Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gấp lại quyển nhật ký, Kaz như chết lặng.

Hóa ra bản thân lại ngốc như vậy?
Người bấy lâu mình vẫn luôn muốn biết, người làm Mika yêu đến đau lòng... lại là chính mình.

Cuối cùng Kaz cũng hiểu, Mika chọn cách rời đi khi chưa một lần thổ lộ cùng người anh yêu... vì anh ấy sợ... sợ mình tránh né... sợ phá nát mối quan hệ tốt đẹp suốt bao nhiêu năm.

Anh ấy âm thầm yêu mình, rồi lại lặng lẽ tổn thương, vậy còn mình, mình thì sao?

Cảm giác khó chịu, lo lắng khi Mika thân thiết với người khác, thất vọng khi anh ấy chọn cùng người khác trò chuyện mà không phải mình... thì ra gọi là ghen tuông.

Nghĩ về anh ấy, nhìn thấy bóng dáng anh ấy ở mọi nơi cả hai từng đi qua... thì ra gọi là nhớ nhung.
Tham lam sự dịu dàng của anh, muốn bản thân luôn nắm giữ vị trí quan trọng không ai thay thế được đối với anh... thì ra đó gọi là chiếm hữu.

Tất cả...tất cả những cảm xúc kia, chứng tỏ tình yêu đã vô thức nảy mầm trong tim cậu từ lâu rồi... Chỉ là do cậu phớt lờ nó, chẳng bao giờ để ý, định nghĩ thứ tình cảm ấy... cậu luôn lấy vỏ bọc tri kỉ, bạn bè để gọi tên nó.

Thế nhưng...
Lúc này nhận ra liệu quá muộn không? Khi Mika đang ở một đất nước khác, nỗ lực từng ngày quên đi tình yêu anh dành cho cậu. Có lẽ, đến hồi gặp lại, anh ấy đã có thể thoải mái đối xử với mình như một người em trai rồi...

Kaz chua chát nghĩ. Cậu bây giờ thực sự vô cùng hỗn loạn. Hạnh phúc đan xen đau khổ và bất an.
___
Chương trình kia đã kết thúc, bao công sức của Mika đã được đền đáp. Anh ấy thực hiện được mục tiêu của mình.

Kaz cả đời cũng không quên buổi tối hôm đó, buổi tối Mika và Caelan ôm nhau khóc tức tưởi trên sân khấu chung kết. Cậu với Will chỉ biết bất lực, đau lòng chẳng thể cho họ một cái ôm động viên.
Mika thành đoàn nhưng cậu biết niềm vui của anh sẽ không bao giờ trọn vẹn khi thiếu Caelan.

Kaz ước mình có mặt ở đó, cậu muốn nói với nhóc út của cậu, của INTERSECTION: các anh luôn tự hào về em, mọi người yêu em đều nhìn thấy nỗ lực và tiến bộ của em. Sau tất cả em xứng đáng với điều tốt đẹp hơn, Caelan à! INTERSECTION Caelan mãi là mặt trời nhỏ, nguồn năng lượng tích cực của bọn anh.

Với Mika, Kaz muốn ôm anh, muốn tiếp thêm sức mạnh, muốn thì thầm bên tai anh là cậu yêu anh, đừng từ bỏ tình yêu của anh...
Will cảm nhận được cậu bạn đồng niên có điểm khác biệt. Hay ngồi ngẩn ngơ bày ra vẻ mặt khi thì vui vẻ ngốc nghếch, khi lại đăm chiêu suy nghĩ, buồn bực.

Will chính là lười hỏi, cậu để Kaz tự nói với mình. Với Will cậu muốn giữ bí mật nhưng không muốn mấy người còn lại có bí mật với cậu. Haha.

Kaz than thở, phá vỡ không gian yên ắng:

- Willyyy... hai ngày ngồi Mika vẫn chưa trả lời tin nhắn của tớ? Anh ấy bận rộn công việc hay bận rộn đi chơi với bạn mới chứ.

Đấy, thấy chưa. Kaz khai ra nguyên nhân rồi. Will đầy tự hào. Cậu đẩy đẩy gọng kính, che đi nét cười nơi khóe môi.

- Cậu biết Mika trước giờ tệ nhất là khoản nhắn tin mà Kaz. Không phải hôm qua nhóc Caelan nói Mika cả tuần mới trả lời nó sao.

Kaz bỉu môi giận dỗi:

- Caelan khác, tớ khác mà...

- Ủa??? Khác chỗ nào vậy Kaz? Chúng ta đều là em Mika, không phải sao?

- Thì Mika yê...u, giờ có lẽ là từng yêu tớ mà. Cậu đừng giả ngốc. Cậu với Mika như anh em ruột dễ gì không biết về chuyện đó chứ.

Hừưư...

Kaz liếc mắt xem giường vẻ mặt vờ ngu ngơ của Will. Lần trước chẳng phải cậu ấy cố tình giao lại chìa khóa, để cậu vô tình phát hiện được gì đó sao...

- Haha nhận ra rồi sao? Thế có nhận ra bản thân cũng yêu người ta không?

Will mỉm cười, bày ra thái độ ai ai cũng nhìn thấy, chỉ có hai người các người yêu nhau đến ngu ngốc rồi tự làm khổ nhau...

- Đúng là chẳng có gì qua mắt được cậu, hiền triết William!!! Mà nhận giờ thì sao chứ? Không chừng bây giờ người ta vứt tình yêu với tớ qua một xó, vui vui vẻ vẻ rồi.

- Thiếu niềm tin quá rồi, người anh em của tớ! Kazuma Mitchell là người mà người khác dễ dàng lãng quên như vậy sao?

- Haizzz... thú thật tớ lo lắng lắm Willy. Mika và tớ mỗi đứa một nơi, anh ấy lại chẳng biết tình cảm của tớ...

Mân mê tách cà phê nguội lạnh từ bao giờ, giọng Kaz chứa đựng bao muộn phiền.

Will đứng dậy rót nước, sẵn tiện đổi cho bạn mình một cốc khác.

- Cậu định khi nào mới bày tỏ lòng mình cho Mika hả Kaz? Để càng lâu càng khó giải quyết đấy.

- Tớ hiểu điều đó. Nhưng chuyện như thế này tớ không muốn nói qua điện thoại. Phải gặp mặt trực tiếp để còn xem phản ứng của anh ấy nữa chứ. Mà trong hợp đồng ký lúc rời đi, ít nhất sau ba tháng tớ mới được quay lại Trung Quốc.

- Ồ, cậu có dự tính là tốt rồi. Nếu có thời gian, tớ sẽ đi cùng thăm Mika và nhóc Caelan. Xem thử nơi mà thằng nhóc mãi không chịu về.

___
Kaz:
[Hey nhóc, đang làm gì mà mất tích mấy ngày nay, không thấy cưng í ới trong group chat?]

Caelan:
[Hơn có một tuổi mà cứ gọi người ta bằng nhóc]
[ Sao??? Nhớ em rồi đúng không?]
[ Dạo này công việc bận rộn lắm, quay chụp liên tục, với lại em đang chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc của mình nữa]

Kaz:
[ Anh mong chờ thành quả nha]
[ Làm gì cũng nhớ chú ý sức khỏe]

Caelan:
[ Ok, cảm ơn Kaz. Love you]
[ Mà anh tính khi nào sang đây, em với Mika nhớ anh với Will lắm đấy ]

Kaz:
[ Có em nhớ bọn anh thôi, anh gửi demo bài mới Mika còn hai ngày mới trả lời:)))]
[ Anh lên kế hoạch rồi, nhưng chưa có thời gian chính xác. Yên tâm, sẽ báo trước với em mà]

Caelan:
[ Anh đừng than thở, tới cả tuần ổng mới trả lời em đây này]
[ Mika tệ trong khoản nhắn tin lắm]
[ Anh với Will qua em sẽ cho ở ké nha haha. Giờ người ta thuê nhà sống một mình rất buồn luôn.]

Kaz:
[ Ok ok. Nhất định rồi.]
[ Em có thường xuyên gặp Mika không? Rãnh rỗi nhớ tìm anh ấy chơi, anh sợ đôi khi Mika sẽ cảm thấy lạc lõng]

Caelan:
[ Anh đừng lo lắng. Mika với em đều tốt lắm]
[ Anh ấy cũng rất bận. Lâu lâu có thời gian rãnh sẽ tìm em hoặc vài anh em trong Chuang ra ngoài]
[À. Anh nhớ Ngô Vũ Hằng không? Mika hay đi cùng anh ấy]

Kaz:
[ Nhớ chứ. Anh ấy rất tốt bụng và dễ thương]
[ Mika cùng anh ấy khá thân nhỉ]

Caelan:
[ Đúng rồi. Fan cũng ship họ nhiệt tình lắm]
[ Mà xin lỗi Kaz. Em tới set chụp rồi]
[ Nói chuyện sau nhé. Love you]

Kaz:
[ Ok. Bye Caelan. Love you too]

___
Nói chuyện cùng Caelan, mừng vì mọi thứ của thằng bé đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp.
Kaz cảm giác đầu mình hơi váng. Cậu quyết định đi nghĩ sớm để thư giản đầu óc, tránh cho bản thân lại suy nghĩ lung tung.
___
Choàng tỉnh sau cơn ác mộng, Kaz hốt hoảng nhìn xung quanh. Thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn, mọi thứ vừa rồi chỉ ở trong giấc mơ.

Kaz nhìn thấy Mika trở về sau hai năm hoạt động với INTO1, cậu vui vẻ đi đón anh, hồi hộp chuẩn bị một màn tỏ tình. Đáp lại cậu là ánh mắt đầy vẻ hối lỗi, Mika bảo anh có người trong lòng rồi, thời gian qua người ấy đã giúp anh quên đi đoạn tình cảm dành cho cậu. Hi vọng cậu cũng sớm vứt bỏ được nó.

Dù là mơ, Kaz cảm nhận rõ mồn một sự đau đớn khi nghe những lời ấy. Không được. Cậu nhất định không để tình huống đó thành sự thật.

Sau khi định thần lại, Kaz với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ.
___

Kaz:
[ Mika! Lần trước em sốt, anh làm thế nào để em hạ sốt vậy?]

Mika:
[ Em lại sốt hả Kaz?]
[ Em cảm thấy sao rồi?]
[ Họng có đau không?]
[ Đã đo nhiệt độ chưa?]
[ Sốt bao lâu rồi?]
___
Nhìn Mika tuôn một tràng câu hỏi. Kaz mỉm cười vui vẻ. Anh ấy vẫn lo cho mình lắm. Còn gấp hơn chính bản thân bị bệnh ấy chứ.
___

Kaz:
[ Em không sao đâu Mika]
[ Lần này sốt nhẹ thôi]
[ Chỉ cảm thấy đầu hơi váng. Chứ không còn triệu chứng khác]
[ Có lẽ do ban ngày đi quay MV dầm mưa nên hơi cảm thôi]
[ Vì trong nhà đi vắng hết rồi, nên mới nhắn tin hỏi anh. Có làm phiền anh không?]

Mika:
[ Sao lại phiền chứ Kaz]
[ Đầu tiên em đừng để điều hòa quá thấp]
[ Xuống tủ thuốc tìm paracetamol, uống vào có thể giúp em hạ sốt]
[Nếu không em có thể pha trà gừng uống để làm ấm cơ thể]
[Sau đó đi nghỉ sớm, đừng thức khuya]
[ Nếu mai vẫn chưa hết, hãy nhờ người đưa em đi khám nhé]

Kaz:
[ Ok, em sẽ làm theo lời anh nói]
[ Có Mika ở đây thì tốt biết bao]
[ Em nhớ anh nhiều lắm]
_

__
Gửi đi tin nhắn cuối cùng, Kaz thực sự hi vọng có thể thấy phản ứng của Mika ngay lúc này. Gần 5 phút sau cậu mới nhận được hồi đáp:
___
Mika:
[ Ngủ đi. Chúc Kaz ngủ ngon]
____
Haha Mika của cậu dễ thương quá đi. Kaz nghĩ anh chàng trai nào đó đang shock lắm. Thật muốn nhanh nhanh đến gặp anh ấy.
___
"Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful."
(Đừng khóc tiếc nuối cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đừng căng thẳng cho những việc chưa xảy ra trong tương lai. Hãy sống trọn vẹn ở thời điểm hiện tại và làm nó thật tươi đẹp.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro