Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng tập luyện của lớp A, khi ai nấy đều đi ngủ vì quá mệt thì lại có 2 con người đang ngồi đó, một bầu không khí yên lặng, hai người không nói chuyện vì hiện đang rất mệt mỏi. Sau khi hồi phúc sức Nako đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng và cũng đã đánh thức Sakura khỏi con mệt mỏi.

- Senpai, chị đã yêu ai chưa??.

Nako là một người luôn luôn vui vẻ bên ngoài nhưng bên trong lúc nào cũng chất chứa nhiều tâm sự và người hiểu rõ nó nhất chính là Sakura, cô luôn giải đáp thắc mắc cho nó, nhưng hôm nay cô thấy đứa nhóc này rất khác thường còn hỏi về vấn đề yêu đương, không lẽ đứa nhóc của cô biết yêu rồi sao?? Không thể nào, làm sao mà có chuyện đó được,.. Sakura cứ mãi suy nghĩ vì cô không muốn chấp nhận chuyện này, cô không tin.

- Này, Saku chan, chị không sao chứ??

- À, chị không sao, mà sao em hỏi vậy, bộ em yêu ai sao???. Sakura nhìn vào mắt nó mà hỏi và hi vọng câu trả lời nhận lại được là không phải,...

- Vâng, chính la Woolim Neon Eunbi đấy ạ, chị aasyraast tốt, đẹp nè hát thì hay, nhảy còn rất giỏi nữa.

Chưa suy nghĩ xong thì Nako đã trả lời không những vậy lại còn rất vui vẻ, vui hơn cả lúc cô tặng quà sinh nhật cho nó. Nako yêu, đó là đều cô sợ nhất, cô sợ mình sẽ mất Nako, sợ Nako sẽ không ở bên mỗi lần sinh nhật, sợ nó không ở bên cùng cô ăn mừng khi có chuyện vui và sợ tình cảm của cô là dư thừa.

5 năm trước, khi lần đầu gặp Nako, cô biết bản thân mình đã yêu nhưng lại không dám nói, vì cô sợ khi nói ra đứa nhóc đó sẽ tránh mặt cô nên Sakura chỉ có thể làm một người chị ở bên lúc nó khó khăn, vui vẻ,... Kể cả tham gia Produce 48 cũng chỉ vì muốn đi cùng Nako.

Đến tận hôm nay Sakura mới biết nó thích con gái, không thôi thì cô đã nói ra tình cảm của mình sớm hơn, nhưng giờ thù muộn rồi, có nói cũng chẳng được gì. Cô thua rồi, tình cảm của mình đã thua một người khác rồi, phải từ bỏ thôi. Nhưng cô không biết rằng tình cảm bản thân càng ngày càng đậm sâu, không thể bỏ được.



------------
-----------------------
Vừa vào KTX chưa kịp nghỉ ngơi thì giọng vị đội trưởng đã vang lên
- tất cả tập trung. Ở đây có 6 phòng, 1 phòng 2 người. Vậy giờ chúng ta bắt cặp. Wonyoung em nhỏ nhất, cho em chọn đó.

- Thật sao, Eunbi Unnie là tuyệt nhất, vậy em sẽ chọn Yujinie với em cùng phòng 1, Hyewonie và Minjuie phòng 2, Chaewonie và Hiichan phòng 3, cặp YenYul phòng 4, SakuNako phòng 5 và còn phòng cuối của Eunbie và Chaeyeonie.

Phòng 5
- Không được chung phòng với chị Eunbi em không buồn chứ Nako.

- Dạ không sao, phải rồi. Chiều em và Eunbi Unnie có hẹn đi chơi để chúc mừng được debut, chị cho em mượn đồ nha Sakuchan.

"À, ừ, được thôi, em cứ lấy tự nhiên." Ăn mừng sao, từ đó tới giờ Nako chỉ toàn ăn mừng với cô, bây giờ được debut thì chỉ có 3 từ chúc mừng chị là xong, đứa nhóc của Sakura ngày nào đã lớn rồi, không cần cô nữa rồi.

Từ lúc nghe Nako nói đi ăn mừng thì Sakura mặt cứ đầy sát khí và chỉ ở phòng khách chơi game đến tối khi thấy Eunbi và Nako khoác tay nhau vui vẻ đi chơi mà không để ý tới cô cứ như người vô hình làm cô cứ thấy khó chịu.

Máy game rớt xuống, lòng ngực đau nhói, cổ họng đắng nghẹn, thở hông ra hơi làm cho Sakura lúc này như mún chết. Cô chạy thẳng vào phòng tắm nôn ra những nghẹn ở cổ họng và đó chính là những cánh hoa hồng làm cho cả phòng tắm nhuộm trong màu đỏ.

Cơ thể mỏi nhừ, cô ngồi phịch xuống đất ngắm nhìn những cánh hoa hồng đỏ mà nghĩ: " Hoa?? Là Hanahaki căn bệnh của những kẻ đơn phương sao. Miyawaki Sakura, tình yêu của mày tuyệt vọng tới tới sao, tại sao không bỏ mà lại càng mặc chứ, mày đúng là...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro