Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hibari nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng len qua phiến lá thực ít ỏi, bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông bao trùm khắp khoảng không, cho dù hiện tại căn phòng đã đóng kín cửa sổ thì vẫn không thể tránh được cảm giác cô lạnh.

Cậu nhíu mày, nhanh chóng ngồi dậy, tiến về phía chiếc giường bệnh, nhẹ nhàng chỉnh lại phần chăn đã bị kéo hờ xuống. Hibari im lặng ngắm nhìn người đang chìm sâu vào giấc ngủ.

2 năm... Người con trai này.. vẫn là ngoan cố không chịu mở mắt dù chỉ một lần.

Cửa phòng bệnh bật mở, cô y tá theo phân công mỗi ngày đến để kiểm tra tình hình của bệnh nhân, khẽ nhìn Hibari và mỉm cười, tựa như việc cậu ở đây vào mỗi ngày đã quá đỗi quen thuộc.

Cô ý tá thành thạo thay bình truyền, làm một vài thủ tục kiểm tra sơ bộ, sau đó nhanh chóng chào tạm biệt, rời khỏi căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng.

Hibari lần nữa ngồi xuống ghế chờ, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc màu vàng nắng quen thuộc kia, trong ánh mắt chỉ là vệt sáng u ám của cậu, lúc này tựa như vì điều gì đó mà ánh lên vài phần ôn nhu.

''Ngựa chứng, anh ngủ lâu quá..''

Giá như... lúc này người kia có thể mở to đôi mắt ra, lại lần nữa nắm chặt lấy đôi tay cậu bằng bàn tay ấm áp của anh, bờ môi luôn miệng nói xin lỗi, nếu như vậy...

...nếu có thể lần nữa được như vậy..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lần đầu tiên Dino nhận thức được, cậu học trò mà bản thân đang dạy dỗ, chính là một nửa còn lại của mình.

Có lẽ, chính là ngay từ lúc đầu, khi mà Dino bắt gặp ánh mắt bất bại của cậu, anh có lẽ đã bị chú chim tự do này bắt giam thật rồi.

Có thể mượn cớ để được ở bên cậu, được dẫn cậu đi chơi, thậm chí là qua đêm tại nhà của mình... Dino nghĩ mình thực sự là một người hạnh phúc.

Không biết những người khác suy nghĩ như thế nào, nhưng đối với anh, vì cậu mà vui vẻ, cũng vì cậu mà đau đớn, chính là loại cảm giác anh trân trọng, từ sâu trong tâm khảm, Dino đã tự quyết định, đời này sẽ mãi mãi bám theo cậu, cho dù Hibari có mắng, đánh đập, thậm chí là đuổi giết anh, Dino vẫn có thể nhoẻn miệng cười, bởi vì đó chính là hành động biểu đạt tâm trạng của cậu, mà chỉ có anh- Dino Cavallone đệ thập, mới được quyền nhìn thấy.

Ai nói, cậu học trò mà Dino yêu thương không hề có tình cảm gì với anh.. ?

Dino đỡ lấy cái bánh kem suýt nữa đã bị cậu làm cho bể nát, cười rất vui vẻ :

''Kyouya, em bình tĩnh...''

Trái ngược với lời cầu xin của Dino, Hibari có vẻ rất không kiên nhẫn, cho dù là đang ngồi yên trên chiếc ghế, thế nhưng mức độ nguy hiểm của cậu vẫn không ngừng gia tăng.

''Tránh ra... tôi còn rất nhiều việc cần phải hoàn thành.''

Dino thở dài, anh xin em, cho dù em ấy có phải vẫn đang làm việc hay không, thì chắc chắn rằng học sinh trong trường Namimori này cũng không phải muốn chết đến mức phải vi phạm kỉ luật.

''Kyouya, hôm nay là ngày vô cùng vô cùng quan trọng !! Choo nên, có thể cho anh thời gian được ăn mừng cùng em được không ?''

Khó nhận ra được trong đôi mắt xám tro kia hiện lên một chút do dự, Dino đương nhiên không thể chối từ cơ hội này.

Anh đặt chiếc bánh xuống bàn, lại mạnh dạn bước lên phía trước, đối diện với cậu.

''Kyouya, khó khăn lắm anh mới có thể về đây....'' Dino kéo dài thanh âm, đưa tay chạm vào gương mặt của cậu, nụ cười của anh lúc này lại càng rạng rỡ. ''..Kyouya, anh muốn dành thời gian này để được ở bên em.''

Hibari khó nhịn được muốn né tránh, cậu không thể nói cho kẻ nào biết được, chính mình ngay thời khác này lại rất muốn ngã vào lời nói chân thành kia, thế nhưng, Dino nhanh chóng ngăn cản, anh đưa cả hai tay lên mà áp chặt vào gò má cậu, ép Hibari phải nhìn trực diện vào mình.

''Kyouya.. em có quyền chọn lựa không né tránh mà..'' Anh cười, nụ cười hạnh phúc, bởi vì đó là minh chứng cho việc : « Hibari yêu anh.. »

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

''Kyouya, hay là chúng ta đi ngắm hoa anh đào đi.. ?'' Dino kéo nhẹ rèm cửa, vài tia nắng ấm áp len qua ô cửa rọi vào, phía bên ngoài, ngập tràn trong làn gió là những cánh hoa anh đào rực rỡ.

Hibari chưa hề ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục công việc sổ sách của mình. ''Không cần.''

Dino không hề cảm thấy bất ngờ trước câu trả lời của cậu học trò yêu quý, anh xoay người đến gần cậu, đưa tay ôm lấy thân mình có chút gầy kia, cằm tựa lên mái tóc cậu.

''Kyouya, tối nay, theo anh đến một nơi, có được không ?''

Gió hôm nay đặc biệt rất lớn, chính vì vậy mà đoạn đường dài phía trước rất ít người qua lại, Dino và Hibari dễ dàng sánh vai nhau cùng rảo bước trên con đường, tận hưởng bầu không khí thanh tĩnh này.

''Kyouya, sáng ngày mai, anh phải quay trở lại Ý rồi.'' Trong câu nói của Dino, có thể thấy rõ sự nuối tiếc của anh, lần này quay về, không biết bao nhiêu lâu mới có thể lần nữa gặp lại cậu.

Hibari vẫn nhìn về phía trước, giọng nói của cậu rất mỏng manh, tựa như tùy thời có thể bị làn gió cuốn đi mất vậy. ''Không phải anh lúc nào cũng sẽ quay lại hay sao ?''

Trong tâm không khắc chế được cỗ ngọt ngào lan tỏa, Dino khẽ mỉm cười, khóe môi còn muốn giương đến tận mang tai, anh đưa tay mình ra mà bao trọn lấy bàn tay nhỏ hơn, hiện tại đã bị tiết trời làm cho lạnh buốt.

''Đến nơi rồi.''

Dino dừng chân, trước mặt hai người chính là một khoảng đất trống rộng lớn, dưới đất được trang trí rất nhiều bóng đèn nhỏ dẫn đường, lối đi kéo dài vào khúc ngoặc bên trái.

Hibari chau mày, rất không hài lòng việc anh lại tốn thời gian để trang trí những thứ không cần thiết như vậy. Thế nhưng đôi mắt của anh lại khiến cho cậu không thể nào buông lời khó chịu. Hibari lúc này không biết nên vui hay buồn, đó là khi mà cậu chợt phát hiện ra, bản thân mình lại quá yếu đuối trước mặt một người.

Trước mắt chợt xuất hiện một màu hồng nhạt khẽ vụt qua, Hibari đang chìm trong suy nghĩ nhanh chóng bừng tỉnh, cậu còn nghĩ rằng bản thân đã nhìn lầm.

Men theo lối đi kia, điểm cuối cùng của nó, chính là một cây anh đào rất lớn đang bung nở sắc hoa, tựa theo làn giò má cánh hoa lan tỏa khắp không gian, hòa cùng với ánh trăng hiền dịu tạo nên khung cảnh thập phần ảo mộng.

Hibari dừng lại, một dòng điện khẽ chạy vụt qua khắp người, cậu trong phút chốc đã nghĩ rằng bản thân sẽ té ngã.

''Kyouya.. anh thật sự rất muốn em có thể cùng anh đi ngắm hoa anh đào..''

Bên tai Hibari vang lên thanh âm trầm thấp kia, cậu nhận ra bản thân mình vẫn còn tỉnh táo.

Một vài cánh hoa rơi xuống, dính vào trước ngực áo của cậu.

Dino nhanh tay cầm lấy, đưa ngang lên tầm nhìn của hai người, tiếp tục nói : ''Không sao, nếu như em không thể ngắm hoa thật, anh cũng có thể tự tạo ra một cây hoa anh đào.''

Thì ra, đó chẳng phải là cánh hoa thật, mà chỉ là mẩu giấy được cắt tỉa tinh tế, nhìn sơ qua, khó có thể nhận ra đây chỉ là nhân tạo.

''Kyouya, không cần phải đợi đến mùa xuân, nếu em thích, chúng ta lúc nào cũng có thể cùng nhau đến đây.''

Hibari nhìn anh, không nghĩ đến một tên ngựa chứng ngu ngốc cũng có thể làm cho cậu phải rung động.

« Ngựa chứng.. nhớ kĩ.. chỉ có tôi mới có thể đánh bại anh, cũng như được độc quyền chiếm hữu anh.. »

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hibari nhìn lịch treo tường, con số đỏ chói đập vào ánh mắt của cậu « 18-12 »

Lại nhìn xuống tên ngựa chứng kia, anh đã hôn mê suốt hai năm, đồng nghĩa với việc bỏ qua ba sự kiện vô cùng quan trọng đến hai lần.

''Ngựa chứng, anh nói dối.''

Là ai đã nói, vào ba dịp quan trọng này, nhất định dù có bận rộn đến mức nào cũng sẽ cùng cậu kỉ niệm.

Là ai đã nói, sau khi xong việc sẽ quay về thật nhanh, để có thể cùng cậu tùy thời mà bên nhau nhìn ngắm cây hoa anh đào của riêng hai người.

Hibari đứng dậy, xoay người rời khỏi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khu đất trống kia, từ năm nào đã được bao phủ một màu xanh ngát của cỏ cây, chỉ có cây hoa anh đào là vật bất di bất dịch, cho dù là thời điểm nào, Hibari cũng nhìn thấy nó bung nở, vẫn là đẹp một cách thê lương đến vậy.

Hibari tiến lại gần cây hoa anh đào, ngựa chứng vẫn chưa một lần cho cậu biết đây là loại cây cổ thụ nào, cũng chưa từng nhìn thấy nó ra hoa mặc dù đã được tưới nước mỗi ngày.

Tựa như... ngay từ đầu nó đã mặc định sẽ là một cây hoa anh đào thực sự vậy..

Hibari cầm chắc vũ khí của mình giơ lên cao, tận lực giáng xuống thân cây.

« Chát !!!! »

Tiếng động lớn vang lên, Hibari vẫn chưa có ý định ngừng lại, cậu rút lại tonfa, thêm lần nữa đánh xuống.

Lần này, không hề có tiếng động nào xuất hiện.

Cho dù có chút run rẩy, thế nhưng cánh tay mang đầy hình xăm kia vẫn chưa từng buông ra, anh cười khổ, gục đầu vào hõm vai của cậu.

''Kyouya.. anh xin lỗi.. xin lỗi vì đã để cho em đợi lâu đến vậy.''

Hibari nhắm mắt, cuối cùng... cuối cùng cậu lại được nghe thấy thanh âm quen thuộc kia.

''Kyouya, anh yêu em.''

Không sao.. không quan trọng anh đã nói dối hay thất hứa bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần hiện tại là chân thực, tôi sẽ tha thứ cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro