Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đã gọi cho anh  không biết bao nhiêu cuộc, đi lại trong phòng khách không biết bao nhiêu vòng với cái đầu ngập tràn những câu hỏi. Anh người yêu bé nhỏ của hắn làm sao thế, có phải là giận hắn không, mà đi đâu gọi cũng không nghe, nhắn tin cũng không đọc. Hắn biết thừa hôm nay anh có trận đấu, nhưng không biết tại sao đến tận giờ này anh vẫn chưa về nhà. Đồng hồ gần điểm 10h, hắn chịu hết nổi liền chạy ra trước cửa nhà đứng đợi anh, nói gì thì nói, phải nhìn thấy gương mặt cùng đôi lông mày hạt đậu độc quyền đó trước đã, còn việc phạt anh thì hắn sẽ để sau.
Hắn đứng đợi tầm hơn chục phút thì thấy bóng dáng người thương thấp thoáng đằng xa, hắn tự động thở cái phì, vậy là trường hợp anh uống say rồi vật vờ ở đâu đợi Suna vác về đã được loại bỏ.
 - Kiyoomi, sao em lại ở ngoài này, đêm rồi sương lạnh lắm, vào nhà thôi.
Hắn vòng tay qua eo anh rồi nhấc bổng anh lên, làm anh suýt ngã ngửa vì bất ngờ.
- Từ từ đã, anh còn chưa khử trùng mà.
- Ai thèm quan tâm chuyện đó chứ.
Cách cư xử này của hắn làm anh có chút chột dạ, không phải là giận anh rồi chứ. Hắn đặt anh lên sofa, rồi ngay sau đó bắt đầu màn tra khảo của mình.
 - Komori Moyota, anh đi đâu giờ này mới về!? 
Anh ngồi khép nép nghiêm chỉnh trên ghế, nhí lí từng chữ..
- Anh đi ăn với đội một chút xíu....
- Một chút? Vậy bây giờ là mấy giờ rồi hả Komori-san?!
Anh giật nảy mình. Komori-san?! Đừng nói..là hắn giận anh thật rồi
- 10 giờ rồi thưa Kiyoomi....
- Tại sao không trả lời tin nhắn của em, ngay cả gọi cũng bảo là anh đang bận.
Giật mình thêm một cái nữa, hắn có gọi cho anh sao? Lúi húi tìm điện thoại trong cặp, rồi sau đó ngớ người ra vì phát hiện, điện thoại anh hết pin từ lâu rồi
- Anh...xin lỗi. Là do điện thoại anh hết pin mất tiêu.
- Thật là. Mai mốt có về trễ thì nói em, làm em từ nãy giờ lo lắng cho anh biết bao nhiêu.
 Anh mếu máo rồi nhủi vào lòng hắn, dụi dụi vào hõm cổ hắn mà làm nũng, trông y hệt một con chồn sương trắng vậy. Hắn vuốt những lọn tóc thơm mùi hoa trà thoảng nhè nhẹ của anh, rồi ôn nhu cất tiếng: " Komori, tắm chung nhé "
 - Em vẫn chưa tắm sao?! Kiyoomi hôm nay ở dơ quá đó nha.
Hắn đưa tay lên nhéo nhẹ mũi anh
- Cái đồ hư hỏng nhà anh, là tại ai chứ.
- Á ui, cho anh chin nhỗi mà.
- Không giận anh, nào đi tắm rửa thôi
Nói rồi hắn bế em pé vào nhà tắm, hai người tắm rồi ngâm bồn một lúc. Anh kể cho hắn nghe hôm nay Suna đã uống say tít thò lò rồi lảm nhảm về thân bình đẹp như tạc tượng của người yêu, để rồi anh phải gọi cho Osamu để nhờ anh ta vác con cáo mặt thộn kia về, kể cho hắn nghe hôm nay anh đã đỡ bóng tốt ra sao. Hắn không nói gì chỉ ngồi nghe, lâu lâu còn lấy tay chọt chọt lên má anh. Ai mà biết tuyển thủ bóng chuyền Sakusa Kiyoomi ở ngoài mặt lạnh như tiền, mắc bệnh sạch sẽ và gần như kết thân với bộ dụng cụ xát khuẩn, về nhà lại quấn người yêu như mì gói với nước sôi, như trân châu với trà sữa chắc sẽ té bật ngửa vì bất ngờ. 
 Hồi sau thì hắn bế anh ra ngoài, lau khô người rồi mặc đồ vào cho anh, bế lên phòng sau đó để anh ngồi vào lòng, bật máy lên rồi sấy tóc cho anh.
- Ư ư Kiyoomi, hạ nhiệt độ xuống, cháy tóc anh mất...
- Sấy nhanh để em còn ôm anh!
- Phụt! Kiyoomi, ngoài anh ra còn ai thấy được khía cạnh này của em ko đấy.
Anh ngửa mặt lên nhìn hắn cười khúc khích. Hắn đặt máy sấy xuống rồi luồn tay vào tóc anh, hôn nhẹ lên trán anh.
- Không, anh là ngoại lệ duy nhất.
Anh quay lại ngồi mặt đối mặt với hắn, quàng tay qua cổ hắn, chu chu đôi môi đỏ mọng ấy mà nói với hắn
 - Kiyoomi, để em lo lắng rồi, chi bằng, để anh tạ lỗi với em đi. Ngày mai là thứ bảy, mình đi hẹn hò nhé!
- Thật ra là anh muốn thử món bingsu đào tiệm Sari mở bán vào ngày mai chứ gì, em còn lạ gì anh nữa.
Hắn ôm eo anh xoa xoa mà cất lời trêu chọc
 - Bị em phát hiện mất rồi, nhưng mà, ngày mai cho anh đi nha.
Anh hôn lên má hắn một cái chụt rõ to, coi như quà hối lộ
 - Được rồi, sẽ cho anh đi, giờ thì đi ngủ thôi
 Hắn kéo anh xuống ôm vào lòng, tay quàng qua ôm eo anh rồi xoa xoa lên lưng anh, hắn vùi mũi vào mái tóc lúc nào cũng thơm nhẹ mùi hoa trà của người yêu hắn. Sakusa thật sự bị nghiện cái mùi hương dịu nhẹ này, dù ngày hôm đó hắn có bực bội bao nhiêu, có cáu gắt bao nhiêu, nhưng chỉ cần vùi mình vào cái hương thơm ngọt ngào ấy, mọi chất chứa trong hắn đều tan biến. Hắn nhẹ nhàng đặt trên trán anh một cái hôn, rồi dùng chất giọng trầm ấm nhất của mình mà thủ thỉ
- Yêu anh Motoya
 Anh ngẩng đầu lên nhìn hắn, khẽ cười rồi hôn lên môi hắn 1 cái, đôi môi đỏ hồng mấp máy, thốt ra những chữ hắn muốn nghe nhất: " Anh cũng yêu em Kiyoomi ". Hắn trao lại cho anh một cái hôn nữa, rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, có hơi ấm của người mình yêu nhất, có mùi hương quen thuộc của đối phương, và cùng nhau mơ một giấc mơ thật đẹp.

P/S: chiếc đoản nhỏ này mình hoàn toàn viết theo cảm tính, nghĩ được gì viết nấy, hoàn toàn không có cốt hay mạch truyện sẵn, vì thế có thể sẽ có một chút sai sót, mong mọi người bỏ qua cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro