Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt bước chân đầu tiên xuống đất nước Trung Quốc xa lạ, Mika, Kaz và Caelan mỗi người mang một tâm thái khác nhau. Cả 3 nhanh chóng di chuyển đến khách sạn nhằm thực hiện cách ly.

Một buổi sáng tháng 12...tại khách sạn X
Rè...rè...rè...
___

[Đoạn chat giữ Caelan và Kaz]

Caelan:
Kaz, anh nhớ mai là ngày gì không?

Kaz:           
Đương nhiên nhớ chứ Caelan, anh đã gọi khách sạn nhờ họ đặt bánh kem hộ rồi.

Caelan:
Em còn tưởng anh quên, haha. Vậy giờ em lo vụ đồ trang trí nhé. Phải làm cho Mika cảm động đến phát khóc haha.

Kaz:               
            Ok. Mai em muốn làm sáng hay chiều?

Caelan:
Em nghĩ mình để tới chiều đi, cho có thời gian chuẩn bị với lại để Mika tưởng 2 đứa mình quên sinh nhật ổng rồi. Haha

Kaz:                   
              Haha. Vậy canh lúc Mika ngủ trưa rồi mình tiến hành.

Caelan:
Ok Ok.
_

__
Mika thức dậy, đập vào mắt là hình ảnh Kaz đang cầm điện thoại vừa nhắn tin vừa tủm tỉm cười. Anh đoán cậu đang trò chuyện cùng cô ấy rồi. Kaz thích nhắn tin nên cậu cũng thích người trả lời nhanh. Mika không nhớ đã bao nhiêu lần bị Kaz càm ràm vì cái tội trả lời tin nhắn chậm của anh. Biết sao được. Anh thực sự dở trong khoản này. Lắc đầu xua tan dòng suy nghĩ khiến tâm trạng anh chùng xuống.
Ngày hôm sau...

- Mika, Mika! Dậy đi. Nhìn xem tụi em có gì cho anh này.

Kaz vỗ nhẹ mặt Mika, ghé xuống tai anh thì thầm. Mika bị cậu lay tỉnh, mở mắt ra thấy trần khách sạn toàn bong bóng. Anh ngồi dậy, dụi mắt cho tỉnh ngủ. Kaz bê chiếc bánh mỉm cười nhìn anh, Caelan bên cạnh cầm chiếc điện thoại đang video call với Will, lên tiếng:

- Bất ngờ không Mika? Haha có phải cảm động đến đơ người rồi không?  Nào phát biểu gì đi chứ.

Will đầu dây bên kia mỉm cười nói:

- Chúc mừng sinh nhật, Mika! Thật buồn vì năm nay không đón sinh nhật cùng anh. Nhưng như này cũng coi như là em có mặt nhé.

- Cảm ơn Will. Anh nhớ em lắm.

- Nào Mika, sinh nhật vui vẻ! Anh ước rồi thổi nến đi.

Kaz cười tươi đứng bên thúc giục. Mika nhắm mắt bắt đầu ước, Giọng hát chúc mừng sinh nhật vang lên cả căn phòng.

- Happy birthday to you. Happy birthday to Mika. Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to Mika...

- Cảm ơn Kaz, Caelan và Will. Anh thực sự cảm động lắm. Thực sự cảm ơn món quà bất ngờ của tụi em.

- Haha, Cảm ơn cái gì làm lắm thế ông. Chưa cảm động đến phát khóc làm em hơi tiếc đấy nhá.

Caelan bên ra bày ra vẻ mặt tiếc nuối. Mika cốc đầu thằng nhỏ:

- Anh suýt khóc đấy, mà thấy khuôn mặt hề hước của mày là anh khóc không nổi haha.

- Hứ, anh thôi đi. Hôm nay là sinh nhật anh nên em tạm thời không muốn cãi nhau thôi nhé.

Không khí đang vui vẻ thì chuông điện thoại Kaz vang lên, cậu cầm điện thoại nhìn thấy cái tên hiện lên mà hình, Caelan la lên:

- Ôi! là chị Michi gọi đấy. Tình yêu của anh Kaz gọi.

Nghe tới cái tên quen thuộc, nụ cười trên môi Mika cứng lại, chỉ trong vài tích tắc lại trở về như cũ. Chỉ có Will luôn quan sát anh mới thấy được, cậu khẽ thở dài. Kaz ra hiệu cho Caelan trật tự rồi mới nhận cuộc gọi:

[Kaz: Alo, anh nghe này Michi.]
[Michi: Alo, khỏe không Kaz?]
[Kaz: Anh khỏe, em thì sao? Em gọi anh có việc gì hả?]
[Michi: Không có việc gì thì không được tìm anh nói chuyện sao? Em có làm phiền anh không Kaz?]
[Kaz: Không phiền. Đương nhiên em cứ tìm anh bất cứ lúc nào em muốn mà.]
[Michi: Kaz là tốt nhất. Anh đang làm gì vậy?]
[Kaz: Hôm nay sinh nhật Mika, bọn anh đang tổ chức cho anh ấy thôi.]
[Michi: Ôi! Vậy anh tiếp tục đi, giúp em gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Mika nhé. Khi nào rãnh anh có thể gọi lại cho em.]
[Kaz: Ok, vậy bye em nhé. Lát anh gọi lại.]

Kaz kết thúc cuộc gọi, ngẩng đầu lên không thấy Mika đâu, chỉ thấy Will đang tám nhảm với Caelan, cậu nhìn Caelan như có ý hỏi:

- À, anh muốn tìm Mika hả? Anh ấy bảo mang bánh sang mời mấy cậu bạn phòng đối diện ăn. Nghe đâu cũng là thực tập sinh của Chuang 2021 đấy.

- À ok! Anh nói này Caelan. Bây giờ Michi không phải người yêu của anh. Em cứ tình yêu này, tình yêu kia, cô ấy nghe được sẽ hiểu nhầm.

Kaz nghiêm túc nhìn Caelan.

- Ok. Em xin lỗi Kaz. Mà em thắc mắc là anh còn yêu chị ấy không? Hai người bây giờ là trạng thái quan hệ gì vậy?

Caelan hỏi với khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu.

- Anh còn yêu cô ấy hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Tụi anh bây giờ là bạn thôi.

Mika trở về vừa lúc nghe được câu trả lời của Kaz, anh cười cay đắng. Có lẽ Kaz còn yêu Michi nhiều lắm, em ấy chấp nhận chỉ làm bạn để bên cạnh Michi mà. Cũng giống anh, chấp nhận chức danh "anh trai" để ở bên Kaz.

Caelan chuyển đôi mắt tò mò sang anh:

- A! Mấy cậu bạn đấy có dễ gần không Mika?

- Rất thân thiện ấy chứ. Họ còn cho anh cái này, bảo là đặc sản thành phố của họ.

- Wow, có đồ ăn mới. Ngoại hình thì sao? Hôm trước em mới thấy có một người, nhìn ngố ngố dễ thương lắm.

- Chắc cậu bạn em thấy là Ngô Vũ Hằng hoặc Phó Tư Siêu rồi. Các cậu ấy ai cũng dễ thương cả.

- Mika khen như vậy làm em tò mò ghê. Có dịp em phải qua làm quen mới được.

Kaz ngồi một bên nhìn Mika và Caelan mỗi người một câu khen người khác. Đặc biệt là Mika, rất ít khi dùng từ dễ thương khen ai. Không biết sao trong lòng Kaz cảm thấy bức bối khó chịu. Cậu đứng dậy, quơ quơ chiếc điện thoại trong tay giọng nói pha lẫn chút chua chua:

- Hai người cứ tiếp tục bàn luận người này dễ thương người kia xinh đẹp đi. Em ra ngoài ban công gọi điện thoại.

Caelan ngơ ngác, hết đưa mắt nhìn Mika rồi lại nhìn Will, như đang chờ câu giải thích về thái độ giận dỗi của Kaz.

Will trong điện thoại nhún vai

- Anh không biết đâu. Chắc có lẽ ai đó chọc trúng dây ghen tuông của cậu ấy.

Mika đưa mắt nhìn Will, ý bảo Will đừng nói thêm, Caelan nói tùm lum thì sẽ mệt.

- Gì??? Ghen tuông á? Ghen với ai cơ? Sao em chẳng hiểu gì hết vậy!!!

- Will giỡn thôi Caelan, chắc Kaz đang vội gọi lại cho Michi. Không có gì đâu. Mày dậy dọn đống bóng bay này phụ anh đi.

Mika đành đánh trống lãng qua việc khác.
___
Kết thúc 14 ngày cách ly ở khách sạn, bên tổ chưa trình thông báo hôm nay sẽ có buổi gặp truyền thông trước show. Bên ngoài trời khá lạnh, Mika vốn là một người dễ cảm lạnh, anh thấy hơi hối hận về sự chủ quan của mình khi không đem theo cái áo nào dày cả. Mika tặc lưỡi, nghĩ thầm chịu lạnh một lúc chắc vẫn ổn. Xong việc anh sẽ nhờ người bên công ty mua giùm vậy.

Từ phòng vệ sinh bước ra, Kaz thấy Mika chỉ mặc một cái áo hoodie mỏng, cậu không khỏi lo lắng. Trong nhóm ai mà chẳng biết Mika sợ lạnh chứ. Cậu nhìn vali anh đặt dưới sàn, có lẽ đã hiểu nguyên nhân. Kaz lấy trong vali của mình một chiếc áo phao dày cộm đưa cho Mika:

- Mika mặc áo của em vào đi, mặc mỏng như này cảm lạnh mất. Sắp tới vòng xếp lớp rồi anh phải giữ sức khỏe chứ.

Mika xua tay:

- Kaz mặc đi, anh ổn mà. Hơi lạnh một tí không sao đâu.

- Mika, nghe lời em. Đừng cậy mạnh nữa. Anh biết em thường xuyên đi trượt tuyết nên như thế này chẳng coi là lạnh được. Còn anh, cần em lấy dẫn chứng những lần trước không?

Kaz cau mày. Tiến lại khoác áo vào cho Mika để anh đỡ kì kèo thêm nữa. Một hành động nhỏ thôi cũng làm trái tim Mika lại đập liên hồi.
"Cứ như thế này... làm sao anh buông xuống hả Kaz?" Mika tự hỏi.

Chuẩn bị xong, 2 người cùng đi xuống sảnh, Caelan đã chạy trước từ lâu. Thằng bé bảo nó đi làm quen bạn mới, chứ đợi hai ông anh không biết tới khi nào. Ở trong phòng 14 ngày, Caelan sắp chán chết rồi.
___
"The spaces between our fingers were created so that another person’s fingers could fill them in. Hope you'll find your dream hand to hold you forever."
(Khoảng cách giữa các ngón tay được tạo ra để mà có những ngón tay của một người khác lấp lại. Hi vọng rằng em sẽ tìm thấy bàn tay mơ ước để xiết chặt em mãi mãi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro