Lời Nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chao xìn tôi là Dwien Hay Suyy...

Mấy bữa nay dính otp này quá nên là phải viết

Lưu ý: Truyện tự làm, không đem đi đâu hết và truyện như chem chép
____________________________________

Buổi chiều tà

Bây giờ đã là 5 giờ 30 chiều, ngôi trường bây giờ đã tan học, tất cả học sinh đều đã đi về hết. Nhưng chỉ riêng lớp 11A4 là còn lại 2 người đang ở trong lớp học đấy

" Mày tính ở lại trực nhật lớp một mình thật à em? " - Người con trai với mái tóc màu đen, đang nhìn chằm chằm một cô gái

" Vâng, dù sao cái này dọn cũng nhanh mà. Một mình em làm phát là xong, mà hôm nay anh không đi về cùng anh Takiishi và Umemiya à Endou? " - Cô gái kia lên tiếng

"Không, hai đứa nó rủ nhau đi ăn mì cay rồi, kệ đi. Mà mày ở lại trực nhật lớp thì nhớ cẩn thận đấy Kotoha "

" Tại sao vậy? " - Cô nhìn chằm chằm vào Endou

" Mày ở lại trực nhật lớp nếu có về muộn đang định đi ra khỏi trường thì nhỡ có gặp ai mà người đó kêu mày giúp thì đừng có mà giúp đấy. Nếu người đó gọi tên mày thì không được quay đầu lại cứ đi thẳng về phía trước rồi ra khỏi trường à mà với cả thấy người đó bị thương cũng không chạy lại giúp nghe chưa? " - Endou cảnh báo cô

" Ủa tại sao? " - Trong đầu cô lúc này hiện lên rất nhiều câu hỏi "Tại sao lại không được giúp, tại sao có người gọi tên mình lại không được quay lại?,..." Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu cô

" Không cần biết là tại sao, cứ nghe theo tao là được mày mà không nghe thì sau này mày khổ đấy con ạ. Tao nhắc kĩ cho mày rồi đấy, mày mà không làm theo những gì tao nói xong cái mày bị làm sao là thằng Umemiya nó phang chết tao "

" Vâng " - Cô gật đầu

Nói xong anh liền ra khỏi lớp cô và đi về

Nói là đi về vậy thôi chứ anh đi tìm Umemiya và Takiishi để tính sổ hai người họ vì cái tội không rủ anh đi ăn mì cay

Trong lớp 11A4 bây giờ chỉ còn lại Kotoha, cô đang dọn dẹp cái lớp bừa bộn này

Trực nhật xong, hiện tại bây giờ đã là 6 giờ. Cô để cây chổi vào góc ở dưới cuối lớp, khăn lau bản cô để gọn lên bàn. Sau 45 phút miệt mài trực nhật lớp rất là sạch và thơm mùi chanh xả

Kotoha cầm chiếc cặp của mình rồi đeo nó lên vai, cô đi ra khỏi lớp và khoá cửa lại. Khoá cửa xong cô đi xuống cầu thang và ra về

Đi xuống tới lầu hai thì cô bắt gặp một cậu thanh niên có mái tóc nửa đen nửa trắng, chân của hắn ta đang bị thương khá nặng chắc do bị đánh, hắn ngồi xuống và tựa lưng vào tường ở hành lang. Kotoha thấy vậy liền chạy lại giúp nhưng bỗng dưng cô lại nhớ tới lời Endou cảnh báo cô " Nếu thấy người đó bị thương không nên chạy lại giúp " . Cô nghĩ tới lời Endou nói xong cũng mặc kệ thang niên đó đang tựa lưng vào tường vì chân bị thương không đi được, cô chuyển bị rời đi thì bỗng dưng thanh niên kia lên tiếng

" Em ơi...em giúp anh được không, chân anh bị thương không đứng dậy được...em dìu anh ra tới cổng trường có được không ? " - Hắn nhìn cô với vẻ mặt kiệt sức

Kotoha giả vờ như không nghe thấy định rời đi nhưng thôi cô quyết định quay lại giúp thanh niên kia vì chân của anh ta đang bị rất nặng nên không đi được. Với cả ai lại nỡ lòng nào để một người đang bị thương ở lại trường học vào giờ này chứ? Kotoha lại gần hắn ta và dìu hắn đứng dậy

Cô lên tiếng "Nè sao chân của anh lại bị thương nặng vậy? "

"À chân anh là do bị mấy đứa cùng lớp đánh vì màu tóc với đôi mắt của anh, mà em không thấy anh dị hợm sao" - Hắn nhìn cô và nói

"Không, em thấy anh rất là bình thường với cả em thấy mắt của anh rất là đẹp nhìn nó rất giống hòn bi ve " - Cô nhìn hắn và khen

" Này em tên là gì thế? Anh tên là Sakura Haruka"

"À em tên là Tachibana Kotoha "

" Kotoha sao, tên rất là đẹp "

"Dạ vâng"

Cô dìu hắn từ lầu 2 ra tới cổng trường. Hiện tại thì bây giờ cũng gần 6 giờ 30. Cô dìu hắn xuống cái ghế đá ở trước cổng trường

"Anh không có người đến đón ạ?" - Cô nhìn hắn

" Có mà em " - Hắn nhìn cô

" Mà anh ngồi ở cái ghế đá này đợi người nhà ra đón nha, chân anh bị thương như này không đứng được đâu "

" Mà giờ cũng muộn rồi, tạm biệt anh "

" Tạm biệt em"

Cô chào hắn xong liền rời đi. Sau khi cô đi khuất thì Sakura hắn đã để lộ con người thật sự của hắn. Hắn đứng dậy một cách nhẹ nhàng, máu ở chân của hắn cũng dần dần biến mất. Hắn cười mà nhếch mép

" Tachibana Kotoha? Một cái tên rất đẹp ~"

Hắn đi xuyên qua cổng trường và biến mất

Kotoha thì sau 2 cây số cuối cùng cô cũng đã về tới nhà. Mở cửa ra thì 3 người trong nhà lần lượt nhìn cô với ánh mắt lo lắng, cô không để ý mà bước vô nhà ngồi lên chiếc ghế sofa

" Thoải mái thật, ta nói nó phê sau một ngày đi học mệt mỏi " - Cô nhắm mắt và nằm dài trên cái ghế sofa

3 người trong nhà Umemiya, Takiishi và Endou lại gần cô và gọi cô dậy

" KOTOHAAA !!!!! " - Umemiya lên tiếng

" Đụ má điếc tai " - Cô ngồi dậy lấy cái gối ném vào mặt Umemiya

" Bực hết cả mình " - Cô hầm hực nhìn Umemiya đang nằm dưới sàn nhà với chiếc gối cô vừa ném vì cái tội hét

Endou và Takiishi mặc kệ Umemiya đang nằm trên sàn nhà sau cú ném gối đó, hai người họ bắt đầu tra hỏi Kotoha

" Này sao mà về muộn vậy? " - Takiishi

" Mày có nhớ lời tao dặn không đấy gái? " -  Endou

" Có mà trí nhớ em tốt lắm, với cả lúc em trực nhật lớp xong. Lúc đi về, đi xuống lầu hai thì gặp một anh có mái tóc đen trắng bị thương nên em giúp anh ấy với dìu anh ấy ra cổng trường "

Endou và Takiishi liền quay sang nhìn nhau sau đó hai người họ quay lại nhìn Kotoha. Cùng lúc đó Umemiya ngồi dậy sau cú ném gối của Kotoha

" Đau thật đó nha, mà em bảo có gặp một anh có mái tóc nửa nửa trắng đang bị thương ở lầu hai vậy người đó tên là gì vậy?" - Umemiya nhìn cô

" Tên là Sakura Haruka đó ạ, anh ấy rất hiền lành " - Cô vui vẻ trả lời

" CÁI GÌ??? " -  Cả ba người đều hét lên

Mặt cả ba người họ ai nấy đều cũng tái mép và xanh mặt. Vì trong trường họ đang học không có học sinh nào tên là Sakura Haruka cả. Vì hắn ta đã chết, hắn ta đã tự tử

" Sakura Haruka? Không... không thể nào...rõ ràng... " - Umemiya lắp bắp nói

" Tao nhớ không lầm thì Sakura Haruka, vào 5 năm trước anh ta học ở trong ngôi trường của chúng ta, lúc đấy là vào lớp 12 anh ta bị các bạn ở trong lớp tẩy chay, bắt nạt vì màu tóc và màu mắt. Do bị tẩy chay với đánh đập thường xuyên nên vào ngày 23 tháng 2 năm 2020 cậu ta quyết định tự tử bằng cách lấy chiếc kim khâu quần áo chọc vào mắt mình. Lúc đó các học sinh đều chứng kiến cảnh đấy họ đều hoản loạn " - Takiishi mặt vô cảm nói

" Kotoha vậy từ trên đường trở về nhà mày cảm thấy người mình như thế nào?" - Endou nhìn chằm chằm vào Kotoha mà hỏi

" Em thấy trên vai mình nó cứ nặng nặng sao ấy anh ạ, cả cơ thể em thì lúc nóng lúc lạnh  với mệt mỏi ạ, mà sao anh lại hỏi vậy? " - Cô nhìn Endou với gương mặt khó hiểu

Takiishi, Umemiya và Endou ba người họ nhìn nhau. Bỗng dưng Umemiya lại gần Kotoha và kéo cô đứng dậy và kéo đi lên lầu. Còn cô thì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả

" Anh làm cái gì vậy, em đang mệt lắm đấy" - Cô nhìn Umemiya với gương mặt tức giận

"Đừng nói nhiều nữa, thay đồ đi anh với Endou dẫn em đi xem thầy" - Umemiya lạnh nhạt nói

Kéo cô lên lầu, anh đẩy Kotoha vào phòng cô khoá cửa lại để cô thay đồ. Umemiya và Endou cũng về phòng lập tức thay đồ để dẫn Kotoha đi xem thầy

Sau khi thay đồ xong Kotoha vừa bước chân ra khỏi phòng đã bị Umemiya kéo xuống dưới nhà và ra xe. Trong xe thì đã có Endou đã đợi sẵn để lái xe. Trước khi đi Umemiya còn không quên dặn dò Takiishi

" Bọn tao về muộn, đồ ăn đã nấu xong rồi đấy tao để ở trên bàn ăn. Nếu nguội thì hâm nóng lại không cần đợi bọn tao về "

Umemiya nói xong liền kêu Endou lái ô tô chạy đến chỗ thầy xem bói. Kotoha trong xe vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cố muốn hỏi hai người họ cơ mà thôi

Sau một quãng đường dài ba người họ cũng đã đến một ngôi chùa

Umemiya không nói gì nhiều liền lập tức mở cửa xe ra kéo Kotoha đi vào trong chùa, Endou cũng liền mở cửa xe ra và chạy theo

Umemiya vừa kéo Kotoha vào trong chùa thì lập tức người thầy, ông ta nhìn hai người họ với ánh mắt đầy sự bất ngờ. Cũng vừa hay Endou vừa chạy đến

" Mau đưa cô gái đó lại gần đây nhanh !!! " - Ông thầy bói lên tiếng

Umemiya nghe xong liền kéo Kotoha đến chỗ ông thầy còn Endou đứng gần hai người họ hai tay khoanh lại và dựa một bênh người vào cột

Kotoha và Umemiya quỳ xuống để ông thầy xem bói. Nhưng khi ông vừa cầm tay Kotoha lên cả cơ thể ông liền toát mồ hôi. Umemiya thấy vậy liền hỏi

" Thầy ơi thầy có sao không vậy ạ " - Umemiya lo lắng nhìn ông

Nhưng có vẻ ông thầy lơ đi câu nói của anh, ông nhìn chằm chằm vào Kotoha

" Cháu gái, ta nhìn cháu như vậy chắc chắn cháu vẫn đang còn đi học đúng không? Nếu cháu đi học thì chiều nay lúc tan học về cháu có gặp một ai không"

"Có ạ, cháu có gặp một anh học lớp 12 anh ấy có mái tóc đen trắng tên là Sakura Haruka ạ"

" Không ổn rồi, cháu đã bị duyên âm...à không lời nguyền bám lấy"

Umemiya và Endou nghe xong khá là sốc

" Lờinguyền bám lấy? Ông nói vậy là sao ạ? Cháu không hiểu "

" Thật ra cậu nhóc tên Sakura Haruka mà cháu giúp đỡ lúc chiều nay thật ra cậu ta đã chết được cách đây 5 năm rồi, bây giờ cậu ta thành một lời nguyền quanh quẩn trong ngôi trường, mỗi lần sau tan học cậu ta biến thành người thường. Cậu ta quanh quẩn ở lầu hai, khi có người đi qua lầu hai, cậu ta sẽ giả vờ bị thương và kêu gọi người đó đến cứu giúp. Nhưng nếu người đó không quan tâm cậu ta và tiếp tục rời đi thì sau một đêm gia đình người đó sẽ chết"

"Đó...đó là lí do mà mọi người trong thị trấn đều chết một cách thảm hại sao ạ...vậy còn nếu giúp thì sao ạ?"

" Nếu giúp thì cậu ta sẽ thích người đó và bám theo họ đến hết cuộc đời. Nhưng nếu như người đó bị bắt nạt hay bị ức hiếp, đánh đập thì cậu ta sẽ hiện ra thành một lời nguyền xấu xí kinh dị để bảo vệ người đó và giết chết những người đã bắt nạt hay ức hiếp người đó"

" Nhưng có vẻ như cháu đã giúp cậu ta, vậy là cậu ta đã thích cháu rồi. Cậu ta sẽ bám cháu đến hết cuộc đời và không rời xa cháu. Nhưng mà ta xin lỗi cháu, lời nguyền này không thể nào hoá giải được"

Kotoha nghe xong cô sợ hãi mà nhìn ông thầy, Umemiya và Endou nghe xong cũng rất hoảng. Bỗng dưng bên tai của Kotoha có một hơi ấm và cơ thể cô cũng vậy

" Kotoha - chan à, anh yêu em nhiều lắm, anh sẽ ở bên cạnh xem đến hết cuộc đời ~ " - Sakura nói bên của cô

Kotoha nghe xong liền sợ hãi, giật mình cô liền đứng dậy và bỏ chạy ra ngoài ngôi chùa. Umemiya và Endou cũng liền chạy theo Kotoha

" KOTOHAAA!!! " - Endou và Umemiya
_____________________________

Đêm qua đang chuẩn bị đi ngủ thì nghĩ ra cái này nên viết luôn =)))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro