Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Caelan:
[ Người anh em, hôm nay em có lịch làm việc buổi sáng nên không đi đón hai anh được. Nhưng yên tâm, bên công ty cho xe đến sân bay rồi. Anh với Willy cứ đến thằng nhà em nhé. Chìa khóa em gửi chú tài xế đấy. Hẹn gặp lại^-^]

Vừa đến nơi, Kaz mở điện thoại định liên lạc thì nhận được tin nhắn từ Caelan. Thằng bé dạo này rất bận rộn. Chẳng biết ăn uống thế nào. Trước lúc Kaz đi, mẹ nhóc đã dặn dò nhờ cậu chăm sóc, nhắc nhở em ấy.

Thật sự mọi người đều khá bất nhờ với quyết định ở lại Trung Quốc của Caelan. Cứ nghĩ mất cơ hội debut em sẽ về Nhật Bản bên gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, em chọn thử thách bản thân, khám phá một nền văn hóa mới.

Đang nghĩ nghĩ trong lúc đợi xe thì Kaz cảm nhận có camera hướng về mình. Cậu nhìn sang, cách đó không xa là 2 cô bé đang cầm điện thoại chụp mình và Will.  Vì muốn gây bất ngờ cho người nào đó, Kaz sợ có người nhận ra, cậu đành phải tiến đến nói chuyện:

- Chào hai bạn, xin lỗi nhưng cho tớ hỏi lúc nãy 2 cậu chụp tụi tớ phải không ạ?

- Xin lỗi, xin lỗi. Cậu là Kazuma phải không? Tụi tớ là TENS. Lúc nãy tớ quá bất ngờ khi nhìn thấy cậu nên mới chụp vội. Nếu cậu không thích, tớ có thể xóa ngay lập tức.

Bạn fan gấp đến độ xổ một loạt tiếng Anh+ tiếng Trung, may mắn từ ngữ khá đơn giản nên Kaz có thể hiểu đại ý. Cậu cười, xua xua tay.

- Không sao. Không sao. Cậu cứ chụp thoải mái. Nhưng vì hành trình lần này tạm thời vẫn bí mật nên cậu có thể giữ hình lại khoan hãy đăng lên mạng xã hội không? Tớ vô cùng biết ơn điều đó.

- Ok, tất nhiên được. Cảm ơn Kaz. Và chào mừng cậu quay lại Trung Quốc. Tớ mong sớm gặp lại cậu.

- Tớ hứa trong tương lai gần sẽ có cơ hội cho chúng ta gặp mặt. Giờ tớ đi trước nhé. Tạm biệt cậu.

- Tạm biệt Kaz.

Huhu, thật sự khó tin mà. Bạn fan phấn khích đến độ chẳng giữ được bình tĩnh.
___
- Willy! Kaz! Em về rồi đây. Nhớ hai người chết mất.

Vừa vào đến cửa, chưa thấy người đâu nhưng tiếng Caelan đã vang vọng khắp căn nhà. Will đang nằm chợp mắt trên sô pha cũng bị thằng bé làm giật mình. Cậu ngồi dậy, lắc lắc cái cổ, nhăn mày nhìn cậu út nhà mình:

- Mấy tháng không gặp, cái miệng của chú mày vẫn to như vậy nhỉ? Anh còn tưởng mới tới Trung Quốc đã có động đất hay cháy nhà gì đấy?

- Hứ, nghe bảo ông nhớ tôi lắm chứ gì. Thừa nhận đi, thiếu cái giọng ngàn vàng này, ông cảm thấy thiếu vắng lắm đúng không? Nào, nào! Lại đây. Ôm một cái cho đỡ nhớ haha.

- Ảo tưởng vừa thôi Caelan. Anh mà thèm nhớ chú á? Vắng chú anh thấy thế giới yên bình hẳn thì đúng hơn.

Liếc mắt xem thường vẻ mặt tự kỉ của Caelan. Will đứng dậy rót cho mình cốc nước. Lâu rồi không đấu võ mồm với nhóc này, mới nói có mấy câu mà khô cổ họng thật.

Kaz từ phòng tắm đi ra, nghe được trận cãi vã trẻ con của hai con người to đầu lớn xác chỉ biết cười bất lực. Rõ ràng xa nhau là nhớ mà gần nhau lại như chó với mèo.

- Dừng cãi nhau nào hai nhóc con. Haha. Caelan hôm nay còn công việc nào không?

- Người ta tạm thời dành ra vài ngày để dẫn hai cưng đi thăm thú đây đó nhá. Xờiii, em biết hơi bị nhiều chỗ chơi thú vị đấy. Mà giờ mới để ý, nay Will nhìn ra dáng con người Trái Đất ghê. Đẹp trai đến không quen luôn á.

Sà xuống ghế sô pha, Caelan liền lên tiếng khoe khoang. Thằng bé vẫn không quên khịa Will một câu.

- Willy sợ em với Mika bảo cậu ấy giống người vô gia cư nên mới chỉnh trang lại vẻ ngoài trước khi qua đây đó.

- Willy mà sợ em??? Anh ấy chỉ nghe lời mỗi Mika thôi. À quên. Hai anh muốn tối mai em hẹn Mika với vài anh em thân thiết trong Chuang làm một buổi party nhỏ không? Hay chỉ gọi mình Mika tới thôi?

- Anh thì sao cũng được. Tùy thuộc vào Kaz thôi.

- Vậy theo ý kiến của em đi Caelan. Mời đông cho xôm tụ. Lâu rồi không gặp mọi người nên cũng muốn gặp họ. Sẵn tiện cho Willy quen thêm nhiều bạn mới luôn.

- Ok, chốt nhé. Để em liên hệ liền. Tối nay tạm thời ăn Pizza thôi. Em chẳng có dụng cụ nấu nướng gì đâu.

Ngại ngùng cười, nhà mới nên Caelan chỉ mới sắm vài vật dụng cần thiết. Cậu cũng bận rộn nên chưa có thời gian tự làm cơm. Lâu dần thì quên luôn.

Willy lại nhăn mày, liếc mắt nhìn Caelan:

- Anh đoán được chú mày toàn gọi đồ ăn ngoài mà. Mẹ nhóc gửi gắm nhóc cho tụi anh đấy. Liệu cái thần hồn, ăn uống cho tử tế.

- Vâng, thưa ông nội Willy. Fan anh gọi anh như vậy không sai vào đâu được. Yên tâm. Chế độ ăn uống vô cùng khỏe mạnh. Người ta đang tập luyện lấy lại vài cân bị mất hồi tham gia chương trình đây.

Chun chun cái mũi, cậu đâu còn là đứa trẻ. Tất nhiên biết cái gì tốt cho sức khỏe, cái gì không. Nhưng cậu thấy hạnh phúc vì sự quan tâm, lo lắng của các anh dành cho mình. Dù đi đâu, đi bao lâu, đi bao xa, cậu mãi là đứa em út của INTERSECTION.
___
- Hey, em đã hẹn được vài người rồi nhá. Một số bận công việc nên hẹn lần sau. Chắc tầm 20 người đấy.

Caelan phi từ đâu ra vỗ cái bộp vai Kaz đang ngồi nghịch điện thoại trên sopha.

Kaz chẳng có gì gọi là giật mình, mà cũng phải, ở với nhau bao nhiêu năm trời, quá quen với điều đó rồi. Cậu buông điện thoại, quay sang hỏi:

- Kể sơ sơ tên anh nghe đi Caelan. Mà em lấy lý do gì hẹn mọi người vậy?

- Để em xem nào, Oscar, Tăng Hàm Giang, Trương Đằng, Vinh Diệu, Du Canh Dần, Trương Tinh Đặc, Cam Vọng Tinh, Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung, Hồ Diệp Thao, Vu Dương, Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng, Châu Kha Vũ, Santa, Riki, Pattrick, AK, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, Bá Viễn, Mika. Những người khác thì em nói thật thôi. Bảo Kaz sang nên tụ tập một bữa. Còn Mika thì bỏ vế có anh. Yên tâm. Dặn họ giữ bí mật hết rồi. Em cũng muốn nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ há hốc miệng, nhét vừa vài quả trứng của Mika mà haha.

- Cảm ơn Caelan. Giao cho em một nhiệm vụ cao cả này. Tí hồi đánh thức Will dậy nhé. Đêm qua lạ chỗ cậu ấy không ngủ được đến gần sáng mới ngủ.

- Oh My God. Anh muốn mượn tay giết người sao? Willy yêu nhất là ngủ, anh bảo em kêu anh ấy dậy khác nào bảo em nhảy vào dầu sôi lửa bỏng hả?

Caelan bày ra vẻ mặt đau khổ. Willy khi bị phá giấc ngủ rất đáng sợ luôn ấy. Kaz bật cười, vỗ vỗ vai an ủi thằng bé:

- Anh tin em, nhóc con. Haha.
___
Buổi tối tại phòng riêng, nhà hàng XX.

- Hello các anh em. Mọi người đến sớm ghê.

Bước vào phòng, Caelan đã nhiệt tình chào hỏi, quàng vai người này, bá cổ người kia. Không khí vô cùng sôi nổi. Cam Vọng Tinh lên tiếng đầu tiên:

- Nhóc tới trễ nhé. Phải phạt. Hi Kaz, lâu rồi không gặp. À, đây là...

Tất cả đổ dồn ánh mắt tò mò về phía anh chàng đẹp trai bước vô cuối cùng. Kaz mỉm cười giới thiệu:

- Chào mọi người. Tớ nhớ các cậu lắm. Còn đây là William, thành viên thứ 4 trong nhóm INTERSECTION của tụi tớ.

- William giỏi lắm, thiên tài của nhóm tụi em đấy.

Caelan đầy tự hào giới thiệu. Will ngại đỏ cả mặt, cười nói:

- Rất vui được gặp mọi người. Có thể gọi mình là Will. Đừng tin lời Caelan, thằng nhóc nói quá thôi. Haha.

- Anh em với nhau cả. Nào nào ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện. Còn đợi vài người nữa, chắc họ đang kẹt xe rồi.

Du Canh Dần nói.

Từ khi bước vào phòng, Kaz đã tìm kiếm bóng dáng người mình ngày nhớ đêm mong, để rồi thoáng thất vọng vì chẳng thấy. Sao anh ấy chưa đến nhỉ? Hay có việc đột xuất rồi ?

Nhìn cậu bạn mình lâu lâu lại nhìn ra cửa, rồi lại thở dài. Will biết thừa nguyên nhân. Còn không phải đang chờ người ta sao? Biểu hiện rõ như vậy, may mắn mọi người ở đây ít chú ý tới.

- Này, đừng lo lắng chứ. Tin tớ đi. Anh ấy sẽ có mặt mà.

- Tớ sợ xuất hiện lịch trình bất ngờ, dù sao dạo gần đây anh ấy rất bận rộn.

Vừa dứt lời thì cánh cửa mở ra, vài người lần lượt tiến vào. Có Santa, Riki, Châu Kha Vũ, và sau cùng là Ngô Vũ Hằng đang trò chuyện vui vẻ với Mika. Kaz thấy trái tim mình run rẩy đập, một thoáng buồn lướt qua. Cậu nhanh chóng xua tan nó, đứng dậy, nở nụ cười như ánh mặt trời:

- Lâu rồi không gặp những người anh em của mình. Mika, xem em đem ai tới đây này.

Kaz chỉ vào Will, bước từng bước lại gần Mika, dang tay đợi một cái ôm.

Từ khi nghe được giọng nói quen thuộc, toàn thân Mika như chết lặng tại chỗ, là em ấy sao? Là Kaz của anh sao? Em ấy đến từ lúc nào? Sao bây giờ mình mới biết? Hàng ngàn câu hỏi chưa có lời giải đáp chạy ngang qua đầu. Đôi mắt Mika rớm lệ nhìn theo bóng dáng người con trai được anh cất giấu thật kĩ trong tim mình. Thật sự là em ấy. Mika nghe tim mình như được rót một dòng nước mát, hồi sinh trở lại. Anh tiến lại ôm chầm lấy cậu vào lòng. Cảm nhận độ ấm chân thực để chứng mình rằng đây không phải giấc mơ.

-  Em nhớ anh lắm, Mika!

Thì thầm vào tai Mika, Kaz kiềm chế bản thân nấc lên.

Mika siết chặt vòng tay hơn, tưởng chừng muốn khảm người này vào da thịt, để cậu ấy biết mình cũng nhớ cậu ấy nhường nào.

Bình ổn lại cảm xúc. Kaz từ từ rời khỏi cái ôm. Biết bao nhiêu cặp mặt đang nhìn, không thể khiến họ nghi ngờ.

- Nào, nào! Mika quên em rồi sao?

Tiếng Will cất lên phá tan bầu không khí có phần kì lạ. Hai con người kia yêu đương đến chẳng biết kiềm chế, phải nhìn hoàn cảnh nữa chứ. Will bất lực thở dài.

Mika mỉm cười biết ơn nhìn Will. Anh hiểu được dụng ý của cậu. Bước tới ôm chầm cậu ba nhà mình:

- Làm sao quên Willy cho được. Anh nhớ em nhiều lắm, cậu nhóc ạ.

Will bật cười, vỗ vai người anh cả sến sẩm, mít ướt.

- Ôi, Ôi! Xem kìa, xem kìa. Gia đình ba người đoàn tụ. Còn em là người ngoài mất rồi.

Giả vờ ghen tị, thậm chí thằng bé còn chấm chấm nước mắt dựa đầu vô vai Oscar như kiểu đau lòng lắm.

Mọi người bật cười nhìn trình diễn xuất giả đến chẳng thể giả hơn được của Caelan. Cậu nhóc đúng thật biết cách tạo bầu không khí vui vẻ mà. Ở bên Caelan sẽ chẳng bao giờ biết buồn hết.

- Đông đủ hết rồi. Chúng ta ngồi xuống vừa ăn vừa nói nào các anh em.

Bá Viễn nhắc nhở mọi người. Anh thực sự hào hứng, Lâu lắm rồi mới có cơ hội gặp gỡ nhiều bạn bè trong doanh thế này. Trương Gia Nguyên lập tức trêu chọc :

- Chú Viễn lên tiếng rồi dĩ nhiên đâu ai dám cãi. Kính lão đắc thọ, kính lão đắc thọ haha.

- Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên em gây hoạ tự mình chịu đi. Bá Viễn mới bao tuổi mà suốt ngày gọi chú. Viễn ca, em phe anh. Mai mốt cho em thường xuyên sang tòa B ăn ké nhé haha.

Châu Kha Vũ liếc mắt từ chối nhận đồng đội với Trương Gia Nguyên. Quay sang bày ra vẻ mặt cún con lấy lòng Bá Viễn. Ai bảo Viễn Ca nấu ăn ngon như vậy, ngốc mới đắc tội với anh ấy. Haha. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Mỗi người một câu, vô tư trêu đùa nhau. Bầu không khí vô cùng thoải mái.

- Mà lần này Kaz với William đến Trung Quốc vì công việc hay du lịch thôi?

Riki thân thiết vỗ vai Kaz hỏi.

- Em thì cả hai. Còn Will do được nghỉ hè nên đi cùng em sang thăm Mika với Caelan. Cậu ấy chưa có dự định hoạt động ở đây. Mà vấn đề tái chấn thương lúc trước, hiện tại tốt hơn chưa Riki?

Kaz trả lời, đồng thời hỏi thăm sức khỏe của anh. Quen nhau bao năm cậu biết Riki là người có trách nhiệm thế nào, cậu chỉ lo anh vì sợ trễ nãi công việc mà quá sức.

Riki mỉm cười ngại ngùng trấn an:

- Tình trạng anh ổn định rồi Kaz. Hờ hờ, đừng lo nhé.

- William không tính làm việc ở đây thật sao? Tớ nghe Caelan kể rất nhiều về cậu. Tin là với tài năng này, ngoại hình này sẽ thu hút được đông đảo người hâm mộ.

Oscar bắt chuyện cùng Will. Cậu bạn này có vẻ hơi trầm tính. Nhưng qua lời giới thiệu từ Caelan, cậu lại thấy hứng thú và muốn làm bạn cùng cậu ấy.

- Tớ nghĩ mình không hợp với môi trường ở đây cho lắm. Tính tớ có phần tùy ý sợ sẽ gây ra nhiều hiểu lầm. Thêm nữa tớ cũng bình thường lắm, chẳng được tài năng như lời nhóc Caelan nói đâu.

Will từ tốn trả lời.

- Will khá ít nói. Tuy nhiên, khi làm quen rồi mọi người sẽ phát hiện ra điểm thú vị trong tính cách em ấy. Will thực sự xuất sắc đối với bọn tớ. Em ấy muốn học cái gì sẽ tập trung và học rất nhanh luôn. Vài năm ở cùng nhau mà Will từ một người chẳng hứng thú, đến biết chơi mười mấy loại nhạc cụ, còn là main vocal của nhóm. Gọi bằng thiên tài cũng không quá khoa trương.

Mỉm cười tự hào. Người anh cả Mika khoe khoang em trai cho tất cả mọi người. William- sự tồn tại vô cùng đặc biệt của INTERSECTION, giống như em ấy từng nói về vai trò của bản thân trong nhóm "người nhặt lại thứ gì đó đang rơi, làm đông lại tảng băng đang tan".

Vài người anh em đổ dồn ánh mắt khâm phục về phía Will, khiến tai cậu đỏ lên vì ngượng.

- Nào, William lão sư, tớ kính cậu một ly.

- Đừng để ý thằng nhóc đó nói linh tinh, William. Này Tăng Hàm Giang, cậu ấy có rap đâu mà cậu gọi người ta lão sư này, lão sư kia. Chẳng phải cậu muốn dụ người ta uống bia thôi sao? Tôi biết tỏng nhé.

AK Lưu Chương lập tức phản bác ngay khi Tăng Hàm Giang lên tiếng. Còn tặng kèm một cái nhìn như thể mấy trò trẻ con của cậu qua mắt được tôi sao. Chọc cho Tăng Hàm Giang á khẩu, xông lại kẹp cổ AK.

- Mà 4 người các cậu quen nhau bao lâu rồi ?

Lâm Mặc tò mò hỏi.

Kaz suy nghĩ một lát, đáp:

- Hình như cũng đâu đó 7 năm rồi. Từ hồi tớ mới 13,14 tuổi. Gọi là cùng lớn lên bên nhau. Mika, bề ngoài cool cool ngầu ngầu vậy thôi chứ thực sự tính tình mềm xèo, thân thiết rồi còn dính người nữa. Tớ chưa bao giờ tưởng tượng ra anh ấy có thể đúm nhau được với ai luôn đấy. Tuy nhiên, anh ấy là một người anh cả, leader tuyệt vời đối với bọn tớ. William nhìn hơi trầm tính, bí ẩn, nhưng cậu ấy và Caelan tấu hài cùng nhau suốt, hay hùa theo mấy trò trẻ con của Mika. Caelan thì các cậu thấy rồi, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, là em út, là mood maker nhóm bọn tớ.

- Còn Kaz- đầu óc nhanh nhạy nhất trong 4 đứa. Ban đầu em ấy ít nói nhất, yên tĩnh hơn cả Will. Bây giờ lại trở thành người phiên dịch, phát ngôn của nhóm.

Mika cười dịu dàng bổ sung.

Pattrick cảm thán:

- Ngưỡng mộ tình cảm của mấy anh ghê. Mọi người hiểu nhau thật đấy.

- Haha. Chừng ấy năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, đủ để xem nhau như người thân trong gia đình. Nay Mika làm việc cùng nhóm với các cậu, mọi người khi có thời gian hãy chiếu cố, chăm sóc anh ấy giúp ba đứa bọn tớ với nhé. Tớ, Kaz và Caelan rất biết ơn vì điều đó.

Will đứng dậy nâng ly, chân thành nhờ vả.

Caelan gật đầu hưởng ứng, vẫn không bỏ qua cơ hội trêu anh:

- Đôi khi Mika mít ướt một chút, mọi người chịu khổ dỗ giùm luôn nhé. Đơn giản giống dỗ trẻ con thôi à. Haha.

Mika mắt đỏ hoe, cảm động nhìn bọn nhóc nhà mình, rồi lại bật cười, vươn tay vô đầu cậu út.
Cả đám nghe xong cũng thi nhau chọc ghẹo Mika, bầu không khí vô cùng thoải mái.

Ăn uống no say đã nữa đêm. Cả bọn đành hẹn bữa khác vì hôm sau nhiều người còn công việc.

Mika quyết định tới nhà Caelan ngủ, lâu lắm rồi 4 đứa mới đoàn tụ, anh chẳng muốn chia tay sớm như vậy.
___
"Don’t be dismayed at goodbyes, a farewell is necessary before you can meet again and meeting again, after moments or lifetimes, is certain for those who are friends." - Richard Bach

(Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro