Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ qua, Thu sắp về.
Những tán lá phong đã dần ngả đỏ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên nên thơ, dịu dàng.
Vươn mình tỉnh giấc, khá lâu rồi Mika không phải dậy sớm như vậy. Từ khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, mọi hoạt động giải trí gần như dừng lại, hầu hết thời gian anh đều ở nhà học online, sáng tác vài bản nhạc.
Chuyển đến Nhật Bản cũng ngót nghét 6 năm, có lẽ mùa Thu nơi này là mùa Mika ít thích nhất. Mùa của sự chia tay, mùa em ấy sẽ phải rời xa anh, bay đến trường học ở một đất nước khác.
Nghĩ về em, Mika lại thấy nhớ. Nhớ nụ cười tươi sáng như mặt trời nhỏ, nhớ ánh mắt to tròn long lanh như chứa vô vàn tinh tú, nhớ khi em tinh nghịch, khi lại làm nũng như một đứa trẻ. Vì thế, đêm qua khi nhận được thông báo cả nhóm họp ở công ty, anh đã rất mong chờ.
Thật may mắn, đến cửa đã thấy em từ phía xa, vẫy vẫy chạy lại khoác vai anh, em bảo lâu rồi không gặp, em nhớ anh và mọi người lắm. Mika nở nụ cười dịu dàng, vươn tay xoa đầu em, thì thầm trong tim " anh cũng nhớ Kaz của anh vô cùng".
Một lúc sau, hai đứa còn lại mới lò mò đến. Will với vẻ mặt đau khổ, thiếu sức sống vì phải dậy sớm. Caelan thì trái ngược, chưa thấy người nhưng tiếng đã vang vọng khắp hành lang, hỏi thăm người này, trêu ghẹo người kia. Vừa xuất hiện, thằng bé khuấy động không khí ngay lập tức.
Đừng xem thường, Caelan có thể làm biến một Will coi chữ như vàng thành một Will đi cãi tay đôi với em ấy đấy.
Chị quản lý bước vào, buồn cười nhìn bọn nhóc nhà mình đang vui vẻ trêu chọc nhau. Gõ gõ tệp tài liệu trên bàn:

- Hôm nay gọi mấy đứa đến là có một việc quan trọng muốn thông báo. Đàng hoàng nào mấy ông tướng.

- Có chuyện gì mà chị đột nhiên nghiêm túc làm tụi em bắt đầu áp lực ghê.

Caelan cười nói. Thằng nhỏ luôn là người nhiều năng lượng nhất nhóm.
Đưa mắt nhìn Caelan và ba nhóc còn lại. Chị đang cố gắng vào chủ đề một cách nhẹ nhàng nhất.

- Đầu tiên, từng đến Trung Quốc rồi, nói chị nghe suy nghĩ của tụi em về nơi đó đi

- Trong cảm nhận của e Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn, nhộn nhịp, nơi thời trang khá phát triển.

Mika lên tiếng đầu tiên. Anh lớn tuổi nhất nên bình thường Caelan toàn "nhường" anh nói trước, như vậy mới kính lão đắc thọ :)) .
Kaz cũng trả lời ngay sau đó:

- Em cũng có cảm nhận giống Mika, hơn nữa Trung Quốc cũng là thị trường tiềm năng cho nhiều ngành nghề, chẳng hạn như ngành giải trí.

- Em đồng ý với Kaz, nên nếu có cơ hội em nghĩ mình rất muốn thử thách ở một nơi như vậy.

- Với em thì đông đúc, hào nhoáng, và khá phức tạp.

Caelan và Will lần lượt đưa ra ý kiến. Không hổ danh là Will. Ngắn gọn, xúc tích, vào thẳng vấn đề.
Sau khi nghe tất cả ý kiến. Chị quản lý rút cuộc không vòng vo thêm nữa:

- Ok, chị vào vấn đề chính nhé. Sắp tới công ty chúng ta có chiến lược tiến vào thị trường Trung Quốc. Trước mắt sẽ thử đưa một số nghệ sĩ qua đó hoạt động, nên yêu cầu hỏi ý kiến tụi em. À, chị nghe nói là có cả nhóm WU nữa. Tuy công ty không có ép buộc phải đồng ý, nhưng mấy đứa cũng như chị đều biết tại thời điểm hiện tại,  đây là cơ hội tốt mà phải không?

Chị quản lý dừng lại, quan sát phản ứng của từng người. Mika cau mày, nghi vấn:

- Em có thắc mắc là nếu tụi em ok, thì sẽ qua đó với vai trò gì? Hoạt động như thế nào? Vì tụi em chưa có fan Trung Quốc mà.

- Sắp tới bên đó sẽ có một show tên " Chuang 2021" , sơ lược sẽ có 90 thực tập sinh từ khắp nơi đăng kí tham gia, thi đấu với nhau qua 3 vòng công diễn, tiến hành loại dần và kết thúc sẽ chọn ra 11 thực tập sinh được vote nhiều nhất để debut thành 1 nhóm, hoạt động cùng nhau trong 2 năm. Phía bên đó đã có gửi thư mời cho chúng ta.

- What??? Tức là nếu tham gia và may mắn được debut, tụi em sẽ bị tách nhóm, hoạt động trong 1 nhóm khác?

Caelan thực sự hoang mang.

- Đúng vậy. Mà không phải đợi đến lúc đó đâu, từ công diễn 1 khi chọn team biểu diễn thì mấy đứa có thể phải tách nhau ra rồi. Nói chung để hiểu hơn thì chị nghĩ nên xem thử mấy mùa trước sẽ rõ.

Không gian phòng họp lâm vào trạng thái yên lặng lạ thường, mỗi người đều đang đắm chìm vào suy nghĩ riêng về quyết định lần này. Nhìn từng gương mặt đang ánh lên suy nghĩ, hi vọng, háo hức, rồi lại lo lắng, đắn đo của những đứa trẻ mà mình theo từ những ngày đầu, thấm thoát cũng hơn 6 năm ở bên nhau rồi. Chị biết 4 đứa nhỏ này vừa xem nhau là đồng đội, là anh em, vừa là người thân trong gia đình. Quen nhau từ thời 13, 14 tuổi, đứa lớn nhất cũng mới 16, ở bên nhau cùng học hành, cùng chơi đùa, cùng làm nhạc, cùng cháy hết mình trên sân khấu với đam mê và ước mơ. Tụi nhỏ đã sớm trở nên vô cùng quan trọng trong lòng nhau. Chị thở dài:

- Mấy đứa cứ từ từ suy nghĩ rồi nói với chị là ai muốn đi nhé. Hôm nay đến đây thôi. Chị có việc nên đi trước. Bye Mika, Kaz, Will và Caelan.

_________
Ai đọc được có thể góp ý về mọi thứ cần cải thiện cho mình nha.
Mình cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro