sinh đôi, họ vừa chơi cả một trận đủ năm set đối đầu nhau, lần thứ ba trong cả quãng đời trung học. "Cậu đang làm trò gì vậy?" cậu ta càu nhàu Suna. "Cả đội đi ăn tối từ một tiếng trước rồi."

"Còn cậu thì đợi tôi?" Suna hỏi, một chất giọng lạ lùng mà Motoya chưa bao giờ nghe thấy. Là âu yếm? "Osamu, cậu làm tôi đỏ mặt rồi đấy."

Suna không đỏ mặt, nhưng khi cậu ấy nói câu đó, gò má Osamu bắt đầu ửng hồng.

Motoya bỗng dưng thấy hoảng hồn, hình như cậu đang đứng ở chỗ đáng ra cậu không nên đứng. Cậu vội vàng quay đi đúng lúc Suna nói:

"Còn thằng anh đần độn của cậu đâu rồi?"

“Đang ở chỗ sân trung tâm với Sakusa, tớ nhìn thấy họ trên đường đến đây.”

Suna liếc nhanh sang phía Motoya: "Ta có thể không phải nhìn cảnh đó nếu ta đi đường này", cậu ấy chỉ tay về hướng ngược lại. Osamu gật đầu.

Motoya từ từ đi về phía sân đấu. Nếu Sakusa vẫn đang ở đó, có lẽ anh ấy đang đợi cậu, không nên để anh ấy đợi. Với cả việc đứng cạnh hai con người mà ai cũng biết là có chuyện gì đấy làm cậu thấy hơi ghen tị, và nói thẳng ra là còn khó chịu nữa.

"Này, cậu đi đâu đấy?" Osamu hỏi, Motoya sững người.

“Tôi để quên đồ ở sân đấu,” cậu nói ngay lý do đầu tiên hiện ra trong đầu.

Thêm một cái liếc nhìn đầy ẩn ý, Osamu nói, “Ừ. Trận đấu tuyệt lắm. Nếu cậu thấy anh tôi ở đó, bảo lão là bọn tôi đi trước rồi”.

Motoya gật đầu. Rồi nhanh chóng chuồn đi.

Cậu tìm thấy Sakusa đang đứng một mình ở sân trung tâm. Ngay lúc nhìn thấy anh, bước chân Motoya chậm lại trong vô thức. Có gì đó vừa xa lạ lại vừa thân thuộc trong cái dáng nghiêng đầu đầy thách thức của anh.

Căn phòng ngập tràn tiếng rầm rì của máy móc - quạt máy chạy hết tốc lực, cây lau sàn hối hả dọc ngang, giải đấu đã kết thúc để rồi lại tiếp tục mở ra vào năm sau, chào đón một thế hệ mới, một thế hệ không còn hai người họ nữa.

Motoya đứng chôn chân, như dính chặt vào mặt sân nơi họ đã luôn coi là nhà. Cậu chỉ đứng cách Sakusa có hai mươi bước thôi. Nhưng tại sao, ngay lúc này đây, khoảng cách ấy lại tưởng chừng như cả một đại dương rộng lớn mênh mông, tràn ngập những con sóng hung dữ đe dọa sẽ cuốn Sakusa đến những bến bờ xa xôi, kỳ diệu trong khi Motoya chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

Nhưng không phải thế. Cậu gọi: "Sakusa?"

Sakusa ngoảnh lại. Một chàng trai tóc đen, mắt đen với làn da nhợt nhạt như ánh trăng. Nỗi mệt mỏi in hằn trên khóe mắt anh. Thôi thúc muốn bảo vệ lại một lần nữa khuấy động con tim ai đó.

"Về nhà thôi." Cậu nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro